6.

"Vậy, hãy coi như đây là bắt đầu lại đi!" Anh hào hứng đứng phắt dậy, rồi lại bĩu môi khi đứa trẻ ngồi cạnh chẳng có vẻ gì là hiểu ý mình hết.

"Nếu như học nhạc là thứ em thích, thì đừng để tâm đến kì vọng của mọi người. Em sẽ không thể làm tốt nếu em không cố gắng vì bản thân trước tiên."

-

Taehyun tỉnh dậy, bàn tay vẫn mơ màng chút ấm áp chẳng biết từ bao nhiêu năm trước ấy. Lời hứa móc ngoéo của hai đứa trẻ con, những ngón tay nhỏ nhắn đan vào với cậu, phác lại trong lòng cậu nhóc một cảm giác tưởng như đã bị lãng quên mất.

Từng có một đứa nhỏ thiên tài, vì những mong đợi quá sức chịu đựng của nó mà buông tay khỏi thứ âm nhạc nó yêu. Đắm chìm trong sự kì vọng, trong những áp lực người lớn dồn lên mình, cậu nhóc cất tiếng kêu cứu, chờ đợi một ai đó nhìn được bản thân nó đằng sau những cái danh, những cuộc thi. Đằng sau tiếng nhạc.

Taehyun ngồi thu mình lại một góc giường, để ý rằng ngoài trời vẫn còn tối lắm. Tiếng thở nhè nhẹ của những người bạn cùng phòng làm nhóc bình tâm hơn một chút, và ánh mắt lại đặt lên chiếc hộp đựng guitar cuối giường người bên cạnh.

Điểm bắt đầu lại của nhóc, dù sao đi nữa, cũng đã ở đây rồi.

-

Lúc hai cậu năm nhất thi phân loại xong, cả phòng mới có buổi họp xem đi ăn gì thì được. Một hồi năm người mười ý, thế là cuối cùng lại qua quán thịt nướng gần trường làm bữa tối, rồi đi cà phê hoặc karaoke thôi.

Anh Yeonjun bảo anh bao mà, nhưng có lẽ mấy đứa vẫn ngại một xíu. Và sinh viên đại học thì cũng đâu cần sang chảnh quá làm gì cho cam.

Nói vậy chứ Taehyun cũng ít khi được đi ăn những thứ đồ ấy, nên cũng là một dịp hào hứng thôi.

Bữa ăn diễn ra trong tiếng chí choé của ba anh lớn, và chén của Huening với Taehyun chẳng lúc nào thiếu đồ ăn được các anh gắp cho bồi bổ. Thi xong hai đứa cũng mệt lắm còn gì, dù gì cũng là chúc mừng cho dịp ấy nữa.

Huening Kai cười, rồi bảo cứ cho em ăn nhiều thế này, em sẽ cao hơn cả Soobinie-hyung đấy. Thỏ nhăn mặt, nghĩ đến đứa nhỏ mình quen từ bé giờ lớn thế này thôi đã là đả kích lớn với em rồi. Làm sao chịu nổi một Kai vượt cả mình cơ chứ?

Ở quán ăn ồn một, thì đi karaoke, đám sinh viên nghệ thuật ồn mười. Beomgyu kéo Soobin lên hát một bài ủ ê mùi mẫn, nghe vừa tếu vừa muốn khóc. Choi gấu hướng một cái nháy mắt về phía cậu năm nhất tóc đen, làm nhóc phì cười, tai nóng bừng một màu đỏ.

Yeonjun làm một bản rap rất cháy, thậm chí còn thêm cả vũ đạo freestyle ngầu vô cùng. Bốn vị khán giả hú hét liên hồi, Beomgyu thậm chí còn bắt chước lại một đoạn của anh, trước khi cổ vũ cho Taehyun đứng lên cầm mic. Và có lẽ do dính tí hơi men nên cậu nhóc đồng ý dễ dàng, phô diễn tài nghệ của một thiên tài thanh nhạc trong tiếng hô hào khích lệ lớn ơi là lớn. Soobin ôm mặt, chỉ lo cách âm mà bên ngoài còn nghe được thì sao.

