3
"Chào mọi người! Tớ ngồi chung với nhé!"
Người bạn kia lịch sự cúi đầu chào một tiếng, sau đó cẩn thận ngồi xuống cạnh bạn mình. Mọi người trong bàn, ngoại trừ người lớn tuổi nhất, cũng lịch sự mỉm cười cúi đầu với cô gái nhỏ.
Bình Đại nhân tùy tiện vớ lấy một bịch snack trong túi, đưa cho người bạn cùng đi với mình, sau đó đưa mắt nhìn sang Nhã Nghiên, quan tâm hỏi thăm chị lớn:
"Nay bà chị cũng rảnh rỗi thế hả? Không phải lên lớp trả bài à?"
Lâm Nhã Nghiên còn đang tập trung xem tivi, bị nói như thế liền quát lên:
"Chị rảnh kệ mẹ chị, liên quan gì đến cô!"
Người bạn mới có vẻ hơi giật mình với lời nói của Nhã Nghiên, nhìn cô một cái, sau đó lén lút đảo mắt nhìn xung quanh. Phác Chí Hiếu nhận ra cô bạn mới này là đang sợ giám thị nghe thấy, lập tức lên tiếng trấn an:
"Cậu đừng lo, bà già này cầm bàn chải chà sân còn quen tay hơn cầm bút viết chữ, không sao đâu! Được rồi, đừng ngại, ăn bánh đi!"
Nhã Nghiên trừng mắt liếc đứa em mình một cái sắc lẹm. Biết bạn mới ngại mà lại không biết chị mày cũng cần mặt mũi à! Mẹ mày, Phác Chí Hiếu!
"Mà, cậu là Du Trịnh Nghiên phải không?"
Đối phương gật đầu một cái, Phác Chí Hiếu liền dõng dạc giới thiệu: "Tớ là Phác Chí Hiếu!"
Du Trịnh Nghiên cười một cái, đáp lại: "Tớ biết cậu mà, Hội trưởng!"
"Cấm túc yêu đương đó!"
Phác Chí Hiếu tức đến tối mặt, chồm người sang Nhã Nghiên ở phía đối diện, bốc một nắm bánh nhét vào miệng đối phương:
"Cái bà già này, ăn ké mà còn nhiều chuyện nữa. Ăn thì lo ăn đi!"
Sau đó, cô nàng Hội trưởng lại quay sang người bạn mới, cười giả lả:
"Hì, tớ bình thường nghiêm túc, ngoan hiền lắm, không có như này đâu. Tại bả cứ thích chọc chửi thôi!"
Du Trịnh Nghiên cảm thấy người bạn mới này khá thú vị, cười cười, chỉ tay về phía sảnh của trường, nơi có mấy tấm bảng thành tích được treo phía trên tường:
"Tớ nhìn thấy ở kia kìa. Đầu bảng!"
"Đầu bò thì có!"
"Bà già này, có thôi đi không hả?"
Hai người bắt đầu giằng co trừng qua liếc lại.
Trịnh Nghiên không nhịn được phì cười một tiếng. Mặc dù cô chưa biết mặt người ngồi đối diện với Chí Hiếu là ai, nhưng nghe xưng hô cũng phỏng đoán được người này là đàn chị lớp trên, có quan hệ thân thiết với các cô gái ở đây.
Sa Hạ bên này mặc kệ cuộc chiến của hai vị Hội trưởng, không còn dáng vẻ ủ rũ như lúc bị Nhã Nghiên châm chọc, tươi tắn quay sang bạn mới chào hỏi:
"Hi, Nghiên! Còn nhớ tớ không nè?"
Trịnh Nghiên đương nhiên còn nhớ cô bạn này. Giờ ra chơi buổi sáng cô đã gặp qua một lần, bạn ấy còn cố tình đến làm quen với cô, gương mặt xinh đẹp, tươi tắn, năng lượng tỏa ra cũng rất tích cực, cô đương nhiên còn nhớ rõ.
"Sa Hạ nhỉ? Sao tớ không nhớ được chứ?"
