With You, Anywhere Will Be My Home

Vào lần đầu tiên Yoongi hoãn việc hẹn hò của họ để giải quyết công việc tại bệnh viện, Jimin không hề nghĩ ngợi gì nhiều. Bạn trai của cậu là một bác sĩ khoa nhi tận tụy, và bác sĩ thì luôn bận rộn nên Jimin không thể nào trở nên ích kỷ mà giận dỗi khi bạn trai của cậu phải đi cứu người cả.

Vậy nên, mặc dù có chút hụt hẫng, Jimin vẫn hôn tạm biệt người đàn ông của mình và dành phần còn lại của buổi tối một mình để chấm bài cho lũ nhóc trong nhà trẻ rồi tranh thủ xem tiếp một bộ phim dài tập mà đã lâu cậu chưa có dịp xem.

Đây không phải là lần đầu mà Yoongi, đáng tiếc thay, phải lỡ mất một buổi tối tuyệt vời cùng cậu người yêu của mình vì công việc đột xuất ở bệnh viện, và chắc chắn nó cũng không phải là lần cuối cùng, nhưng tất cả những gì Jimin có thể làm, đó là hôn anh tạm biệt rồi đếm từng giây đến khi anh trở về.

Sau gần năm năm ròng yêu nhau, Jimin đã học được cách chấp nhận mỗi khi họ phải xa nhau vì lý do công việc của cả hai người và trân trọng những khoảnh khắc hiếm hoi họ được ở cạnh bên nhau. Cậu yêu Yoongi, tình cảm cậu dành cho anh vẫn còn vẹn nguyên như những ngày đầu tiên họ đến với nhau khi cậu học năm hai đại học, và cậu sẽ làm mọi thứ vì anh.

Người đàn ông của cậu cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ giúp đỡ cho trẻ em tại một bệnh viện danh tiếng và Jimin thà rằng cậu nghỉ việc còn hơn là khiến anh thấy có lỗi vì lượng thời gian dày đặc mà anh phải làm việc để có thể hỗ trợ cho cuộc sống của cả hai.

Mặc dù những đêm cô đơn khiến Jimin thấy đau lòng, cậu chưa hề than vãn vì đó là điều ít ỏi nhất cậu có thể làm cho anh. Cả hai đều bận rộn, Yoongi thậm chí còn bận bịu hơn cả cậu, với cái kế hoạch dành dụm tiền để mua một căn nhà cho cả hai sau khi kết hôn, và Jimin chắc mẩm rằng giai đoạn này trong mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là thời điểm gian nan dẫn đến một hạnh phúc viên mãn sau này mà thôi.

Chí ít, đó là suy nghĩ của cậu cho đến khi những đêm đơn độc đến thường xuyên hơn và Jimin phải nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của mình qua gương còn nhiều hơn là nhìn thấy anh. Một ca đêm dần dần lại trở thành hai, rồi ba, rồi thành gần một tuần toàn những ca đêm liên tiếp nhau.

Yoongi chẳng còn có mặt ở nhà nữa, trừ vài tiếng trong ngày khi anh vội vàng hứa hẹn với Jimin rằng sau khi ban giám đốc thuê thêm sinh viên thực tập, anh sẽ có thêm thời gian rỗi, trước khi gấp gáp rời đi và để lại cậu với nỗi cô đơn thêm một lần nữa. Jimin cố gắng không để điều này ảnh hưởng đến mình, cố gắng đến tuyệt vọng để không phát điên lên vì khoảng trống cạnh bên mình trên giường và đống thức ăn thừa mứa mà Yoongi không đụng đến.

Thế nhưng, dần dà, cậu không thể chịu được nữa.

Những đêm dài dần trở nên lạnh lẽo và cô đơn hơn, và Jimin cũng không khác là bao. Cậu thường nằm cuộn tròn dưới đống chăn trên giường và nhìn chiếc gối trống trải bên cạnh mình với những suy nghĩ không đâu vào đâu. Cậu thức trắng gần như mỗi đêm, không tài nào ngủ được, trái tim đau đớn với nỗi đơn độc và thậm chí sự hiện diện của mấy tên bạn thân cũng không thể làm cậu thấy khá hơn.

"Sẽ ổn thôi mà, Jiminie," Taehyung đã an ủi cậu vào một đêm sau khi gã và Jungkook phải xông vào ngôi nhà chung của Jimin và Yoongi chỉ để thay cho Jimin một bộ quần áo mới mà không phải là quần thun và chiếc áo sơ mi của Yoongi, "Anh ấy đã bảo là ở bệnh viện đang có nhiều thay đổi mà, phải không? Mọi thứ sẽ chóng qua nhanh thôi, và rồi điều tiếp theo mà mày biết, ảnh sẽ ôm mày chặt đến ngạt thở trên giường luôn."

"Đúng đó, ông anh," Jungkook nhẹ nhàng tiếp lời với một nụ cười trấn an, "Mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa thôi và cả hai sẽ lại hạnh phúc đó mà. Nên là, đừng có lo nghĩ nhiều quá đó nha anh."

Jimin chỉ biết cười ấm áp và gật đầu, thành thực biết ơn với họ, nhưng cậu cũng chẳng thể nào hoàn toàn xóa bỏ cái bong bóng tự ti sâu trong lòng mình được. Yoongi chưa bao giờ xa cách như thế này trong suốt năm năm họ yêu nhau cả, anh luôn dành thời gian cho cậu thậm chí trong những thời điểm bận rộn nhất tại bệnh viện, và sự thật này khiến Jimin lo lắng.

Thực tại này khiến cậu suy nghĩ nhiều đến mức nguy hiểm, về những thứ khiến tim cậu tan nát thành hàng triệu mảnh nhỏ. Nhiều đến độ khi Jimin đến thăm Yoongi trong giờ nghỉ dài một tiếng đồng hồ của anh vào ngày hôm sau — lần đầu tiên họ ở bên nhau lâu đến vậy trong cả tuần — cậu lại lò mò đến văn phòng của anh Seokjin tại bệnh viện sau đó, lo lắng đến mức liên tục gặm môi của mình.

