2

Hai tiết Lý dài như hai thế kỷ cuối cùng cũng trôi qua. Nhã Nghiên từng nói bản thân rất ghét tiếng chuông trường, nhưng phải loại trừ những lúc như thế này ra.

Đây chính là hồi chuông của sự giải thoát.

Cô gái nhỏ không chần chừ, lập tức thu dọn sách vở, khoác tay Trí Tú phóng ra khỏi lớp, nhanh chóng trở về phòng nội trú.

Cũng may chiều hôm nay không có lịch học hai tiết cuối, các cô gái có thêm thời gian thư giãn.

Lúc này không quá đông học sinh trở về phòng, có người chạy đến thư viện, có người lao xuống phòng máy, có người lại hẹn bạn bè đăng ký đi siêu thị, nhà sách, thành ra phòng tắm lúc này khá trống.

Nhã Nghiên thong thả lấy giỏ xà phòng, quần áo và khăn tắm, nói với Trí Tú một câu: "Phòng lớn nha!", sau đó thoải mái bước vào phòng tắm lớn nhất trong phòng nội trú.

Thú thật thì lúc cô mới bước chân vào trường từng rất ngại chia sẻ phòng tắm với người khác. Cô vẫn thường nhìn thấy các chị lớp trên chen chúc nhau một phòng tắm, thậm chí là tranh luôn phòng tắm của cô, trong khi bản thân chỉ nghĩ đến đã cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

Nhưng chỉ một tháng sau đó, khi đã làm quen được với nhịp sống ở TDOONG, Nhã Nghiên cũng tự nhận thức được vấn đề thời gian ở đây quan trọng đến mức nào. Nếu muốn thoải mái thời gian, bản thân cũng nên chịu hy sinh chút không gian trong phòng tắm.

Sau đó, theo lời mời gọi của đám bạn cùng phòng, cô nàng cũng dần quen được với loại hình cùng chia sẻ vòi sen này, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ thú vị vì có người trò chuyện cùng trong lúc tắm rửa.

Đúng là một công đôi chuyện, tiện lợi biết bao nhiêu!

"Gái ơi, đem giúp em mí bộ đồ này ra với nhớ~"

Kim Trí Tú còn đang bận xoa xao mái đầu dính đầy xà bông, chỉ chỉ mấy bộ đồng phục trên móc treo, í ới gọi bạn mình.

"Nói mồm không thôi hả? Lát ra nhớ trả tiền cho chị đó cưng!"

Nhã Nghiên khinh bỉ, xì một tiếng rõ dài, nhưng vẫn ôm lấy đống đồng phục cũ ra ngoài giỏ đồ giặt.

Mỗi phòng nội trú được cấp hai giỏ đồ. Nếu là đồng phục đi học, thì một giỏ sẽ giành để áo sơ mi trắng, giỏ còn lại là chân váy và áo ghi lê. Còn nếu là trang phục bình thường để mặc cho giờ tự học thì tùy ý, chủ yếu để tránh tràn đồ.

Mấy giỏ đồ dơ này, trước giờ ăn sáng và giờ lên lớp học mỗi buổi chiều tối, đội trực nhật sẽ thay nhau bê sang phòng giặt ủi cho các cô tạp vụ. Đồ khô mỗi ngày sau khi được gom lại cũng là do mỗi phòng tự động chạy đến phòng giặt ủi mang giỏ đồ về.

Đội trực nhật lúc này cũng đang tranh thủ phân đồ, và thật hạnh phúc thay, hôm nay không phải là phiên trực của Nhã Nghiên.

Vì vậy, công việc hiện tại của cô là đợi các bạn trực nhật xếp đồ và đặt lên giường mình, trong lúc đó cô sẽ đi sấy tóc, và sau đó sẽ xếp đồ vào rương rồi phóng đi chơi.

Thật ra, "xếp đồ" là hành động mà các cô của hai năm trước chỉ vì mới chập chững bước chân vào trường mà ngây ngô tuân theo.

