Without Sasha.
#Springles
"Tớ với Sasha như một cặp song sinh, mất đi cậu ấy, tớ như mất đi nửa còn lại của mình." – Connie Spinger.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có phải là nhìn nhầm rồi không? Sao cậu nhóc ấy lại yên lặng như vậy, khuôn mặt cũng trở nên hốc hác và... hình như có chút tuyệt vọng thì phải? Nhưng đó là Connie, là cái thằng nhóc lúc nào cũng nở nụ cười trên môi và luôn sẵn sàng cợt nhả kia mà? Sao lại thành ra như thế này rồi, ngay cả Connie mà cũng có vẻ mặt đó sao?
Sasha đã rời đi, để lại Connie trên cõi đời này, cùng với nỗi cô đơn và mất mát trĩu nặng. Connie buồn lắm, cậu đau đến mức chẳng còn biết diễn tả bằng cách nào. Mỗi sáng thức dậy, trước khi ý thức kịp nhận ra, cậu vẫn quay đầu sang bên cạnh, như chờ đợi một giọng nói quen thuộc vang lên: "Nè Connie, ăn sáng chưa?" Nhưng không có ai trả lời, chỉ có khoảng không lặng ngắt khiến tim cậu như thắt lại. Cậu nhìn vào đâu cũng thấy bóng dáng thấp thoáng của Sasha, cái cô nàng khoai tây hậu đậu mà cậu từng thấy phiền muốn chết. "Hôm nay có thịt bò này, mình phải ăn thật nhanh không thì con nhỏ kia lại cướp mất th–..." Dòng suy nghĩ chỉ vừa chớm nở, đã vụt tắt giữa chừng. Cậu nhớ, nhớ đến nỗi tưởng như mình đang nghẹt thở. Nhớ cái cách Sasha cười toe toét dù vừa bị phạt, nhớ những lần cô lấm lem mặt mũi mà vẫn vẫy tay chào cậu bằng nụ cười trong trẻo đến ngốc nghếch. Giờ thì, chẳng còn ai giành đồ ăn với cậu nữa. Cũng chẳng còn ai vụng về làm hỏng cả nhiệm vụ, khiến cả hai bị mắng một trận ra trò. Cậu từng nghĩ khi không còn Sasha, cuộc sống sẽ yên bình hơn, đỡ phiền hơn. Nhưng không. Không có Sasha, mọi thứ chỉ còn lại trống rỗng, im lặng đến phát sợ. Đôi khi Connie thấy mình như kẻ lạc giữa hai thế giới: một thế giới có Sasha, và một thế giới trống rỗng sau khi cô biến mất. Cậu vẫn đi qua những con đường quen thuộc, vẫn nghe tiếng gió xào xạc bên tai, nhưng tất cả dường như chỉ là tàn dư của quá khứ. Mỗi bước chân đều vướng vào kỷ niệm, mỗi góc nhỏ đều có bóng dáng ai đó từng cười. Một lần, cậu bắt gặp củ khoai tây nằm lăn lóc trên bàn. Connie bật cười. Một nụ cười ngắn ngủi, yếu ớt, rồi tắt đi nhanh như ánh lửa cuối cùng trong đêm. Vì cậu nhận ra... Sasha không còn ở đó để tranh giành, để hờn dỗi, để cười ngây ngô nữa rồi. Mọi người xung quanh vẫn sống, vẫn chiến đấu, vẫn bước tiếp, còn Connie thì mắc kẹt trong vùng ký ức nơi Sasha mãi mãi còn sống. Cậu từng nghĩ, chỉ cần thời gian trôi qua, nỗi nhớ sẽ phai dần. Nhưng không. Thời gian chỉ khiến cậu học cách sống chung với nỗi đau ấy, quen với sự thiếu vắng của cô, mà chẳng bao giờ thật sự nguôi ngoai được. Rồi một buổi chiều, khi nắng len qua khung cửa, chiếu lên bộ đồng phục đã cũ mèm của Sasha, Connie khẽ cười. Nụ cười không còn méo mó như trước nữa, mà nhẹ tênh, ấm áp, như thể đã chấp nhận rằng cô sẽ không quay lại, nhưng vẫn ở đây, trong từng nhịp thở của cậu. "Này Sasha... tớ vẫn ăn nhanh như hồi đó đấy, nhưng lần này chẳng ai tranh với tớ nữa rồi," cậu khẽ nói, giọng lạc đi giữa không gian vàng ấm. Nắng rọi vào đôi mắt ươn ướt, làm chúng lấp lánh hơn, tựa như có ai đó đang cười theo trong ánh sáng. Có lẽ, ở một nơi nào đó, Sasha vẫn đang dõi theo cậu, vẫn hối thúc Connie sống tiếp, vẫn cười nụ cười ngây ngô khiến cả thế giới phải mềm lòng. Connie không còn là cậu nhóc vô tư ngày trước nữa. Cậu đã trưởng thành, đã hiểu rằng, có những nỗi đau không bao giờ biến mất, nhưng con người ta vẫn phải bước tiếp, không phải để quên, mà để sống cùng ký ức ấy một cách dịu dàng hơn, như thể Sasha vẫn đang mỉm cười bên cạnh, trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc của cuộc đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top