Kết thúc hay bắt đầu ?

Mưa. Từng giọt, từng giọt... vừa xối xả vừa hối hả. Mạnh mẽ đến nỗi như muốn xóa bỏ mọi thứ.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô nhẹ nhàng bấm nút gọi. Từng tiếng chuông vang lên, trái tim cô như lạc nhịp đi. Số điện thoại ấy, cô đã từng muốn gọi biết bao nhiêu lần. Ngày đó, vì niềm kiêu hãnh của bản thân, vì không muốn phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa...cô đã không liên lạc với anh. Cô ngu ngốc tự làm đau bản thân mình bằng việc khiến anh tổn thương.

"Alo"- Anh bắt máy. Cô ngẩn người đi. Hai tiếng ấy sao thân quen quá. Giọng nói ấy đôi lần cô nhớ đến phát điên. Trái tim cô như có người bóp nghẹn lại. Mưa vẫn lớn như vậy, lạnh đến cắt da cắt thịt.

"Mưa to quá. Xuống mở cửa nhanh đi" Đôi môi cô tím đi vì lạnh. Cô vẫn ngang ngược vẫn kiêu ngạo như lúc trước, chỉ là đã nếm trải nhiều hơn thôi.

Bàn tay anh bỗng trở nên vô lực, chiếc điện thoại chỉ chờ rơi xuống. Giọng nói ấy khiến anh trở nên mơ hồ - " Cậu... về rồi sao ?" - Chẳng hề do dự, anh lao ngay xuống nhà chỉ để xác minh mọi thứ.

6 năm trước cũng vào ngày mưa to như thế này, cô đứng trước nhà anh, như một chú mèo nhỏ tội nghiệp. Từng lời cô nói lúc ấy, chẳng bao giờ anh có thể quên được.

Tất cả như những thước phim, chậm chạp được phát lại. Hồi ức của con người không thể muốn xoá là xoá được. Chỉ là trưởng thành rồi chúng ta đủ lớn để che dấu đi thôi.

---------------------6 năm trước------------------

"Này mưa to quá. Xuống mau đi". Cô nói to vào điện thoại. Bởi lẽ cô sợ, sợ rằng chỉ cần nhỏ giọng lại, cô sẽ chẳng dám lên tiếng nữa.

"Nhật Du. Cậu điên à? Trời mưa to vậy. Sao không mặc áo mưa?" Anh vừa tức giận lại vừa lo lắng. Trước giờ vẫn vậy, nếu cô phạm sai lầm, anh sẽ cùng cô sửa chữa nó. Bởi anh luôn như thế, cho nên lúc nào cũng khiến cô ngỡ rằng dù có chuyện gì xảy ra,  bầu trời này vẫn còn anh chống đỡ thay cô... Cô sẽ mãi là người con gái quan trọng nhất.

Khẽ mỉm cười, cô nói thầm:

"Cậu chiều hư tớ rồi."

"Nhanh vào nhà. Tớ cho cậu khăn lau khô." Vội đưa tay kéo cô vào nhà , anh chẳng thể nghe được lời nói của cô. Tiếng mưa đôi lúc to đến vô tình.

Gạt bỏ tay anh, giọng cô nhẹ nhàng vang lên. Chưa bao giờ cô thấy mình bình tĩnh như lúc này.

"Không cần. Tớ muốn nói chuyện"

Anh khẽ quát:

"Vào trong nhà thì không nói được sao. Đừng cứng đầu, đừng trẻ con nữa. Vào nhanh lên"

"Cứng đầu , trẻ con... Ra trong mắt cậu tớ là như thế". Nụ cười của cô đầy chua xót và đáng thương, giọng nói thì nấc nghẹn.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, cô khẽ nói, không nhanh cũng không chậm, bình thản như đang nói chuyện của người khác:

"Tớ thích cậu. Phải làm sao đây?"

Anh lặng người. Tiếng mưa to quá, phải rồi mưa to như thế, anh chắc chắn nghe nhầm rồi. Mãi tự lừa dối bản thân mình với suy nghĩ ấy, anh không hề biết mình đã đứng yên bao lâu.

Thấy anh cứ đứng thế, không lên tiếng, cũng không hề có biểu hiện gì, giọng cô bây giờ đã lạc hẳn đi. Cô là đang thất vọng, phải không:

"Hải Kỳ. Cậu có nghe không ?."

Đúng vậy. Cô bị thương rồi. Lòng tự tôn của cô bị thương. Trái tim của cô bị thương. Lần đầu tiên người kiêu ngạo như cô cảm thấy mình thật đáng thương.

