10

Y/n bị nhốt cả ngày hôm đó ở trong phòng. Hết nằm ườn trên giường ngủ li bì thì y/n lại lết xuống nền nhà ngồi chơi điện thoại, có khi còn ngồi cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài mà suy ngẫm lại cuộc đời mình

Vốn dĩ y/n chẳng có nhiều bạn. Người bạn duy nhất bây giờ còn liên lạc đó chính là Park jimin vừa làm quen mấy tuần trước. Y/n muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng lại sợ phiền anh làm việc.

Nghĩ lại cũng thấy ngại. Y/n nhờ vào việc quen với tổng giám đốc nên mới được đặc cách tuyển thẳng vào công ty lớn. Vậy mà vừa được vài hôm đã nghỉ làm luôn rồi. Người ta còn lương tâm nhắc cô sống tốt qua ngày đi là còn may mắn lắm!!

Như ai đó đã nói: "căng da bụng trùng da mắt!". Nhưng bây giờ bụng y/n lại xẹp lép nên mắt cứ căng ra mà chẳng thể trùng xuống được. Khó thay đã bị nhốt mà bố mẹ cô cũng cứ thế mà đi làm luôn, ít nhất cũng phải đưa cho y/n một chút đồ ăn chứ. Giờ muốn ngồi tịnh tâm với cái bụng đang sôi sùng sục này cũng khó, rất khó!

Trong những hoàn cảnh khó khăn thì bộ não của con người lại luôn hiện ra trăm ngàn ý tưởng thú vị khác nhau. Y/n đang như thế đấy! Phòng cô nằm ở tầng hai, cửa sổ cách mặt đất cũng không cao lắm. Y/n định nhảy xuống à???

Đùa thôi, nhảy từ tầng hai xuống cũng phải gọi là ngu lắm mới làm vậy! Y/n nghĩ ra cách là tự chế một sợi dây rồi trèo xuống cơ.

Trước hết, y/n lôi tất cả những bộ quần áo ra và nối chúng lại với nhau. Tiếp theo là buộc thật chắc chắn lên cửa sổ, cuối cùng là chèo xuống thôi.

Nói là khoảng cách từ đây đến mặt đất không cao lắm, nhưng khổ nỗi con bé này lại mắc chứng sợ độ cao mới đau. Y/n đứng bên cửa cạnh sợi dây nhìn xuống, chẳng hiểu sao mà đầu cô cứ choáng váng cả lên còn chân thì ghì mạnh tại chỗ.

Y/n sợ lắm chứ. Nhưng vì cái bụng đang đói cồn cào này nên cô bắt buộc phải làm thôi.

- ông bà ơi, xin người hãy phù hộ con!!

Nói rồi y/n dứt khoát trèo lên cửa sổ và đu dây trượt xuống. Cứ thế cả người cô lơ lửng giữa không trung, y/n cố gắng thả tay từ từ. Rõ ràng là tính đúng lắm rồi!! Vậy mà dây vẫn ngắn hơn so với bức tường, còn một khoảng nữa mới chạm đất cơ!

Y/n hoang mang chẳng biết nên xử lý như nào. Cuối cùng vẫn chọn nghe theo lý trí mách bảo

- AA!!

y/n bị cành cây làm chân xước hẳn một đoạn, cơn đau cứ thế dâng lên ào ào khiến mặt y/n phải nhăn lại kháng cự. Máu bắt đầu từ đó chảy ra, y/n khập khiễng bước từng bước vào nhà. Xử lý vết thương xong xuôi hết thì y/n đã quấn một lượt băng trắng toát dưới chân.

Thoát ra ngoài thì thoát được rồi đấy! Nhưng cái giá phải trả là như thế này đây! Biết lúc đó trong đầu y/n nghĩ gì không? Cô nghĩ nếu cứ đi ngủ trong phòng rồi đợi tối bố về mở cửa cho còn hơn:) mà trước hết phải kiếm gì bỏ bụng đã rồi muốn tính gì tính sau!

___

- ồ chào cậu, lâu không gặp nhỉ?

- chào ông, nói về chuyện đầu tư nhé!

- được!

- tôi sẽ rút toàn bộ cổ phiếu từ trước đến nay!

- CÁI GÌ??? CẬU ĐÙA TÔI À?

người đàn ông trung niên nghe vậy lập tức đứng bật dậy đập mạnh hai tay xuống bàn mà thét lên

- cứ bình tĩnh...ông cũng muốn biết lý do nhỉ?

___

*Kính coong*

- cô Kim Y/n có đơn hàng ạ!!

Người nhân viên giao hàng đứng trước cửa với hộp đồ ăn nhanh cầm trên tay, y/n vội vội vàng vàng với cái chân băng bó lon ton chạy ra.

Vừa đóng cửa một cái là y/n tay bưng hộp bánh tay cầm cái bánh đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm.

Y/n lúc này đang sửa sang lại trang phục cho ấm một chút, cô định sẽ đi dạo bên ngoài đến tối luôn. Ở nhà cũng chẳng biết làm gì.

___

Trời dần dần cũng chuyển màu đen thẳm, y/n vẫn đang lượn lờ bên dòng sông hàn. Cô cũng ở đây khá lâu rồi đó, biết sao được tại nó quá đẹp mà thôi! Trời càng về đêm lại càng lạnh, tay y/n cứ xoa xoa vào nhau tìm hơi ấm. Có lẽ nên về nhà rồi! Bị mắng cũng không sao, rồi mọi chuyện lại êm đẹp ấy mà..

___

- TẤT CẢ LÀ TẠI ANH ĐẤY!! GIỜ BIẾT PHẢI LÀM SAO??

- CÔ CÂM MIỆNG!!

- KHÔNG!! TÔI CÓ MIỆNG THÌ TÔI NÓI!

Ông bà Kim nay đột nhiên có cuộc mâu thuẫn lớn, mà cũng không đột nhiên lắm. Y/n đứng ngoài cổng mà mãi chẳng dám vào vì sợ trong lúc giận bố sẽ đánh chết mình luôn mất!

- TÔI NÓI CÔ CÂM ĐI CƠ MÀ!!??

*CHÁT!!*

- NÀY! ANH ĐÁNH TÔI Á??

- mẹ ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top