$21
Đây là một câu hỏi đẹp, mà ngay cả Jujutsu Kaisen cũng chưa từng cho phép chúng ta đặt ra: Nếu Haibara không chết, rồi mọi chuyện sẽ ra sao?
Cô ngồi bên ban công, lặng lẽ suy nghĩ.
Trong nguyên tác, cái chết của Haibara chính là sợi dây cuối cùng buộc chặt Geto với niềm tin rằng con người đáng được bảo vệ—dù lý tưởng ấy đã lung lay ngay từ đầu. Khi cậu ấy ra đi, đó không chỉ là một mất mát cá nhân, mà còn là thông điệp ngầm của thế giới với Geto: "Mày muốn cứu người? Hãy trả cái giá này."
Haibara ngã xuống, và trong khoảnh khắc ấy, niềm tin của Geto vỡ tan. Anh thấy mình không còn lý do nào để tiếp tục, không còn điểm tựa nào ngoài nỗi tuyệt vọng. Lý tưởng của Tsukumo Yuki dần trở thành thứ duy nhất sót lại trong tâm trí anh—nguồn động lực duy nhất, cũng là nỗi cô đơn lớn nhất.
Nhưng giờ đây, trong vũ trụ câu chuyện mà Hime đang cố gắng viết lại, Haibara vẫn sống.
Cậu sống sót nhờ sự liều mình của đồng đội, nhờ vào từng giọt mồ hôi và nước mắt của Hime; sống sót vì bàn tay chữa lành tận tụy của Shoko, vì sự tĩnh tại và quyết đoán của Nanami, và cả vì sự giúp sức của 2 tiền bối, vang lên như khúc ca chào đón sự sống trở lại. Haibara không còn là một mảnh cảm xúc đơn lẻ, mà đã trở thành phần không thể thiếu của tập thể—nơi không ai bị bỏ rơi.
Thì có lẽ, ý nghĩ "giết hết người thường" sẽ chẳng bao giờ chớm nở trong tâm trí anh. Đúng không?
Không phải vì lập luận ấy sai, mà bởi thế giới này vẫn chưa mất hết hy vọng. Bởi tình bạn, tình đồng đội, vẫn là những ngọn đèn le lói, soi đường cho anh ấy qua những đêm đen nhất. Bởi sự sống sót, dẫu mong manh đến đâu, vẫn có đủ sức vượt qua cả cái chết. Và vì, có lẽ, Geto chưa thực sự tuyệt vọng đến mức không còn gì để níu giữ.
Em nói có đúng không? Geto Suguru? Liệu anh... vẫn còn hy vọng về thế giới này đúng không?
Hime đứng ở xa, nhìn Geto và Haibara trò chuyện, những tiếng cười khẽ vang lên giữa khu y tế ngập nắng chiều. Cô không nghe rõ họ nói gì, nhưng ánh mắt cậu bạn cười rạng rỡ và nụ cười khẽ hé trên môi Geto, trong khoảnh khắc ấy, đủ cho cô tin rằng một ngòi nổ đã không được kích hoạt. Bởi đôi mắt Geto, dù mệt mỏi, vẫn chưa buông rơi xuống bóng tối tận cùng.
Và ít nhất, trong ngay phút giây này, thế giới vẫn còn thể cứu vãn.
"Vậy thì hiện tại... thế giới này đã trải qua chuyện của Riko Amanai rồi."
Giọng Hime vang lên khẽ khàng, gần như chỉ là một tiếng thở.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt dõi lên khoảng trời ngoài cửa sổ y tế—bầu trời trong vắt, vài dải mây mỏng như chỉ khâu lên mặt lụa, yên bình đến lạ. Không ai đoán được có bao nhiêu máu đã đổ để đổi lấy khung cảnh yên bình này.
Riko Amanai. Cô gái đáng ra phải trở thành Tinh Tự Thể. Người mà Gojo và Geto từng cố gắng bảo vệ bằng tất cả. Nhưng vẫn chết.
