ep 5
chuyện cứ thế trôi đi , đến khi Pit đã hoàn thành gần xong nghành học của mình là nghành lịch sử học , và anh hiện giờ là sinh viên năm cuối và chỉ còn năm tháng nữa Pit sẽ tốt nghiệp .
Nan cũng đã nổ lực để cân bằng cuộc sống của mình giữa công việc và học tập , Nan cũng đã là một sinh viên năm cuối , Nan càng nổ lực hơn nhiều về những dự định sắp tới và bài luận tốt nghiệp
nhưng rồi Ubon và Bangkok tổ chứ chuyến học sinh trao đổi , họ đã chọn lựa ra những sinh viên ưu tú nhất của trường để trao đổi . Nan được cử làm người đại diện đoàn học sinh đi đến Bangkok , Pit được bầu cử làm người đại diện đón tiếp đoàn học sinh .
Định mệnh đã cho họ gặp lại nhau .
Vào tám giờ sáng tại sân trường , Pit đứng chờ để đón tiếp đoàn học sinh . Một chiếc xe ô tô đi đến , cửa mở ra học sinh Ubon bước xuống , người cuối cùng bước xuống là Nan , điều này khiến Pit mở to mắt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh . Suốt những năm qua tuy không gặp nhưng cậu vẫn nhớ mãi hình ảnh ấy .
đoàn Ubon đều mặc trang phục truyền thống quấn vải ngang eo . Nan từ tốn bước đến dẫn đầu và chắp tay chào thầy cô và chào đoàn Pit rồi cười nhẹ . Pit cùng mọi người cũng đáp lễ như thế
Lễ chào mừng của khoa được mở ra tại toà nhà khoa của khoa lịch sử học . Văn nghệ và những đoá hoa chào mừng được trao cho đoàn của Nan . Nan đã cười rất tươi .
sau buổi lễ Pit được giao nhiệm vụ dẫn mọi người tham quan trường và khoa . Pit rất hài lòng khi được giao nhiệm vụ này nên đã vui vẻ và nhiệt tình hướng dẫn . Điều này cũng giúp Pit được ở gần bên cạnh Nan hơn .
Pit " cậu tên gì , tôi tên Pit sinh viên năm cuối " Pit nở nụ cười và giơ tay trước Nan
Nan cười rồi bắt tay " cứ gọi tôi là Nan "
Pit " được Nan , chúng ta làm bạn nhé "
Nan " được mong cậu giúp đỡ trong ba tháng tới "
Pit " tất nhiên rồi "
họ cùng nhau tham quan rồi cùng nhau đi ăn uống suốt , thậm chí Pit còn dọn chung một kí túc xá với Nan mặc dù nhà của Pit ở rất gần trường thậm chí cậu còn có xe ô tô nhưng vẫn lấy lí do là nhà xa
khi tiếp xúc với Nan ,, Pit cảm thấy cậu như là một quý tộc thực thụ vì cậu rất từ tốn nhẹ nhàng và thanh tao , trong mọi tình huống cậu đều có thể giữ vững dáng vẻ điềm đạm ấy . Càng tiếp xúc gần Nan lại cảm thấy thích Pit vì sự hoạt bát nhanh nhẹn của cậu
bỗng một ngày , Nan đang ngồi học trên lầu 1 của khoa , hôm nay Pit hứa sẽ đến đón Nan đi ăn , nhưng .
" Nan , Nan ơi " ( thở hổn hển )
Nan giật mình nhìn ra cửa rồi cuối chào giáo sư để ra ngoài " có chuyện gì thế "
" Pit , Pit có chuyện rồi "
Nan mở to mắt bất ngờ " ở đâu , mau lên dẫn tôi đi "
" được được "
Nan lấy cặp sách và cùng cậu bạn nọ chạy xuống sảnh trước khoa , Pit đang đánh nhau với một đám con trai khoa nào .
Nan " Pit " hét lớn " mau gọi thầy tới nhanh lên "
" được được " chạy đi
Nan bỏ cặp và chạy lại cùng một số bạn nam khác để cản ra , Nan đẩy người Pit ra
Nan " Pit , bình tĩnh , Pit " Nan ôm hai mặt của Pit và nhẹ nhàng nói " nhìn Nan đi "
Pit thở hổn hển gật đầu nhìn Nan
Nan " bình tĩnh được chứ , tại sao Pit lại đánh nhau như thế "
Pit " bọn nó kiếm chuyện với Pit còn xúc phạm Nan "
Nan " bình tĩnh được chứ , mọi thứ đều có cách giải quyết , từ nay về sau đừng dùng cách này nữa nhé "
Pit nhìn Nan rồi gật đầu
Nan gật đầu rồi đẩy Pit ra sau lưng đi lên trên để nói chuyện " xúc phạm danh dự người khác , xúc phạm danh dự của người hoàng tộc thì nên tính như thế nào biết rồi chứ "
" ờ ... mày hay lắm Pit " chạy đi
Nan quay lưng nắm tay Pit và đi thẳng về kí túc xá .
Lên tới phòng Nan im lặng không nói gì hết chỉ lụi cụi đi kiếm hộp sơ cứu thương . Nan cần lấy hộp sơ cứu rồi đi tới mà xử lí vết thương cho cậu . Suốt quá trình cậu chỉ im lặng không nói một lời .
Pit " Nan "
...
Pit " Nan "
...
Pit " Nan " Pit nắm lấy tay của Nan " nghe tôi nói không "
Nan " bỏ ra "
Pit " nghe tôi này , sao cậu lại không trả lời , tôi đã làm gì sai sao hả "
Nan cúi mặt xuống
Pit " Nan "
Nan " tại sao , tại sao lại phải dùng đến bạo lực vậy hả ? cậu có thể dùng cách khác mà tại sao cứ phải dùng đến bạo lực vậy "
Pit " Nan ..."
Nan " nếu hôm nay tôi đến không kịp chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa đây hả , không chỉ là một vết thương này mà còn có thể là gì nữa đây hả Pit " Nan rưng rưng
Pit " Nan ... cậu khóc sao " Pit nâng mặt của Nan đối diện mình
Nan dụi mắt rồi quay đi " không "
Pit nắm tay cậu " sao lại khóc , ai làm gì Nan , nói với tôi đi "
Nan " không ai cả "
Pit " là tôi sao ? "
Nan " ..."
Pit " tôi làm cậu lo lắng sao "
Nan quay lưng đi
Pit " Nan , Nan "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top