Chương 1
"Gia Hân, dậy đi học, mặt trời lên tới mông rồi kìa"
"A...em buồn ngủ quá, anh đi học giùm em đi"
"Con điên, dậy đi mày, tao với mày giống cái mặt chứ đã giống thân hình đâu mà đi học thay mày. Dậy đi"
Gia Hân và Gia Long là hai anh em sinh đôi. Họ giống nhau cả về ngoại hình, chiều cao, khuôn mặt, và cả giọng nói. Cô em gái Gia Hân là một thành phần cá biệt của trường, để phục vụ cho việc trốn học của mình cô đã để tóc giống hệt anh trai mình Gia Long. Anh trai Gia Long lại là một trai chuẩn mực, em gái xin gì cũng cho.
Gia Hân bật dậy kéo ông anh thân yêu đến đứng trước gương "anh thấy chưa?" Rồi quăng cho Gia Long bộ đồng phục của mình. Quả thật hai người họ giống nhau đến từng mi li mét, chỉ khác nhau mỗi cái tính cách thôi. Anh điềm đạm, em nghịch ngợm.
Thương Gia Long, là con trai nhưng phải mặt váy, mặc áo ngực. May mà Gia Hân là dạng hai lưng nên nhìn có thể châm chước được.
"Bớt cày mấy cái phim đó lại đi nha, nốt lần này thôi đấy"
Gia Long bất lực với em gái mình. Nhiều lúc cậu tự nghĩ nó có phải em gái cậu không. Nếu không phải cái mặt giống cậu như đúc kia thì còn lâu cậu mới nhận nó là em.
[ Trường Đại Học Quốc Tế ]
"Nhanh chân lên một tí, sắp trễ rồi kìa"
Shit! Đó là Phó Lâm bạn chung khoa với Gia Hân. Nhưng hắn không hề biết người mà hắn nhìn thấy là Gia Long chứ không phải Gia Hân. Hờ hờ
"Sợ trễ thì mày đi trước đi, tiết sau tao lên"
Rõ phiền phức, đúng là một thanh niên giỏi lo chuyện bao đồng. Gia Long cực không ưa tên này.
"Tao biết mày là Gia Long anh song sinh với Gia Hân"
Gia Long dừng chân nhìn Phó Lâm đầy nghi ngờ. Làm sao hắn ta biết? Chuyện này ngoài cậu và Gia Hân ra thì làm gì còn ai biết.
"Ngạc nhiên lắm đúng không? Thật ra tao biết từ lâu rồi. Rằng mày thường xuyên thay Gia Hân đi học. Cậu ấy bị sao mà phải nghỉ vậy?"
"Làm sao mày biết chuyện này? Ai nói mày biết?"
"Đại thiếu gia và tiểu thư tập đoàn Thành Phát lớn nhất nước, báo đưa tin rành rành thế kia muốn không biết cũng khó"
Phó Lâm cười một cách tà hiểm. Anh trai Gia Long thay em gái đến trường, tin này liệu có được lên trang nhất không nhỉ?
"Sao mày biết tao không phải là Gia Hân?"
"Chẳng có đứa con gái nào đi dáng như mày đâu. Đặc biệt là con Gia Hân, với cả mày học chung với tao nhiều hơn là Gia Hân, người khác có thể không nhìn ra nhưng tao thì khác. Hơi thở của mày tao thuộc lòng rồi"
Ôi đệch! Nghe mà nối cả da gà. Tên Phó Lâm này không phải là có ý với Gia Long chứ? Cậu bắt đầu lo lắng khi ý tứ trong câu nói của hắn dần lộ rõ ý đồ.
"Ha ha ha, nhưng lần này phải làm mày thất vọng rồi. Tao là Gia Hân không phải anh trai tao"
"Mày có nhận ra giọng của mày với giọng của Gia Hân khác nhau ở đâu không? Tuy hai đứa mày giọng nói giống nhau thật. Nhưng trong giọng của Gia Long là sự trưởng thành, còn Gia Hân là sự nghịch ngợm. Mày lừa được người khác chứ không lừa được tao đâu"
Mẹ kiếp! Rốt cuộc Phó Lâm hắn muốn nói cái gì? Chuyện này mà hắn cũng soi ra được thì rõ là quá đỉnh rồi. Gia Long cậu chấp nhận chịu thua rồi.
"Mày muốn gì?"
"Tao không muốn gì hết. Chỉ là muốn mày...."
Hắn đưa mặt sát vào hõm cổ Gia Long, ánh mắt ma quái nhìn cậu như sói hoang thèm mồi
"Đệch! Muốn gì nói lẹ. Tao còn phải vào lớp"
"Nam sinh khoa Kiến trúc mà cũng hứng thú với khoa IT bọn tao à?"
"Bớt xàm ngôn. Tao học cho em gái tao"
Gia Long đẩy mạnh Phó Lâm ra. Tên này đúng là không nên cho Gia Hân tiếp xúc. Chẳng ra chó gì, đúng là phế vặt. Nhưng cậu nào biết Phó Lâm hắn là độc tôn công tử của tập đoàn SW. Và mục tiêu hắn để ý là cậu chứ không phải Gia Hân. Hờ hờ hờ, dòng đời đúng thật nghiệt ngả.
"Này, nếu không muốn tin này lên trang nhất thì học xong mời tao đi ăn đi"
"Ăn cái con khỉ. Tao không có tiền"
"Ầy, thế thì ăn mày cũng được"
"Cái đệch!"
Mặt Gia Long trắng bệch khi nghe hắn nói như thế. Tên này rốt cuộc là cái giống gì vậy? Hắn có phải người bình thường không thế? Biến thái quá! Nhưng sao lại ăn cậu? Phó Lâm là gay à? Gia Long bất giác rùng mình. Quá đáng sợ, cậu chưa từng gặp loại người này trước đây bao giờ. Kiểu này chắc cậu phải chuyển trường cho Gia Hân gấp. Không thể để nó học tiếp ở cái trường này.
( au: người cần chuyển trường là anh đó anh trai )
[ Nhà Gia Long ]
Gia Hân đang thoải mái nằm chiếc giường hiệu Kingside của mình tận hưởng cảm giác ngủ nướng thì chuông cửa đột nhiên lại kêu. Tức chết! Nó vùng dậy đi ra mở cửa.
"Tụi tao nghe nói mày bị ốm nên sang thăm. Gia Hân đi học rồi à?"
"Hả? À ờ nó đi học rồi. Tụi mày có gì không? Không thì về đi, tao muốn nghỉ ngơi"
Ra là mấy ông bạn chung khoa của Gia Long. May mà khi nãy vun dậy Gia Hân đã lý trí lấy đồ của anh trai mặc vào mới đi ra mở cửa. Nó có một thoái quen xấu, ngủ không bao giờ mặc đồ hoặc chỉ mặc mỗi đồ lót. Anh em nhà này thật đáng sợ.
"Sao thế? Tụi tao đến thăm mày mà? Không hoan nghênh tụi tao à?"
"Không phải. Chỉ là có hơi mệt nên muốn vào phòng nằm nghỉ"
"Mày ổn không đấy?"
"Ổn mà, ổn mà. Một đổi Gia Hân nó về giờ á"
Thật ra Gia Hân nó đứng thù lù đây rồi về gì nữa? Phải nói là Gia Long về mới đúng. Nhưng mà Gia Long sau giờ học bận dẫn Phó Lâm công tử đi ăn rồi. Ha ha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top