17

Tên cầm đầu ngã lăn ra đất, ôm lấy chân đau đớn la lớn lên. Nếu không có jungkook tới kịp, có lẽ người đang nằm trên đất kia là y/n chứ không phải hắn ta.

" Y/n! Em không sao chứ? "

" E..em ổn..còn jimin, cứu anh ấy! "

" Jimin sẽ ổn thôi, ra đây trước đã nào "

Rất nhanh, cảnh sát đã bao vây toàn bộ phía ngoài và trong của bệnh viện. Tình huống quá bất ngờ khiến cho mấy tên côn đồ kia không kịp phản kháng hay bỏ chạy. Còi xe cảnh sát không hề kêu một tiếng nào, đến những bước chân của họ cũng nhẹ nhàng, yên tĩnh và nhanh nhẹn như một đàn kiến. Tất cả là nhờ công của Taehyung.

Không để lãng phí thời gian, tất cả đám đó bị đưa đến đồn cảnh sát gần nhất, tên cầm đầu được chuyển đến bệnh viện và sau đó khi phục hồi, hắn sẽ phải chịu mức án theo tội mà mình đã gây ra.

Y/n được taehyung và jungkook đưa lên xe nghỉ ngơi. Nhưng cô không chịu ngồi yên, thấy taehyung và jungkook đi vào, cô cũng đòi đi theo. Mặc kệ hai người họ ngăn cản, y/n vẫn cứ chạy về phía căn hầm đó, chạy không ngừng nghỉ.

" Jimin! "

Thấy jimin đi ra, y/n lao đến ôm chầm lấy anh. Cô không khóc, chỉ là mắt cô có hơi đỏ thôi, ấy vậy mà anh vẫn dỗ cô như một đứa trẻ con.

" Anh có sao không? Đau ở đâu không? Họ có làm gì anh không? Tại sao lại liều mạng như thế hả?? "

" Từ từ thôi, anh trả lời không kịp "

" Xước hết tay rồi này "

" Anh không sao, mình về nhà nhé? "

" Ừm "

Nói rồi anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc của cô, cười khì khì. Cứ mỗi lần anh hành động như vậy, tim y/n chả hiểu sao lại không chịu nằm yên mà cứ đập loạn nhịp.

" Đi thôi "

Cô để cho anh cầm tay mình mà kéo ra phía xe. Cô chẳng cãi lời anh một tý nào, chỉ im thin thít đi theo phía sau khiến cho hai con người cố ngăn cản cô khi nãy tên taehyung và jungkook đứng ngoài cũng phải tròn mắt thán phục.

" Đúng là sức mạnh của tình yêu, taehyung nhỉ "

" Biết khi nào tao mới được như vậy đây? "

" Mày thì ế chổng ế trơ suốt đời nha con "

" Tao tặng lời nguyền đấy cho mày đó jungkook "

" Ya! Bộ muốn ăn đấm thay cơm hả? "

" Có giỏi nhào vô hộ cái "

" Thôi đi hai thằng kia!! "

Jimin la toáng lên, hai tên đang xỉa xói cãi nhau qua lại kia giật mình mà không ho he một lời nào nữa.

" Như trẻ con, vào xe đi "

" Gớm!! Tụi này lo cho mày với tình yêu của mày nên mới ở đây đó!" - taehyung trề môi nhìn jimin mà kháy đểu

" Đúng rồi! Lo mà bao bọn này một bữa đi!" - jungkook cũng hùa theo

" Thôi được rồi!! Mệt hai bay quá!! Nhanh nhanh lên đi! "

" Phải Thế chứ "

Jungkook và taehyung đồng thanh nói, hai tên đó đúng là sinh ra đã chạy cùng tần số não với nhau mà. Khuôn mặt thì gần như giống nhau, người ngoài nhìn vào tưởng anh em sinh đôi. Chiều cao thì chẳng ai lùn cả, đặc biệt là cùng cao hơn jimin. Chính điều đó đã khiến jimin ghen tuông hờn dỗi khi bị lôi chiều cao ra so sánh với họ. Nhiều khi họ dở hơi, nhây nhây giống nhau quá khiến jimin tức muốn xì cả khói ra tai ấy chứ.

...

Giờ cũng đã hơn một giờ sáng, jimin đưa y/n về đến nhà, hiện cô đang nằm nghỉ trong phòng của mình.

* Cạch *

Cánh cửa mở ra, jimin bước vào cùng tô cháo nóng hổi trên tay.

" Em ăn chút cháo đã rồi hãy ngủ "

" Em cảm ơn nhiều "

Vẫn là món cháo thịt bằm mà jimin giỏi nấu nhất ấy. Nó vẫn ngon như ngày nào anh từng nấu cho cô.

" Anh không ăn ạ? "

" Anh ăn rồi "

" Đưa tay em xem nào "

Chẳng cần jimin phải phản kháng, cô tự động giật lấy cái tay đang dấu sau lưng của anh. Nhìn bàn tay anh bị xước chảy máu mà lòng cô xót kinh khủng.

" Để em bôi thuốc nhé, vậy mới khỏi được! "

" Anh tự làm được mà "

" Kệ em, ngồi yên xem nào! "

Y/n quát anh khi anh cứ đòi tự mình làm. Anh cũng giật mình mà ngồi yên lặng xem y/n bôi thuốc cho mình.

" Á! Nhẹ thôi, đau "

" Anh đau hả, em xin lỗi "

Anh nhìn cô gái trước mắt mình nhẹ nhàng, tỉ mỉ bôi từng tý một cho anh mà trong lòng như nở hoa, miệng cong lên một đường rất đẹp.

" Xong rồi "

" Cảm ơn em "

" Y/n này! "

" Dạ? "

Anh đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt y/n.

" Sau ngày mai, chúng ta có thể cùng nhau đến một nơi khác không? "

" Nơi nào ạ? "

" Nơi không còn những ký ức đau thương, nơi chỉ có anh và em! "

Y/n giật mình, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Hai má cô đỏ lên. Lí nhí trả lời.

" Nếu anh muốn, em sẽ đi cùng anh "

" Thật không? Hứa đi! "

" Thật đó! Em hứa! "

" Y/n của anh, anh xin phép chỉ bảo vệ em thôi, anh sẽ giữ em là của anh mãi thôi, được không em? "

" Được! "

Y/n cúi gằm, mặt đỏ như quả cà chua. Anh nhìn mà thấy đáng yêu hết sức. Đó chẳng phải là một lời tỏ tình thay cho mấy chữ " anh yêu em " sao?

Anh ôm cô vào lòng, mọi mệt mỏi, mọi đau đớn đều biến mất hết. Cứ như một liều thuốc chữa lành vậy.

Đêm hôm đó, có hai người ôm nhau say giấc, ngủ rất ngon..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top