Sau đó là những màn hát xen lẫn gào thét. Huening Kai chọn bài nhạc phim hoạt hình, rồi cái mic chuyền qua chuyền lại khắp cả phòng. Soobin nhiệt huyết sẵn sàng gào khản cả cổ họng với Go Crazy, bản cover Me Gustas Tu và ASAP chẳng nghe giọng ai ra giọng ai, điểm nhấn là một anh Yeonjun đi không vững rủ được một Huening Kai bất lực lên làm một bài song ca thất tình sầu não ruột. Soobin nghe mang máng gì mà nỗi cô đơn, rồi cả hình xăm ngón đeo nhẫn?

Mỗi người đều đã uống ít nhất một hai ly, chỉ có Soobin và hai cậu nhóc nhỏ nhất là còn đủ tỉnh táo thôi. Là do mấy anh lớn kiên quyết không cho hai đứa uống nhiều hơn thế, và em thì tửu lượng kém đến mức bắt buộc phải giữ mình.

Nhưng khi Kai dựa vào người thỏ, giọng cười ngọt ngào vang lên ngay bên cạnh; khi tay anh Yeonjun luồn qua ôm lấy eo, đầu gục hẳn xuống vai em, Soobin nghĩ, có lẽ mình cũng say mất rồi.

Men rượu đánh lừa thật đấy. Chứ không thì tại sao, em lại thấy mình rung động mất tiêu?

-

"Để em dìu Beomgyu-hyung về cho."

Thấy con gấu nọ đã đổ ập xuống người cậu nhóc, Soobin chỉ thở dài, rồi đồng ý cùng Huening Kai giúp anh Yeonjun quay lại kí túc.

"Anh à, lâu lắm rồi em mới được vui như hôm nay đấy." Kai nói, nụ cười của cậu nhóc dịu dàng dưới ánh đèn chập chờn buổi đêm. "Em mừng vì đã gặp được mọi người. Gặp lại được anh."

Soobin mong biết bao cậu nhóc đừng nhìn em và nói những điều ngọt ngào đến vậy. Biết trước không có kết quả mà vẫn say những lời ấy thì thật chẳng hay ho gì.

"Anh cũng thế."

Và như chợt nhớ ra, em dừng lại đôi chút.

"Với cả, chúc mừng sinh nhật nhé, Kai à. Anh biết là cũng đã muộn rồi, từ lúc trước khi mình gặp lại cơ..." Soobin nuốt nốt sự ngại ngùng còn lại xuống, "Nhưng để bù cho những năm trước đây anh không có cơ hội nói câu đấy, vậy nhé?"

Đường vắng, nên câu đó dù em nói nhỏ xíu vẫn lọt được vào tai con gấu đang say kia. Taehyun chật vật biết bao nhiêu, giờ lại phải nhăn mặt, cố gắng bịt miệng một Beomgyu lảm nhảm về việc phải tổ chức sinh nhật hoành tráng chứ. Soobin chỉ mong nó không nói gì về những bí mật to lớn nó hứa sẽ giữ kín cho em, trong đó bao gồm cả những mối tình không thành với hai người đang đi cùng em bây giờ.

Anh Yeonjun ngủ rồi, nhưng mà em cũng không muốn ai nghe được hết.

Taehyun khiêng được người về tới kí túc xá, vừa đặt được Beomgyu lên giường ngay ngắn thì bị anh năm hai kéo xuống giường ôm chặt cứng. Con gấu hết khen nhóc giỏi, rồi lại nói nhóc ấm áp, ôm thích vô cùng, làm Taehyun ngượng mà không tài nào thoát ra được.

"Taehyunnie cười xinh lắm đó."

Chỉ một câu vậy thôi, nhưng ánh mắt cậu nhóc dịu hẳn đi. Thôi thì, sáng hôm sau thế nào chẳng được.

-

"Nếu họ thích em vì tài năng thôi ấy, thì anh thích nụ cười của em lúc chơi nhạc hơn nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top