2
Ánh nắng vàng chen chúc qua từng tán lá cây, đua nhau nhảy nhót trên khung cửa sổ nhỏ. Xuyên qua lớp thủy tinh mỏng mà chiếu thằng vào mặt của y/n:)
Cô mơ màng ngồi dậy, đêm qua phải khó khăn lắm mới có thể chợp mắt một chút vậy mà cái buổi sáng đáng ghét này lại chẳng cho cô yên bình tý nào. Đang âm thầm chửi cái ánh sáng chói chang ấy thì cánh cửa phòng bật ra, mẹ cô vừa bước vào vừa thôi thúc con gái mau mau dậy kẻo muộn giờ
- dậy mau nào!! Chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy
- dạ mẹ..
Cô nói mà thở dài ngao ngán. Vốn dĩ y/n sẽ được ngủ nướng đến tận trưa luôn, vậy mà giờ lại phải ôm đít dậy sớm để đi gặp cái người tên Woon chết bầm gì đó. Cứ nghĩ đến đây là y/n lại tức muốn sôi cả máu lên, phí cả buổi sáng đẹp của người ta rồi!
Mẹ cô lúc này cứ chạy đi chạy lại nào là chuẩn bị quần áo, tóc tai, giày dép, phụ kiện cho cô mà muốn tụt huyết áp. Còn y/n thì chán nản mà cứ đứng im đấy nhìn mẹ cô chạy qua chạy lại, thi thoảng lại đi vòng quanh phòng.
Cuối cùng sau gần 30p sửa soạn, y/n cũng được mẹ lôi lên xe ném ở ghế sau, bà vừa lái xe vừa nói với y/n rằng phải thể hiện mình là một đứa con nhà gia giáo, phải biết giữ hình tượng, không được phá..vân vân...mà quên mất không để ý rằng mặt người ngồi ghế phụ đang đen kịt như đít nồi cô nấu hôm qua.
Gì mà giữ gìn thể diện chứ, nghĩ đến mà cô phát ốm mất. Tự dưng không đâu phải đi xem mắt với người mà mình chẳng hề biết, lại còn phải lấy lòng người ta nữa chứ, mệt muốn chết.
Thú thật chứ nếu không phải vì kính ô tô quá dày và cứng thì cô đã đấm vỡ tan nó để trèo ra thoát khỏi xe rồi. Nhìn mặt cô chắc ai cũng nghĩ cô hào hứng vì sắp được xem mắt với con của chủ tịch, nhưng đâu ai biết được y/n đang nghĩ rằng
"Tức chết mất, thà sống với chó còn hơn đột nhiên phải lấy chồng"
đời chớ trêu ghê, đâu thiếu phụ nữ đâu mà nhìn chúng vào y/n thế?
___
Chiếc xe đen bóng sau khi lăn bánh trên đường dài thì cũng dừng lại. Trước mắt y/n bây giờ là một toà khách sạn 5 sao to đồ sộ cực kỳ sang trọng. Các nhân viên cứ ra ra vào vào, nhìn mà choáng. Y/n cùng mẹ bước từng bước đến bên trong toà nhà, một người thanh niên vẫy tay từ xa gọi mẹ con họ đến.
Trông anh ta cũng khá đẹp trai đấy, vẻ đẹp đại trà là cái chắc, vì đâu đâu cũng có người mang vẻ đẹp giống anh ta. Tóm lại là chẳng hợp gu của y/n chút nào, bà đây chê!
- kìa! Sao lại đứng đơ ra như thế y/n! : "Bà Kim huých vai nhắc nhở"
- à..chào anh..tôi là Kim Y/n
- chào em, anh là suhuyn, Woon suhuyn!
Anh ta hành động rất nhanh, kéo ghế cho hai mẹ con y/n ngồi rồi lại đưa cho menu gọi món
- lần đầu gặp mặt nên cháu không biết hai người thích món gì, cô là em muốn gì cứ gọi nhé.
- ầyy không sao, con cứ tự nhiên đi, đằng nào sau này chúng ta chung một nhà sớm thôi mà haha
- cô cứ làm cháu ngại, nhớ em ấy không thích cháu thì sao ạ?
Lúc nào bà mới để ý quay qua y/n, con bé ngồi thẫn thờ chỉ mông lung nhìn chằm chằm vào cuốn menu cầm trên tay mà chẳng thèm để ý hai người ngồi cạnh.
Uớc gì buổi xem mắt này bị phá bởi thứ gì đó nhỉ, chẳng hạn như mất điện ấy. Mà đó chỉ là suy nghĩ của y/n thôi, làm gì có khách sạn nào nguy nga tráng lệ như vậy mà chất lượng kém đến nỗi mất điện đâu chứ? Có cũng chỉ là hiếm của hiếm thôi.
