6

Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã hết kì nghỉ hè.

Đám trẻ TDOONG cũng phải cắn răng buông xuống thú vui ngoài đường, chuẩn bị đồ đạc cho tuần học đầu tiên.

Tôn Thái Anh vừa hồi hộp vừa háo hức, chạy lăng xăng quanh nhà để tìm đồ, chỉ sợ bản thân sẽ để lỡ mất món nào cần thiết.

Chị Nhã Nghiên của em nói không cần đem nhiều, thiếu thì mượn, không phải lo. Nhưng em là "tân binh", đâu có như chị ấy đã sắp "xuất ngũ", tâm trạng đương nhiên phải khác nhau.

Với cả, đầu năm ai lại đi mượn đồ bao giờ chứ!

Cô nhóc Thái Anh, ngoại trừ việc hào hứng mua sắm cho năm học mới, cả một tuần này đều hồi hộp chờ đợi kết quả thi xếp lớp trên trang cá nhân của trường.

Em tìm thấy bảng điểm của những năm trước, nhưng năm nay hình như có thay đổi.

Hôm nay đã là thứ Bảy nhưng Nhà trường vẫn không tiết lộ chút thông tin nào về kết quả xếp hạng, càng khiến cho nhóc con đứng ngồi không yên.

Bạn nhỏ Tôn mặc dù rất mong chờ điểm thi, nhưng cũng không ham muốn việc nhìn thấy thứ hạng (có lẽ là) thảm hại của mình được công bố trên mạng.

Nếu mà cao một chút thì không thành vấn đề. Nhưng lỡ đâu lại chẳng ăn nên làm ra cái gì thì không phải là mất mặt cả họ sao?

Năm đó chị Thỏ của cô lọt vào T1, còn nằm trong top 10 của lớp, bác Ba lập tức đem thành tích khoe vào nhóm chat gia đình cả hai bên nội ngoại, sau đó còn tổ chức tiệc mừng cho con gái lớn.

Thái Anh năm đó chỉ mới vào lớp 8, nhìn thấy bảng điểm cũng cảm thấy ngưỡng mộ chị mình.

Nghe thì cũng thấy mát dạ đấy, nhưng còn phân cảnh ngược lại... em không dám tưởng tượng ra đâu!

Thái Anh thở dài, chạy lên phòng ngủ lấy máy tính bảng, nhanh chóng tìm đến tên Facebook của Nhã Nghiên, gấp rút gửi đi tin nhắn:

[Thỏ ơi]

[Tới hôm nay rồi chắc trường không đăng đâu ha]

[Bảng điểm á]

Phía bên kia có vẻ cũng đang ôm điện thoại nên xem tin nhắn rất nhanh chóng, chưa đến nửa phút đã gõ lại câu trả lời:

[Yup]

[Ông thầy chị nói năm nay trường dán bảng thông báo thôi]

[Khi nào đến thì xem]

[Tại mấy năm đăng lên phụ huynh mấy đứa lớp dưới phản ánh quá nên dẹp mẹ rồi]

Thái Anh ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

Thấy chưa? Đâu chỉ có một mình em lo lắng về vấn đề riêng tư và tính mạng của bản thân đâu? Phụ huynh cũng lo cho con họ đấy thôi!

Vừa định tắt máy để tiếp tục dọn đồ, thanh trạng thái hoạt động hiện lên một người vừa lạ vừa quen.

Thái Anh đã chờ người này cả tuần nay mà không lúc nào bắt dính khi cậu ấy online cả. Cô nhóc hào hứng, vội vàng gửi tin nhắn:

[(。・∀・)ノ゙]

[Xing chào chào]

[Du à]

[Mai lên trường lại rồi]

[Du chuẩn bị đồ hết chưa]

[Tớ đang xếp đồ này]

Đối phương có vẻ đã xem qua nhưng chưa trả lời ngay.

Tôn Thái Anh bên này vừa háo hức vừa hồi hộp, nằm chờ hết hai phút cũng không nhận được câu trả lời, cảm thấy có hơi quê độ.

Đây chính là cô bạn mới mà em đã kể với Nhã Nghiên.

Cậu ấy cao ráo, xinh đẹp, lại còn học giỏi, gia đình cũng thuộc hàng "trâm anh thế phiệt", nhưng lại có một khuyết điểm là khá kiệm lời.

Ồ, thật ra thì cũng không hẳn là khuyết điểm đâu, chỉ tại người ta điềm đạm, dịu dàng chứ không có lắm lời giống như em thôi!

