Part 2
15 tuổi, trong căn phòng của Hakyeon, những mề đay, cup và huân chương về nhảy múa cứ thế mà nhiều lên, điểm tô thêm nhiều màu sắc cho căn phòng của cậu. Hakyeon bây giờ đã là chủ tịch câu lạc bộ nhảy của trường, với một cuộc sống vẫn luôn bị lấp đầy bởi học hành và nhảy múa. Giờ thì cậu đã có những chiến hữu thân thiết trong đội nhảy, những người anh em có cũng sở thích có thể cùng cậu tập tành đến tay chân rụng rời, và cùng cậu mơ mộng về tương lai. Hakyeon đã từng nghĩ chỉ cần có mình Leo là bạn là đủ rồi, nhưng giờ thì cậu thấy, bạn bè càng nhiều mới càng tốt.
Leo thì luôn trưởng thành cùng với Hakyeon, và vẫn không có gì thay đổi so với hồi trước, chỉ cần nghĩ tới, là Hakyeon có thể thấy được cậu ấy ngay. Leo chưa bao giờ cách cậu quá xa cả, lúc nào cậu ấy cũng ở bên, quan sát cậu, khuyên nhủ cậu và cổ vũ cho cậu rất mạnh mẽ.
Hakyeon chẳng bao giờ đủ tự tin để trình diễn một điệu nhảy mới của mình trước mặt người khác, nếu như cậu chưa cho Leo xem. Leo lúc nào cũng nhìn cậu thật chăm chú như thể trên đời này không còn gì quan trọng hơn vũ đạo mới của Hakyeon vậy, cậu ấy đưa ra các sáng kiến, cũng thảo luận về những động tác vũ đạo với cậu, và luôn động viên cậu phải tự tin lên. Hakyeon đã bắt đầu làm quen với việc biên đạo từ năm ngoái, và dù ai cũng nói rằng đó thật sự là tài năng của cậu, thì chỉ có Leo mới khiến cậu tin vào điều đó thôi.
"Cậu luôn làm được mà!"
"Sao cậu biết vậy!"
"Có gì mà tớ không biết đâu?"
Leo lúc nào cũng trả lời như vậy, nhưng Hakyeon chưa bao giờ chán nghe nó cả. Cậu luôn luôn nghĩ rằng, chỉ nội sự có mặt của Leo thôi, đã là quá đủ ý nghĩa với cậu rồi.
Leo không bao giờ phàn nàn chuyện Hakyeon giờ đã có nhiều bạn hơn, và càng lúc càng dành ít thời gian hơn cho cậu ấy, Thậm chí đôi khi, Leo còn khuyến khích Hakyeon rằng phải giao tiếp thật nhiều hơn, vì:
"Điều đó sẽ có ích cho cậu mà!" - Leo luôn nói như thế.
Duy chỉ có một lần Leo tỏ ý không vui vẻ chút nào với bạn của Hakyeon. Đó là một cậu nhóc hậu bối trong câu lạc bộ nhảy của Hakyeon, người mà vừa mới bước chân vào trường thôi đã thể hiện rằng mình xuất sắc thế nào với vai trò một cái đuôi của Hakyeon. Vẻ lễ phép và đáng yêu của cậu ta nhanh chóng chiếm được cảm tình của tất cả mọi người, kể cả Hakyeon nữa, nhưng Leo, người bình thường vẫn luôn thật dễ dãi, lại tỏ ra không mấy ưa thích cậu bé này:
"Cậu có vấn đề gì với thằng bé hả?" - Hakyeon ngạc nhiên hỏi.
"Không rõ nữa, nhưng tớ nghĩ cậu đừng thân thiết với nó quá! Có cái gì đó ở thằng bé này làm tớ không thể thích nó được!"
"Mơ hồ quá đó Leo à!" - Hakyeon bật cười.
Cậu đã không để tâm quá đến lời của Leo, và chỉ xem đó như một sự cẩn thận quá mức cần thiết. Lời cảnh báo nhẹ nhàng của Leo không khiến cậu quan tâm quá nhiều, cho đến khi cậu phát hiện ra thằng bé đó, cái người đàn em mà cậu quan tâm nhất trong câu lạc bộ nhảy, lại chính là người đã lấy cắp vũ đạo của cậu để đi dự thi vào một công ty đào tạo Idol.
Việc này giống như là một cú tát đau đớn với Hakyeon vậy. Và dù không thể hiện nhiều ra ngoài, nhưng điều đó không có nghĩ là cậu không cảm thấy thất vọng. Vừa thất vọng, Hakyeon cũng vừa tự thấy mình ngu ngốc vô cùng nữa, trong trí nhớ của cậu, Leo chưa từng thể hiện thái độ chống đối như vậy, nhưng cuối cùng thì, Hakyeon thở dài...