Sa Hạ thấy đối phương còn nhớ đến mình thì vui vẻ cười toe, định bụng ôm chầm lấy người bạn mới như một cách khen ngợi theo thói quen. Nhưng nghĩ đến bạn ấy còn chưa thân thiết với mình cho lắm, nếu như hành động như vậy thì thật không tế nhị chút nào.
Sa Hạ chun mũi thu lại năng lượng phấn khởi quá mức của mình, lập tức đẩy chai nước ngọt bên cạnh mời gọi thay cho lời cảm ơn. Thế nhưng, người ngồi bên cạnh Trịnh Nghiên lại có vẻ thuận tay thuận chân hơn cả, mở nắp chai nước đổ vào ly đá, tự mình uống ngon lành.
Cô nàng trợn mắt nhìn hành động của người nọ, nhưng người ta không thèm để ý, vẫn cứ cặm cụi ăn, vô tâm đến mức Sa Hạ không thể ngồi nhìn không như vậy được nữa.
"Này Bình Tỉnh Đào, cậu có bạn mới mà không chịu giới thiệu cho bạn làm quen hả? Sao mà cứ cắm đầu ăn vậy? Dừng ăn một chút thì cậu chết liền hả?"
Bình Tỉnh Đào chính là tên người được thảo luận vừa rồi, cũng là một thành viên trong hội bạn thân của mấy người Sa Hạ. Cô tạm thời là thành viên của lớp 11T2. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, sau kì thi xếp lớp này, Tỉnh Đào nhất định sẽ quay về T1.
Tỉnh Đào liếc nhìn bạn mình một cái, đột nhiên chỉ người bên cạnh hỏi một câu không liên quan:
"Cậu ấy tên gì?"
Sa Hạ cảm thấy khó hiểu:
"Du Trịnh Nghiên!"
"Ừ đó. Biết rồi còn hỏi làm gì?"
Sa Hạ cứng họng. Thật là hết nói nổi mà. Cậu bị anti xã hội cấp độ đặc biệt hả? Ai đời làm quen với bạn mà như vậy bao giờ!
"Với cả"
Sa Hạ tò mò nhướng mày, mặc dù dự cảm rằng cô bạn thân này sẽ chẳng nói ra được lời nào hợp lỗ tai, nhưng cô cũng không thể nhịn được nếu cậu ấy cứ lấp lửng như vậy.
"Với cả cái gì?"
"Đói mới chết chứ không quen biết nhau thì không chết được đâu!"
"..." Bình Tỉnh Đào, cậu nên cút ra chỗ khác ngồi đi!
Tỉnh Đào sau đó quay lại chỉ một lượt từ Tỉnh Nam đến Chí Hiếu, nói ngắn gọn với Trịnh Nghiên:
"Đám này T1. Năm ngoái cùng lớp với tôi. Cậu có thể làm quen được. Không cắn đâu!"
Du Trịnh Nghiên không nhịn được phì cười. Có ai đời giới thiệu bạn bè mà như thế không? Cô bạn này đúng là hết nói nổi!
"Thế cậu có cắn không?" Trịnh Nghiên nhướng mày trêu.
Tỉnh Đào liếc mắt một cái: "Có! Cậu liệu hồn!"
Sa Hạ nhìn ra được người bạn mới này rất nhanh hòa nhập, lập tức kéo tay cậu ấy giới thiệu:
"Nghiên à, bạn gái xinh đẹp này của chúng ta là Tỉnh Nam. Tụi mình học chung từ cấp Hai rồi cơ. Với cái đồ Bình Heo bên kia nữa!"
Trịnh Nghiên nhìn người bạn trầm ổn bên cạnh Sa Hạ, mỉm cười lịch sự:
"Hi! Tớ có nghe các bạn trong lớp nói về cậu, công chúa ballet. Cậu xinh quá. Rất vui được làm quen!"
Tỉnh Nam được bạn mới khen một câu liền ngại ngùng gật đầu: "Chào cậu!"
Sa Hạ lại chỉ tay sang Phác Chí Hiếu đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với người đối diện:
"Phác Chí Hiếu. Cậu chắc chắn là biết rồi!"