Nhưng nếu kiệm lời đến mức mấy tuần không gặp mà gửi tin nhắn đối phương seen không rep thì Thái Anh chỉ có nước đào lỗ chui xuống cho đỡ nhục thôi.

Cô nhóc thấp thỏm canh chừng thông báo, do dự một lúc cũng quyết định tiếp tục xếp đồ.

Thôi kệ vậy, chắc cậu ấy cũng đang thu dọn như mình, chắc là sẽ trả lời sau.

Bạn nhỏ Tôn sau khi loay hoay hơn nửa tiếng nữa mới tạm thời lấy ra đầy đủ đồ đạc cần thiết để chuyển nhà... chết, nhầm... để nhập học.

Cô nhóc cũng quên béng đi mất chuyện bản thân chưa được bạn mới rep tin nhắn, đến lúc mở máy định lướt mạng thì âm thanh thông báo của Messenger phát ra.

[Tớ vừa mới dọn xong]

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đầy đủ ngữ nghĩa, Tôn Thái Anh đã mừng như bắt được vàng, mặc kệ bên kia vẫn đang nhập, vội vàng nhắn lại:

[Tớ cũng thế]

[Ngày mai lên trường rồi]

[Không biết có được chung lớp không 😢]

Đối phương có vẻ không theo kịp tốc độ kinh người này, trạng thái hiển thị "đang nhập" đột nhiên biến mất.

Phải qua nửa phút sau, dấu ba chấm uốn lượn mới lần nữa nhảy lên, nhưng nội dung hiển thị lại khiến Tôn Thái Anh hụt hẫng:

[Ngày mai tớ chưa lên trường đâu]

Tôn Thái Anh như chết lặng khi nhận được tin nhắn của bạn mình.

Mặc dù trong lớp quen biết được với khá nhiều bạn, nhưng em chỉ hợp gu nhất với một mình cô bạn này, cho dù không thể chung lớp với cậu ấy nhưng chí ít có người thân quen theo cùng vẫn cảm thấy đỡ cô đơn lẻ bóng hơn.

Bạn nhỏ Thái Anh ủ rũ, tin nhắn gửi đi cũng chậm chạp hơn hẳn:

[🥺]

[Du bận à?]

Tin nhắn hiện lên nhanh chóng: [Tớ đang ở Đài, chiều tối nay mới bay]

Nói mới nhớ, hình như cậu ấy từng kể nhà nội gốc Đài, lúc này hẳn là đi về thăm quê rồi.

Thái Anh: [Thế khi nào Du mới lên?]

Đối phương trả lời: [Có thể là sau 10h tối mai hoặc sáng T2 tớ lên sớm nhận lớp nhận phòng rồi vào học luôn]

Tôn Thái Anh sau đó chỉ hỏi thêm mấy câu rồi tắt máy. Cô nhóc lúc này đang rầu rĩ vô cùng, gần như không có tâm trạng muốn chơi đùa.

Chiếc bạn mới xinh đẹp ngày mai lại không cùng mình nhập học, nghĩ đến thôi đã rầu thối ruột.

Cô nhóc sau đó lại quay về với công việc thu dọn, lăn lộn một chút đã hết ngày.

"Nào, vali này của Hổ phải không? Thế của chị Thỏ đâu? Bỏ lên chưa?"

Tôn Thái Anh tâm trạng trống rỗng nhìn bố mình đang xếp hành lý của hai chị em lên xe, cảm thấy có chút không thực tế.

Em nhớ rõ ràng là chỉ mới ngủ có một đêm ngắn ngủi, làm sao mà còn chưa kịp chớp mắt đã đến giờ phải lên trường rồi vậy?

Mẹ Tôn nhìn ra được tâm trạng của con gái, nhéo má đứa nhỏ một cái, trêu một câu:

"Sao hôm qua lúc đi ăn thấy em Hổ vẫn còn hào hứng lắm mà? Tự nhiên bây giờ được đến trường thật thì lại chán nản thế này?"

Nhã Nghiên nói với vào: "Tâm lý chung đó cô!"

Mẹ Tôn mỉm cười, vuốt má con gái: "Thế em Hổ có tâm lý chung giống chị Thỏ không?"

Bạn nhỏ Tôn nhìn mẹ, mặt mày nhăn nhó, âm thanh ỉu xìu đáp: "Hôm nay bạn xinh đẹp của Hổ chưa lên trường mẹ ạ!"