Còn ở thời điểm hiện tại, "xếp đồ" đã trở thành một hành động hoang phí thời gian. Công việc trực phòng của học sinh khối 12 được rút ngắn đến mức tối đa, chỉ cần đọc tên thêu trên quần áo, sau đó thì ném lên giường chủ nhân của nó.

Thanh niên nào siêng thì sẽ xếp gọn gàng, còn không thì chỉ cần cuộn vài đường rồi sau đó nhét vào rương, bấm ổ khóa, giống như cách mà Lâm Nhã Nghiên cô đang thực hiện vậy.

Hoàn thành!

Và bây giờ chính là thời khắc vĩ đại nhất của nhân loại: Căn tin yêu dấu, bổn cung tới đây!

Nhã Nghiên cầm ví tiền, hí hửng chạy ra khỏi phòng nội trú, nhanh chóng rẽ vào nhà ăn của trường. Không may mắn là cô bị một đàn báo ngáng đường, cản bước cô đi tới căn tin, buộc phải tạt qua ăn ké.

"Ô, nay bà già được nghỉ à?"

Lâm Nhã Nghiên bốc một miếng bánh tráng cho vào miệng, vừa nhai vừa liếc xéo đứa trẻ đối diện, miệng lầm bầm mắng:

"Già mẹ mày!"

Cô gái nhỏ bên cạnh Nhã Nghiên cười ầm lên, ghé sát tai cô trêu chọc:

"Cựu hội trưởng này lạ quá nha!"

Nhã Nghiên thản nhiên:

"Đến Tân Hội trưởng còn bị cấm túc yêu đương, cựu Hội trưởng như chị mày thì có là cái đinh gì! Vô tư đi cưng!"

Lại thêm một đứa trẻ ở phía đối diện cũng bị chọc cười, liếc nhìn sắc mặt đen như đít nồi của Tân Hội trưởng Phác.

TDOONG có quy định khá khắt khe, trong số đó bao gồm học sinh không được phép yêu đương, bất kể là trong trường hay ngoài trường vì điều này sẽ ảnh hưởng đến việc học.

Nếu có học sinh cố ý vi phạm, khi bị phát hiện sẽ bị đưa ra Hội đồng xét xử và xử lý theo quy định, tùy mức độ nặng nhẹ và thái độ của học sinh.

Phác Chí Hiếu vào cuối học kì năm ngoái bị bắt yêu đương với bạn nam cùng lớp, tên Khang Nghĩa Kiện. Cô nàng năm đó là lớp phó học tập, còn bạn nam kia là lớp trưởng.

Thật ra giáo viên chủ nhiệm cũng đã biết chuyện này, nhưng vì thành tích của hai đứa trẻ này trong lớp rất tốt, thậm chí còn có phần vượt trội nên cũng cố tình mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chỉ có vài lần, giáo viên chủ nhiệm cố tình bóng gió nhắc nhở trước lớp để hai người ý tứ một chút, tránh cho giáo viên khác và giám thị hành lang nghi ngờ, đến lúc đó lại khó mà giải thích.

Chuyện tình vốn nghĩ sẽ trót lọt qua năm đầu tiên, không ngờ lại bị phát giác chỉ vì một tờ giấy nhỏ nhét trong hộc bàn của bạn cùng lớp bị rơi ra.

Giám thị hành lang lúc đi kiểm tra cuối buổi vô tình nhặt được mảnh giấy nhỏ trước cửa lớp.

Buổi chiều ngày hôm đó, Phác Chí Hiếu cùng với Khang Nghĩa Kiện và phụ huynh của hai đứa được mời lên phòng hiệu trưởng uống trà.

Bởi vì thời điểm bị bắt yêu đương chỉ cách ngày thi học kỳ chưa đến một tuần, nhà trường không muốn làm lớn chuyện để cho hai đứa nhỏ có thể yên tâm hoàn thành bài thi trước, chỉ yêu cầu viết tường trình và mời phụ huynh nói chuyện, sau khi thi xong mới đưa ra Hội đồng kỷ luật.