Sau đó lại đá mắt sang phía đối diện, hướng người ngồi bên cạnh Tỉnh Đào giới thiệu:
"Còn chị ấy là Lâm Nhã Nghiên, cựu Hội trưởng Hội học sinh, giờ đang học 12T1. Lớp đầu A1 đó!"
Du Trịnh Nghiên gật gật đầu như đã hiểu ý, đồng thời nhớ lại tấm bảng áp phích lớn trao trước sảnh: "Lâm Nhã Nghiên. 11T1. Giải Nhì. Văn."
Cô đưa mắt cẩn thận quan sát chị gái họ Lâm, trong lòng âm thầm đánh giá.
Vừa rồi Nhã Nghiên có quay lại hai lần để tranh cãi cùng Chí Hiếu, Trịnh Nghiên có thể nhìn thấy chị ấy có gương mặt tươi sáng khá nổi bật, đường nét cũng mềm mại, hài hòa, khi cười lên làm lộ cặp răng thỏ cực kì đáng yêu.
Ở góc độ này còn có thể thấy được thêm cặp má bánh bao phúng phính, mặc dù ngồi ở phía sau nhưng vẫn thấy rõ thịt má nhô cao.
Nhìn thế nào thì chị ấy cũng không giống học sinh cuối cấp, ngược lại trông như một cô bé lớp dưới của cô hơn.
Nhưng chị gái này trông có vẻ cũng không dễ làm quen cho lắm thì phải. Cảm giác... có một chút... kiêu kỳ?
Ừ, có lẽ là có chút kiêu kỳ, nhưng không khiến người khác cảm thấy chướng mắt, ngược lại còn khá cuốn hút.
Sa Hạ thấy người bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm chị già của mình, cho là cậu ấy muốn làm quen, nên tiện tay làm cầu nối luôn một lần.
"Chị à!"
Nhã Nghiên nghe tiếng gọi, nhíu mày nhìn sang. Ở cái bàn này thì cũng chỉ có mình cô là chị mà thôi.
"Có thể lịch sử, ngữ văn một chút không? Trịnh Nghiên nhìn chị nãy giờ kìa! Người ta muốn chào hỏi mà chị chẳng thèm để ý gì cả!"
Trịnh Nghiên lại hơi giật mình vì sự nhiệt tình này của Sa Hạ. Cô chỉ đơn giản là muốn nhìn mặt nhận biết, không đến mức muốn kết thân như thế.
Nhưng thôi kệ, dù sao chị gái này cũng khá xinh đẹp, cô làm quen cũng không thiệt thòi. Vả lại, mẹ dặn lên trường phải thân thiện, hòa đồng, kết bạn thì bớt thù, làm quen với chị lớp trên thì cũng có sao đâu. Vì vậy, cô lễ phép đứng dậy cúi đầu giới thiệu với đối phương.
Nhã Nghiên ngược lại không hưởng ứng cho lắm, nhưng vì phép lịch sự, cuối cùng cũng chấp nhận quay đầu nhìn đứa trẻ lạ mặt mới nhập hội.
Thú thật thì cô có "trust issue" với những đứa con gái để tóc tém, thành ra không có thiện cảm với đối phương cho lắm.
Nhã Nghiên không phải có ý kỳ thị về kiểu tóc hay vẻ bề ngoài của người khác, chỉ là cô bởi vì một số chuyện liên quan trong quá khứ mà trong lòng sinh ra bóng ma tâm lý, cho nên vừa rồi nhìn thấy bóng lưng cô bé này thì đã không có ý định làm quen.
Chỉ là, cô không ngờ rằng, gương mặt của cô bé trước mắt lại thu hút đến như vậy.
Mặc dù biết đứa nhỏ này với mình cùng giới tính, nhưng Nhã Nghiên vẫn phải thốt lên rằng, em ấy thực sự... rất... điển trai!
Cô bé này gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, đường nét hài hòa, trên mặt không chút phấn son nhưng vẫn tươi sáng, nổi bật.