Người lớn trong nhà bị bộ dạng như mất sổ gạo này của cô nhóc chọc cười, bắt đầu hùa nhau trêu chọc.

"Á à, hóa ra là nhóc con đi học có vài tuần đã thích bạn trong lớp à?"

Thái Anh bất mãn rên rỉ: "A, không phải như vậy mà! Con thích bạn đó tại vì bạn ấy hợp với con thôi. Với người ta là con gái cơ mà!"

Bố Tôn cũng đã xếp xong đồ dùng của hai đứa trẻ, lúc này đi đến xoa đầu con gái: "Kết thân với bạn mới cũng tốt, nhưng sao chưa gì đã nhớ nhung người ta rồi thế cô nương?"

Em bé Hổ ngả đầu vào lòng bố, khuôn miệng nhỏ nhắn cười rộ lên làm lộ ra lúm đồng tiền bé xinh: "Tại bạn ấy siêu siêu cấp xinh đẹp luôn bố ạ! Lại còn học giỏi nữa! Có khi hôm nay bố lên nhìn bảng điểm sẽ thấy bạn ấy đứng đầu không chừng!"

Nhã Nghiên bên cạnh lại đâm chọt một câu: "Chứ không phải do bạn cao hơn nhóc nên mới ấn tượng hả?"

Hổ con xù lông: "Đã nói là không phải mà! Cứ đợi đi rồi năm sau đây sẽ cao hơn đấy cho mà xem. Lúc đó thì sẵn sàng gọi đây là chị đi!"

Nhã Nghiên nhún vai: "OK luôn! Chỉ cần năm sau nhóc bằng được chị thôi, chị sẵn sàng gọi nhóc là chị!"

Thái Anh lườm một cái: "Nhớ lời chị đấy nhé!"

Mẹ Lâm cuối cùng đành phải lên tiếng giảng hòa: "Được rồi, có mọi người ở đây làm chứng cho em Hổ, năm sau về thì chị Thỏ thành em Thỏ, nhỉ?"

Tôn Thái Anh đắc ý gật đầu. Mẹ Lâm lại nói tiếp: "Gần hai giờ rưỡi rồi, cả nhà đi sớm đi cho hai đứa còn nhận phòng nhận lớp, lại còn phải xếp đồ đạc nữa. Thỏ thì quen rồi, chứ bé Hổ lên trễ lại không kịp học buổi tối."

Người lớn trong nhà nghe theo, không tiếp tục dông dài cản trở, nhanh chóng tiễn hai đứa nhỏ đến trường.

Cả nhà Thái Anh đều đi cả. Một phần là lo sợ con gái nhỏ còn chưa quen thuộc phòng ốc, có khi lại vụng về, chậm trễ. Một phần là do Thái Anh muốn cùng bố mẹ xem điểm xếp lớp để lỡ điểm chác có tệ hại quá cũng đỡ mất công gọi điện thưa gửi, em lúc đó sẽ rất khó mở lời.

Đường xá cuối tuần khá đông, đến gần trường lại càng chật chội. Bố Tôn lái xe hơn một tiếng mới đến nơi.

Sân trường lúc này đã chật kín những xe những người, ai nấy đều vui cười huyên náo. Chỉ có một số ít những cô bé cậu bé, có lẽ sắp phải chia tay bố mẹ, cho nên gương mặt thoáng buồn bã.

Phía sân dưới nằm trong khuôn viên trường lúc này cũng đầy ắp những hàng dài học sinh đang kiểm đồ để nhận phòng.

Nhã Nghiên cùng Thái Anh lần lượt xách đồ vào sân trong, bước xuống bậc thang nối giữa hai khu vực sân liền có thể nhìn thấy một đám đông chen chúc ở góc phải sân trường ngay dưới gốc cây bàng.

Nhã Nghiên huých tay đứa nhỏ, chỉ về phía đám đông: "Chắc là bảng xếp lớp với phân phòng nội trú đằng kia kìa! Qua xem!"

Tôn Thái Anh phấn khích chạy theo chị, vừa hồi hộp vừa mong chờ. Nhưng đám đông lúc này chen lấn chật kín khu vực trước bảng xanh, mà với chiều cao khiêm tốn của bạn nhỏ Tôn thì khả năng nhìn thấy được bảng gần như bằng không.

Ghét thiệt sự! Phải mà có cậu ấy ở đây thì tốt quá rồi! Nhón chân một cái là thấy!

