4
"Chẳng thể tin nổi!! Anh ta đẹp chết mất!!"
Bề ngoài nhìn y/n bình tĩnh vậy thôi chứ nội tâm con nhỏ này đang gào thét ghê lắm.
Gì mà đẹp quá vậy anh kia???
Hiếm ai mà có được vẻ đẹp như này nhỉ?
Một người thanh niên với mái tóc bạch kim đang lắc lư uyển chuyển trong gió. Từng đường nét trên khuôn mặt của anh ấy thật quá sắc bén, phải nói là như tượng tạc á chứ.
Y/n nhìn chằm chằm vào anh ta, chẳng bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào. Ánh mắt thanh khiết dịu dàng ấy khiến cho trái tym bé nhỏ này rung lắc dữ dội đây nàyy. Rồi còn đôi môi căng mọng đỏ hồng kia nữa, nhìn mà muốn lao tới cắn cho phát!!
Như vậy ai mà chịu nổi hả?? Đẹp gì mà đẹp một cách quá đáng :<
- này!! Cô ổn chứ?
Giật cả mình quay phắt sang hướng khác. Anh ta có phát hiện y/n nhìn lén không nhỉ?? Lại nhìn chằm chằm thẳng mặt mới ghê!!
Hàng vạn câu hỏi tự dưng ùa về kín cả đầu của y/n. Ngại chết mất duma
- này!! Sao không trả lời?
- a...t-tôi xin lỗi, t-tại vì..
- thôi..tôi biết tôi đẹp mà
"Trời ạ:) tôi phải công nhận là anh ta đẹp vcl luôn áa, mà cái nết gì tự luyến giữ!! Nhưng anh ta đẹp thật cơ mà! Anh ta đang nói đúng -_-", nhưng lương tâm của tôi không cho phép tôi thẳng thừng chấp nhận nó đâu, làm như vậy chẳng khác gì tự nói mình là đứa mê trai nhờ:)"
- anh tự luyến vừa thôi!!
- ô!! Rõ ràng là sự thật!
- ừ tùy anh
- tôi là Jimin, Park Jimin! thật vui khi được làm quen.
- vâng..tôi là Kim Y/n
Thảo nào anh ta trông quen quen. Hoá ra là tổng giám đốc công ty PMJ do bố anh ta là chủ tịch.
Nghe tên đã lâu, cũng nhìn thấy nhiều lần nhưng giờ mới được chiêm ngưỡng sắc đẹp của anh ta một cách kỹ càng.
- cô buồn chuyện gì à?
-.....
- sao lại không trả lời nữa?
- đâu liên quan đến anh
- ừ nhỉ..xin lỗi..tôi vô duyên quá
- đừng gọi tôi là cô, nghe hơi già đấy
- vậy thì gọi bằng em, đằng nào em cũng ít hơn tôi 5 tuổi lận
- sao cũng được
Cuộc đối thoại cũng chỉ ngắn ngủi có vậy. Vừa dứt lời được một lúc thì jimin đứng phắt dậy chạy bỏ đi luôn. Làm cho y/n giật cả mình mà nhìn ngơ ngơ ngác ngác.
Mặc kệ đi, y/n cũng chẳng quan tâm lắm. Mắt cô lại hướng mãi về phía trước. Cảnh thành phố Seoul về đêm thật quá lung linh khiến con người ta đắm chìm vào chẳng thể dứt ra. Mà mỗi tội không khí lại lạnh buốt cả da. Đang định đứng lên đi về thì..
-AA!!!
- Ú oà...ngạc nhiên chưa kkk
- anh làm gì thế??
- nè!! Tôi mua cho em đấy. Cacao nóng ít đường luôn nhé!!
- ồ...vậy tôi xin...cảm ơn anh..
Cứ tưởng jimin sẽ đi luôn cơ chứ. Ai dè là chạy đi mua 2 lon cacao nóng. Một lon cho mình, một lon cho y/n.
Đáng lẽ là tui không có nhận đâu á!! Mà hiện giờ thì không nhận chỉ có tự hại thân thôi TvT
Tui đói muốn ngất xỉu luôn đây này...
- cận thận đừng làm rơi đấy!
- tôi biết rồi...mà này..
- hử??
- tại sao lại mua cho tôi thế..?
- tại vì nhìn em đang run vì lạnh đấy, sao lại mặc mỏng vậy rồi ra đường thế??
- kệ tôi đi!!
- thân con gái một mình ngoài trời tối, em không sợ à??
- không sợ!! Mà sao mới lần đầu gặp trông anh cứ như mẹ tôi ấy nhỉ!!!
- thế thì con gái của mẹ đừng để bị ốm nhé!
- Yah!!
Đánh bụp cái thật mạnh vào vai anh.
Người ta đùa có tý mà đánh rõ là đau!! Còn nhường chán đấy nhá. Chẳng qua anh đây không đánh phụ nữ thôi, chứ anh là đai đen taewondo luôn đấy!!
- anh nhìn cái gì mà nhìn!?
- cho xin số điện thoại!
- gì??
- tai có vấn đề hả? Nổ số điện thoại ra đây!!
- để làm gì? Không cho!
- nói nhanh!! Không tôi sẽ trực tiếp nói với bố mẹ em rằng em ngồi suốt đây chẳng chịu về nhà á!
- đồ quá đáng!! Cho là được chứ gì!!
Nói gì thì nói chứ vẫn phải nổ số điện thoại ra cho anh đây lưu vào máy thôi.
Y/n sợ bố mẹ thế, lớn rồi vẫn gắn cái mác ấy là sao??
- ok! Vậy là xong.
- hứa không được nói với bố mẹ tôi ngày hôm nay!
- hứa sẽ không nói trực tiếp!! Mà sẽ gián tiếp hahaha
- aiss đồ dở này!!
- A!! Đau đấy nhá!!
- cho chết!
Hứ!! Bà đây chẳng thèm chấp đồ lớn mà tính như trẻ con nhà ngươi nữa, bà đi về!!!
Mà bà này cũng đâu có vừa🙄 trước khi về còn phải đánh một quả trời giáng, cú đấm sấm sét vào thẳng đầu anh ta đã rồi mới thong dong quay đít ra đi được..
Cái tiếng "CỐP" rồi tiếng la oai oái vì choáng của người thanh niên kia vang lên khiến cho y/n cảm thấy cơn giận trong người như được trút bỏ toàn bộ, cục tức mắc nghẹn ở cổ họng từ sáng đến giờ cũng theo đà mà trôi tuột biến mất tăm.
Cảm ơn nhé nhưng cái đầu hơi cứng khiến tay bà đây nhức chết đi được:) nhưng không sao, được đổi số điện thoạt để giải toả được cơn tức giận thì cũng xứng đáng quá rồi. Cả hai bên cùng có lợi, hay còn nói là "một công đôi việc" đó mà nhỉ hihi.
________
Bấm sao nha 😃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top