"Chào em, Jiminie!" Seokjin tươi rói mở lời ngay khi nhìn thấy cậu, mái tóc đen nhánh của anh sáng lóa không kém gì nụ cười của mình dưới ánh nắng buổi chiều ấm áp, "Hình như Yoongi mới được nghỉ giải lao đó, em ghé qua căn tin xem thử đi."

Jimin gượng cười khi cậu bước vào văn phòng của Seokjin, nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng mình trước khi ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của người anh, "Thực ra là giờ nghỉ của ảnh vừa kết thúc. Em muốn nói chuyện với anh một tẹo."

Seokjin nhướng đôi lông mày hoàn hảo của mình (đôi lông mày đẹp tự nhiên, cái gã này đẹp trai quá đáng đi thôi) rồi tháo cặp mắt kính của mình mà xếp gọn trên đống giấy tờ trên bàn, nhìn cậu đầy tò mò.

"Tìm anh luôn đó hả? Anh e là mình có người yêu rồi, thưa cậu à," Anh đùa giỡn một cách thoải mái, thế nhưng lại dừng bặt khi Jimin không hùa theo trò đùa của mình, "Ờm, em cần giúp gì hả?"

Jimin cảm thấy bối rối, chần chừ với câu trả lời của mình, đầu óc rối hết cả lên. Anh ấy có thể giúp mình điều gì chứ nhỉ? Yoongi ít khi về nhà trong khoảng hai tuần gần đây và mình đang nghi ngờ đủ điều, thì cụ thể là ảnh có thể giúp mình cái gì mới được đây? Làm sao mà Seokjin có thể giúp mình với vấn đề tình cảm được?

Nhất là với mấy cái vấn đề mình tự tạo ra cho bản thân khi cứ đòi hỏi như thế.

Jimin khẽ lắc đầu, cố xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực kia và hít một hơi thật sâu để liên kết những từ ngữ đang chạy trong tâm trí mình thành câu cú hoàn chỉnh.

"Anh ơi, anh có — ờm, có bao giờ... có bao giờ anh thấy nghi ngờ anh Namjoon không? Trong chuyện tình cảm ấy?" Jimin cố thốt nên lời một cách ngượng nghịu, không thể nào nhìn thẳng vào mắt Seokjin, thay vào đó lại dán mắt vào chiếc bút nước xanh lá lấp lánh mà ông anh cất trong túi áo blouse của mình.

Đôi lông mày của Seokjin díu vào nhau trong sự thắc mắc, anh hơi nghiêng mình về phía trước. "Chính xác là em muốn hỏi anh điều gì, Jimin?"

Jimin thở dài, ánh mắt lại hướng xuống nơi những ngón tay của mình đang mân mê gấu chiếc áo sweater, cố gắng động viên bản thân hãy dũng cảm để hỏi bạn thân của Yoongi những thắc mắc đã thiêu đốt tâm trí mình quá lâu rồi.

Yoongi có muốn chia tay em không? Anh ấy chán em rồi phải không?

... Có phải anh ấy có người khác rồi không?

Thay vì làm mọi thứ tệ hơn bằng cách hỏi thẳng Seokjin trong khi anh ấy có khả năng cao sẽ đụng mặt Yoongi lần nữa vào ngày hôm nay, Jimin chọn một cách truy vấn kín đáo hơn, giấu đi những tự ti trong lòng mình thêm một lần nữa.

"Anh nghĩ thế nào về mối quan hệ của em và Yoongi?" Thay vào đó, Jimin lại hỏi điều này khi cậu ngước lên nhìn đàn anh, ánh mắt nghiêm túc còn những ngón tay thì vẫn đang lo lắng mân mê gấu áo, "Anh có... nhìn thấy tụi em có tương lai bên nhau không?"

Biểu cảm căng thẳng của Seokjin ngay lập tức trở nên dịu dàng khi anh nở một nụ cười trầm ấm và dựa vào chiếc ghế làm việc của mình một cách khoan thai. Anh nhìn Jimin đầy yêu thương, ánh mắt anh có nét gì đó tinh nghịch.

"Có chứ, Jimin, thật lòng đó," Anh đáp ngay tắp lự, sự trấn an đầy chắc chắn trong giọng nói của anh dần dần khiến những nghi ngờ trong lòng Jimin tan biến đi, "Em và Yoongi... Anh chưa từng thấy ai lại hạnh phúc bên nhau đến thế. Cái tên Yoongi mà anh biết hồi đại học trước khi gặp em và con người nó sau khi gặp em — cứ như là hai cá thể khác nhau vậy. Em giúp nó cảm thấy thoải mái với chính mình và anh biết là nó cũng làm điều tương tự với em. Anh tin là hai đứa, trong tất cả mọi người trên thế giới này, sinh ra là dành cho nhau. Thực lòng."

"Ờ- Oh," Jimin không thốt nên lời, gò má cậu bỗng dưng ửng đỏ, cậu nhìn đi hướng khác, cố mà ngăn bản thân không nở nụ cười, "Ờm. Em cảm ơn."

Tất nhiên, Yoongi yêu cậu. Tại sao cậu lại có thể nghĩ là anh không yêu cậu kia chứ? Yoongi, người đã thừa nhận là ảnh đã yêu thầm Jimin gần nửa năm trước khi làm quen với cậu. Yoongi, người chưa bao giờ thất bại trong việc thể hiện cho cậu biết rằng anh yêu cậu theo những cách riêng của mình. Yoongi, người đã quần quật làm việc để dành dụm tiền cho tổ ấm của cả hai người họ.

Tất nhiên, anh ấy không thể có người khác, bây giờ thì Jimin cảm thấy những lo lắng của mình thật là ngốc nghếch. Tất nhiên, cậu chả có gì để mà lo lắng cả. Không một chút gì...

Seokjin hơi nghiêng đầu, nghiên cứu biểu cảm của Jimin. "Hình như em đâu chỉ muốn hỏi anh có vậy, đúng chứ?"

Jimin thấy cổ họng mình nghẹn lại và cậu đứng hình trong phút chốc khi bị phát giác. Cậu lơ đi ánh mắt Seokjin nhìn mình chằm chằm, mở miệng ra rồi lại ngậm miệng lại, không tài nào có thể thốt ra gì đó hoàn chỉnh. Lần đầu tiên, Jimin nguyền rủa cái sự tinh ý và suy đoán mau lẹ của ông anh này khi anh ấy luôn nhận thức được rõ ràng những suy luận của mình.