"Đáng nhẽ tớ nên tin cậu" - cậu chán nản nói với người bạn của mình, lúc này, cả hai đang đi trên con đường về nhà. Trời đã sắp sang hè rồi và chỉ vài tháng nữa thôi, Hakyeon sẽ lên cấp ba, thật buồn khi chuyện đó lại xảy ra đúng vào lúc này.
"Không sao, thỉnh thoảng thôi mà. Lần sau thì nhớ nghe tớ đấy!" - Leo cười và khẽ đụng vào cậu, không có chút mảy may tức giận hay khó chịu nào cả. Thái độ của cậu ta lúc nào cũng bình thản như nước vậy, và Hakyeon không thể nói rõ được rằng điều ấy đã xoa dịu cậu đến nhường nào. Dường như Leo có một lăng kính riêng để nhìn mọi vật. Thông qua lăng kính đặc biệt đó, tất cả đều trở nên đơn giản, và dễ nhìn thấu đến lạ kì. Có lẽ đó chính là lý do khiến Leo trở nên khác biệt với những người khác chăng?
"Tớ chẳng thể tưởng tượng được nếu không có cậu thì sẽ như thế nào nữa." - Hakyeon nhỏ giọng than thở.
"Nhưng tớ vẫn ở đây mà!" - Leo nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú rồi trả lời - "Tớ có đi đâu đâu."
"Ừ nhỉ, cậu có đi đâu đâu!" - Hakyeon nhẹ nhõm nói, khi nhìn sang bên cạnh, thấy những vạt nắng chiều cuối cùng đang nhảy nhót trên mái tóc xám tro của Leo, và quyết định rằng điều đó chân thật hơn bất cứ thứ gì đang ở đây lúc này.
------------------
16 tuổi, Hakyeon đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Vốn dĩ cậu vẫn luôn là đứa trẻ già dặn hơn tuổi thật của mình, như rất nhiều người lớn vẫn nhận xét. Nhưng khi lên cấp ba, Hakyeon vẫn có cảm giác rất rõ ràng rằng hình như mình vừa bước qua một ranh giới gì đó, một ranh giới phân cách giữa một đứa trẻ ngây ngô và một cậu thiếu niên vừa hiểu chút mùi đời. Cảm giác này, biết nói sao nhỉ, giống y như cái lúc cậu biết rằng cuộc đời mình rồi sẽ thay đổi mãi mãi kể từ lúc cậu xem được đoạn clip về múa đương đại vậy.
Sự việc của cậu hậu bối kia đã dạy cho Hakyeon vài điều, nó khiến cậu nhận ra rằng, không phải bất kì ai có cùng sở thích với cậu thì cũng là người tốt, không phải bất cứ người tốt nào cũng có thể trở thành bạn, và không phải người bạn nào cũng đều là tri kỉ.
Hakyeon của năm 16 tuổi đã biết cách để tỏa sáng hơn bao giờ hết. Cậu biết được điểm mạnh của mình, biết được mọi người mong muốn điều gì ở mình và luôn phát huy ở mức tối đa nhất những gì mình đang có. Hakyeon biết cách nói chuyện hơn, khéo léo trong ứng xử hơn, tự tin hơn và cũng chủ động trong mọi chuyện hơn. Hakyeon giờ là bạn của cả trường, cũng đã thành lập luôn câu lạc bộ nhảy đầu tiên cho trường cấp ba của mình, song, cậu đã không thể tìm được những người bạn thân thiết như thời cấp hai được nữa. Mọi người đều quý mến cậu, và cậu cũng quý mến mọi người, nhưng ngoài Leo ra, Hakyeon vẫn chưa sẵn sàng để thật sự mở lòng mình ra thêm lần nữa. Tất nhiên, những người bạn từ thời cấp hai, những người đã cùng cậu bước những bước đầu tiên trong hành trình ước mơ thì khác, nhưng kể cả họ cũng không thể thay thế vị trí của Leo được.
Sự thay đổi này đến từ bên trong, nên ngoài Leo ra, hầu như không ai để ý đến điều đó, vì Hakyeon vẫn luôn suất sắc như vậy xưa nay. Hakyeon không thể nói được điều đó là tốt hay xấu, nhưng vì Leo nói rằng điều này là chuyện bình thường, và rằng Hakyeon thì vẫn luôn là Hakyeon mà thôi, nên những chuyện ấy không còn khiến cậu bận tâm quá nhiều nữa.