Và cái chết đó... là vết cắt đầu tiên trong lý tưởng của họ.
Hime không biết hết mọi chi tiết, nhưng cô nghe được từ Shoko, từ vài câu rời rạc Gojo từng buột miệng khi say, từ ánh nhìn trĩu nặng mỗi lần tên "Riko" được nhắc đến. Cô ghép đủ để hiểu. Và thật ra, cô là người xuyên không, cô cũng đã nắm được tường tận câu chuyện rồi.
Và giờ, khi cô nhìn thấy Geto – người vẫn đang sống, vẫn đứng đó, vẫn chưa bị bóng tối nuốt chửng – cô tự hỏi:
Liệu lần này có thể khác?
Nếu Riko Amanai là khởi đầu của vết nứt trong Geto. Và Haibara sống sót là thứ giữ cho nó không gãy vụn.
Thì... có lẽ, vẫn còn kịp.
"Em đang nghĩ gì vậy, Hime-chan?"
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau, không lớn nhưng đủ khiến cô giật mình như bị bắt quả tang trong lúc mơ màng.
"Kya—!"
Hime bật lên một tiếng nhỏ, cả người giật thót, suýt nữa thì va đầu vào khung cửa sổ.
Cô quay phắt lại, mặt vẫn còn hơi hoảng, trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng.
Gojo Satoru đang đứng phía sau cô từ bao giờ, tay đút túi, miệng nở một nụ cười nửa trêu nửa thật, như thể anh đã đứng đó đủ lâu để nghe thấy nhiều hơn mức cần thiết.
Hime chớp mắt, cố lấy lại bình tĩnh, một tay siết mép áo:
"...Đừng có đến gần em lén lút kiểu đó nữa. Muốn em chết vì đau tim à?"
Gojo nhún vai, ngồi phịch xuống bậu cửa sổ cạnh cô, một chân vắt nhẹ ra ngoài. Anh ngước nhìn theo hướng cô vừa ngó lên bầu trời lúc nãy.
"Chỉ thấy em ngồi lặng quá, tưởng có gì."
Anh nói, giọng đột nhiên trầm xuống, như thể những âm thanh cười đùa thường ngày đã được gác lại.
"Anh có sao không?"
Câu hỏi tuôn ra khỏi miệng Hime tựa như hơi thở – không kịp suy nghĩ, chỉ là bản năng. Màu nắng chiều trong phòng y tế chợt lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng cô vọng lên, nhẹ nhàng nhưng sắc như mũi tên xuyên thẳng vào tim Gojo.
Gojo chững lại. Không phải lâu, chỉ một khoảnh khắc thoáng chốc, nhưng đủ để Hime thấy vai anh khẽ giật mạnh – như thể có thứ gì đó bên trong vừa bị chạm đến. Thứ mà suốt bao năm qua, không ai chịu hỏi, và anh cũng không bao giờ thể hiện ra ngoài.
Anh quay lại, nụ cười thường trực chợt khựng giữa môi, như những nét vẽ bị dừng lại đột ngột. Anh từ từ hạ chiếc kính râm xuống, để lộ đôi mắt trống không đi kèm một nỗi cô đơn sâu thẳm—ánh mắt ít người được thấy, lạnh như băng và nặng trĩu ký ức.
"...Tự nhiên lại hỏi thế?"
Giọng anh vẫn cố vẽ nét đùa cợt, nhưng khàn đặc như thể đã nuốt vào cổ họng một mảnh vụn nỗi buồn.
Trong khoảnh khắc ngập ngừng, Hime nhận ra: đây không phải câu trả lời. Thế nhưng, dù anh không nói thêm, cô vẫn thấy điều quan trọng nhất được thốt ra giữa hai người – rằng anh, cũng có thể... cần một người quan tâm.
"Tại vì em biết... anh luôn phải gồng. Là người mạnh nhất. Là người ở tuyến đầu. Là người luôn được kỳ vọng sẽ không bao giờ gục xuống. Nhưng..."
