12
Y/n mơ màng tỉnh dậy. Mùi thuốc khử trùng cùng mùi kháng sinh của phòng bệnh vây quanh người cô. Jimin không có ở đây, y/n nghĩ chắc anh cũng phải về nhà rồi, bây giờ trời đã rất khuya
*Cạch*
- Jimin??
- em tỉnh rồi à? Còn đau nữa không?
Hoá ra jimin đã đi mua cháo cho y/n. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường kê gối cho cô ngồi dậy. Cứ giống như chồng chăm vợ ốm ấy nhỉ?
- em đỡ đau nhiều rồi
- vậy mau ăn đi nè, em đói lắm đúng không?
- cảm ơn anh
Bát cháo nóng hổi được đặt lên tay y/n. Sự ấm áp của hơi nước kèm theo mùi thơm ngon lành khiến cho cái bụng rỗng của y/n cồn cào hơn.
Y/n ăn từng miếng lớn, có vẻ cô bị mất sức khá nhiều
- từ từ thôi, uống nước này
Jimin cứ hết ngồi nhìn y/n ăn lại tay đưa cốc nước tay đưa giấy lau, chẳng khác gì con robot được lập trình sẵn
- ngon không?
- có ạ
- thế em gọi cho mẹ em chưa?
- g..gì ạ??
Y/n đang ăn thì đột nhiên dừng lại. Tại sao anh lại hỏi như vậy?? Anh biết chuyện gia đình cô à?
- chẳng phải em cứ nhắc đến bà ấy suốt trong khi ngủ trên vai anh sao?
- hả??
- em cứ mẹ ơi mẹ ơi như vầy này..
Jimin diễn tả lại cảnh y/n mộng du gọi mẹ trong khi gật gù trên vai anh. Hai má y/n đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cô đâu muốn như vậy đâu, chỉ tại giấc mơ mà cô thấy thôi
- anh dừng lại đi!
- rồi rồi em mau ăn hết còn uống thuốc này
* Reng reng*
- anh nghe máy chút quay lại liền
Nói rồi jimin rời khỏi ghế ra ngoài phòng. Là bà Park gọi đến, chắc hẳn nay phải có chuyện gì quan trọng lắm mới liên lạc với đứa con trai quý báu này đây
- mẹ ạ
- con đang ở đâu? Về nhà ngay cho mẹ!
- con đang ở công ty...
- đừng nói dối! Mẹ đến đó đâu thấy con?? Về nhà ngay!
- có chuyện gì ạ?
- về đã rồi nói
Đầu dây bên kia cũng tắt. Anh thở dài một hơi đầy chán nản, chắc chắn lại là chuyện xem mắt xem mũi của những bà mẹ tất bật tìm con dâu con rể mà. Rồi mọi thứ lại đâu vào đấy thôi, jimin hầu như tự phá vỡ tanh bành tất cả những buổi xem mắt nhàm chán ép buộc ấy
- sao thế ạ? Trông anh sầu vậy?
- mẹ anh gọi nhà có chút chuyện ấy mà
- vậy anh mau về đi
- thế..còn em?
- eyy, em đâu bé bỏng gì nữa. Anh cứ về đi, em không sao
- vậy tối anh sẽ quay lại nhé
- vâng
Thế là hai người tạm biệt nhau. Jimin lập tức phóng xe về nhà, vì không yên tâm để y/n một mình nên anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của taehyung - đứa bạn thân từ thời đóng khố lấy bùn ném nhau
- mày chỉ ở đấy dùm tao thôi, tạo về xử lý ít việc
- ủa gì người yêu mày đưa tao chăm? Dở hả??
- người quen thôi thằng này, vậy nhé!
- ơ..này!!
Chưa kịp nói gì thì jimin đã tắt ngúm điện thoại, vậy là taehyung phải lết thân già ( sắp già thôi ) sang bệnh viện để chăm "người thương của thằng bạn"
___
- có chuyện gì vậy ạ?
