ep 3
chiều tối hôm đó cậu cùng mọi người ở đó ăn cơm cùng nhau , cũng phát cơm cho những người đi cúng dường , cậu đang ngồi dùng cơm cùng với mọi người ở ngoài sân , mọi người nói chuyện rất vui vẻ , cậu cười và cùng nói chuyện với mọi người ở đây . Nhưng những hành động này đều không làm ồn tới chùa , họ nhẹ nhàng cười nói và nói những lời lịch sự không phát ra những lời khiếm nhã .
tới tối cậu cùng mọi người hoàn thành công việc rồi cũng chia nhau để ra về , Nan không về thẳng nhà mà cậu đi đến chợ . Cậu đi chợ đêm chơi . Cậu mua kẹo mạch nha rồi vui vẻ thưởng thức nó vừa đi vừa ngắm những khung cảnh xung quanh .
Pit tách mọi người để đi chụp ảnh tại chợ đêm thì cậu thấy Nan đang đi , cậu đã lén chụp những bức ảnh của Nan lại . Nan đi xung quanh coi nhiều thứ , cậu có vẻ rất thích đồ ăn vặt , đặc biệt là đồ ngọt , cậu mua một chiếc bánh crepe có kem tươi và thích thú thưởng thức món ăn trên tay mình .
Pit rất vui khi được gặp Nan ở đây , bỗng có điện thoại gọi đến
Pit " alo thầy "
" alo Pit con mau về đi , theo lịch thì chúng ta sẽ ở lại đến ngày mai nhưng mà có việc gắp nên chúng ta phải về trong tối nay "
Pit " ao còn lễ hội thì sao thầy "
" ta cũng muốn dẫn tụi em đi nhưng mà không thể "
Pit " vâng ạ " Pit rũ mắt và nhìn về hướng Nan đang ngồi rồi tiếc nuối chụp nốt một bước ảnh cuối cùng rồi luyến tiếc nhìn Nan một hồi mới quay về
Nan cảm nhận có ai nhìn mình thì quay lại nhưng không thấy ai cả nên đã nhún vai và tiếp tục chuyến đi của mình
tối đó là ngày cuối cùng mà họ gặp nhau tại Ubon này , một hồi Nan cũng về nhà còn Pit thì bắt đầu di chuyển lên xe và ra về cùng với đoàn sinh viên
Nan về nhà của mình và bước vào trong nhưng không còn ai bên ngoài nên cậu về thẳng phòng mình . Phòng Nan rất đơn giản và đẹp . Rất nhiều đồ được làm thủ công ở đây . Tất cả đồ dùng của cậu đa số do cậu tự làm thủ công . Cậu trồng nhiều cây cảnh và hoa . Nan nhìn lên những tấm giấy khen được treo ở sảnh nhà . Là thành tích từ nhỏ đến lớn của cậu . Nan cảm thấy nhàm chán và không một chút cảm hứng với những thứ đó .
Bên Pit , xe bắt đầu di chuyển khi đoàn đã lên đầy đủ hết cả , Pit vẫn chỗ ngồi ở cuối mà tựa đầu vào cửa kính và nhìn ngắm hình của Nan . Pit nhẹ mỉm cười và nhìn bên ngoài , trời bắt đầu rơi những giọt nước , nhanh hơn , nhanh hơn nữa cứ thế một cơn mưa đã rơi xuống .
Pit chợt bất giác cảm thấy buồn bả vì cậu không biết liệu mình có đủ duyên để gặp lại nhau hay không , liệu họ có còn có cơ hội được quen biết nhau hay không .
sau hai tiếng đi xe , Pit về tới nhà trong trạng thái mệt mỏi và chán nản .
mẹ " ao Pit sao về sớm vậy con , chẳng phải nói mai sẽ về sao ? "
Pit " thầy có việc đột xuất mẹ ạ , mà ba đâu rồi ạ "
mẹ " ba con vẫn còn trên xưởng chưa về "
Pit gật đầu " con đi nghỉ trước đây "
Mẹ " ừm đi đi "
sáng hôm sau , Nan cùng mọi người dậy rất sớm để chuẩn bị đồ mặc lễ . Nan thay lễ phục rồi cùng gia đình đến chùa . Gia đình Nan dâng lễ cho chùa rồi di chuyển đến nơi tổ chức lễ hội và họ lên nơi dành gia tộc . Từng đoàn xe chở sáp được điêu khắc đến trong đó có một chiếc của nhà vua gửi đến .
bên dưới còn có các nghệ sĩ múa hát bên dưới để ăn mừng lễ hội , cậu vẫn giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh và đứng đắn của mình mặc dù bản thân đang rất khó chịu .
đến chiều khi buổi trình diễn kết thúc , cậu tham gia bầu cử các sản phẩm và cậu xin phép về trước .
khi về đến nhà cậu nhanh chóng thay trang phục ra chỉ quấn sarong nửa người còn người trên để trần có dấu hiệu ửng đỏ . Cậu sốt , hôm qua về cậu đã mắc mưa và sốt nhưng cậu vẫn gắng gượng để giữ thể diện cho gia đình . Cậu tự lấy đồ để lau người và đắp trán rồi uống thuốc .
Cậu biết hôm nay ba mẹ sẽ về trễ vì hôm nay là lễ hội nên họ sẽ phải ở lại để dự tiệc cùng các quan chức khác . Nên cậu phải tự lực cánh sinh
Nan " hôm nay không cần phải nấu đồ ăn đâu tôi tự lo được "
" vâng ạ "
người làm được cho nghỉ sớm , cậu cố gắng lê thân hình nhức mỏi đi xuống bếp nấu cháo . Cậu tự làm mọi thứ mà không cần ai giúp đỡ cả . Xong tất cả cậu ăn rồi bắt đầu rửa bát và đi lên phòng . Cậu ngã lưng xuống giường của mình trong trạng thái lờ đờ và mắt mờ mịt .
cậu thật sự mệt . Cậu ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay .
Nó tựa như là một thói quen vì từ trước đến giờ chưa từng ai quan tâm cậu cả , cậu phải thường xuyên tự lực khi bệnh như thế , có lần phải tự đi bệnh viện và ngất khi vừa đến phòng cấp cứu khiến họ hoảng loạn . Vì cơ bản ba mẹ cậu quá bận , đến nổi hai người em cậu phải học trường nội trú
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top