Ngay khi Jimin hít một hơi thật sâu, cố mà bác bỏ sự nghi vấn của đàn anh, một cô y tá vội vã xông vào văn phòng của Seokjin, đứng hình khi thấy Jimin và thẹn thùng gõ nhẹ vào cánh cửa.

"Thứ lỗi cho tôi," Cô y tá nhìn Jimin trước khi mau chóng quay sang Seokjin, mái tóc vàng dài ngang cằm của cô đung đưa theo mỗi cử động, "Ờm, bác sĩ Kim, phòng cấp cứu cần anh đến hỗ trợ, một bác sĩ phải tan làm sớm vì bệnh và số lượng bệnh nhân thì đang tăng bất thường."

Seokjin gật đầu, đứng dậy, quơ vội chiếc ống nghe và bản ghi chú nhỏ anh đã đặt cạnh máy tính, "Không sao đâu, không cần phải trịnh trọng như thế trước mặt Jimin đâu. Cảm ơn cô, tôi sẽ có mặt trong chốc lát."

Cô y tá, Chaeyoung, chỉ gật đầu một cái trước khi mỉm môi cười với Jimin trước khi mau lẹ rời đi. Biết được rằng đến lúc mình cũng nên rời khỏi, Jimin đứng dậy, kéo chiếc áo khoác lại trong khi quay sang định mở lời với Seokjin.

"Nghe nè, Jimin à, em không cần phải nói gì hết, nhưng mà anh biết có điều gì đó đang khiến em bận tâm," Seokjin mở lời, cắt ngang bất kì câu tạm biệt nào mà Jimin định nói và khiến cậu bất ngờ, "Nếu điều này khiến em khá hơn, thì anh thật lòng với từng lời mình nói về chuyện tình của em và Yoongi. Hai đứa — có gì đó đặc biệt, em hiểu chứ? Anh chưa từng gặp một tình yêu như thế bao giờ và anh biết rõ rằng chuyện hai đứa là chuyện cả đời. Vậy nên đối với bất kỳ nghi ngờ gì của bản thân, chỉ cần... chỉ cần em tin trái tim của mình thôi. Được không?"

Jimin không thốt nên lời, cậu chỉ có thể gật đầu ngu ngơ và nín lặng nhìn Seokjin đeo chiếc ống nghe lên cổ, vòng qua bàn làm việc, xoa đầu cậu một cách thân thiện khi anh đi ngang qua cậu.

"Anh phải đi đây, Jiminie. Xin lỗi vì phải cắt ngang cuộc trò chuyện của tụi mình, nhưng anh chắc là tụi mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Chào em!" Anh cất tiếng một cách vui vẻ khi rời khi một cách nhanh chóng với một nụ cười tươi rói, rồi đi mất dạng ngay ngã quẹo của bệnh viện.

"Chào anh," Jimin lầm bầm trong căn phòng trống trơn, bị bất ngờ bời những lời đường đột của Seokjin nên cậu cứ đứng đó trong mười giây tròn trước khi quay lại thực tại và trở về nhà.

Trong lúc ngồi trên chiếc taxi trở về nhà, tâm trí Jimin vang vọng bởi những câu chữ của Seokjin khi chúng cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mỗi khi cậu cố điều chỉnh cảm xúc của mình.

Cậu không hiểu rõ những xúc cảm của mình, không biết phải giải quyết mọi thứ thế nào khi rời xa khỏi chiếc bong bóng mang tên Yoongi tại bệnh viện và quay trở về thực tại lạnh lẽo với căn hộ trống vắng chỉ có mỗi chiếc tivi để bầu bạn.

Jimin biết là Yoongi yêu cậu, cậu biết rằng tình yêu của cả hai là một điều đẹp đẽ và cậu chưa từng nghi ngờ điều đó bao giờ, dù chỉ một lần. Nhưng mọi thứ càng lúc càng trở nên khó khăn cho cậu khi chỉ có một sự an ủi đó để bám víu vào mỗi khi cậu quay trở về nơi ở chung của mình và anh, biết rõ rằng Yoongi sẽ không trở về nhà cho đến rạng sáng, biết rõ rằng khi Jimin tỉnh dậy để chuẩn bị đi làm thì anh đã say ngủ và lại chuẩn bị rời đi khi Jimin tan làm.

Đó là một vòng lặp đầy mệt mỏi, một vòng lặp đã quanh đi quẩn lại hơn hai tuần liền và sự tích cực của Jimin dần trở nên nhỏ bé hơn sau mỗi ngày.

Sự tin tưởng và chắc chắn với tình yêu của Yoongi dành cho mình là lý do duy nhất khiến Jimin không chất vấn anh mỗi ngày, nhưng thậm chí cả điều đó cũng sụp đổ dần khi những ý nghĩ tăm tối và phức tạp khiến cậu băn khoăn không biết Yoongi có còn muốn ở cạnh mình hay không. Bởi vì tại sao Yoongi lại phải nhận thêm cả tá ca đêm như thế? Những ca làm mà anh thật sự, thực lòng không cần phải nhận?

Họ đã không gần gũi nhau gần như ba tuần nay rồi và cử chỉ thân mật nhất họ dành cho nhau chỉ là những nụ hôn tạm biệt mỗi khi một trong hai phải đi làm. Jimin biết rằng họ khá là thiếu thốn về mặt tiền bạc và phải cố gắng làm việc nhiều nhất trong khả năng để cả hai có thể sống sung sướng, nhưng cậu không biết mình có thể chịu đựng điều này bao lâu nữa? Cuộc sống của họ bây giờ chẳng lẽ chỉ có thế?

Đôi mắt cậu đau rát vì những giọt nước mắt nóng hổi khi cậu mở cánh cửa nhà, không cách nào kiềm lòng khỏi thút thít khi bước vào trong căn nhà tối mờ, trống trải. Tổ ấm của họ trông thật buồn thảm khi Yoongi không có ở đây và ý nghĩ đó khiến Jimin bật khóc.

