6

Ngoài trời lạnh quá! Y/n chỉ muốn mau chóng về nhà thật nhanh rồi sau đó chui tọt vào chiếc chăn ấm áp kia.....ắt xì!...hình như cơn sốt của y/n nghiêm trọng hơn rồi thì phải. Đầu cô giờ choáng váng, mau về nhà nhanh thôi!!

*Kétt!!*

- chào vợ tương lai của anh! Gặp lại nhau rồi nè

Đó là Suhuyn, anh ta phi chiếc siêu xe bản giới hạn đến bên cạnh y/n làm cô giật hết cả mình. Mọi người xung quanh vì bị thu hút bởi chiếc xe và anh ta thì đứng lại chụp ảnh liên tục, còn xì xào gì nữa không biết. Phiền chết đi được!!

- lại nữa..đã nói tôi với anh chẳng là gì rồi cơ mà?

- ầyy..chẳng phải đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi sao?

- không bao giờ!

- thế cô em đi đâu đây? Lên anh đưa về!

- tránh ra, tôi không cần!

- không cần là như nào?? *Kéo tay cô*

- này!! Anh điên à!!!?

- hôm qua tôi ăn đấm đủ rồi, nay em đừng hòng thoát!

Nhất quyết nắm chặt cổ tay y/n mà kéo đến xe của mình. Khuôn mặt của cô thể hiện rõ sự đau đớn. Ấy vậy mà anh ta vẫn cố tình lôi cô đi ngay trước mắt bao nhiêu người.

- bỏ cô ấy ra!!

Một giọng nói trầm trầm thốt lên. Là Jimin, thôi toi rồi!! Anh ta dám làm loạn trước cổng công ty của Park tổng, kỳ này chết chắc!

- ô? Park tổng!

- anh làm gì vậy hả??

- tôi dẫn vợ tôi về thôi..

- điên à? Ai vợ anh ( y/n hét lên )

Lúc này Jimin từ từ đi đến, gỡ tay anh ta ra khỏi tay y/n. Cổ tay cô vì vậy mà nhẹ nhõm hẳn nhưng vẫn để lại mấy vết lằn đỏ

- đây là nơi anh muốn làm gì thì làm à?
: Jimin nói

- đâu liên quan đến anh?

- ảnh hưởng đến công ty của tôi!

- ôi! Xin lỗi nhé, tôi và vợ tôi sẽ đi ngay!

Sau câu nói đó, y/n tức lắm rồi! Cô chỉ muốn lao đến bẻ cổ anh ta nhưng may sao Jimin kịp cản cô lại.

Ai là vợ mày? Bà đây chê nặng nhá!! Cái thứ trơ trẽn, vô liêm sỉ như nhà ngươi mà xứng đáng làm chồng bà được á?? Ảo tưởng!

- biến đi cho khuất mắt! Chẳng có vợ gì ở đây hết!

- em nói vậy mà nghe được à!! Mau đi thôi

- không!! Tránh ra!

- này!! Hay em có người nào rồi?

- gì...?

- vì thế nên em mới né tránh anh mãi!

- ừ..tôi có rồi..

Cô lạnh nhạt trả lời cho qua. Thật ra thì y/n chẳng có ai hết, việc bây giờ cô nghĩ đến chỉ có về nhà đi ngủ thôi.

Suhuyn như chết lặng, anh ta chẳng nói thêm câu nào nữa. Chỉ nhìn cô chăm chăm rồi cứ thế quay lưng ra về. Trước khi mở cửa xe, hắn còn quay lại nhìn y/n rồi nói:

- tôi cho em 2 ngày. Nếu không bố em sẽ gặp hoạ lớn đấy!

Sau đó chiếc xe lao vút đi, chỉ chốc lát mà đã chẳng thấy bóng dáng của nó đâu nữa.
Gặp hoạ lớn?? Là sao vậy? Y/n chẳng hiểu gì cả. Anh ta gan đến mức dám làm hại đến bố cô sao? Đầu y/n cứ lần lượt tuôn ra hàng tá câu hỏi khác nhau nhưng chẳng có lời giải đáp. Cô cứ đứng đó, đứng như trời trồng.
Bỗng sau lưng truyền đến một giọng nói làm cho y/n thoát ra khỏi vòng xoáy thắc mắc ấy..

- em bị sao thế??

Là Jimin, anh đã đứng cạnh cô từ lúc nào

- t-tôi ổn..

- vậy em về đi, đứng lâu ngoài trời lại ốm thêm.

- vâng, chào anh

Nói rồi đường ai nấy đi. Jimin quay lại công ty và bắt đầu tiếp tục với công việc còn dang dở. Y/n lại một mình đi dọc theo vỉa hè.

Gió thổi vi vu. Những chiếc lá phong úa vàng rung chuyển rồi cùng gió cuốn trượt nhẹ xuống nền gạch cứng nhắc. Hàng cây chẳng còn xanh rì như lúc trước nữa. Nó khô khốc và trơ trụi, chỉ để lại trên nền gạch một màu héo tàn.

Y/n vừa đi vừa ngắm cảnh sông hàn. Đi qua chiếc ghế hôm qua mà cô ngồi cùng người con trai ấy khiến y/n nhớ đến cảm giác hơi ấm từ lon cacao chạy quanh người. Thật muốn uống nó quá! Vị ngọt pha chút đắng ấy đúng là khiến người ta nhớ nhung mãi mà.

*Tinh!!*
*| Parkjimin đã gửi cho bạn một tin nhắn |*

Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn!!

- tối rảnh chứ??

- "chắc là có"

- đi ăn cùng tôi được không?

- " nếu anh mời thì tôi sẵn sàng!"

- :)) tôi mời

- " vậy thì đi!"

- 7h tôi sẽ đến đón, tôi biết nhà em rồi

- "ồ, tôi sẽ đợi!"

- gặp lại nhé

* | Đã seen | *
* | Kim y/n đã bày tỏ ❤️ với tin nhắn của bạn |*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top