Nhờ vào thái độ hợp tác trong lúc viết tường trình, thành tích học tập xuất sắc lẫn biểu hiện trong lớp của hai người trong năm qua khá tốt, đặc biệt là kết quả cuối kỳ đứng top đầu trong khối, nhà trường chỉ phạt kỷ luật một thời gian, không xét đến việc hạ hạnh kiểm.

Nhưng theo quy định của trường, một trong hai người buộc phải chuyển cơ sở. Và người may mắn ở lại là Chí Hiếu. Cả hai đều bị phạt cấm túc nội quy sáu tháng và lao động cuối tuần, tính đến nay đã qua hơn một tháng.

"Bà chị tàng ác dí (với) Hội trưởng quá đi!"

Nhã Nghiên không quan tâm lắm, nhún vai, mắt liếc lên màn hình tivi đang phát một MV ca nhạc mới ra mắt, tay vẫn bốc bánh không ngớt.

"Mà chị ra đây để ăn chực đó hả?"

Vẫn là cô bé bên cạnh cô lên tiếng, lần này còn phối hợp kéo lại bịch bánh tráng về phía mình. Nhã Nghiên nhướng mày, liếc đứa trẻ này một cái, giật lại bịch bánh, giọng điệu thản nhiên:

"Nói gì vậy? Chị là sợ mấy đứa bay ăn nhiều quá, một lát lại không ăn cơm được nên mới ăn phụ đây nè! Tự thấy mình tốt vờ lờ ra!"

"Cảm ơn lòng tốt của chị, chúng tôi không cần. Chị bấm nút hộ chúng tôi cái!" Phác Chí Hiếu vẫn còn ghim chuyện ban nãy, không hề nể mặt đuổi người.

Nhã Nghiên khinh khỉnh nhếch mép châm chọc, sau đó nghiêng đầu hỏi người bên cạnh:

"À mà này, Thấu Kỳ, chị nghe lớp cưng mới có học sinh mới à? Không phải ngày mai khối 11 đã bắt đầu xếp lớp rồi hả? Sao nay còn nhận vậy?"

Thấu Kỳ ở đây chính là Thấu Kỳ Sa Hạ, "bình rượu mơ" độc nhất của ông chủ Tập đoàn xây dựng hàng đầu thành phố Phủ Sơn, Chủ tịch Thấu Kỳ Chính Nghiêm.

Đây không phải tiết mục khoe khoang thế lực gia đình, nhưng nói ra điều này ở TDOONG cũng không phải là điều gì quá mức phô trương.

Trường Trung học Phổ thông TDOONG là một trong những trường tư thục hàng đầu Hàn Quốc. Từ chất lượng đầu vào, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đến kết quả đầu ra đều vượt xa nhiều trường công lập và trường chuyên khác.

Năm ngoái, TDOONG còn vinh dự đứng top 1 bảng xếp hạng những trường tư thục có chất lượng hàng đầu cả nước, lọt top 8 trong bảng xếp hạng chung.

Song song với chất lượng thì số lượng cũng không kém cạnh. Nhưng số lượng ở đây không phải là số lượng học sinh, mà là số lượng tiền một học sinh phải chi trả khi theo học ở trường.

TDOONG có nhiều suất học bổng nhưng chỉ dành cho học sinh của trường, cho nên, có thể nói rằng, ở TDOONG không thể nào áp dụng tiêu chuẩn: "học sinh nghèo vượt khó" được. Toàn bộ đều là con cháu của gia đình khá giả, hoặc chí ít gia đình cũng phải có khả năng cung cấp mỗi tháng hơn chục triệu cho học phí đắt đỏ ở trường.

Tiện đây, hãy cùng điểm qua chút "gia cảnh" của những người còn lại xung quanh Thấu Kỳ Sa Hạ.

Lâm Nhã Nghiên, 12T1, học sinh lớp đầu khối A01, gia đình cũng thuộc hàng cực kỳ "khá giả".

