Chương 2:Pandora Mountain và cuộc chạm trán với quái vật

Tôi thực sự không biết rằng đã bao nhiêu ngày trôi qua từ khi con tàu này rời bến. Thú thật nó làm cho tôi cảm thấy yêu quý cái chuỗi ngày trộm cắp kia hơn. Có lẽ khi người ta mất đi thứ gì đó thì người ta sẽ cảm thấy tiếc nuối.

"Boong"

Lại là cái tiếng chuông tàu chết tiệt ấy. Lần này lại là gì nữa đây.

"Tàu tới rồi, tất cả tụi bây thức dậy hết cho tao." ( John )

Gã bắt đầu mở khoá cũi cho tất cả bọn tôi và dắt tất cả xuống đất liền. Đập thẳng vào mắt tôi không phải là một rừng cây của đảo Great Forest hay những tàn tích của Lost Dungeon mà lại là một ngọn núi siêu to khổng lồ ở trung tâm hòn đảo.
Tôi bàng hoàng và sửng sốt trước cảnh vật trước mắt mình. Liệu đây có phải là hòn đảo bí ẩn thứ sáu không, hòn đảo Pandora Mountain? Tôi chưa muốn chết, điều này tôi có thể thề với chúa. Mặt dù tôi có một cuộc sống bẩn thỉu và phạm pháp nhưng tôi vẫn rất yêu quý cuộc sống này.
Đang tuyệt vọng thì tên John lại tiếp tục quát mắng:

" Tụi bây có nhanh lên không ? Cứ từ từ mà làm quen với hòn đảo này nhé. " (John)

Nói rồi gã lên thuyền và phắn về lại đảo Central. Bỏ mặc lại bọn tôi với 20 người cùng với 20 ba lô đồ ăn và nước uống. Có thể nói trong người bọn tôi ngoài cái ba lô này ra thì còn lại chỉ là cái còng xích dài với cái vòng đeo cổ này. Cái vòng chết tiệt này có khả năng quay lại những gì có trên hòn đảo này rồi gửi về máy của gã John. Tên John này thực sự làm cho chính phủ thật sao ? Sao có cái thể loại nào độc ác đến như thế ? ( Do mày cướp của nó làm chi để giờ quả báo)

Tôi nghĩ rằng bây giờ sống sót ở đây sẽ là yếu tố quan trọng hàng đầu. Tôi cầm lấy ba lô của mình và đeo nó trên vai. Với khả năng ăn trộm cũng như kinh nghiệm trong nhiều năm hành nghề, tôi nhanh chóng lấy hết tất cả đồ ăn của người khác rồi chuồn nhanh trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Tôi chạy thật nhanh để thoát khỏi đó, rồi tôi quay đầu lại nhìn bọn họ. Có thể thấy, họ dí theo tôi rất nhanh nhưng với kinh nghiệm và tài năng của mình, tôi có thể luồn lách thoát khỏi họ một cách dễ dàng.

Tôi vừa chạy vừa nhìn về phía sau thì từ đâu ra một con sói khổng lồ màu đỏ nhảy về phía họ và ngay lập tức giết chết hết tất cả.

"Cái lợn gì vậy trời !"

Tôi chỉ kịp hét lớn lên rồi sau đó vắt chân lên cổ chạy thụt mạng.

Dường như con sói ấy đã nghe thấy được tiếng la ấy của tôi. Nó nhanh chóng dí theo và bắt kịp tôi với một tốc độ nhanh chóng mặt.

Tôi vấp té và ngã người ra, chân tôi run lẩy bẩy. Đầu tôi giờ đây đảo điêng trước cái miệng đầy răng nanh và nồng nặc mùi máu tươi của con sói.

Nó nhảy tới, lao thẳng về phía tôi. Tôi nhanh chóng nhảy sang một bên để né thì BOOM . Nó đã phá huỷ cái vòng cổ theo dõi của tôi.

Tôi lật đật bò ra chỗ khác để kéo dài khoảng cách. Đồng thời đảo mắt cực nhanh tìm kiếm vũ khí chống lại nó. May mắn cho tôi là có một thanh gỗ ở gần đó. Tôi lao tới nắm lấy thanh gỗ và cầm nó thật chắt để quyết chiến sống còn với con sói đó.

Như dự đoán của tôi, sau khi nhảy hụt pha vừa rồi nó quyết định lao tới cắn tôi với hàm răng sắc bén của mình. Tôi lập tức xoay thanh gỗ và dùng nó đâm thẳng vào miệng nó. Máu từ miệng nó phọt ra như mưa. Cú đâm đó của tôi có lẽ cũng đã gây ra cho nó ít nhiều sát thương gì đó.

Có vẻ như sau pha va chạm vừa rồi, nó đã rất đau nên đã tức giận lên nhiều lần. Nó phi tới dùng bộ móng siêu sắc của mình cào vào tôi. Tôi dính đòn , tay trái tôi bị thương và văng ra với một khoảng cách khá xa.

"Khốn khiếp. Nó khoẻ vãi." Tôi tự nhủ.

Tôi thả lỏng cánh tay trái của mình và bắt đầu cầm thanh gỗ ấy phản công nó. Tôi vung người đập mạnh vào đầu con sói. Nó gầm lên một tiếng rõ to. Có vẻ như sát thương gây lên nó là khá lớn.

Sau khi bị đánh đau, nó lập tức há to họng ra . Từ trong miệng nó, các tia lửa từ từ xuất hiện. Chúng ngày càng nhiều hơn và dày đặc cả lên, rồi sau đó tụ lại với nhau tạo thành một trái bóng lửa to với đường kính cỡ 15cm. Nó giải phóng quả cầu lửa ấy và khạc nó về phía tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy phép thuật nên có lẽ ngỡ ngàng không thôi cũng không đủ để diễn tả nên cảm xúc của tôi lúc này. Tôi quá ngạc nhiên, ngạc nhiên đến nỗi tay tôi chỉ kịp lấy thanh gỗ ấy đỡ trực tiếp quả cầu ấy.

BOOM!!!

Nó nổ và toả ra một lượng nhiệt khổng lồ lên người tôi. Nó rất nóng, nó thiêu chín luôn cả thanh gỗ của tôi.

" Gỗ-chan. Tao xin lỗi"

Tôi tiếc cho thanh gỗ của mình. Nó đã giúp đỡ tôi rất nhiều kể từ lúc gặp con sói chết tiệc này tới giờ. Không còn cách nào khác, tôi quăng nó vào mặt con sói rồi nhanh chóng bỏ chạy dọc theo bờ biển của hòn đảo.

Con sói sau khi bị tôi quăng thanh gỗ cháy vào mặt cuối cùng cũng lấy lại ý thức và đuổi theo. Với tốc độ của nó, khoảng cách mà tôi gầy dựng từ nãy đến giờ đã đổ sông đổ biển hết cả rồi.

Nó nhào tới dùng vuốt cào lấy tôi. Tôi vung tay dùng sợi xích từ cái còng đập thẳng vào đầu nó. Sau đó tôi liên tục đánh thẳng vào đầu nó thêm vài nhát nữa. Con sói tru lên một tiếng dài rồi chết.

Có vẻ như tôi đã thực sự thành công trong việc hạ sát con quái vật đó nhỉ ? Việc này tuy hơi sợ nhưng dù sao tôi vẫn còn sống và còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top