"Đừng để mình mệt quá là được!" - Đây là lời cảnh báo duy nhất của Leo. Nó ấm áp và đáng yêu đến nỗi khiến Hakyeon bật cười. Trưởng thành là việc thật mệt mỏi, Hakyeon, dù mới có 16 tuổi và thậm chí còn chưa thực sự bước vào đời, cũng đã lờ mờ cảm nhận được điều đó rồi. Mệt thật đấy, nhưng chắc cậu sẽ vượt qua được nó thôi, vì cậu còn có Leo mà.
---------------------
17 tuổi, Hakyeon có mối tình đầu tiên của mình.
Đó là một cô bạn cùng lớp xinh xắn nhưng cá tính. Hakyeon đã bị sự mạnh mẽ của cô bé ấy lôi cuốn rất nhiều. Lúc đầu, đó chỉ đơn giản là một sự khác biệt thì sẽ nhận được nhiều chú ý hơn mà thôi, nhưng đến khi nhận thức được vấn đề, Hakyeon đã không thể tự buộc mình thôi quan sát cô bé, trong lớp học, giữa giờ giải lao, trong căn tin, ở bên xe bus, mọi nơi mà cậu tình cờ bắt gặp cô bạn ấy.
"Cậu thích cô bé đó rồi!" - Leo khẳng định chắc nịch, trong khi đang phải cố gắng vuốt cho mớ tóc hồng rực rỡ của mình về ngay lối.
"Tớ không..."
"Nói vậy chẳng giúp gì được đâu! Hành động đi nào!" - Leo cười lớn trước vẻ đỏ mặt tía tai của Hakyeon - "Thế này chẳng giống cậu chút nào cả"
"Nhưng đó là một cô gái mà!"
"Chứ chẳng lẽ nếu đó là một chàng trai thì cậu sẽ không ngại ngùng như thế à?"
"Con trai thì ngại gì chứ!" - Hakyeon cố cãi bướng
"..."
Hakyeon không nhớ nổi rằng Leo đã phải lên tinh thần bao nhiêu lần cho cậu nữa. Cậu chỉ biết rằng, khi cậu và cô bé kia có buổi hẹn đi chơi đầu tiên với nhau, đó đã là chuyện của ba tháng sau, và Leo lúc đó trông như đã sắp bó tay với sự nhút nhát kì lạ của cậu:
"Ôi! Cậu sẽ làm tốt thôi mà!"
"Nhưng tớ vẫn sợ lắm! Ngày mai nhỡ có gì không tốt thì sao?" - Đêm trước cuộc hẹn đầu tiên, Hakyeon, cứ như vẫn còn là đứa trẻ 13 tuổi năm xưa, lại hồi hộp đến không ngủ được.
"Cậu đâu có kém cỏi như thế!" - Leo bật cười. Lúc này cậu ấy đang nằm đối diện với Hakyeon, gần đến mức Hakyeon tưởng như hơi thở của mình đang khiến những sợi tóc trước trán của cậu phất phơ lay động. Một nửa mặt của Leo bị vùi vào trong gối, một nửa mặt còn lại trông có vẻ mơ màng như một con mèo ham ngủ.
"Thật hả?"
"Ừ!"
Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ như vậy, Hakyeon vẫn không thể ngăn trái tim bản thân thôi đập bình bình, tuyến mồ hôi không túa nước, và nhiệt độ cơ thể đừng tăng lên, khi cậu đối diện với cô bạn gái tương lai của mình vào buổi hẹn ngày hôm sau.
"Leo à! Tớ phải làm gì đây? Tớ có nên nắm tay cô ấy không?"
"Từ từ đã nào..."
"Tiếp theo mình nên nói câu gì đây nhỉ"
"Ờ, hỏi cô ấy xem đã đói chưa... chắc thế..."
"Cô ấy kể chuyện cười kìa, phản ứng kiểu gì đây?"
"Thì cười đi!"
"Không thấy buồn cười tý nào cả."
"Cười cho người ta vui đi chứ!"
"Này, hình như cô ấy không giống trong tưởng tượng của tớ lắm..."
"Cái đó thì chịu rồi..."
"Tớ muốn về..."
"Cố thêm chút nữa đi! Đừng có bất lịch sự trước mặt người ta!"
Hakyeon đang cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy, cậu không biết đặt tay vào đâu, cũng không biết nên làm thế nào cả. Dường như cậu đã hỏi ý kiến của Leo nhiều quá mức cần thiết, nhiều đến nỗi mà cậu cũng tự nhận ra rằng nếu cậu mà là Leo, chắc cậu đã tự đá đít chính mình rồi. Chưa bao giờ Leo thôi kiên nhẫn với cậu, kể cả trong một tình huống buồn cười như thế này.