Jimin thắc mắc hỏi bà park mặc dù anh đã thừa biết rằng hôm nay có buổi xem mắt với tiểu nhà Lee. Cũng tốt thôi, nhân cơ hội này anh sẽ chữa ngay bệnh ảo tưởng của cô tiểu thư ngay và đính chính lại những tin đồn tình yêu do cô ta tạo ra khiến mẹ anh tưởng hai người yêu nhau thật
- lịch xem mắt với Lee Su Ah, con quên à?
- ồ. Vậy đi thôi
Họ hẹn nhau tại một nhà hàng khá lớn và đang nổi gần đây. Một bên bà Park háo hức thúc dục bao nhiêu thì một bên Jimin lại tỏ ra chán nản bấy nhiêu. Tâm lý của mấy người con bị bắt đi xem mắt thì ai mà chẳng vậy, nhưng anh lại cực kỳ ghét vì một tháng mẹ anh gọi đi tận ba lần cho dù anh có cố gắng phá nó ra sao thì bà cũng còn lâu mới đầu hàng.
- xin lỗi cháu nhé, cô đến trễ quá
- không sao ạ, cô với anh ngồi đi
Su Ah đã ngồi đợi từ bao giờ, cũng tại jimin cố ý đi chậm kéo dài thời gian chờ đợi làm mất thiện cảm của cô ta tý.
- giới thiệu với cháu, đây là Park Jimin, còn trai cô
- vâng ạ. Em là Lee Su Ah, mong mình sẽ tiến triển tốt hơn ạ
Ngoài mặt thì gật đầu cười cười tỏ vẻ "anh cũng mong thế!!" Nhưng trong đầu jimin này lại nghĩ đầu óc cô ta khá có vấn đề, gì mà vừa gặp đã mong với chờ, buồn cười:)
- cô và anh gọi món đi ạ, nhà hàng này ngon lắm
- ồ. Jimin chọn món đi
- con không ăn. Có gì mẹ tự chọn.
Giờ là lúc mà anh Park đây bật chế độ bẹt boi báo cha báo mẹ báo thế giới:) khiến bà Park vừa ngại ngừng vừa bối rối, thế là bị trừ điểm trong mắt đối tượng. Nhưng lạ cái là Su Ah vẫn thản nhiên như thường, chẳng có chút nào gọi là khó chịu cả, đúng là con người sức chịu đựng cao
- cô Lee đây có chịu được cảnh chửi bới không?
- d..dạ?
- nếu tôi chửi cô mỗi ngày cô có chịu được không?
- có ạ!
- ờ. Tôi cũng chẳng có ý định rước cô về
- này. Park Jimin!!
Bà Park ngồi cạnh ngượng chín mặt mà giọng nói gần như hét lên, ánh mắt giống thốt ra " mày im ngay cho mẹ " khiến jimin cười trong lòng vì kế hoạch thành công mỹ mãn
- thôi chán quá con về đây
- này!! Con có biết ngại không Jimin? Ngồi xuống cho mẹ!
- vốn dĩ con đã không muốn mà mẹ cứ bắt là sao?
- Park Jimin!! Ai dạy con như thế hả?
- con lớn rồi! Việc này mẹ để con tiền quyết đi! Còn nếu mẹ muốn thì có thể ở đây mà?
Nói rồi anh cứ thế đi thẳng ra khỏi cửa, đằng sau lưng là ánh mắt tức giận của người mẹ và khuôn mặt ngu ngơ của Su Ah nhìn theo anh ra cửa. Bà Park thở dài, đã mấy lần bà phải dọn dẹp đống rắc rối do anh gây ra. Đúng là mất mặt, đường đường là Ngồi trước mặt một tiểu thư có tiếng, vậy mà jimin lại làm cho bà bẽ mặt chẳng biết trốn vào đâu.
Vậy là buổi xem mắt tan tành mây khói
đến khói cũng chẳng còn:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top