Ở thành phố triệu dân Hán Thành này, không nhiều thì ít cũng sẽ một lần nghe đến Tập đoàn Thời trang Eulalie, một trong những Tập đoàn hàng đầu trong mảng thời trang phân khúc cao cấp.

CEO của Eulalie, Lâm Viễn Chí, chính là bác ruột của cô. Bố của cô, Lâm Viễn Minh, là Giám đốc Tài chính của Tập đoàn. Còn mẹ là Giám đốc nhân sự của công ty Tài Chính FinL, Giang Thụy Miên.

Tân Hội trưởng của TDOONG cơ sở Giang Đông, thủ khoa đầu vào khóa thứ 12, đầu bảng khối mười kiêm hạng nhất trường của học kì năm ngoái, Phác Chí Hiếu, có bố là Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Giang Đông chi nhánh khu vực phía nam, mẹ là thạc sĩ, giảng viên khoa Quản Trị tại trường Đại học Quốc gia Hán Thành.

Người còn lại, ngồi bên cạnh Phác Chí Hiếu là Danh Tỉnh Nam, được mệnh danh là nữ thần ballet chỉ sau một đêm diễn hội trại ở trường.

Gia đình Tỉnh Nam đều có truyền thống theo nghệ thuật. Bố là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, sau là giảng viên tại Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Mẹ là thiên tài ballet đã có không ít những màn trình diễn để đời, sau khi sinh con thứ hai là Danh Tỉnh Nam thì đã giải nghệ, tự mở một studio dạy ballet.

Thực ra chỉ nói đến nghề nghiệp của bố mẹ sẽ không có nhiều người chú ý đến cô nàng, nhưng gốc gác hai bên nội ngoại không hề tầm thường, một bên có người làm trong cơ quan Chính phủ, bên kia cũng là kinh doanh đồ gỗ lâu đời.

Sa Hạ, Chí Hiếu và Tỉnh Nam học chung lớp T1 từ khi bước chân vào trường đến nay. Ba bạn nhỏ này tính cách khác biệt nhưng không đối nghịch nhau, thậm chí hòa hợp một cách vi diệu.

Thấu Kỳ Sa Hạ ở trong trường đặc biệt nổi danh với danh hiệu "hoa khôi" nhờ tham gia trình diễn "nét đẹp đồng phục" tại hội trại của trường năm ngoái. Cô bạn này tính cách có hơi hậu đậu, nhưng hoạt bát, vui vẻ, hay nói hay cười, thích kết bạn, và đặc biệt dính người.

Cô nàng bước chân vào trường chưa đến một tuần đã làm quen toàn bộ học sinh ở khu nội trú, và chỉ mất nửa tháng để kết bạn với các lớp trên cùng dãy phòng học. Đây rõ ràng là thành tích mà thường chỉ có các học sinh nam mới có thể đạt được.

Phác Chí Hiếu lại là một cô gái mạnh mẽ, năng động, nhiệt huyết, và đầy trách nhiệm. Cô nàng không chỉ có thành tích tốt, tính cách hòa đồng mà còn có vẻ ngoài ưa nhìn, khi cười rộ lên đặc biệt đáng yêu. Chỉ tiếc là cô bạn này ít khi cười như thế, đa phần đều nhe răng khi vớ được con mồi đang phạm lỗi.

Thành ra mỗi lần nghe thấy bước chân của Hội trưởng Phác đi tuần tra, học sinh TDOONG không ai bảo ai cũng tự động chỉnh trang nghiêm túc, tránh cho cuối tuần lại có một suất vé chà sân cùng Hội trưởng.

Danh Tỉnh Nam tính cách có phần trái ngược với hai người bạn đồng niên của mình. Cô bạn nhỏ này tính cách có phần hướng nội, không hoạt ngôn cho lắm, rõ ràng không phải là đối tượng phù hợp để trao đổi hay trò chuyện như hai người bạn kia.