Nhã Nghiên mặc kệ đứa nhóc đang lấp ló phía sau đám hỗn loạn, một mình một ngựa hiên ngang xông lên trước.

Gì chứ ba cái đọc bảng thông báo này thì cô đã làm suốt hai năm trời rồi, đám loắt choắt này cũng chẳng có cửa mà cản được cô.

Nhã Nghiên chen vào chưa đến năm phút đã chui ra. Việc đầu tiên cô làm là tìm kiếm nhóc con kia, sau đó ngoắc cô bé lại.

Tôn Thái Anh nhìn thấy chị thì mừng quýnh, vội vàng xách đồ chạy đến.

Vừa nãy cô có gặp một vài bạn mới lúc học hè, nhưng bọn họ chỉ chào hỏi mấy câu rồi vội vàng chạy đi kiểm đồ hết, Thái Anh một chút thông tin cũng không biết.

"Chị xem xong rồi hả? Sao sao?"

Nhã Nghiên không trả lời câu hỏi của Thái Anh mà đưa tay vò rối mái đầu của cô nhóc, khóe môi nhếch lên đầy tự hào:

"Xem ra nhóc cũng không tồi nhỉ? Cũng được hạng 9 cơ đấy! Vậy mà lúc hỏi lại bảo không chắc chắn!"

Tôn Thái Anh giống như là chưa tiếp thu được lời chị mình nói, ngơ ngác hỏi lại: "Hạng 9 hả? Ý Thỏ là em được hạng 9 đó hả?"

Nhã Nghiên vội bịt miệng đứa nhóc, trừng mắt cảnh cáo: "Này, ở trường thì đừng có gọi tên cúng cơm của chị! Gọi là Nghiên!"

Thế nhưng cô nhóc lúc này không bận tâm đến lời đe dọa cho lắm, lập tức buông vali ôm chầm lấy chị:

"Này, em được hạng 9 thật đó hả?"

"Woah! Đúng là không ngờ mà!"

"Nghiên à, thế thì em bằng Nghiên đó chứ!"

Nhã Nghiên nhìn bộ dạng vui mừng của cô nhóc cũng bật cười một tiếng.

Thứ hạng của Thái Anh hiện tại vừa đúng là thứ hạng của Nhã Nghiên hai năm trước khi cô bước chân vào TDOONG.

Đây chính là chị truyền em nối nhỉ?

Tôn Thái Anh còn chưa thoát khỏi cảm giác thỏa mãn, cố tình nhón chân để chứng thực lời chị mình nói, tiếc là sự cố gắng đó không đáng kể.

"Ủa thế Nghiên có xem em được bao nhiêu điểm không?"

Nhã Nghiên lắc đầu: "Không kịp, chỉ lướt qua tên thôi!"

Tôn Thái Anh mím môi gật đầu, sau đó, như thể muốn chắc chắn mình không nghe lầm và Nhã Nghiên cũng không hề nói sai, cô nhóc lại túm lấy tay chị mình, tủm tỉm cười, hỏi:

"Là em ở T1 đúng không? Nghiên coi là hạng 9 của T1 đúng không?"

Nhã Nghiên đẩy đầu đứa nhỏ ra, giọng nói thiếu kiên nhẫn:

"Trường mình xếp bảng tên theo thứ tự, qua đến T2 thì vẫn phải nối tiếp số thứ tự của T1 thôi. Đứa đầu T2 không phải số 1 mà là số 35. Không tin thì nhóc tự lại mà nhìn đi!"

Tôn Thái Anh cười toe: "He he, em tin chứ! Chỉ là em không ngờ lại được hạng cao như vậy thôi!"

Nhã Nghiên cũng cười theo đứa nhỏ, hất cằm nói: "Có muốn lên khoe bố mẹ không? Bây giờ đông như vậy cũng còn lâu lắm. Nhóc chạy lên nói với bố mẹ một tiếng đi! Chị ở đây đợi cho!"

Tôn Thái Anh hai mắt sáng rỡ, lập tức gật đầu nghe theo, toàn bộ hành lý đều để lại cho Nhã Nghiên: "Thế Nghiên trông đồ giúp em nhá! Em lên bố mẹ một chíu chiu!"

Vừa dứt lời, nhóc con liền chạy biến.

Nhã Nghiên cũng không định vào xếp hàng giữa lúc nắng nóng thế này, vì vậy nán lại tiếp tục bon chen xem bảng điểm của đám nhóc lớp dưới.