-này!! Kim y/n!!!
Mẹ cô chính thức lôi xềnh xệch cô ra khỏi giấc mộng mấy giây ấy, y/n giật nảy cả người. Làm cô ngại chết đi được
- c-có chuyện gì vậy ạ?
- con xem có ai đi xem mắt mà như con không?
- à..tại menu nhiều món quá...
- để chọn món sau đi, chúng ta đến đây là để xem mắt cho hai đứa cơ mà
- vâng..
- kìa bác..em ấy sẽ ngại đó ạ, chúng con sẽ từ từ nói chuyên với nhau.. : "anh ta lên tiếng giải vây"
- ừ, vậy hai đứa làm quen đi nhé, ta phải đi ra ngoài chút
- vâng, bác đi cẩn thận ạ
Nói rồi bà đứng dậy bỏ đi ra ngoài để lại cô con gái ngơ ngác ngồi đằng sau.
Cái gì thế duma? Mẹ cô sao lại để cô ngồi một mình với tên này chứ, biết ăn nói sao giờ, còn chẳng biết phải đối diện với anh ta ra sao nữa. Aiss..đầu y/n lúc này luống ca luống cuống, chẳng nghĩ thông được gì cả.
- em sao thế? Trông em không ổn cho lắm?
- a..à tôi k-hông sao..
- anh có làm gì em đâu mà phải lắp bắp như thế?
Trời ơi cái cảm giác muốn bỏ về cũng không được mà ở lại cũng không xong nó khó chịu kinh khủng. Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của anh ta, giống như đang mang một âm mưu gì đó khiến y/n càng muốn bay về nhà hơn.
Nhưng với một cô gái đai đen taewondo như y/n thì phải đánh cho anh ta ngất ra đấy rồi mới hả dạ thảnh thơi đi về được. Nhìn mà thấy ghét!!
Mà hình như anh ta đang ao ước y/n tát vỡ mồm mình rồi thì phải. Chỗ ngồi của mình anh ta lại không thích, phải kéo ghế sang ngồi cạnh y/n mới chịu cơ?
Ý gì đây?? Bà hiền thì hiền thật đấy nhưng đừng có làm bà ngứa mắt, ăn cơm không muốn mà muốn ăn đấm à??
Khác hoàn toàn với cái vẻ chín chắn của anh ta khi bà Kim còn ở đây, lúc này anh ta giống như một tên đê tiên thì đúng hơn. Hắn ngồi sát gần y/n, một tay khoác ra sau ghế của cô, tay còn lại vuốt vuốt mái tóc nâu của anh ta. Nhìn mà ngứa mắt!!
- bộ ghế bên kia của anh bị bẩn à?
- không. Chỉ là anh muốn nhìn em gần hơn chút. Em quá xinh đẹp rồi đấy
- phiền anh lịch sự tý, tránh xa tôi ra!!
- không thích thì sao? Đằng nào em chẳng là của anh?
- ai là của anh??
- em chứ ai..
- anh là đang ngứa đòn à??
- gì vậy?? Em định đánh anh?? Nếu được bàn tay em chạm vào người thì anh nguyện ý...phận con gái như em thì yếu bỏ xừ chứ đau đâu ra??
- anh chắc chưa??
- chắc chắn!
Haha..anh ta hình như tỏ vẻ quá rồi, đầu óc có vấn đề hay sao vậy? Cách nhìn nhận của anh ta về thế giới này là quá hạn hẹp đấy. Thách thức một người đai đen là quá sai lầm.
*BỤP!!*
Thích thì bà chiều! Chị đây đã nóng sẵn rồi mà chú em cứ thích đụng đến, ăn đấm vào bụng là phải. Trông quằn quại như kia chắc đau lắm. Hứ!! Đáng đời, định dở trò sở Khanh với chị à? Như vậy còn nhẹ tay chán
- này...sao cô dám...
- tại sao không dám? Tôi chân yếu tay mềm, đánh vậy mà cũng đau à?
- cô...
- đáng đời! Tưởng đàn ông thế nào, hoá ra yếu xìu. Ngồi đó mà ôm bụng tiếp đi, xin phép!!
Y/n dùng bộ mặt khinh khỉnh bước ra khỏi toà khách sạn. Người thanh niên trong đó vẫn ôm bụng nhăn mặt, quê gần chết.
Anh ta nhìn theo bóng dáng của y/n dần dần đi xa, tự nhủ rằng sẽ trả thù cô sau
"Cứ đợi đấy Kim y/n.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top