Kiểu tóc ngắn khá kén mặt nữ vậy mà vô cùng phù hợp với em ấy, thậm chí so với mấy đứa con trai trong trường còn thu hút hơn.
Cô bé này hình như cao hơn cô một chút, nhìn thì cũng sạch sẽ, gọn gàng, khá chững chạc và lễ phép. Nhìn qua thì không giống mấy đứa cộc cằn, nóng tính cho lắm, ngược lại có vẻ khá gần gũi, thoải mái và ôn hòa.
Chị lớn Nhã Nghiên nhìn đứa nhỏ mới đến không chớp mắt, bởi vì kinh ngạc mà không có phản ứng, ngay cả đối phương nãy giờ gật gật nói nói cái gì cô cũng không nghe rõ.
Lâm Nhã Nghiên trước giờ luôn tự nhủ rằng bản thân thích những chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo và lịch sự.
Cô hoàn toàn không có hứng thú với con gái (chứng nhận gái thẳng đến 99%), cũng không tin vào cái gì gọi là vẻ đẹp phi giới tính như trên mạng hay nói, bởi vì cô còn chưa gặp trực tiếp người nào như vậy bao giờ.
Nhưng hiện tại, khi ở trước mặt là cô bé tên Du Trịnh Nghiên này, cô đột nhiên phát hiện ra một sự thật rằng, nét đẹp phi giới tính là hoàn toàn có thật!
Thiên hạ thực ra không hề đồn bậy, chỉ là do bản thân cô suy nghĩ hạn hẹp, nông cạn, không chịu tiếp thu kiến thức mới của nhân loại!
Hóa ra, suốt mười bảy năm có lẻ kia, bản thân không phải chỉ đơn giản thích trai đẹp mà là thích người đẹp trai!
Lâm Nhã Nghiên, cái đồ ngu muội! Tại sao không chịu mở óc ra mà phát triển cùng cường quốc năm châu di chứ!
Du Trịnh Nghiên chào hỏi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng động gì từ người đối diện đành phải ngẩng đầu thăm dò, rốt cuộc phát hiện ra chị tiền bối kia đang trợn mắt nhìn cô.
Trịnh Nghiên vừa kinh ngạc vừa bối rối, không hiểu phản ứng này của đối phương có ý nghĩa gì. Không lẽ là do cô nhìn không thuận mắt lắm à? Chị ấy không thích nói chuyện với người lạ ư? Thế thì nên làm gì bây giờ đây?
Cô gái nhỏ quyết định cầu cứu những người xung quanh. Ánh mắt trước tiên dừng lại trên người mà cô thân quen nhất, nhưng phát hiện đối phương chỉ một lòng trung thành với hộp mì trộn.
Con người hay con heo mà ăn khiếp thế? Vậy thì nhờ vả cái gì được chứ!
Cuối cùng, ánh mắt đành phải di chuyển sang những khu vực khác để chờ viện trợ, thế nhưng biểu cảm của ba người bạn còn lại cũng ngạc nhiên chẳng kém gì cô.
Tình huống này là sao chứ? Chị gái này phải chăng không thích cô?
Tỉnh Nam là người đầu tiên phản ứng lại, phát hiện ra ánh mắt lúng túng của người bạn mới nhưng không biết nên làm thế nào, đành khều tay Sa Hạ cầu cứu.
Sa Hạ còn đang chưa theo kịp tình huống hiện tại, chỉ tiện tay nắm lấy tay áo của người bên cạnh giật một cái, lập tức một tiếng hét đầy uy lực vang vọng khắp nhà ăn:
"NÀY BÀ CHỊ!"
"Á"
Nhã Nghiên bị giật mình, khuỷu tay đập mạnh vào cạnh bàn một cái rõ kêu khiến cô nhăn mặt la đau.
Rốt cuộc cũng phát hiện ra bản thân thiếu ý tứ, Nhã Nghiên vừa ôm cái tay đau, vừa lúng túng đỏ mặt đứng lên xin lỗi đối phương:
"X-xin... Xin lỗi em! Tôi... À... Ch-chị... Chị có hơi mất tập trung. Xin lỗi em nhiều!"
"Không sao đâu ạ!"