Bảng điểm lớp mười một có vẻ thưa hơn "một chút". Để xem mấy quỷ yêu kia có ăn nên làm ra được cái gì không.

Không ngoài dự đoán, cái tên đầu tiên đập vào mắt Nhã Nghiên là Tân Hội trưởng Phác Chí Hiếu với điểm số cao nhất, dẫn đầu khối mười một.

Vài cái tên quen thuộc cũng lần lượt tìm thấy trong danh sách lớp 11T1: Danh Tỉnh Nam ở vị trí thứ 3, cách đó sáu dòng là Thấu Kỳ Sa Hạ đứng thứ 9.

Nhã Nghiên chỉ liếc trong top 10, sau đó di chuyển đến bảng điểm khác. Không biết quỷ yêu kia có bò lên lại T1 được không nhỉ? 

Lướt một đường hết bảng điểm 11T2, không thấy xuất hiện cái tên thân quen, cô liếc sang mấy dòng đầu của lớp tiếp theo cũng không tìm thấy. Thế chắc là lên lại rồi nhỉ?

Quay lại với tờ giấy đầu tiên, Nhã Nghiên lần này lựa chọn lướt từ dưới lên, quả nhiên bắt gặp ba chữ "Bình Tỉnh Đào" ở số thứ tự thứ 18.

Ồ, nhỏ này cũng được phết, nói lên lại T1 là lên ngay!

Lướt lên lướt xuống một lúc, đột nghiên trong đầu Nhã Nghiên hiện lên một cái tên, cô nàng vội vàng đảo mắt tìm kiếm.

Nghiên...

Du Trịnh... Nghiên!

Đây rồi! Số thứ tự 11, Du Trịnh Nghiên!

Há, nhóc con này cũng giỏi quá xá!

Woah! Lại còn full điểm Lý nữa cơ! Đúng là người mà Lâm Nhã Nghiên này để mắt! Giỏi vờ cờ lờ!

Nhã Nghiên nhìn số mười tròn trĩnh, trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Người ta có điểm mười Lý duy nhất trong lớp, Lâm Nhã Nghiên cô lại suýt thì tạch khỏi lớp đầu chỉ vì môn chết tiệt này.

Thôi vậy, yêu đương là phải chấp nhận sự khác biệt của nhau. Một con mười một con sáu cộng lại chia đôi thì cũng được tám rồi.

À à, không phải yêu đương, là hâm mộ, chị em xã giao thôi!

Nhã Nghiên lại bắt đầu lượn lờ trước bảng thông báo, sau khi lướt hết khối mười một cũng chuyển sang đám nhóc mới vào trường.

Lớp mười cơ sở Giang Đông năm nay tuyển sinh mười một lớp nhưng chỉ nhận sáu lớp, số còn lại bị loại hoặc là do chưa đủ tiêu chuẩn, hoặc là do học sinh rút hồ sơ sau khi đậu trường công.

Để xem năm nay có nhóc nào nổi trội như Phác Chí Hiếu năm ngoái không.

Còn nhớ đầu năm ngoái, cô nhóc Chí Hiếu gây xôn xao dư luận TDOONG vì làm một quả hai con mười Toán, Anh, đã vậy điểm Toán còn là điểm mười duy nhất. Các môn còn lại cũng rất khá, thấp nhất cũng chỉ có điểm Văn tám điểm rưỡi, còn lại đều trên chín.

So ra với thành tích của hai khóa trước đó thì cũng không thể gọi là đặc biệt, nhưng chí ít vẫn gây ấn tượng rất lớn.

Mấy hôm ở nhà, cô vẫn nghe loáng thoáng Tôn Thái Anh phàn nàn đề năm nay khó, các bạn của nhóc đó cũng khó lấy được điểm tối đa. Vậy thì để xem hạng nhất năm nay được những gì.

Hạng 1 à...

Chu... Tử... Du...

Cái tên gì mà đại trà quá!

Là con gái à?

Để xem nào...

Toán... 10...

Văn.... 7 thôi à? Chậc, tệ!

Anh... 10... Ồ, cũng cũng nha!

Lý?... 10?... Định mệnh! Con bé này đỉnh thế!

Còn Hóa...

Đù!

Sinh vật gì đây? Thế đéo nào mà ẵm trọn cả bốn con 10 vậy?

Chắc là nhìn nhầm khúc nào rồi nhỉ? Có khi của đứa hạng hai một con đấy chứ?

Lại lại! Xem lại nào!

