06 - duongrhy
sếch nhẹ nhàng.. từ tốn.
______
quang anh, 18 tuổi, đang dựa vào vai nhỏ của cô bạn cậu, thì lại có giọng nó quen thuộc hét to tên cậu.
" quang anh! "
" đăng dương tìm cậu kìa " một cậu bạn lên tiếng.
" à.. tớ biết rồi "
cô bạn ngồi cạnh tỏ vẻ tiếc nuối đi quang anh đứng dậy đi khuất.
" cậu đi hả? "
" ừ, mai gặp lại cậu nha, kiều "
cậu đi tới vỗ vai cậu bạn kia.
" cảm ơn vì đã cho báo cho tớ biết, thanh an "
" à không, không có gì đâu..!
*cơ mà tên của tui là thành an.. "
tiến tới đứng đối diện anh trai cao lớn đăng dương kia, cậu bảo.
" anh tới rồi hả? cơ mà em lại có việc mất rồi, anh về trước đi "
" bọn mình đi cùng hướng mà, đi với nhau đi "
" được rồi, cùng đến cổng trường nhé "
nói rồi cậu lại đi thẳng tới phía cổng trường, đăng dương đứng đó im lặng chút rồi đi theo cậu, bước chân cậu thoăn thoắt, cố đi nhanh để tránh mặt người kia.
" à, bạn em đang đợi ở kia rồi. "
đức duy đang đứng trước cổng trường, tay thì cầm chiếc điện thoại, thấy dáng người bé tí quen thuộc, cậu nhét chiếc điện thoại vào túi rồi chờ cơ hội thành thạo ép sát cậu vào một góc.
" là anh ta, đúng không? "
" s..sao? "
" đúng thế rồi, tình đơn phương của anh! " đức duy cười phá lên trêu chọc.
" này nhá, đừng nói như thế, im lặng đi được không!? " cậu tức giận rồi mắng cậu em kém mình 2 tuổi đấy một trận.
" đúng rồi ha, anh không chịu được việc bị bỏ lại phía sau đúng không? " thề, trông cậu như nhóc con đang cáu ấy.
" thôi đi!! "
" lỡ đăng dương nghe thấy thì sao? anh ấy không thích mấy tin đồn như này bị rêu rao khắp nơi đâu.. " nói vậy, nhưng mặt cậu lại ửng đỏ lên khi nghe về đăng dương.
" rồi rồi, hiểu rồi, bình tĩnh đi, nhé? "
vì trông anh ta cũng có vẻ gì là ghét anh đâu.
" ai đó lại nghĩ em làm phiền anh đấy "
" ê "
giọng nói quen thuộc đó lại vang lên, hất cánh tay đang định sờ má mềm của cậu nhỏ quang anh.
" để ý cái tay đi, được chứ? "
" đăng..đăng dương..? " quang anh lắp bắp.
" tôi đến đây vì tôi lo, cậu đúng là xấu tính như tôi nghĩ "
" cậu nghĩ cậu là ai? đánh vào mặt quang anh như vậy, không thấy cậu ấy đang sợ à? "
mặc anh tối xầm lại, muốn tẩn cho cu em kia một trận nhưng quang anh lại thôi.
" dương.. không phải như vậy- "
" quên đi, chúng ta về thôi "
nắm lấy bàn tay trắng mềm của cậu, dắt cậu đi như một em bé không biết đường, cậu thì biết ơ ớ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" này.. đ-đợi chút đã..! "
" em còn muốn anh đợi gì nữa ? "
" đ-đợi đã..!!! "
anh ta chỉ biết làm theo ý mình thôi, cậu muốn dừng để giải thích nhưng lại không được. tay đăng dương siết chặt tay cậu làm nó ửng đỏ lên, cảm giác khá nhói ở bàn tay.
" ê này.. bỏ tay em ra.. "
không đời nào, từ cái khoảnh khắc đăng dương nắm tay mình, mình lại càng lúc càng thấy nóng hơn..
dương vật cậu bán cương lên, xấu hổ thật..nếu đăng dương biết thì sao đây..? anh sẽ kì thị cậu mất..!!
kh-không được..không thể để đăng dương phát hiện được..!!
" bỏ ra đi, đăng dương! "
cậu mạnh mẽ hất bàn tay to lớn đang nắm chặt tay mình ra rồi quát lớn làm người kia giật mình. cảm thấy mình lớn tiếng quá, cậu liền nhỏ giọng lại.
" e-em vừa nhớ ra có việc gấp.. nên bây giờ phải đi luôn! "
" sao? "
chẳng cần nghe ngợi bất cứ điều gì, cậu chạy đi một mạch, không cần biết là đi đâu, ở nơi nào, chỉ biết là cậu mặc kệ đăng dương í ới gọi tên mình liên tục.
" em xin lỗi, em phải đi đây "
đăng dương chỉ biết đứng đó rồi nhìn bóng lưng nhỏ xinh di chuyển càng ngày càng cách xa khoảng cách.
...
RẦM!!!
quang anh đóng cửa một tiếng rõ to, gương mặt trắng nõn giờ đây có những vết ửng hồng mắt thường cũng nhìn thấy được, dương vật cậu thì cương lên làm phồng căng cả đũng quần.
" điên mất.. "
" quang anh.. mày điên rồi!! "
vò đầu vứt tai, cậu bị làm sao thế này!? nhìn vào bàn tay được nắm tay với đăng dương, mặt cậu lại ửng đỏ hơn.
nhưng..
lúc nãy tay anh ấy..
giải thoát cho dương vật bán cương, đầu cậu bậy giờ chỉ toàn là đăng dương mà thôi..
chỉ một khoảng khắc thôi mà tay anh ấy vẫn thật ấm..
" ha.. chết tiệt "
mình không biết nghĩ gì nữa đâu..
nhìn dương vật bản thân đang căng cứng, cậu chỉ biết nhìn rồi nước mắt bắt đầu tuôn ra những hạt dày đặc.
dù sao thì nó cũng..nó cũng ướt hết cả rồi.
cầm lấy một lần nữa, bắt đầu lên xuống không ngừng, gương mặt cậu bắt đầu đỏ hơn, hơi thở cũng gấp rút. giờ đây, cậu chỉ biết tuốt cho thỏa mãn bản thân, rên rồi gọi tên đăng dương liên tục. cậu tưởng tượng thấy đôi tay anh ta đang ôm lấy cánh mông mình rồi luồn qua eo, tay còn lại nắm lấy dương vật.
" đ..đăng dương.. "
" a, haa.. a ha.., "
hôn lên vành tai đỏ chót của cậu rồi khiến cậu bân ra hết sàn nhà, cầu nhìn tay dính chun chút vết tinh trùng rồi chửi thề.
" chết tiệt.. "
___________
oe, anh em tự nghĩ thêm chứ tui lười quá hihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top