"Này! Cậu không được khỏe hả?" - Cô gái tò mò quay sang hỏi - "Từ nãy đến giờ trông cậu lạ quá!"
"Không, không có gì!" - Hakyeon cố gắng xốc lại tinh thần - "Tớ khỏe mà!"
"Cứ như cậu đang bận nói chuyện với ai khác ấy nhỉ?" - Cô gái bật cười, buông lời bông đùa.
Hakyeon giật nảy mình, chẳng lẽ mọi chuyện lại dễ nhận ra đến vậy sao?
"Không, không... làm gì có ai" - Cậu buột miệng nói. Và ngay sau khi câu nói ấy thoát ra, cậu không thấy Leo đâu nữa. Hoàn toàn không thấy. Cứ như thể Leo đã tan đi theo không khí vậy.
Điều đó khiến cậu hoảng loạn thật sự. Leo đã ở bên cậu rất nhiều năm qua, chưa bao giờ cậu ấy rời đi như vậy cả, chưa bao giờ.
"Leo! Leo à!" - Hakyeon gọi to, bất chấp ánh nhìn kì quái của cô bạn gái bên cạnh.
Leo đâu rồi?
Cậu ấy ở đâu rồi?
"Trời ơi! Làm cái gì vậy! Sao gọi to thế?" - Leo xuất hiện ngay bên cạnh của cậu, nắm chặt lấy tay cậu, và rít lên đầy khẩn cấp. Chưa bao giờ Hakyeon nghe được giọng của Leo ở một biểu hiện như thế. Nhưng giờ thì điều đó không còn khiến Hakyeon bận tâm nữa. Thực ra bây giờ, Hakyeon không còn bận tâm thêm bất cứ điều gì nữa. Vì Leo đã ở đây rồi.
Buổi hẹn hôm đó, tất nhiên đã thất bại thảm hại. Nguyên nhân thì nhiều lắm, nhưng chủ yếu là bởi không có ai muốn hẹn hò với một anh chàng đưa mình đi chơi rồi bỏ mặc mình luôn. Sau khi tìm được Leo, Hakyeon đã chào tạm biệt cô bạn gái trong mộng của mình, rồi dắt Leo trở về, nhanh như một cơn gió.
"Tớ còn có thể nói gì đây!" - Leo lắc đầu nhìn cậu, không biết là cậu ấy đang cảm thấy buồn cười hay là cạn lời đây nữa.
"Thực ra nếu không có việc đó, tớ cũng sẽ không hẹn hò với cô ấy đâu!" - Hakyeon nhăn mặt, đúng là có những thứ phải ở gần mới thấy được rõ nhất.
"Tớ biết, nhưng cậu cũng đừng nên cư xử như vậy chứ!" - Leo cằn nhằn, giống y như cách cằn nhằn của Hakyeon mỗi lần cậu bất mãn với điều gì. Hakyeon phát hiện ra điều đó, và lén lút mỉm cười, thì ra Leo cũng có lúc trông như thế này nhỉ?
"Đừng có đánh trống lảng, tớ không cằn nhằn giống cậu đâu!" - Leo thở dài
"Không sao, tóm lại là chưa đến lúc đâu!" - Hakyeon vô tư nói, hoàn toàn mặc kệ chuyện danh tiếng hẹn hò tệ hại của cậu đã trở thành đề tài buôn chuyện cho toàn trường. - "Mà này, lần sau đừng biến mất nữa nhé! Cậu có biết không, lúc đó tớ cảm giác như thể tim sắp vỡ ra rồi ấy!"
"Tớ không biến mất, tớ chỉ lánh đi một chút thôi!" - Leo lầm bầm, cậu ấy khẽ lúc lắc cái đầu của mình, khiến cho mái tóc màu trà chờm cả xuống mắt, cứ như thể một con mèo vụng về vậy. Hakyeon chưa bao giờ nhận ra, hình ảnh này lại quen thuộc đến như vậy, thậm chí dù nhắm mắt vào, cậu vẫn có thể miêu tả được từng hành động, và từng trạng thái của Leo, bởi vì mười mấy năm qua, có hành động nào của Leo mà cậu chưa từng biết đến đâu.
