5.

"Đây là đêm prom của anh mà, Yeonjun-hyung. Hãy tận hưởng nó hết sức có thể."

Khuôn mặt em đã không còn nét bận rộn, tất bật của một vài phút trước, một con thỏ Tháng ba chạy qua chạy lại hết bên này lại tới bên khác tìm việc để làm. Lưng áo em vẫn còn đẫm mồ hôi, và có vẻ điều ít nhất anh có thể làm để thể hiện sự biết ơn chỉ là ngồi cạnh em thế này.

"Còn có ba tháng nữa thôi."

-

Choi Yeonjun không thích yêu đương.

Không phải là cự tuyệt hoàn toàn hay gì đâu. Anh từng hẹn hò rồi mà. Nhưng người cuối cùng là cô bạn cùng bàn hồi bốn năm trước, người đã cùng anh đến buổi prom chỉ để giật giải, và quan trọng hơn là khiến người bạn trai cũ của cô ấy phát điên lên.

Yeonjun biết điều đó. Họ đã bàn bạc trước, điều kiện duy nhất anh đưa ra là đừng chia tay cho đến khi buổi tối hôm đó kết thúc. Dù cô bạn ấy đã không thực sự thực hiện đúng điều kiện nọ, và thôi được rồi, đấy không được tính là hẹn hò.

Nhưng một vài lời tán tỉnh đây đó, đôi ba mối quan hệ ngắn gọn với mục đích trải nghiệm thì rồi chứ. Yeonjun luôn lấy lí do rằng chưa thể nghiêm túc thích một ai để mong muốn điều gì đó lâu dài.

Tình yêu thì chỉ phá hủy đi những thứ đang gắn kết con người ta lại trước đó. Càng yêu, thì người ta càng không hiểu được nhau.

-

Beomgyu rất kiên quyết trong việc dẫn hai đứa nhóc năm nhất đi thăm thú trường đại học. Soobin lại bảo cái đấy để sau cũng được, dù gì trường cũng có ngày hội chào đón tân sinh viên, nhưng bất ngờ là Taehyun lại chấp thuận lời đề nghị rất nhanh chóng.

Anh Yeonjun cuối cùng đứng ra hoà giải, bảo rằng cứ đi một vòng rồi về ôn tập là ổn thôi. Vậy nên kế hoạch ngày cuối tuần hôm đấy diễn ra y như thế.

Ba người, một đầu đỏ hào hứng đi trước, theo sát đằng sau một vàng một đen, đi thám thú khắp khuôn viên trường cả sáng hôm đó. Soobin bận chạy việc cho lễ hội sắp tới, còn Yeonjun thì đôi lúc vẫn toả ra bầu không khí hơi đáng sợ của một đàn anh, hai đứa nhóc chưa dám kêu anh đi cùng. Nhưng cũng nhờ thế mà sau lần này, ba người họ thân thiết thêm được nhiều.

Beomgyu tự hào khoe ra món bánh mì "tủ" của mình ở căn tin, vốn chỉ là một loại bánh kẹp giăm bông với rau nhưng không hiểu vì gì mà lại ngon hơn tưởng tượng. Kang Taehyun không được ăn những món thế này nhiều nên mắt như sáng cả lên khi cắn miếng đầu tiên, rồi lại hơi ngại khi để ý bốn con mắt kia đều đang nhìn mình cả. Dễ thương mà, anh Beomgyu nói, nhưng chỉ Huening Kai để ý tai của cậu bạn đồng niên đã đỏ dựng lên rồi.

Vị đàn anh họ Choi còn rất vui vẻ chỉ vào một vài món khác trên bảng căn tin, song bị cậu người ngoại quốc từ chối nhanh gọn. Cái đấy chỉ vừa túi tiền của người khá giả như anh với Taehyun thôi, cậu nhóc nói nửa đùa nửa thật như vậy.

Đi qua hội trường, Huening Kai cười thật tươi, bảo chỗ sân khấu này lúc thi tuyển em đã rất lo lắng. Thế mà giờ đỗ rồi, nhìn lại thấy như tương lai của mình sẽ là những phím đàn đen trắng trên chiếc bục thiệt cao ấy, trước mặt thiệt nhiều người.

"Khoa Âm nhạc cổ điển vẫn luôn là mục tiêu của em. Sân khấu này là nơi bắt đầu."

Taehyun thì lại được xét tuyển thẳng, nên có lẽ nhóc không hiểu được cảm giác hồi hộp ấy. Hoặc với nhóc, âm nhạc đã luôn là một phần cuộc sống. Điểm xuất phát đã quá xa vời trong trí nhớ, nhưng nhóc kể lại, thời điểm gặp gỡ người ấy không phải thứ gì dễ dàng quên được.