Trịnh Nghiên khua tay, không có suy nghĩ sẽ trách cứ Nhã Nghiên. Cô nhìn gương mặt nhăn nhó của chị ấy lại quan tâm hỏi thăm: "Nhưng chị ổn chứ ạ? Em thấy có vẻ va không nhẹ đâu."
"Kh-không... không sao! Chỉ là va chạm một chút, không vấn đề gì."
Giọng nói này cũng êm tai quá đấy chứ! Nhã Nghiên không rõ vì sao nghe người đối diện hỏi như thế lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng, vành tai hơi hồng hồng, ấp úng phủ nhận, sau đó định chạy đi mất.
Nhưng mới được hai bước chân, cô sực nhớ ra mình còn chuyện quan trọng chưa đề cập, đành phải quay trở lại:
"À, phải rồi, chị là Nhã Nghiên, 12T1. Ch-chào... chào em nhé!"
Trịnh Nghiên cười thân thiện, lễ phép đáp lại:
"Dạ vâng, mong rằng năm học này sẽ được chị chỉ bảo nhiều hơn!"
Nhã Nghiên cười gượng hai tiếng, định nói thêm cái gì đó thì phát hiện bản thân hình như chưa biết tên em nó.
Du... Du cái gì nhỉ?
Cô ngại ngùng cúi đầu, quay mặt sang cầu cứu Chí Hiếu, dùng khẩu hình nói với em ấy: [Ê này, em ấy tên gì thế?]
Không may mắn cho chị Lâm là Hội trưởng Phác không hiểu ý đồng đội cho lắm, âm lượng thành ra cả nửa trường đều nghe thấy:
"Ngồi nãy giờ mà không biết tên người ta hả? Cậu ấy là Trịnh Nghiên, Du Trịnh Nghiên. Trùng tên với bà đấy! Người gì mà vô tâm hết sức! Tệ thiệt sự tệ!"
Nhã Nghiên nghe xong liền hóa đá, thực sự chỉ muốn lập tức tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Phác Chí Hiếu, sao mày không biết giữ chút mặt mũi nào cho chị thế hả em? Nói to như thế làm gì?
Nhã Nghiên lại cười gượng thêm hai tiếng, ngẩng đầu nhìn Trịnh Nghiên, phát hiện nụ cười của em ấy cũng không được tự nhiên cho lắm thì càng muốn trùm bao tải Phác Chí Hiếu.
"Có vẻ như là em nói không đủ lớn rồi, phòng ăn hơi ồn quá mà!"
Đứa trẻ này thực sự rất tinh ý, bởi vì không muốn khiến Nhã Nghiên mất mặt nên cũng thoải mái lặp lại một lần nữa:
"Chào chị, em là Du Trịnh Nghiên, học sinh mới chuyển đến từ trường Trung học Phổ thông Thủy Nguyên. Rất vui được làm quen ạ!"
Nhã Nghiên nhìn nụ cười của đối phương thì ngẩn người, qua nửa phút mới sực tỉnh, bối rối gật đầu như bổ thóc, còn muốn nói tiếp nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Tình huống vừa rồi quá mức mất mặt, bây giờ mà ở lại thì không được, thể diện của Nhã Nghiên không cho phép điều đó.
"Nghiên! Đi chung không?"
May mắn thay, chiếc phao cứu sinh mang tên Kim Trí Tú đã hoàn thành công cuộc rửa mình và chạy ra đúng lúc để giải vây cho Nhã Nghiên.
Cô nàng hai mắt lấp lánh như đạt huy chương Vàng Olympic, lập tức trả lời: "À ừ, đợi với!"
Rồi quay lại nói với mấy đứa em: "Chị đi với tụi nó, mấy đứa chơi vui vẻ!"
Sau đó không kịp chờ ai mở miệng liền phóng đi mất.
Ngoại trừ Bình Tỉnh Đào vẫn đang cặm cụi thưởng thức bữa ăn khai vị trước giờ cơm chiều, bốn người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, có chút không hiểu hành động của Nhã Nghiên.