Cậu quẳng chiếc cặp của mình ở phía cửa rồi cởi áo khoác ra, những dòng nước mắt rỏ xuống gò má cậu, rồi rơi xuống từ chiếc cằm. Jimin chỉ lê nổi người đến chiếc sofa trước khi thả mình xuống, vòng tay run rẩy qua đôi chân của mình, ôm chặt lấy thân mình mà khóc.

Mọi thứ tự dưng trở nên quá vô vọng khiến Jimin bắt đầu mắng nhiếc chính mình không dứt vì cậu hành xử thật ngu ngốc. Cậu đúng là kẻ ngốc khi khóc một mình chỉ vì cậu quá đòi hỏi đến độ không thể thiếu người đàn ông của mình trong một giây, quá đòi hỏi đến độ bắt đầu nghi ngờ sự chân thành của người đàn ông duy nhất trên đời này có thể chịu đựng cậu suốt cuộc đời.

Cậu đúng là một đứa ngốc, và cậu muốn đập phá thứ gì đó rồi cách li bản thân mình khỏi mọi người trong lúc này.

Kể cả có nghe được những gì mình mong đợi từ Seokjin, kể cả có nhận được sự an ủi từ bạn thân của mình, kể cả có được dành cả tiếng đồng hồ bên anh vào hôm nay, Jimin rối cuộc vẫn thấy đơn độc mà bật khóc khi ở một mình. Và cậu ghét điều đó.

Có lẽ... có lẽ Yoongi nên chia tay với cậu, mặc dù ý nghĩ đó khiến cậu đau lòng và khiến đôi vai cậu run lên theo những tiếng khóc. Anh ấy không đáng phải chịu đựng điều này, anh ấy xứng đáng với ai đó tốt hơn một Jimin nghi ngờ anh trong chuyện tình cảm chỉ bởi vì cả hai không thể dành tất cả thời gian bên nhau.

Anh ấy xứng đáng những điều tốt đẹp hơn. Anh xứng đáng những gì tốt nhất và Jimin thì chẳng tốt lành gì, cậu chẳng thể cho anh điều gì tốt đẹp cả. Nếu như Yoongi quyết định chia tay cậu... ít nhất, Jimin biết rằng đó là điều đúng đắn mà anh cần phải làm cho tương lai của mình, mặc dù như vậy thì tim cậu sẽ vỡ tan.

Bởi vì ít nhất cậu cũng không quá ích kỷ mà thừa nhận Yoongi xứng đáng được yêu ai đó tốt hơn và mạnh mẽ hơn cậy.

(Dù vậy, cậu vẫn ích kỷ đủ để cầu nguyện rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, rằng Yoongi sẽ không bao giờ nhận ra con người này của cậu mà bỏ cậu vì ai đó tốt, tốt hơn hẳn.)

Yoongi – 1:24PM

"Nè, người yêu, tối nay anh sẽ về nhà, và anh muốn nói chuyện với em. Lúc sáu giờ em rảnh chứ?"

Jimin đã nhận được tin nhắn của Yoongi được đúng hai tiếng đồng hồ rồi, kể từ giờ nghỉ trưa của nhà trẻ, vậy mà cậu vẫn chưa thể bấm vào đọc tin nhắn và trả lời lại, trái tim cậu thổn thức mỗi khi nhìn thấy thông báo ấy trên màn hình điện thoại của mình.

Tụi nhỏ mầm non mà cậu đứng lớp đều đã về hết cả và cậu đang ngồi ở bàn làm việc một mình, nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, suy tính xem nên làm gì bây giờ. Cậu biết là mình cần phải trả lời, Yoongi nắm quá rõ lịch đi dạy của cậu và anh hẳn đang chờ đợi một câu trả lời sớm, nhưng cậu không thể chịu được.

Yoongi muốn 'nói chuyện' với cậu và chỉ cần nghĩ đến cái hàm ý thật sự của điều đó là gì cũng khiến cậu căng thẳng vãi cả ra rồi.

Với khối lượng thời gian ít ỏi họ dành cho nhau vì mấy ca làm của anh — đó là nếu như anh thật sự đi làm — và sự thân mật gần như trở nên vô hình của cả hai, Jimin khá là chắc kèo Yoongi sẽ đá cậu và cậu chẳng biết mình sẽ chấp nhận sự thật này bằng cách nào.

Đến lúc rồi phải không? Cuối cùng cũng đến cái khoảnh khắc mà cậu không mong chờ mấy tuần qua, cái khoảnh khắc mà Yoongi cuối cùng cũng nhận ra anh có thể tìm được người tốt hơn hẳn Jimin ư? Anh đã quyết định rằng mình xứng đáng với ai đó tuyệt hơn rồi ư?

Chưa gì, Jimin đã cảm thấy trái tim bé nhỏ trong lồng ngực của mình đang tan vụn, cậu chỉ ước gì ở dưới lòng đất có cái lỗ cho mình chui xuống để không phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt này. Đôi mắt cậu lại đau xót khi những giọt nước mắt lại lần nữa rỏ xuống, cậu biết rằng mình chẳng thể nào đối diện với Yoongi, nhất là khi cậu biết trước kết cục sẽ ra sao. Không phải trong bộ dạng thảm thương thế này.

Nhưng, sâu trong thâm tâm, cậu cũng hiểu là rồi cuối cùng cậu cũng phải chấp nhận thương tổn và làm quen với sự thật là cuộc đời của mình sắp thay đổi và khả năng cao là Yoongi sẽ... chia tay với mình. Chắc chắn là vậy. Đó là kết luận duy nhất mà cậu thấy có lý.

Vậy nên, với những ngón tay run rẩy và tầm nhìn mờ nhòe, Jimin sụt sịt và bắt đầu nhắn lại câu trả lời của mình. Đó là một điều đúng đắn mà cậu cần phải làm, cậu không thể trì hoãn một việc không thể nào né tránh được sớm hay muộn.

Đã gửi– 3:26PM

"Ừm, em sẽ về nhà lúc sáu giờ. Gặp anh sau."

Jimin đặt điện thoại lên bàn, cho phép bản thân được yếu đuối một lúc, vùi mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc thút thít. Cậu nghe tiếng điện thoại mình rung lên, chỉ có thể là từ tin nhắn của Yoongi, nhưng cậu không thể nào có đủ dũng cảm mà xem qua nó khi cậu biết rằng nó sẽ chỉ làm tim mình đau mà thôi.

