1. Vô tình hai con đường giao nhau.
Với bạn, chia tay là gì? Sự chấm hết của hai con người từng là "cả thế giới" của nhau? Hay là chấm dứt cái quãng thời gian mà bạn đã bỏ ra để ở bên người đó? Với tôi, chia tay không chỉ có thế. Chia tay một người để tôi có thể tự nhận ra cái khiếm khuyết mà mình có, chấp nhận buông bỏ người không thuộc về mình. Dù đau có, khóc có, tự dằn vặt có nhưng nó đã trở thành một phần trong mọi cuộc tình không có kết quả..!
/./
Từ đó đến nay đã hơn 1 năm, đôi lúc tôi lại đau lòng khi vô tình thấy anh post cái gì đó vẩn vơ trên Facebook. Dù đã không bên nhau, không còn kết bạn, không còn liên lạc, không còn gặp nhau, tôi vẫn giữ thói quen lâu lâu lượn lờ Facebook anh, xem anh đã post những gì và chợt nhói lòng khi thấy anh vui vẻ với người mới. Ừ thì, trong tình yêu, đứa lụy tình, si tình nhất lại là đứa đau lòng nhất đúng không?? Bao đêm tôi tự nhủ rằng, làm sao có thể xóa bỏ hình bóng ấy? Và cứ thế, tôi tự tạo cho bản thân một hố sâu, một vũng đầm lầy đen ngòm rồi chìm sâu xuống nơi đó, nơi chỉ có tôi và những kỉ niệm còn xót lại.
/./
Vẫn cứ lượn lờ Facebook và Messenger, tôi vô tình gặp được "anh" trên một app chat ẩn danh:
-" Cô à, cô đi đâu đấy?"
Đó là câu nói đầu tiên tôi được nghe từ anh. Một âm thanh nhẹ nhàng, ấm áp, khiến tôi không thể suy nghĩ gì khác ngoài tìm cách liên lạc với anh. Tay bấm "Kết nối" và tôi chờ đợi cái hồi âm. Đáp trả lại đúng như sự kì vọng, anh đã trả lời tôi. Hai người, chả biết nhau là ai, như thế nào, hoàn cảnh ra sao. Tất cả những gì tôi biết về anh đó là tấm hình và giọng nói ấm áp đó. Người con trai mang tên 6626 đã khẽ làm con tim tôi đập trở lại sau thời gian dài ấy. Anh cứ nhẹ nhàng, ấm áp như thế đấy, khiến tôi không khỏi suy nghĩ và tò mò rằng: "Anh ơi, anh là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top