Chí Hiếu khó hiểu lên tiếng: "Bà già đó làm sao vậy?"
Sa Hạ cũng bó tay: "Không biết luôn. Tự nhiên cái giật mình rồi đỏ mặt. Có ai làm gì đâu chứ!"
Tỉnh Nam nhìn theo bóng lưng chị lớn, mím môi không nói gì.
"Thôi kệ bả đi. Trịnh Nghiên, cậu đừng để ý, bà già đó thỉnh thoảng lại chập chập một chút, không sao đâu."
Trịnh Nghiên không nhìn nữa, gật gật đầu với Chí Hiếu, sau đó cũng nhập hội.
"Mà này, Trịnh Nghiên, cậu nói là cậu học ở Thủy Nguyên phải không? Tớ nhớ đó là trường Chuyên mà, sao cậu lại muốn chuyển đến đây thế?"
Bình thường, nếu như đã là học sinh trường Chuyên, ít ai lại đột ngột chuyển hướng chạy vào một trường tư đắt đỏ như vậy làm gì. Dù sao thì danh tiếng của trường Chuyên rất tốt, ngoại trừ việc bị đuổi hay vì một lý do đặc biệt nào đó, có lẽ không ai lựa chọn một hướng đi ngược đời như vậy.
Nếu như bị đuổi thật, có lẽ Trịnh Nghiên cũng không tình nguyện ngồi đây để làm thân với những cô bạn này làm gì. Kể chuyện chỉ thêm xấu hổ mà thôi.
Nhưng cô nàng hoàn toàn không nằm trong trường hợp kể trên. Cô thậm chí còn không giấu giếm, hào hứng kể cho các bạn nghe một vài thông tin về bản thân.
Hóa ra, cô bạn mới này nhà ở thành phố Thủy Nguyên, sinh ra trong gia đình có ba chị em. Trịnh Nghiên là con út. Bố cô ấy là trước đây là đầu bếp riêng của Tổng Thống Hàn Quốc, sau này là ông chủ của chuỗi nhà hàng - khách sạn Khánh Hoàn. Mẹ của cô là Phó giám đốc điều hành Quỹ Trách nhiệm Xã hội.
"Ồ ồ ồ~" Sa Hạ trầm trồ, "Nhà cậu mở nhà hàng á? Thế khi nào đó bọn tớ ghé được không?"
Trịnh Nghiên rất hào phóng: "Rất sẵn lòng! Hôm nào về thì ghé nhà tớ nhé!!"
Cả đám khoái chí "ồ" lên. Gì chứ ăn uống mà vừa ngon vừa rẻ thì không thể bỏ qua được.
"Nghiên à, cậu còn có chị em gái sao?"
"Ừ, nhưng chỉ có chị thôi. Tớ là con út!"
"Thế thì được cưng nhất nhà rồi còn gì!"
Trịnh Nghiên cười cười, không phản đối.
Chị gái đầu của cô là cựu học sinh TDOONG, thủ khoa đầu vào của trường, Du Thừa Nghiên, hiện tại đang là Trưởng phòng Tài chính của công ty Tài Chính FinL.
Chị ba của cô, Du Thư Nghiên, là cũng cựu học sinh của TDOONG, hai năm trước là thủ khoa đầu ra của trường, hiện tại đang học năm hai tại đại học Y Dược Hán Thành, chuyên ngành Dược.
"FinL? Chị hai cậu làm ở FinL thật hả?"
Trịnh Nghiên nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Chí Hiếu, có chút không hiểu ý gật đầu. Ngay lập tức, cô bạn vỗ tay một cái bốp, hào hứng nói:
"Mẹ của bà Nghiên cũng làm ở FinL đấy!"
Cả đám lại "ồ" một tiếng, hóa ra trùng hợp như vậy.
"Ơ mà chị Thư Nghiên cũng là chị của cậu hả?"
Thấy bạn gật đầu, Chí Hiếu hùng hồn la lớn: "Tớ biết chị ấy nè! Năm ngoái sinh hoạt nội trú trường có mời chị ấy về nói chuyện với học sinh một lần."