Bất chợt, tiếng bước chân ngày càng gần đến lớp của cậu hơn khiến kéo Jimin ra khỏi vũng lầy của sự tự thương hại bản thân, lúc này cậu chỉ có vỏn vẹn mười phút để chỉnh đốn bản thân lại cho đàng hoàng trước khi người bạn thân, cũng là đồng nghiệp của cậu, Hoseok, bước qua cánh cửa đó. Rốt cuộc, mười phút ngắn ngủi đó cũng là vô ích vì Jimin mới chỉ lau được mũi và gò má đầm đìa nước mắt của mình trước khi Hoseok xông vào cửa, giọng nói tươi vui của anh như làm bừng sáng cả căn phòng.

"Nè, Min, anh Yoongi nhắn với anh về cuộc hẹn của hai người và anh chỉ muốn nói — ôi, Jiminie, em sao thế?" Hoseok hoảng hốt khi thấy đôi mắt ngấn lệ và chiếc mũi đỏ của Jimin, ngay lập tức chạy đến mà khom người xuống ôm lấy cậu, "Có phụ huynh nào phàn nàn điều gì à? Có chuyện gì không ổn, nói anh nghe xem!"

Jimin sụt sịt thêm lần nữa trước khi mếu máo mà khóc ngon lành trên vai Hoseok, không phát âm được điều gì đàng hoàng qua những tiếng thút thít kia cả. Cậu chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy khi đàn anh gặng hỏi rằng liệu ai đó đã nói điều gì không phải với cậu, rồi lại khóc to hơn, chán ghét bản thân mình và sự rối loạn cảm xúc của mình.

Đã vậy cậu còn đang khóc nơi công sở của mình, ngay trước mặt một người đồng nghiệp nữa chứ! Còn gì xấu hổ hơn điều đó nữa đây?

Jimin không thể nói sự thật cho Hoseok nghe; cậu thấy bẽ mặt khi phải thừa nhận với người bạn của mình rằng mối quan hệ của cậu đang tan vỡ, tất cả là lỗi ở cậu. Vậy nên, cậu lại tiếp tục lắc đầu mãi và cố gặng bịa ra một lời biện hộ khá đáng tin.

"K- Không sao đâu anh, không có gì. E- mẹ nó, E-Em chỉ đang stress, vậy thôi," Cậu gắng lên tiếng giữa những tiếng khóc của mình, dần dần rút khỏi cái ôm chặt cứng của Hoseok và gượng một nụ cười, "Em sẽ ổn thôi. Em hứa đó."

Thế này tốt hơn. Cậu không nên làm phiền ai với những vấn đề của mình nữa.

Hoseok chỉ có thể nhìn cậu một cách lo lắng trước khi nhanh chóng gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu Jimin và nở một nụ cười dịu dàng. "Được thôi. Nếu có vấn đề gì xảy ra, nhớ phải nói cho anh biết, nha chưa? Và nghỉ ngơi tối nay đi. Anh định nói với em điều đó đấy. Anh sẽ nhận bài tập của tụi nhỏ lớp em rồi chấm hộ cho, em cứ việc tận hưởng buổi hẹn hò với anh Yoongi đi. Nghe ổn chứ?"

Jimin nuốt khan, cổ họng cậu nghẹn lại, chỉ biết gật đầu, biết ơn vì lòng tốt và sự hiện diện của Hoseok ở đây. Cậu cũng không chắc là mình sẽ chấm nổi bài tập của đám nhỏ sau khi bị đá đâu.

"Được rồi, em cảm ơn anh. Nhiều lắm." Jimin nghiêm túc lên tiếng, đặt bàn tay lên tay Hoseok mà nắm nhẹ.

Đôi mắt Hoseok nheo lại khi anh nở nụ cười hình trái tim quen thuộc và thoải mái nhún vai. "Tụi mình là bạn bè mà. Anh có cảm giác em sẽ tận hưởng tối nay nhiều lắm đó."

Jimin cố không để nụ cười của mình phai nhạt đi khi nghe những lời này, thay vào đó, cất một tiếng cười nhẹ để che đi nỗi đau của mình. Tận hưởng khỉ gì kia chứ?

"Dạ," Cậu lầm bầm, "Hẳn rồi."

Cậu nghe thấy tiếng điện thoại mình rung lên lần nữa và quay sang nhìn, tò mò nhấc nó lên mà mở thông báo lên xem.

Yoongi – 3:28PM

"Chà, không có emoji trái tim và lấp lánh gì luôn? Cậu là ai và cậu đã làm gì với mặt trời nhỏ của tôi rồi?"

Yoongi – 3:34PM

"Anh đoán là giờ em đang tắt chuông điện thoại để nghe nhạc trên xe buýt không bị gián đoạn nên chẳng thèm trả lời anh chứ gì ;) Tối nay gặp em vậy."

Jimin không trả lời lại. Bao tử cậu thắt lại và tim thì nghẹn đau cũng đủ để trả lời rồi.

Cậu không mong chờ đến tối nay chút nào.

Jimin thật sự cảm thấy khó hiểu với những gì xảy ra đêm đó.

Sau khi trở về nhà và lúng túng thay quần áo cho một dịp mà cậu chỉ có thể cho rằng là tệ nhất cuộc đời mình, Yoongi đã tắm xong từ lúc nào và ngay lập tức kéo cậu vào lòng anh mà trao cho cậu một nụ hôn sâu, một điều mà Jimin đã không lường trước.

Cả người cậu cứng đờ lại theo nụ hôn đột ngột kia, mãi đến khi Yoongi xiết chặt vòng tay quanh hông cậu, Jimin mới đáp trả cái hôn của anh, quyết định rằng nếu đây là đêm cuối cùng của họ bên nhau, thì cậu sẽ hết lòng tận hưởng nó.

"Nhớ anh không?" Yoongi thở hổn hển, mái tóc anh rối tung và ướt sũng, đôi mắt anh sáng lấp lánh. Jimin chỉ có thể nhìn anh mà gật đầu, lạc lối trong vẻ đẹp hớp hồn của anh, đôi gò má cậu ửng một sáng hồng phớt.