Khi nói ra điều đó, ánh mắt Taehyun dừng lại nơi mái tóc đỏ nhuộm màu nắng kia. Một thoáng thôi, đôi chút buồn bã, chẳng đủ để anh nhìn ra được.

Họ sau đó quyết định đi ra khu vực chụp ảnh siêu "đắt khách" của đại học H, với những tán cây tạo thành vòm rất đẹp. Lúc nó nở hoa trông tươi lắm, Beomgyu lôi điện thoại ra cho hai nhóc xem mấy tấm hình cũ anh chụp với Soobin hồi năm ngoái. Kai đề xuất chụp một tấm làm kỉ niệm, và trời lúc đó đã ngả sang chiều.

Lúc về kí túc, chỉ còn có Beomgyu và Taehyun. Kai đã hỏi chỗ thư viện để ra ngồi cùng anh Soobin như đã hứa, nên phòng 304 chỉ có hai người.

"Anh ơi, cây guitar này anh có từ khi nào thế?"

Để ý được cây guitar để dưới chân giường Beomgyu, Taehyun hỏi anh. Beomgyu à một tiếng, rồi bảo rằng cũng chẳng còn nhớ được nữa. Hồi mới học chơi cũng từ bé, nên mọi thứ đều mờ mịt rồi.

"Anh không nhớ được gì thật sao?" Taehyun nhìn anh, dù khuôn mặt chẳng biểu hiện ra gì cả, song giọng nói lại thật nhỏ, như một lời nài nỉ, mong đợi điều gì đó.

Khi nhận lại một cái lắc đầu, cậu nhóc thở ra một hơi.

"...Thôi, không có gì đâu ạ."

Beomgyu nhận ra mình đã quên đi một điều quan trọng.

-

Vào đầu tuần, Soobin chấp nhận làm thay một ca cho một cậu nhân viên khác bị cảm nặng. Khi trời đã nhen nhóm màu hoàng hôn, bước ra khỏi cửa tiệm, em tình cờ nhìn thấy Yeonjun từ toà nhà đối diện.

"Anh trợ giảng cho một lớp dạy nhảy ở đấy mà." Người lớn hơn cố tình đi chậm lại để em theo kịp bước, thản nhiên nói. Sau đó lại nhẹ nhàng nhắc nhở, "Còn em thì tham công tiếc việc quá đấy. Chẳng khác trước tí gì."

Soobin chỉ cười, tay vuốt lại mái tóc vừa bị anh xoa rối mất tiêu.

"Cười cái gì thế?" Anh cằn nhằn, song tay vẫn cất điện thoại vào túi quần, rồi đưa ra xách giúp em ba lô. "Lần nào cũng chạy đi chạy lại như thỏ Tháng Ba ấy, không sợ lại ốm nữa sao?"

"Anh vẫn nhớ à?" Yeonjun quay mặt đi, chẳng nói gì cả. Nhưng Soobin coi như vậy đã là hạnh phúc.

Hồi cấp ba, Soobin làm trong hội học sinh. Có lẽ vì luôn mang cảm giác mình không có điểm gì nổi trội, rằng chỗ đứng của mình chưa xứng đáng, nên em luôn cố gắng làm thật nhiều. Như một cách để bù đắp thiếu sót. Nhưng không phải lúc nào cơ thể em cũng chịu đựng được khối lượng công việc ấy, và mỗi lần như vậy lại đổ bệnh.

Yeonjun biết điều này vì lần đầu tiên họ nói chuyện, em đang phải thấm máu mũi trong phòng y tế. Anh vẫn luôn lo lắng cho em từ đấy, và thật mừng vì mấy năm rồi vẫn vậy.

"Em cũng nhớ anh."

Yeonjun không thích yêu đương. Nhưng bảo anh chưa từng quan tâm đến một ai là nói dối.

Bởi nghe những lời ấy, cái se lạnh mùa thu tháng chín dường như chẳng còn quan trọng nữa, mà thay vào đấy là sự ấm áp vô ngần trong lòng anh. Tựa một tách cà phê nóng, nhưng lại ngọt ngào hơn vậy.

-

"Anh chẳng muốn hẹn hò với ai h-" "Em thích anh."

Nhìn cách niềm hy vọng trong mắt em tan vào ánh sáng chập chờn ngoài hội trường bữa tiệc, bộ com lê đen trên người anh chợt trở nên chật chội vô cùng. Em nhỏ giọng xin lỗi, rồi bóng lưng hoà với đám đông bên trong. Có lẽ nỗi cô đơn vẫn luôn là thế này.

Nhưng Yeonjun à, đẩy người mình yêu quý ra xa cũng là một cách cắt đứt sợi dây gắn kết mày luôn trân trọng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top