Cô ngập ngừng, rồi quyết định chuyển chủ đề:
"Em hỏi thăm thôi, lỡ dạo giờ anh đang làm nhiệm vụ gì khó khăn."
Gojo khẽ nhếch môi. Cô nhận ra đó là kiểu cười mà anh dùng khi biết có người đang tinh tế rút anh ra khỏi những vết nứt mà chính anh còn chẳng muốn chạm đến.
"...Anh không sao. Ít nhất là bây giờ."
Anh đáp, đơn giản thế thôi. Không là một lời than vãn, không cần ai dỗ dành.
"Em như bà cụ non ấy, Hime-chan."
Gojo nghiêng đầu trêu, nụ cười nhếch mép đầy phong thái quen thuộc. Câu nói nhẹ như không, nhưng đủ khiến không khí đang dịu lại bỗng khẽ rung lên như mặt hồ bị chạm nhẹ.
Hime nhăn mày, phản xạ bật lại ngay:
"Em đâu có—"
Nhưng cô chưa kịp nói hết câu, thì Gojo đã khẽ gục đầu xuống vai cô.
"Gojo-san?"
Giọng Hime nhỏ lại, có chút lo lắng, có chút bất ngờ – và có lẽ, hơi run.
Cô không biết có nên động đậy không. Không biết vai mình có đủ yên ổn để anh tựa vào không. Cô hơi khựng lại, nhưng rồi cũng thả lỏng Nhưng cô vẫn ngồi yên, như thể nếu cử động, cái khoảnh khắc này sẽ biến mất. Vì cô cảm nhận được, đây không phải là cử chỉ thả thính hay thân mật nam nữ.
Gojo khẽ thở ra. Giọng anh trầm xuống, không mang nụ cười thường ngày:
"...Chỉ một chút thôi..."
"Cảm ơn em."
Không còn gì sau đó.
-----
Trong mắt Gojo, Hime chưa bao giờ là người chói lóa.
Cô không bước vào phòng và khiến người ta ngưng nói chuyện. Cô không khiến ai choáng ngợp như cái cách Satoru vẫn làm. Không lạnh lùng hút ánh nhìn như Suguru, cũng chẳng kỳ quái thú vị kiểu Shoko. Cô không mang trên mình danh xưng "thiên tài", không có hào quang của "kẻ đặc biệt", cũng không phải một biểu tượng để người khác nhìn theo.
Nhưng Hime luôn khiến anh phải bất giác tìm kiếm. Một tấm lòng thiện lương thuần khiết, lặng lẽ, khiêm nhường, nhưng đủ để làm dịu khát bao người qua lại. Ánh sáng xung quanh của cô nàng luôn mang lại sự ấm áp. Cô chỉ tồn tại—một cách bướng bỉnh, ồn ào, mềm yếu và đôi khi... phiền phức. Dù Hime chưa bao giờ thể hiện ra, nhưng trong tất cả những hỗn độn đó, cô giữ được một điều mà rất nhiều chú thuật sư đã đánh mất sau mỗi cái chết, mỗi nhiệm vụ không trở lại:
Một lòng tin mong manh nhưng kiên định rằng, thế giới này... vẫn còn có thể cứu được.
Và điều đó, với Gojo—người được xem là mạnh nhất, người luôn phải tiến lên dù có ai ngã lại phía sau—có lẽ còn quý hơn bất kỳ dạng sức mạnh nào.
Trong tận cùng cô độc, khi ai cũng mong anh bất bại, khi bạn bè dần rời bỏ hoặc rẽ lối, Gojo nhận ra... anh khao khát được chạm vào Hime. Không phải vì sở hữu, mà vì anh muốn tin thêm một lần rằng, ánh sáng kia là thật.
Ánh sáng từ một người vẫn sống đúng với bản thân, vẫn mềm yếu, vẫn tin vào điều thiện, dù đã chứng kiến điều tồi tệ nhất.
Anh khao khát được chạm vào cô, mong muốn được ánh sáng đó vỗ về, chí ít, là anh được thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top