Chúa ơi, anh thật tuyệt mỹ, dù sao, Jimin cảm thấy biết ơn rằng ít nhất mình cũng có cơ hội để gọi một con người cuốn hút như vậy là người yêu mình. Cho dù rằng chuyện của họ cũng sắp kết thúc rồi.

Sau một hồi tình cảm, Yoongi cũng buông Jimin ra để thay quần áo trước khi kéo cậu người yêu ra khỏi nhà gần như rất hào hứng, cứ lảm nhảm liên tục về cuộc hẹn mà anh đã lên kế hoạch cho họ mãi thôi.

"Sẽ rất tuyệt đó, mặt trời của anh ạ, tin anh đi. Anh sẽ tạo cho em bất ngờ, vì anh biết đã dành quá nhiều thời gian cho công việc dạo gần đây và không ở bên cạnh nhiều như trước, như anh hứa là mọi thứ sẽ thay đổi," Yoongi phấn khích buột miệng trong lúc đang gọi taxi, "Rồi em sẽ thấy."

Jimin chỉ có thể gật đầu mà nở một nụ cười chua chát, giọng nói vang vọng trong tâm trí cậu liên tục lặp đi lặp lại mỗi một câu nói duy nhất.

Ừ, mọi thứ sẽ thay đổi bởi vì ảnh sắp chia tay mày rồi. Đừng có mà vui vẻ quá.

Cậu gặm môi, lặng lẽ nhìn một Yoongi đang bận rộn nói chuyện điện thoại và tự hỏi. Thường thì trước khi nói lời chia tay người ta hào hứng đến vậy luôn ư? Tình cảm đến vậy? Chắc là ảnh cũng có cùng cảm giác với Jimin đúng không? Ảnh muốn tận hưởng mọi thứ lần cuối trước khi chia tay một cách nhẹ nhàng?

Jimin không có câu trả lời cho những băn khoăn đó, và hai tiếng sau, cậu vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Yoongi đã đưa Jimin đến nhà hàng yêu thích của cậu gần sông Hàn và Jimin ghét phải thừa nhận rằng lòng cậu đã chộn trộn trong niềm vui khi Yoongi nắm tay mình đầy tình cảm suốt bữa tối. Cậu biết rõ rằng mình không nên hi vọng điều gì, cậu cũng hiểu rằng việc đó thật ngu ngốc, nhất là khi cậu đã biết trước kết cục, nhưng trái tim ngây ngô của cậu cảm thấy quá đỗi hạnh phúc khi được Yoongi quan tâm để có thể lắng nghe lý trí.

Vậy nên, suốt bữa tối, Jimin đã phớt lờ những lời cảnh tỉnh của lý trí mà thở thẩn lạc vào một ảo vọng về tương lai bên Yoongi. Cậu đã bỏ quên cái tương lai gần kia để đắm chìm bản thân vào sự hiện diện của Yoongi, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất về anh lần cuối cùng bởi vì cậu biết rằng chẳng còn bao lâu để mình được cảm nhận Yoongi bên cạnh nữa.

Sau bữa ăn— mà Yoongi nhất quyết giành trả tiền — Jimin bất ngờ khi cả hai vẫn còn dạo bộ cùng nhau nơi công viên Yeouido cạnh sông Hàn, bàn tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay anh, những cây hoa anh đào dọc hai bên lối đi tỏa sáng qua ánh đèn đường.

Cũng có vài cặp đôi khác đang dạo bộ trong công viên, hạnh phúc và đắm chìm trong tình yêu, khiến trái tim Jimin nhói đau trong lồng ngực vì cậu biết rằng mình cũng đã từng viên mãn như thế bên Yoongi.

Cổ họng Jimin lại nghẹn ngào đến mức cậu không thể nào nuốt khan nổi.

"Em ổn chứ?" Yoongi bất chợt hỏi, kéo Jimin ra khỏi sự ủ rũ thầm lặng, "Hôm nay em ít nói quá."

Lông mày Jimin nhướng lên, mất hút dưới tóc mái của cậu khi cậu trợn tròn mắt mà lắc đầu, lần nữa gượng gạo mà nở nụ cười, "À, ờ, em hơi mệt. Xin lỗi anh."

Yoongi dừng lại, đứng giữa cây cầu nhỏ nơi cả hai đang rảo bước qua, nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay Jimin. "Em mệt à? Em có muốn về nhà nghỉ ngơi không, mặt trời của anh. Không sao đâu."

Một lần nữa, Jimin thấy khó hiểu. Về nhà nghỉ ngơi? Và trì hoãn việc chia tay của họ? Tại sao anh lại muốn làm như thế? Cậu không thể nào, dù có cố cách mấy, phân tích được những suy nghĩ trong đầu Yoongi, đành vội vàng lắc đầu.

"Không, em ổn mà," Jimin đáp lời. Chấm dứt càng nhanh gọn càng tốt.

"Ừ, tùy em vậy," Yoongi đơn giản đáp trước khi nhẹ nhàng nắm lấy tay Jimin và dẫn cậu vào chiếc chòi nghỉ xinh xắn theo phong cách truyền thống nơi cuối chiếc cầu, xung quanh là một vườn hoa với đầy áp những bông hoa dại thơm ngát. Một cảnh tượng thật sự đẹp đẽ.

Và thế rồi, Jimin nhanh chóng nhận ra, đây chính là nơi mà Yoongi lần đầu tỏ tình với cậu hồi đại học. Khỉ thật.

Theo từng bước chân, Jimin nhận thức được cái cảm giác lộm cộm của những giọt nước mắt chưa kịp rơi và cố hết sức chớp mắt để chúng vơi đi. Cậu không muốn khóc chút nào, ít nhất là bây giờ.

Khi cả hai đã vào bên trong chiếc chòi nghỉ, Yoongi đứng trầm ngâm một lúc trước khi quay sang nhìn Jimin một cách do dự, sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt anh khiến những chiếc chuông cảnh báo vang lên trong đầu cậu.

Khoan, đừng.

Yoongi nghiêng người về trước để nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của Jimin vào trong tay anh và trút một hơi thở nặng nề, tiếng cười đầy lo âu phát ra trong cuống họng Yoongi khi anh nhìn cậu. Hơi thơ của Jimin nghẹn lại và cậu cảm giác như cả thế giới của mình sắp sụp đổ.