Nhưng bù lại, Tỉnh Nam có dáng vẻ xinh đẹp, mềm mại, hành động lại dịu dàng, lễ phép, thành công ghi điểm trong mắt không ít nam nữ sinh trong trường.

Thế nên ở TDOONG từ năm ngoái đã lưu truyền một câu châm ngôn: "Danh Tỉnh Nam không cần phải lên tiếng, chỉ cần ngồi im lặng xinh đẹp như vậy cũng đủ rồi."

Còn người chị lớn Lâm Nhã Nghiên này, năm học trước là bạn cùng phòng của ba bạn nhỏ đang ngồi đây.

Năm ngoái, nữ 10T1 và 11T1 được phân vào phòng lớn nhất ở khu nội trú nữ B, Nhã Nghiên cũng nhờ vậy mà quen được mấy nhóc này. Cô ngoài hội bạn trong lớp với Trí Tú còn khá thân thiết với nhóm bạn của Chí Hiếu, thành ra thỉnh thoảng có dịp về nhà, mấy chị em lại đi đây đi đó cùng nhau.

Nhã Nghiên năm trước là Hội trưởng của TDOONG. Năm nay, bởi vì là năm cuối cấp nên cô không có thời gian cho Hội học sinh, vả lại, nhà trường cũng chưa từng để học sinh 12 tham gia nhiều vào các hoạt động phong trào khác của Hội, tránh cho ảnh hưởng đến việc học nên cô đã từ chức.

Cô nàng có tính cách phóng khoáng, thoải mái với bạn bè, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện kết bạn. Vì thế mà từ năm đầu tiên, Nhã Nghiên đã bị đồn là bệnh công chúa, hống hách, kiêu ngạo.

Cô lại không mấy để tâm đến lời đồn vớ vẩn đó, cũng chẳng buồn kết thêm bạn, chỉ duy trì những mối quan hệ tốt đẹp hiện tại. Dù sao hiện tại cũng là năm cuối, đâu thể mỗi ngày chạy đi kết bạn làm quen như mấy nhóc này được.

"Ừ, đúng là có học sinh mới chuyển đến sáng nay, nhưng không phải lớp tụi em!" Phác Chí Hiếu nhanh tay lẹ chân trả lời.

Sa Hạ cũng gật đầu bổ sung:

"Là lớp của Đại nhân cơ. 11T2 á!"

Nhã Nghiên "à" một tiếng như đã rõ, sau đó lại hỏi tiếp:

"Bình Pít á hả?"

Sa Hạ khi nhắc đến người bạn mới hai mắt lập tức sáng lấp lánh, gương mặt không giấu được vẻ hào hứng:

"Ò! Nhưng mà bạn mới xinh cực kỳ nhá!"

"Mày thì có đứa đéo nào mà không bảo xinh với chả đẹp đâu hả em!"

Nhã Nghiên cười khinh đứa trẻ bên cạnh mình một cái, tay vẫn thoăn thoắt bốc bánh. Thú thật là từ lúc quen với Thấu Kỳ Sa Hạ đến giờ cô chưa từng nghe thấy con bé này chê được ai cả, tất cả đều xinh và đẹp!

Này cô nương, tiêu chuẩn của cô cũng đại trà quá mức rồi đấy!

Sa Hạ giận dỗi bĩu môi. Cô cảm thấy bản thân nên lên tiếng để biện hộ cho sự trong sạch này của mình một chút. Cô đúng là thích người đẹp, nhưng đâu phải với ai cũng như thế đâu chứ!

"Ai bảo chị vậy? Sao chị nói bé Hạ như vậy chứ?"

Nhã Nghiên cực kì dị ứng với kiểu xưng hô này của đứa trẻ họ Thấu Kỳ, mặt mày nhăn nhó như đít khỉ, đẩy đầu cô bé đang dí sát vào mặt mình ra, vẻ mặt ghét bỏ.

"Bấm nút đi Thấu Kỳ Sa Hạ! Nghe mắc ỉa ra!"

"Này, chị học đâu ra cái thói nói chuyện với em út mà mày tao thế? Chạ lịch sự cái chì cả! Lại còn mất vệ sinh!"