"Cái đợt sau khi thi cuối kỳ I ấy, các cậu nhớ không?"
Phác Chí Hiếu sôi nổi kể lại, nhưng chỉ có mỗi Danh Tỉnh Nam gật đầu phụ họa với cô. Hai người còn lại thì bị mất.
Một người thì mất trí nhớ, không nhớ ra rốt cuộc là mình đã có một buổi sinh hoạt như thế khi nào, một người thì mất nhận thức về xung quanh, chỉ biết cắm đầu ăn.
Phác Chí Hiếu liếc hai bạn mình một cái sắc lẹm, vừa nghẹn vừa tức.
Thiệt tình, suốt ngày toàn để ý ba cái gì đâu không, mấy nhân vật tầm cỡ thì lại chẳng biết một ai. Có chán không cơ chứ!
"Năm ngoái cậu có xin chữ ký của chị ấy đúng không?"
"Đúng đúng! Chị ấy ký tên vào cuốn sách giáo khoa Toán của tớ á! Hời ơi, đúng là chỉ có Nem Nem của tôi là tốt nhất. Gửi Nem Nem ngàn nụ hôn!"
Danh Tỉnh Nam cười nhẹ một cái. Cái cậu này suốt ngày chỉ thích chế tên của cô tầm bậy tầm bạ thôi!
Sa Hạ có hơi xấu hổ vì không tiếp ứng được câu chuyện, đành phải chuyển chủ đề: "Thế hóa ra cậu vào đây là do hai chị hả?"
Trịnh Nghiên mỉm cười: "Ừm... chắc là vậy á!"
Trịnh Nghiên lúc còn học Trung học không có sự yêu thích bước chân vào trường tư thục.
Cô cho rằng học ở đây quá phí phạm, học phí một năm gần cả trăm triệu, vả lại chất lượng trường tư vẫn thường được nhận xét là không tốt, chỉ có đám học sinh trung bình - yếu mới vào những nơi như vậy.
Vậy chẳng thà ở ngoài tự lo ăn uống rồi bỏ tiền đi học thêm còn hơn.
Cũng vì có chút định kiến như vậy mà Trịnh Nghiên không nối gót chị mình, trái lại lựa chọn ôn luyện để thi vào trường Chuyên ở tỉnh.
Và dĩ nhiên, với thành tích xuất sắc và thực lực của bản thân, cô nàng như ý nguyện đậu vào trường cấp Ba Thủy Nguyên, trường Chuyên có tiếng nhất trong tỉnh và thậm chí là khu vực phía Nam, hơn nữa còn được vào lớp Lý 1, lớp chuyên Lý đầu của trường.
Thế nhưng, theo học một thời gian, Trịnh Nghiên lại nhận ra một điều rằng, nếu cứ theo đà này, cô nhất định sẽ học lệch.
Trường Chuyên vốn chú trọng nhiều hơn vào các môn thi Tốt nghiệp và giảm nhẹ các môn học phụ không liên quan.
Giáo viên bộ môn của những môn học bài thậm chí còn sẵn sàng cho điểm những học sinh tham gia thi các kỳ thi cấp Tỉnh/Thành phố để đổi lại chất lượng thành tích cho nhà trường.
Du Trịnh Nghiên lại không thích kiểu dạy và học như thế này một chút nào.
Bản thân cô mặc dù biết thành tích rất quan trọng, nhưng đề cao kiến thức lại càng cần thiết hơn cả.
Cô là kiểu học sinh chuyên cần điển hình, vô cùng nghiêm túc chấp hành nội quy, kiểu dạy học cho điểm như vậy đương nhiên sẽ không vừa mắt chút nào.
Năm học đầu tiên đăng ký tham gia thi học sinh giỏi Lý theo "khuyến khích" của giáo viên chủ nhiệm, cô gần như bỏ luôn một tháng học chính thức trên lớp chỉ để chạy đi ôn luyện.
Kiến thức của một tháng coi như bỏ đi, cũng may cuối cùng cũng nắm được một giải Nhì mới vớt vát được thành tích trong học bạ.
