7
*bíp bíp!!*
- đợi chút ra liền!!
Tiếng y/n nói vọng từ trong nhà ra. Phía trước cổng là một chiếc moto trông cũng chẳng hề rẻ. Jimin đứng dựa lưng vào yên xe, mặt hướng về ngôi nhà kia ngóng y/n ra.
- ra rồi đây
Y/n chạy đến chỗ jimin, cô đứng xững lại
- chúng ta đi moto sao?
- đúng vậy!
- nhìn anh vậy mà cũng biết lái xe này cơ đấy
- này!! Ý em là tôi lùn à??
- không không...chỉ là trông anh đáng yêu mà đi quả xe chất lừ!!
- bớt nịnh
- hì hì, thật đó
Y/n cứ cười hì hì nhìn anh, làm park jimin đây tức muốn xì khói ra khỏi lỗ tai. Anh lườm cô một cái cháy mặt
- vì ăn không tốn tiền nên em mới như vậy với tôi đúng không!!??
Ố mài gót:)) anh ta đoán trúng không trượt phát nào. Ờm thì...y/n mới ra trường mà, cứ coi là y/n không một đồng dính đít đi ;-; chứ còn bé này nó kibo kẹt xỉ thấy gớm luôn á
- sao anh biết:)
- ..... haizz
- ơ..sao anh lại thở dài?
- mời lên xe
- kỳ lạ
Chưa biết ai kỳ lạ. Jimin nghe câu "sao anh biết" mà cũng bất lực ngang.
___
Hai người phóng vun vút trên đường. Y/n ngồi đằng sau dơ tay lên bắt lấy gió. Jimin ngồi trước thì cứ liên tục nhắc cô phải cẩn thận. Họ dừng tại một quán mỳ tương đen, đồ ăn ở đây thì khỏi nói, ngon tuyệt vời!!
Y/n ăn từng miếng ngon lành, bỗng cô dừng lại vì thấy thiếu thiếu cái gì đó
- sao thế?
Jimin thắc mắc hỏi
- thiếu gia vị rồi
- thiếu gì?
- chủ quán ơi, cho một đĩa kimchi!
- vâng, có liền!!
Thì ra là thiếu kimchi, mỳ tương đen mà thiếu kimchi thì độ ngon giảm đi nhiều lắm á
- này, anh ăn đi
- em thích kimchi hả? Tôi cũng vậy
- đúng rồi. Ngon tuyệt
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Thỉnh thoảng lại cười phá cả lên, làm mấy người trong quán, cả bác chủ quán cũng tưởng cặp này bị dở hơi quên chưa uống thuốc.
___
- anh về nhé, cảm ơn vì bữa ăn free hihi
- lần sau nhớ bao lại
- hứa!
Nói rồi họ tạm biệt nhau đường ai nấy đi.
Y/n vào phòng cái nằm phịch luôn lên giường. Tay với ngay chiếc điện thoại nhắn cho ai kia
- anh về nhà chưa?
- " rồi"
À:) nhắn cho jimin ấy mà. Vì hôm nay được jimin bao đi ăn á, nên mới nhắn hỏi vậy, chứ không thì y/n cũng chẳng rảnh nhắn làm gì
Người ta thường có câu "căng da bụng, trùng da mắt" nhỉ. Đúng rồi! Y/n đang buồn ngủ lắm đây này, đã thế bụng còn no khiến cơn buồn ngủ càng nhân lên.
Nhưng lạ là y/n nhắm mắt thế nào cũng chẳng ngủ nổi. Y/n đang nghĩ về chuyện của suhuyn kia. Tại sao không đồng ý yêu anh ta thì bố cô sẽ gặp chuyện chứ?
Những dòng suy nghĩ cứ chạy xung quanh đầu y/n. Đây chẳng khác nào đang ép cô phải yêu anh ta cả!
- này! Y/n
Lúc này mẹ y/n bỗng nhiên bước vào, y/n ngồi bật dậy và bà tiến đến bên giường
- buổi hẹn sao rồi?
- dạ?? Buổi hẹn nào ạ?
- thì chiều nay thằng suhuyn đến đón con đó!
- h-hả..
Thôi toang thật rồi!! Hoá ra anh là mẹ Kim là người nói anh ta đến đón y/n đi ăn tối. Vậy mà cô lại tưởng...mà cũng tại anh ta chẳng chịu nói rõ cơ, cứ tự dưng lôi người ta đi như vậy ai chẳng hiểu nhầm chứ??
- d-dạ..ổn mẹ ạ..
- ừm..vậy thì tốt rồi
- mà có chuyện gì ạ??
- không..mẹ chỉ tò mò thôi
- vâng...
- mà còn nhớ không được đụng tay đụng chân với thằng bé đâu nhé!!
- ...??
- vì nó là người đầu tư khoản tiền lớn cho tập đoàn mình đấy! Rất rất lớn!!
Vì anh ta là chủ đầu tư nên y/n phải lấy lòng, phải yêu anh ta đúng không????
Hoá ra đều là vì tập đoàn ấy.
Nhưng còn chuyện kia thì sao? Chỉ còn ngày mai thôi, y/n sẽ phải nói yêu hoặc không yêu với anh ta. Khó nghĩ chết đi được, đến một chút thiện cảm y/n còn chẳng cảm nhận được từ anh ta, nói gì đến việc yêu đương??
- mong con và cậu ấy tiến triển nhanh hơn..
- nhưng con không...
- không với có cái gì?? Con phải làm
- mẹ ơi...đến một chút thiện cảm con còn chẳng có được..
- vậy thì cố cho có đi!!
- ....
Nói rồi bà cứ thế bỏ đi ra ngoài. Y/n ngồi mình trong phòng mà vừa tức vừa tủi thân. Cuộc đời này là của mình cơ mà!! Dù sao quyền quyết định vẫn là ở y/n!! Đã không thích thì có ép cũng chẳng được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top