•two•
Taehyung cứ thế lang thang trên phố, trên tay là túi ni-lông chứa mấy lon nước mua cho Yoongi. tình cảm của cậu dành cho Yoongi hyung thật rõ ràng như thế nào chỉ có mình cậu biết. các hyung cũng chỉ là đùa cho vui. chỉ là cho vui thôi, cậu biết chứ. riêng Yoongi hyung thì thậm chí còn chẳng nhận ra. bên nhau cũng 4 năm rồi mà chỉ tiến triển được đến mức anh em thì thất bại thật. cậu cứ thế trầm mặc, vừa đi vừa cắm mặt xuống đất.
- hey, Taehyung, sao lại buồn thế??
Taehyung giật mình quay người nhìn qua.
- à, là mày à? Jimin, sao mày lại ở đây?
- vô tình đi ngang thôi. nhìn mày có vẻ không vui nhỉ?? sao thế??
Taehyung lại nhìn chằm chằm lòng đường, vu vơ hỏi:
- ừ thì, Yoongi hyung ấy, anh ấy cứ hết tập nhảy lại làm nhạc thế, tao thấy cứ sao sao ấy. chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả. tầm một tiếng là xong một bài hát rồi. kinh thật!
Jimin cũng nhìn xuống đất, đá mạnh một hòn sỏi:
- Yoongi hyung ấy à? anh ấy lúc nào chẳng như thế. có được nghỉ thì cũng ở trong cái "Genius Lab" đó mà đâm đầu làm việc thôi. còn comeback thì thôi rồi, kinh khủng. mà sao thế? có chuyện gì à?
- ừ, đúng là có chút chuyện, nhưng cũng không có gì đâu. Đừng bận tâm.
- được, có gì cứ nói với tao, bạn bè cả mà. - Jimin đưa tay khoác vai Taehyung.
Taehyung mỉm cười, "ừm" nhẹ một tiếng.
Yoongi lúc đó ngồi một mình trong phòng tập, căn phòng trống trãi, lạnh lẽo đến rùng mình. anh cứ thế ngồi trước tấm gương lớn
nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mà tự cười nhạo chính mình.
vì cái gì ư? đến anh cũng không rõ nhưng anh cảm thấy mình yếu kém quá. thật sự, yếu kém quá. cảm giác đó không biết đến từ đâu nhưng nó cứ dồn dập, dồn dập đến đáng sợ, trái tim của anh như bị bóp nghẹn lại.
rồi dường như, có thứ gì đó nhói lên trong anh, hình như, anh kiệt sức rồi.
đôi mắt của anh dần khép lại, không còn chút khả năng tự chủ, trước khi ngất hẳn đi, điều cuối cùng anh làm là gọi tên cậu
"Taehyung."
Taehyung về đến phòng tập, mong chờ được gặp anh.
- Yoongi hyung
Taehyung gọi lớn nhưng chẳng có hồi đáp, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, lao nhanh vào phòng. ở một góc tối, thân hình bé nhỏ của Yoongi bất tỉnh ở đó. trong lòng Taehyung đầy kinh hãi, tiến đến bên Yoongi, cậu lay nhẹ cơ thể anh nhưng anh chẳng tặng lại cậu một chút phản ứng. Taehyung không kịp suy nghĩ, sốc hẳn anh lên vai mình, vừa gọi cho cấp cứu vừa vội vã chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top