"Tớ. Không phải loại con gái ngoan cố, cũng không phải người cao thượng, tớ không thể tự lừa dối bản thân rằng cho dù cậu có bạn gái chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt" .

"Tại sao cậu thì hạnh phúc còn trái tim tớ lại rất đau? Không công bằng." Cô gào lên. Mưa cứ thế, vẫn tiếp tục rơi. Giọng nói cô bây giờ đây khiến người khác phải đau lòng. Vừa tức giận lại vừa tội nghiệp.

Cô cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt vạt áo:

"Cho nên tớ đã quyết định sẽ đi du học."

"Du học" 2 từ này khiến anh chợt bừng tỉnh:

"Đừng quậy nữa. Chúng ta cùng nhau cố gắng để thi đại học như vậy. Bây giờ có kết quả rồi. Cậu đừng quậy nữa." Anh dịu dàng nói. Đối với cô, anh luôn dịu dành, luôn ấm áp. Như ánh mặt trời ngày đông chỉ dành cho riêng cô.

"Tớ không có quậy, vốn dĩ không có. Chỉ có cậu vẫn luôn nghĩ như vậy."

Nước mắt cô bắt đầu rơi, hòa cùng với mưa. Mưa vốn dĩ ấm nóng và mặn như vậy sao? Tự hỏi rồi mĩm cười. Cô trở nên ngu ngốc như vậy từ khi nào? Ánh mắt cô đanh lại đầy kiên quyết:

"Cậu biết tính tớ. Tớ đã quyết định thì sẽ không thay đổi."

 Cô nắm chặt hai bàn tay giờ đã trắng bệt như tự nói với chính bản thân mình:

"Khi nào quên được cậu tớ sẽ quay về."

Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Tim cô lại hẫng đi một nhịp . Đôi mắt ấy, đôi mắt màu nâu đậm, đôi mắt từng là cả bầu trời với cô, bây giờ sao lại buồn thế. Cô lại làm sai rồi ư? Cô nhẹ lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ ấy vì cô biết cô không thể ân hận lại càng không thể quay lại.

"Ngày tớ ra sân bay. Cậu đừng đến. Tớ ích kỷ không muốn chia sẻ cậu cùng với bất kỳ ai. Tớ không muốn."

Khuôn mặt cô bây giờ ướt đẫm. Vì mưa hay nước mắt.

"Tớ đã từng nghĩ rằng chúng ta mãi sẽ chỉ là bạn thân. Nhưng ngày cậu nắm tay cô gái ấy và giới thiệu cho tớ. Tớ mới biết thì ra tớ đã sai ngay từ khi bắt đầu."

"Tình cảm tớ dành cho cậu... " Cô nhìn anh đứng ngây người rồi dừng lại, khẽ thở dài, cô mệt mỏi rồi. Cô không muốn nói nữa hay thật ra là cô chẳng còn sức lực để nói nữa.

Anh bây giờ cả người đều ướt rồi. Lại cùng cô như hai kẻ ngốc đứng dưới mưa. Cô muốn cười quá. Cười anh sao tới giờ vẫn ngốc như vậy, vẫn nuông chiều cô như vậy. Sao anh lại khiến cô cảm thấy có lỗi chứ. Cô muốn cười nhưng chẳng còn đủ sức để nhếch môi.

Cô quay lưng đi để lại câu nói mà anh sẽ không bao giờ quên được:

"Ngày cậu bắt đầu mối quan hệ đó. Sẽ là ngày tớ kết thúc mối quan hê này."

Mặc kệ mưa vẫn táp vào mặt, cô đạp nhanh chiếc xe. Hình ảnh cô cứ thế ngày càng nhạt nhòa trước mắt anh.

Anh vẫn đứng vậy. Câu nói ấy vẫn vang mãi trong đầu... Anh tự hỏi cảm xúc bây giờ của anh là gì.

Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng...

Cho đến sau này, mãi đến khi tìm được câu trả lời cho bản thân, anh mới nhận ra rằng người con gái như ánh dương ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.

Cô biến mất. Anh biết được từ người bạn thân nhất của cô. Vốn dĩ cô đã giành được suất học bổng. Chỉ là cô không nỡ rời bỏ nơi này.

Lúc ấy anh chợt cười, nụ cười đầy hối tiếc:

"Ra là vậy.."

Ngày cô ra sân bay. Không ai biết, anh lại càng không thể biết.