"Dù là thế cũng không được! Leo phải ở cạnh tớ! Luôn luôn cơ!" - Hakyeon bướng bỉnh nói, và nhìn chòng chọc và Leo, với tư thế quyết tử như muốn nói rằng nếu không nhận được cái gật đầu từ Leo, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Sự biến mất ngắn ngủi của Leo đã nói cho Hakyeon biết rằng, cậu vẫn chưa thể nào tách được Leo ra. Mọi người luôn luôn nói rằng những người như Leo rồi sẽ có ngày biến mất. Không phải họ tự biến mất, mà là do bị các cậu lãng quên. Một khi Hakyeon quên mất rằng mình từng có một người bạn tên là Leo, cậu ấy sẽ biến mất. Hakyeon luôn luôn sợ hãi khi nghe đến điều đó. Leo quá quan trọng với cậu, quan trọng đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Chưa bao giờ dù chỉ trong một phút, Hakyeon lại nghĩ rằng mình có thể quên được cậu ấy. Chỉ cần nghĩ đến việc phải trải qua mọi thứ mà không có Leo thôi, Hakyeon đã cảm thấy khó thở rồi.
Cậu không muốn Leo biến mất, không muốn quên đi cậu ấy.
"Cậu sẽ không biến mất đúng không?"
"Ừ, tớ vẫn ở đây mà" - Leo mỉm cười trấn an cậu, Lúc đó, hai mắt của cậu ấy cong lên như trăng khuyết, và cậu ấy cười như một chú mèo con, đáng yêu và vô lo đến mức khiến nỗi sợ hãi trong lòng Hakyeon như dịu lại.
"Cậu hứa đấy nhé!"
"Ừ, tớ hứa mà!"
"Không được nuốt lời nhé!"
"Tớ có bao giờ nuốt lời đâu!"
-------------------------
30 tuổi, Hakyeon giờ đã có một trung tâm dạy nhảy của riêng mình, đồng thời cũng đang là một trong những Dancer hàng đầu. Những năm qua, cậu đã vượt qua nhiều khó khăn hơn cả những gì cậu từng tưởng tượng. Sự phản đối của gia đình, chấn thương, thất bại, mệt mỏi. Mọi thứ đều đã xảy ra. Nhưng sau tất cả, hiện giờ, cậu vẫn có được sự nghiệp cho riêng mình, và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống đó.
"Hakyeon ssi thân mến, hiện nay bạn đã trở thành một trong những tấm gương sáng về sự thành công của những thanh niên trẻ dám theo đuổi ước mơ của mình, bạn nghĩ sao về đánh giá này?" - Trong không gian thanh nhã của quán cà phê, cô phóng viên trẻ tươi cười hỏi những câu hỏi máy móc và cũ mèm. Hakyeon lúc ban đầu chẳng muốn thực hiện cuộc phỏng vấn nhàm chán như thế này chút nào, nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải tự cấu mình ra khỏi công việc bận đến phát điên, và lê thân đến đây với nụ cười công nghiệp chói lóa.
Cuộc phỏng vấn đã kéo dài thật dài, đến nỗi mà Hakyeon cũng phải có đôi chút cảm giác mất kiên nhẫn. Thật may mắn làm sao, sau gần hai tiếng vật lộn, cô phóng viên đã hỏi đến câu cuối cùng:
"Giờ đây, có ai mà bạn muốn gửi đến lời cảm ơn sâu sắc hay không?"
Mình phải nói là ba mẹ, mình phải nói là ba mẹ, Hakyeon tự nhắc nhở mình như thế, nhưng rồi khi lời bật ra khỏi miệng, thế nào mà lại thành:
"Có, là một người bạn cực kì quan trọng! Rất rất quan trọng!"
"Một cô gái đúng không ạ?" - Cô phóng viên vội vàng hỏi lại với đôi mắt lóe sáng đầy tò mò.
"Không phải đâu! Nhưng cậu ấy sẽ cằn nhằn tôi đến chết mất, nếu như tôi nói tên cậu ấy ra lúc này đấy! Đồ con mèo!" - Hakyeon tinh nghịch bật cười, và duyên dáng đặt dấu chấm hết cho bài phỏng vấn lê thê này!
Sau khi tiễn cô phóng viên rời đi, tiếng nói nhỏ xíu đầy trách móc lại vang lên bên cạnh:
"Cậu lại nói linh tinh rồi!"
"Đâu có! Tớ nói thật mà!"
"Ai là mèo?"
"Cậu chứ ai!"
Cuộc cãi nhau của các cậu lại tiếp tục, như thể trong suốt những năm qua, nó chưa bao giờ kết thúc vậy.
Leo à, Hakyeon luôn luôn nghĩ, cảm ơn cậu, vì đã không biến mất. Dù tớ có trưởng thành, có lớn lên, cậu cũng không biến mất.
Cảm ơn cậu vì vẫn luôn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top