Một... hai... ba... Đờ mờ! Không phải người nữa rồi!

Nhã Nghiên nhìn một hàng ngang bốn số mười mà choáng váng. Trong lúc còn chưa kịp ổn định thần trí, cô đã nghe được vài âm thanh bàn luận phía sau:

"Chu Tử Du là đứa nào vậy? Đề Toán Lý khó vãi ra mà được full điểm. Nghe đồn năm nay cả hai cơ sở hình như chỉ được mỗi nhỏ này đạt điểm tối đa thì phải. Nãy mình nghe cô Vân nói vậy."

"Cái bạn nữ cao cao học lớp T2 lúc hè ấy hả? Da ngăm ngăm ấy, phải không?"

"Ừ ừ, đỉnh vờ lờ."

"Lúc hè tớ có học chung với cậu ấy nè! Siêu giỏi luôn! Còn xinh nữa!"

"Ờ ờ, tớ không ngạc nhiên khi cậu ấy lên T1, chỉ bất ngờ vì bốn con 10 thôi."

"Nghe bảo là du học sinh, còn từ trường Quốc tế vào."

"Bảo sao! Điểm Anh hình như cơ sở mình chỉ có mỗi bạn này với một bạn nữa lớp T2 được 10 thôi!"

"Không biết, nhưng nói chung nhỏ này là quái vật rồi!"

Quái vật là cái chắc chứ còn gì nữa! Làm gì có con nào mà thi điểm tối đa bốn môn như vậy!

Cô cảm thấy nếu trường đổi môn Văn thành môn Sinh, không chừng con bé đó sẽ vớt một lần năm con 10 cho mà xem!

Nhã Nghiên bần thần chen chúc ra khỏi đám đông. Mặc dù cách nhau tận hai lớp và mấy con điểm này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả, nhưng thành tích như vậy cũng khiến người ta phải khiếp sợ.

Phác Chí Hiếu à, cưng có đối thủ rồi! À không, nhóc này phải trên cơ Chí Hiếu mới đúng!

"Chị! Nay tới sớm vậy?"

Vừa ra khỏi đám đông, Nhã Nghiên đã được chờ đón bởi một màn chào hỏi thân thương.

Tỉnh Đào và Sa Hạ vừa mới đến, đang định xem danh sách lớp và phòng nội trú thì bắt gặp người quen nên chạy đến chào một tiếng.

"Chị chưa kiểm đồ à?"

Sa Hạ nhìn thấy bên cạnh chị ấy có tận hai giỏ xách, còn thêm hai vali to tổ chảng và hai cái balo cũng không hề gọn gàng chút nào thì có hơi thắc mắc: "Đồ của chị đây à? Nhiều vậy? Hay còn ai khác?"

Nhã Nghiên chẹp miệng: "Của đứa em nữa."

Sa Hạ sực nhớ ra, à lên một tiếng: "À, là bé em họ của chị hả? Bé học lớp nào thế?"

Nhã Nghiên đáp gọn lỏn: "10T1!"

Sa Hạ cảm thán: "Woah, đỉnh thế! Bé ấy đâu rồi?"

"Lên bố mẹ rồi! Mà này, năm nay khối mười có quái vật đấy!"

Sa Hạ khựng lại, có hơi không hiểu ý nhìn chị mình. Nhã Nghiên hất cằm về phía bảng thông báo: "Lại tự xem là biết! Thủ khoa năm nay hàng nóng đấy!"

Lời nói ra lập tức chạm đến cọng dây tò mò trong đầu Sa Hạ, cô nàng ném lại hành lý cho Nhã Nghiên, vội vàng kéo tay Tỉnh Đào chen vào khu vực dán danh sách.

Trong lúc đợi hai đứa nhỏ kiểm chứng và chờ nhóc con họ Tôn, Nhã Nghiên tìm đến phần bảng còn lại dán danh sách phòng nội trú để dò tìm phòng của mình.

Không ngoài dự đoán, khối 12 vẫn ở tòa A, 12T1 cũng vẫn là phòng Nữ 1A.

Cô nàng xem xong phòng của mình cũng tiện thể xem luôn phòng cho Tôn Thái Anh.

Nữ 10T1 và 11T1 năm nay vẫn được ghép chung một phòng, căn phòng lớn nhất của khu nội trú B, phòng Nữ 1B. Vậy có nghĩa là cô nhóc kia sẽ chung phòng với đám Chí Hiếu.

Thế thì cũng an tâm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top