Cô sau đó phải xin bố mẹ chạy đôn chạy đáo đi đăng ký các lớp học thêm Toán, Hóa, Anh để bù lại phần kiến thức trống rỗng kia, vất vả cả nửa năm mới miễn cưỡng lấy lại được nền tảng.
Trịnh Nghiên cũng vì vậy mà nản chí, đối với môi trường công lập không còn hứng thú. Đó là chưa kể về lối sống sinh hoạt có phần phóng túng và thiếu kỷ luật của đám học sinh nội trú trong trường.
Cô vài lần muốn đề cập với bố mẹ để xin chuyển trường nhưng lại lo lắng không được sự đồng ý.
May mắn thay, chị gái Thừa Nghiên tinh ý phát hiện ra tâm trạng sầu não này của đứa em gái nhỏ, vào một ngày cuối tuần trở về nhà đã xách cô ra ngồi nói chuyện, rốt cuộc lại gợi ý cô nên vào trường cũ của chị ấy.
Trịnh Nghiên sau một tuần lưỡng lự, vừa suy nghĩ vừa tìm hiểu thông tin, cuối cùng cũng đồng ý nói chuyện với bố mẹ.
Vốn tưởng rằng bố mẹ sẽ nổi giận vì lúc trước là do cô kiên quyết muốn thi vào trường Chuyên, bây giờ lại tùy hứng muốn chuyển trường, không ngờ mẹ cô nghe đến đó liền vui mừng, còn đòi con gái chuyển đi luôn trong tuần.
"Thấy chưa? Ban đầu mẹ bảo vào TDOONG lại nhất quyết không vào, bây giờ chán rồi có phải không?"
"Bố mẹ cũng chẳng có áp lực gì con cả, cứ theo ý của con thôi. Nếu con cảm thấy môi trường không phù hợp thì nên mạnh dạn nói với bố mẹ chứ. Bố mẹ có trách cứ gì con đâu. Đó là tương lai của con mà!"
"Tiền bạc, bố mẹ hiện tại đủ sức lo cho hai chị em con, con không nên nghĩ nhiều như thế! Còn con muốn nghĩ, vậy thì an tâm, mẹ ghi sổ nợ rồi, khi nào con kiếm được tiền nhớ trả lại. Đều là người nhà, bố mẹ không tính lãi đâu!"
"Vậy bây giờ con quyết định thế nào? Có muốn chuyển ngay không để bố mẹ sắp xếp làm hồ sơ cho sớm sủa?"
Du Trịnh Nghiên vô cùng cảm động và biết ơn sự thấu hiểu này của bố mẹ cô.
Từ nhỏ đến giờ, bố mẹ không quá can thiệp vào lựa chọn của hai chị em, ngoại trừ việc đưa ra gợi ý và phân tích, toàn bộ đều do cô và chị tự mình quyết định.
Cuối cùng, Trịnh Nghiên cũng theo ý nguyện được chuyển đến môi trường mới, nơi mà trước giờ cô chỉ toàn có định kiến với nó.
Ban đầu, mẹ còn định chuyển cô đi luôn trong năm, nhưng nghĩ dù sao cũng đã qua học kỳ II, thôi thì để con gái hoàn thành nốt năm nay rồi đi luôn cho tiện.
Lẽ ra, cô nàng phải nhập học từ đầu học kỳ hè. Nhưng vì ở trường cũ thủ tục hơi lộn xộn, phía Nhà trường lại cứ làm khó làm dễ việc rút học bạ, thành ra Trịnh Nghiên bị lỡ hơn một tuần mới chuyển đi được.
Đến lúc xin vào cũng lại gặp khó khăn vì TDOONG vốn không hay nhận học sinh vào lỡ cỡ, đặc biệt là học sinh từ trường công lập.
Nhưng may mắn thay, bởi vì cô có tận hai người chị từng học tại trường nên cũng được ưu ái hơn một chút, thành công nhập học ngay buổi sáng.
Các cô gái nhỏ hào hứng với người bạn mới, tranh nhau nói đủ thứ chuyện ở TDOONG, coi như là một tiết mục phổ cập kiến thức cho Trịnh Nghiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top