"Jimin," Yoongi mở lời, giọng anh run rẩy, "A... Anh không biết phải nói điều này thế nào."

Không. Đừng, đừng, đừng—

"Nói gì anh?" Cậu lí nhí, giọng không khác gì đang thì thầm, những âm cuối đứt gãy. Làm ơn đừng là cái điều mà cậu đang nghĩ chứ. Làm ơn, đừng, cậu không muốn thế.

Yoongi hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng xuống mặt đất. "A-Anh đã nghĩ về điều này quá lâu rồi, dự tính suy ngẫm mãi về mọi thứ quá lâu đến mức mà— đã đến lúc anh không suy nghĩ gì cả và cứ thực hiện thôi, vì nếu anh không làm điều này bây giờ, có lẽ anh chẳng bao giờ đủ dũng cảm để thực hiện nó mất."

Jimin không thể nào thở được, nhưng suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu cậu bây giờ là đừng, chuyện này không thể diễn ra được. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực mạnh đến độ cậu khá chắc kèo Yoongi cũng có thể nghe thấy và cậu như muốn lịm đi vậy.

"Anh định nói gì?" Jimin hỏi, gần như là đang cầu khẩn bằng chất giọng tuyệt vọng và không tự tin.

Yoongi im lặng một hồi trước khi nuốt nước bọt và đút tay vào trong túi áo khoác, mò mẫn một lúc trước khi cầm chặt trên tay thứ gì đó mà anh đã tìm nãy giờ, dừng lại. Cả cơ thể anh cứng đơ và trong một lúc, Jimin đã khiếp sợ rằng đã đến lúc, Yoongi sẽ đặt cái kết cho tất cả mọi thứ họ từng có với nhau mãi mãi. Rằng những lời tiếp theo của anh sẽ chấm dứt mọi thứ.

Thế nhưng, một cách nhanh chóng, Yoongi trút một hơi thở yếu ớt và lúng túng quỳ xuống trên một chân ngay giữa chòi nghỉ trước khi rút ra một chiếc hộp nhung màu xanh dương từ túi áo khoác của mình. Một chiếc hộp nhung màu xanh đáng ngờ khiến Jimin ngay lập tức há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy.

Những ngón tay của Yoongi run rẩy khi anh mở chiếc hộp ra, để lộ một chiếc nhẫn đính hôn lộng lẫy. Nó là một chiếc nhẫn bằng bạch kim với một viên kim cương lấp lánh, sáng ngời đính ngay giữa, vây quanh bởi một vòng những viên kim cương tí hon khác cũng sáng không kém và cái cách chúng óng ánh dưới ánh đèn đường thật tuyệt mỹ làm sao, khiến Jimin không thể nào thở được.

Kinh ngạc đến độ nín lặng, cậu trầm ngâm nhìn Yoongi đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cậu, một thái độ nghiêm túc nhưng đầy tình cảm trên khuôn mặt anh khi anh ngẩng lên nhìn cậu, vẫn còn đang quỳ.

"Em thấy sao?" Yoongi dịu dàng hỏi, khẽ cười, "Đây có phải là những gì em đã mong đợi không, mặt trời nhỏ?"

Cái khoảnh khắc mà những từ ngữ ấy khắc sâu trong tâm trí Jimin, mọi thứ như bùng nổ và cậu ngã xuống sàn của chiếc chòi, thút thít từng hồi lớn tiếng trong lòng bàn tay mình. Mọi thứ cuối cùng cũng được giải đáp cùng một lúc khiến cậu choáng ngợp đến độ chỉ còn biết khóc. Yoongi kêu lên khi cậu ngã, nhanh chóng rướn người ra phía trước để kéo tấm thân đang run rẩy của Jimin vào vòng tay mình, hộp đựng nhẫn bị bỏ quên trên sàn đất bên cạnh anh.

"Jimin, em yêu, sao thế, sao em lại không?" Yoongi khẩn trương hỏi, xoa tấm lưng của cậu và ôm lấy cậu chặt hơn một chút, khiến cho những đợt nước mắt nóng hổi được dịp trào ra từ người con trai đang run rẩy trong vòng tay anh, "Anh đã trông đợi vài giọt nước mắt, nhưng không nhiều như này. Mặt trời, có chuyện gì không ổn hả, nói cho anh biết đi."

"A-Anh không c-chia tay em ư?" Jimin lầm bầm bằng giọng nói đứt gãy sau gần cả phút trời khóc lóc, lồng ngực cậu ướt nhem còn mũi thì đỏ chót như màu những thanh chắn của chòi son.

Mặt Yoongi tái nhợt đi trước câu hỏi này và lông mày anh nhíu lại trong bối rối. "Chia tay em? Cái mẹ gì — ở đâu ra mà em suy nghĩ như vậy, tại sao anh lại làm thế chứ hả mặt trời? Anh yêu em, anh muốn cưới em!"

Jimin chớp mắt, rùng mình khi cậu cố hút thở, những ngón tay bé nhỏ bám chặt lấy chiếc áo choàng của Yoongi để không ngã. Cậu ngước lên nhìn anh. "Tụi mình đã k-không dành nhiều thời gian bên nhau gần đây và em, ờm, nghĩ là a-anh muốn chấm dứt. Lâu lắm rồi mình chưa gần gũi với nhau, em—"

"Ôi, thiên thần ngốc nghếch của anh," Yoongi kề môi vào vầng trán của Jimin, lầm bầm nói khi ôm lấy cậu chặt hơn, một nụ cười nhỏ trên đôi môi anh, "Không bao giờ. Anh sẽ không bao giờ bỏ em, anh xin lỗi, mặt trời của anh. Anh xin lỗi vì đã khiến cho em nghĩ rằng anh muốn bỏ em. Anh đã dành nhiều thời gian cày ở bệnh viện để dành tiền mua chiếc nhẫn này, trời ơi, anh thật sự xin lỗi em, Jiminie, làm ơn đừng khóc. Anh yêu em nhiều lắm."

Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt, lăn xuống gò má Jimin. Cậu nấc một tiếng trước khi sụt sịt mũi mà nở một nụ cười yêu ớt, đôi mắt khép lại thành hình bán nguyệt khiến Yoongi thấy yêu thương vô cùng.