Cô đi. Ánh mặt trời cũng bớt rực rỡ hơn.

Cuộc sống của anh cũng nhàm chán hơn. Anh vẫn hít thở, vẫn sống tốt chỉ là thiếu đi cô thôi.

Anh vẫn cầm chiếc điện thoại nhưng chẳng còn nhận được những tin nhắn không đầu không đuôi từ cô.

Chẳng còn người vẫn hay mặt dày đòi anh mời ăn kem, đòi anh cùng đi xem phim.

Xem lại tin nhắn cuối cùng trên điện thoại của mình.

Anh lại cười. Dạo gần đây sao anh lại hay cười thế nhỉ. Một câu hỏi nhưng không người trả lời,

"Tớ lại thấy máy bay rồi. Vui quá. Là máy bay đang cất cánh đó nha"

Một giọt, hai giọt,.. màn hình điện thoại anh nhòe đi vì nước mắt. Anh trở yếu đuối như vậy từ bao giờ. Vẫn không người trả lời.

Anh khẽ thì thầm:

"Mặt trời nhỏ à. Tớ nhớ cậu. Phải làm sao đây?"

Rồi lại khẽ cười, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là có thêm chút bi thương :

"Cậu mau về đi"

Cuộc sống anh cứ như thế chậm chạp trôi qua.

Trước đây anh vẫn luôn than phiền cô chẳng bao giờ để anh yên tĩnh. Nhưng giờ đây anh lại chán ghét sự yên tĩnh này đến vô cùng.

Như một thói quen, mỗi ngày anh vẫn dậy rất sớm chỉ để ngắm mặt trời mọc.

Mặt trời đẹp thế, rực rỡ thế. Phải chăng mặt trời ấy đã không dành cho anh nữa rồi.

Nhẹ nhàng gấp quyển sổ tay bỏ vào ngăn tủ rồi khóa lại. Những ngón tay anh thuần thục đến lạ thường. Chỉ có điều hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh viết vào quyển sổ này:

"Mặt trời nhỏ ơi. Ngày hôm qua tớ lại thấy máy bay rồi. Chỉ là tớ vẫn không thấy được chiếc máy bay đã đưa cậu đi. Tớ dừng lại nhé."

Hít một hơi thật sâu, anh phải quen với cuộc sống này thôi. Không thể mãi thế này được.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô bây giờ đứng trước mặt anh, tất cả khiến anh chẳng thể suy nghĩ được gì.

Mái tóc cô dài hơn trước. Làn da cũng đen hơn trước. Nhưng trông cô thu hút đến kỳ lạ.

Cô thay đổi nhiều quá, đối với anh cô vừa lạ lẫm lại vừa thân quen. Vẫn khuôn mặt ấy, nhưng nét tinh nghịch không còn nữa. Vẫn là cô nhưng lại không phải cô.

Chiếc áo sơ mi trắng của cô giờ không còn chỗ nào là khô cả.

Thấy anh vẫn ngớ người nhìn mình, khuôn mặt cô thoáng đỏ.

Vội lên tiếng, cô nói : "Làm gì mà ngẩn người vậy. Tớ không được vào nhà à?"

Chẳng đợi anh trả lời, cô cứ thế đi thẳng vào nhà. Trong thoáng chốc anh lại thấy cô sao giống trước đây quá. Cô gái nhỏ đầy tự tin luôn cười thật tươi.

Phải rồi, anh khẽ cười lắc đầu, sao anh lại không nhớ chứ. Cô từ bé đến lớn vẫn rất thích đến nhà anh mà. Nơi đây vốn dĩ cũng giống như nhà cô vậy.

Anh và cô, liệu có nhận ra không ?

Khoảng thời gian ấy.

6 năm.

Nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài.

6 năm không có cô. Cô chẳng thể tưởng tượng nổi anh đã như thế nào

6 năm không anh, anh cũng chẳng thể biết cô đã học được những gì, đã trưởng thành như thế nào.

Cô và anh. Lại ở cùng một nơi. Cùng hít thở một bầu không khí.

Nhưng tất cả liệu có thể lại giống như lúc ban đầu

Hết chap 1.

Ký tên

L.Angel

Note:

Trong tình yêu, kẻ đáng thương nhất chính kẻ không thể phân biệt được đâu là người mình yêu, đâu là người mình thích. Để đến cuối cùng chỉ còn lại hai từ "ân hận".

6 năm. Nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Có thể đi được tới ngày này thì đó là duyên nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top