mở đầu
Tuổi trẻ tôi gắn liền với những chuyến đi bất tận , đi bất cứ đâu , đi trong vô định không có điểm đến chính thức chỉ là thích nơi nào thì tôi sẽ dừng lại nơi đó nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục cuộc hành trình dài dẳn không đích đến của mình . Tôi tự hào nói đó là sự tự do , trải nghiệm , kinh nghiệm và cũng là ước mơ của tôi . Tôi là một nhà thám hiểm và tôi muốn đến cuối đời , khi nhìn lại , khắp nơi trên thế giới đều đã từng có dấu chân của tôi .
Những ngọn núi cao hay những con sông sâu không phải là trở ngại của cuộc hành trình của tôi , thứ trở ngại duy nhất là lời hứa , một lời hứa mà có lẽ sau khi tôi đã đi qua mười ba quốc gia vẫn chưa thể thực hiện được nó . Đó là cùng nhau ngắm cực quanh cùng em . Thứ tôi đã hứa vào năm năm trước . Và tôi mong có thể cùng với em được đi đến tận trời cuối đất cùng nhau . Người mà tôi đã lỡ đánh rơi thứ đáng giá nhất của mình là trái tim ở lại .
Thiên nhiên mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm bài học khác nhau , được nhìn ngắm thế giới xung quanh và nghiên cứu nhiều giống loài vật mà chúng ta chưa từng được thấy . Đối với tôi đây không chỉ là một chuyến đi du lịch mà nó còn là một chuyến đi nghiên cứu để góp phần xây dựng bài tư liệu mọi người thấy ngày hôm nay . Tôi mong rằng trong suốt những năm qua công sức của tôi và những thứ kiến thức tôi đã tích góp có thể giúp ích cho các bạn và có thể tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên đến với thế giới xung quanh . Xin cảm ơn .
theo anh Niwthittipon Fajasalam
" đó là bài của tôi , đúng thế tôi tên là Niwthittipon Fajasalam cũng có thể gọi tắt tên tôi là Pit . Tôi là một nhà thám hiểm , trong vòng ba năm tôi đã đi được mười ba quốc gia , leo qua rất nhiêu ngọn núi cũng như là lội qua những con thác , gặp gỡ nhiều đồng bào dân tộc thiểu số , người dân bản địa ẩn mình sâu trong rừng . Tôi đi khắp nơi nên đối với tôi đâu đâu cũng có thể là nhà , đất là nệm trời là chăn . Làm quen với lương khô cho đến những đồ ăn mới lạ , sâu bọ đến những loài trái khó ăn . Nhưng nếu năm ấy tôi không gặp em thì có lẻ cuộc sống của tôi sẽ không thay đổi đến thế "
chuyện quay về năm năm về trước , cái ngày Pit vẫn còn là một sinh viên chuyên ngành lịch sử và khảo cổ học tại trường đại học nổi tiếng của Băng Cốc . Pit là một học sinh ưu tú tại trường với thành tích học tập tốt , hành kiểm sạch , vẻ ngoài sáng sủa và ưa nhìn , khiến Pit trở thành hình mẫu của nhiều nữ sinh trong trường đại học nhưng Pit vẫn luôn dành tình yêu cho niềm đam mê đi phiêu lưu khắp nơi của mình để khám phá thiên nhiên cũng như các nền văn minh cổ .
do cậu là năm học gần cuối nên trường tổ chức đi tham quan các điểm di tích lịch sử và khảo cổ cổ trong nước , cậu vô tình gặp được một chàng trai với nước da không trắng , hơi ngâm , dáng người mảnh khảnh mặc một chiếc áo thun trắng tay ngắn , nửa thân dưới quấn sarong màu thổ cẩm , cổ đeo dây chuyền có đính cườm . Đôi mắt phượng cùng khuôn mặt sắc nét . Anh ấy là người ở khu vực này , là người Thái lai với Lào ở khu vực gần sông Mê Kông , ubon ratchathani . Ở khu vực di tích người dân vẫn còn mặc sarong như thường nhưng cũng đã cách tân nhiều .
Hình ảnh người con trai ngồi xếp chân ngồi gắp cánh sen trên tấm thảm thổ cẩm ngay sàn của khu di tích . Hình ảnh ấy đã khiến mọi người chú ý vì người con trai ấy nhẹ nhàng và mang đậm vẻ thanh lịch và điềm đạm . Khi ra về anh đã phát cho mỗi người một chiếc vòng hoa nhài rất thơm và đẹp do anh cùng mọi người dân ở đây làm . Hình ảnh ấy đã khiến cho Pit nhớ mãi cho đến khi về lại Băng Cốc .
Sau này khi năm cuối có một sự kiện là trao đổi học sinh các tỉnh đến học , anh ấy cũng có trong dàn học sinh . Anh ấy dẫn đầu đoàn học sinh từ Ubon đến . Với áo sơ mi trắng và sarong với màu đen hoạ tiết in chìm cùng túi đeo chéo màu nâu . nhìn anh ấy rất đẹp và thu hút khá thu hút và nổi bật . Pit với danh nghĩa là người đại diện đã đứng ra nói chuyện và trao đổi cùng anh ấy
Lúc này mới biết được anh ấy là Mafatinapit Kritisanawathip , gọi tắt là Nan . Anh ấy học lực sánh ngang với Pit . Là một học sinh giỏi . Ba mẹ Nan là người thừa kế nhà cổ và là người chịu trách nhiệm trông coi các di tích cổ và cũng là một nhánh hoàng thất . Nên có thể thấy rõ khí chất và thần sắc của Nan không giống người thường đậm chất quý tộc .
Hai người họ làm quen với nhau rồi trở thành bạn của nhau , cùng nhau học cùng nhau chơi . Và cho đến hết ba tháng trao đổi Nan phải về lại Ubon nên hai người lại chia cách nhưng Pit đã tiện tay xin được số điện thoại và địa chỉ của Nan ở Ubon để có thể gửi thư và hình đến mỗi khi cần có việc .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top