"Ai chứ riêng cưng thì chị không cần lịch sự!"

Sa Hạ hờn dỗi không thèm tranh cãi, xách luôn cái ghế qua ngồi cạnh Tỉnh Nam vẫn đang chăm chú dán mắt lên màn hình tivi, tựa đầu lên vai cậu ấy làm nũng.

"Darling à~"

Danh Tỉnh Nam chỉ hơi liếc mắt một chút, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ đầu đối phương hai cái, sau đó lại tập trung vào chuyên môn.

Nhã Nghiên cũng không bận tâm đến đứa trẻ cả ngày tí ta tí tởn hờn hờn giận giận kia, quay lại nói chuyện với Chí Hiếu.

"Mà Bình Pít xuống đó có ổn không vậy? Nhỏ đó có chịu làm quen với ai bao giờ đâu!"

Chí Hiếu nhún vai: "Ẻm có thèm làm quen đâu. Ra chơi thì lại vọt về đây!"

Danh Tỉnh Nam vốn ngồi im lặng từ nãy đến giờ lúc này đột nhiên lên tiếng:

"Nhưng có vẻ như cậu ấy làm quen được với bạn mới rồi!"

"Ừ, sáng nay ra chơi không thấy tót sang lớp mình!" Chí Hiếu gật gật đầu tán thành

"Mà quỷ yêu đó đâu rồi? Bình thường giờ này phải thấy mặt mũi rồi chứ?"

Nhã Nghiên lúc này mới nhớ ra sự thiếu vắng của một người, cũng là người nãy giờ các cô đang nói tới.

Danh Tỉnh Nam đảo mắt một vòng, sau đó chỉ về hướng căn tin: "Cậu ấy đang mua đồ kìa chị! Hình như là đi cùng bạn mới."

Nhã Nghiên cũng theo hướng tay chỉ nhìn đến, phát hiện dáng người quen thuộc đang dán chặt vào cửa kính căn tin, tay cũng chỉ lia lịa hết bịch này đến bịch khác. Bên cạnh cô gái nhỏ còn có một người khác, Nhã Nghiên không cảm thấy quen mặt cho lắm, có lẽ là người mới.

"Mới vào đó hả? Tóc ngắn?"

"Đúm xòi! Sáng nay bé đã chào cậu ấy xòi! Xinh giai cực kì nhớ! Cũng xinh gái nữa!"

Nhã Nghiên xì một tiếng khinh thường, lại quay đầu nhìn đứa trẻ mới đến. Nếu không phải nhìn đến dáng người của cô bé kia, có lẽ cô đã nhầm tưởng là một cậu trai nào đó cũng nên. 

"Nhìn có vẻ cũng cao ráo nhỉ? Nhưng là con gái thật à?"  Gương mặt cũng rất gì và này nọ đấy chứ, vậy mà lại là con gái, tiếc ghê!

Phác Chí Hiếu giống như đã chờ từ lâu, lập tức bật lại một câu xanh rờn:

"Không phải con gái thì là con gì? Chẳng lẽ là con bà? Hỏi vớ hỏi vẩn!"

"Mày thôi đi nhé, quỷ yêu! Cẩn thận chị cắn chết mày!"

Phác Chí Hiếu không có vẻ gì là lo lắng trước lời đe dọa, vẻ mặt khinh khỉnh khiêu khích. Nhã Nghiên không quan tâm nữa, xoay người xem tivi.

Đúng lúc này, người được thảo luận từ nãy đến giờ cũng tiến đến chỗ các cô. Chí Hiếu lập tức lên tiếng:

"Ái chà, Bình Đại nhân nay có bạn mới nên không thèm đu bám chúng tôi nữa đấy à?"

Cô gái được gọi là Bình Đại nhân kia đối với lời châm chọc của bạn mình không để ý lắm, thản nhiên đặt túi bánh lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, sau đó cũng nói người đi phía sau mình cùng ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top