"Em cũng yêu anh," Jimin thì thầm đáp lời, "Nhiều lắm. E... Em đứng là một thằng ngốc, đúng không anh?"

Yoongi bật cười. "Thường thì, trong những trường hợp khác, anh sẽ bảo rằng chẳng phải vậy đâu, nhưng xem xét lại những gì vừa xảy ra anh đành phải đồng ý với điều đó thôi."

Jimin giả vờ há hốc mồm như kiểu mình vừa bị ai xúc phạm, tiếng khúc khích nhỏ phát ra từ cuống họng cậu khi cậu đánh lên ngực anh một phát trước khi ghé người lại để vùi đầu mình vào hõm cổ anh trong sự nhẹ nhõm. Bất ngờ thay, Yoongi không hề phàn nàn một lời, chỉ thở dài trong mãn nguyện khi ôm chặt lấy cậu người yêu hơn nữa.

"Coi chừng em không thèm cưới anh bây giờ đó," Jimin giỡn, cậu có cảm giác vừa nhẹ nhàng lại vừa đuối sau trận khóc lóc và những đợt sóng cảm xúc xôn xao dâng trào. Cậu biết rõ rằng chính cảm giác nhẹ nhõm chiếm lấy cơ thể mình đã khiến nó mềm nhũn, và cậu cũng biết rằng mình nên đứng dậy thôi bởi vì cậu khá chắc có vài cặp đôi khác bắt đầu dòm ngó họ rồi, nhưng cậu cũng không để tâm cho lắm.

Yoongi lại bật cười lần nữa trước khi anh hắng giọng và từ từ ngả người về phía Jimin với vẻ mặt nghiêm túc. Bàn tay anh di chuyển từ lưng Jimin lên vai, lên cổ cậu, rồi dừng lại để ôm lấy gò má của cậu, trong khi tay kia của anh với lấy chiếc hộp nhẫn từ nền đất ngay cạnh bên.

"Park Jimin," Yoongi mở lời, ánh nhìn tràn ngập tình cảm mãnh liệt của anh khiến cậu không thốt nên lời, "Với anh, không còn nghi ngờ gì nữa, em chính là điều tuyệt vời nhất đã xảy đến trong đời anh, anh đang hoàn toàn nghiêm túc. Không ai có thể thay thế sự hiện diện của em và anh không thể nào hình dung một tương lai mà mình không kết hôn với em. Mọi khía cạnh về em đều tuyệt đẹp và anh không thể tin được rằng mình lại đủ may mắn được yêu một người mạnh mẽ và giàu tình cảm như em. Anh không muốn ở cạnh ai lúc này, ngoại trừ em cả và anh không thể đợi để được dành cả cuộc đời của mình chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều nhường nào. Em là tình yêu đích thực duy nhất của anh, mặt trời của anh, và hi vọng, một ngày nào đó, là chồng anh. Park Jimin, em yêu... em có đồng ý lấy anh không?"

Jimin đứng hình khoảng một giây ngắn ngủ trước khi gật đầu lia lịa và cất tiếng nghẹn ngào, "Có, ngàn lần em đồng ý," trước khi Yoongi đặt môi mình lên môi cậu, trao cậu một nụ hôn cháy bỏng đến mức ngạt thở.

Nụ hôn Yoongi dành cho cậu, cùng một lúc kéo dài tưởng chừng như mãi mãi, mà cũng lại chẳng đủ lâu, khiến Jimin chỉ biết khúc khích cười giữa những cái hôn mãnh liệt, hạnh phúc và lâng lâng không thể tả.

Yoongi vừa mới cầu hôn cậu ấy đó! Sau ba tuần ròng rã đầy cô đơn, tự tin và nghi ngờ, cuối cùng anh đã chứng minh cho Jimin thấy cậu đã lầm bằng cách tuyệt vời nhất và cậu không thể nào vui mừng hơn với kết quả cuối cùng này.

"Trời má, anh yêu em ghê luôn," Yoongi thì thầm giữa những nụ hôn, khiến cho lòng Jimin chộn rộn như có hành triệu chú bướm nhỏ bay xung quanh vậy.

"Em yêu anh nhiều hơn đó, anh à," Cậu lầm bầm đáp trả, ôm bạn trai—sai rồi, chồng sắp cưới—của mình chặt hơn khi họ hôn nhau, "Giờ thì đeo chiếc nhẫn đó lên tay em đi trước khi em đè anh xuống, ngay bây giờ."

Yoongi dứt hẳn khỏi nụ hôn của họ với một tiếng cười lớn, thoải mái ngả đầu ra sau, một khung cảnh khiến Jimin như yêu lại lần đầu. Anh thật, thật là tuyệt đẹp và anh là của một mình cậu thôi. Mãi mãi, và chắc chắn.

Khi anh đã đeo chiếc nhẫn đính hôn lên ngón tay Jimin rồi, Yoongi không chần chừ mà kéo cậu người yêu dậy rồi lại kéo cậu vào một nụ hôn khác, một nụ hôn đầy ngỡ ngàng, choáng ngợp, hoành tráng, một nụ hôn khiến đôi chân Jimin run rẩy còn tim cậu thì lỗi nhịp.

Jimin không thể xử lý được hết tất cả những gì vừa xảy ra, và cậu biết rõ là mình và Yoongi vẫn cần phải trò chuyện về những điều xảy ra trong mấy tuần vừa qua, nhưng hiện tại thì cậu chỉ biết là mình hạnh phúc. Cậu đang ở trong một trạng thái lâng lâng khi cảm nhận được sức nặng của chiếc nhẫn trên đôi bàn tay mình và cậu khá chắc là con tim mình chưa thôi loạn nhịp kể từ lúc Yoongi quỳ xuống. Mọi thứ không quá hoàn hảo và có nhiều điều còn đưa được giãi bày, nhưng nếu có điều mà Jimin chắc chắn, đó là cậu và Yoongi có cả quãng đời còn lại của cái cuộc đời dằng dặc bên nhau để giải quyết.

Ngay lúc này, chỉ hôn nhau dưới màn đêm huyền ảo đang bủa vây và đắm chìm vào dư âm huy hoàng của màn cầu hôn vừa nãy cũng là đủ rồi.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top