3.

Gọi là nói chuyện, nhưng Huening Kai trông cũng ngượng ngùng chẳng kém gì người lớn hơn. Soobin nắm lấy tay cậu như một cách để trấn an, cho cả em và cậu nhóc.

"Kai à..."

"Em xin lỗi vì đã không liên lạc sau đấy." Cậu mím môi, bàn tay bé xíu ngày nào giờ vừa vặn với em. Những ngón tay thon dài đan thật chặt lấy, và Soobin cảm giác như vừa trút được một gánh nặng, rằng người bạn em hết mực yêu quý chưa từng quên đi mình. "Bố mẹ, Hiyyih với chị Lea đều nhớ anh lắm."

Nhắc đến gia đình, Kai khúc khích cười, thuật lại cho em nghe việc em gái cậu thỉnh thoảng vẫn nhắc, còn đùa là muốn anh Soobin làm anh trai hơn nữa. Dễ thương quá chừng, cứ như ngày hai đứa còn nhỏ ấy.

"Thế Hueningie có nhớ anh không?" Em đưa tay nựng má cậu nhóc, một thói quen mỗi lần thấy cậu cười mà có lẽ, sau bao năm vẫn hằn sâu vào trong trí nhớ. Câu bông đùa chỉ là muốn Kai thấy tự nhiên hơn thôi, nhưng phần nào, em vẫn muốn nghe từ chính miệng cậu.

Có lẽ tình cảm khó mà biến mất hơn em tưởng.

Huening Kai không nói gì, nên ban đầu, Soobin nghĩ, hay là phản tác dụng mất tiêu. Cũng buồn, một chút. Nhưng cậu nhóc sau đó kéo em vào lòng, đầu dụi vào vai em nhẹ nhàng, và Soobin chợt nhận ra bây giờ, vòng tay Hueningie đã đủ lớn để ôm trọn thỏ.

"Nhiều đến mức em không đếm được."

Kể cả nếu như khoé mắt Soobin đỏ lên thật, thì cũng chỉ một mình em biết mà thôi. Em để Kai ôm lấy mình như vậy thật lâu, gợi lại những khoảnh khắc kẹo gôm của hai đứa mà em còn nhớ rõ, tay xoa nhẹ lưng cậu nhóc.

"Mình cứ như trước đây nhé, anh ơi."

"Đương nhiên là được rồi." Soobin chỉ mừng vì có lại được Kai trong cuộc sống của mình, dù là với vai trò gì đi chăng nữa. Cậu xứng đáng với tất cả mọi điều tốt đẹp, và những thứ chuyện tình cảm đều có thể gạt hết sang một bên mà.

Vì dù có thay đổi bao nhiêu, từ màu tóc, hay chiều cao, kể cả kích cỡ bàn tay, thì người Huening vẫn luôn rất ấm áp.

-

Đáng ngạc nhiên là mấy ngày đầu, không có chuyện gì quá đặc biệt xảy ra cả.

Sau cuộc nói chuyện nọ thì tối hôm đó, Soobin đi ngủ với vòng tay đầy ắp một Huening Kai và thức dậy trên chiếc giường bé tẹo với một cơ thể ê ẩm. Cũng đáng thôi, vì cậu nhóc hứa bao em bữa sáng. Khởi đầu ngày mới đối diện khuôn mặt đẹp trai đấy thì còn gì bằng.

Sao chứ? Soobin đâu có mù mà không nhận ra Huening trưởng thành trông đẹp thế nào. Vẫn đáng yêu thôi, chỉ là cảm giác thật khác.

Và em nhớ ra tại sao hai người họ lại thân nhau đến thế ngay từ đầu. Từ tính cách, đến sở thích, họ hợp không tả nổi. Dù đã từng ấy năm rồi, Soobin vẫn thấy tim mình mềm xèo khi cậu chọn chung một bộ anime để hứa xem cùng nhau, và cả khi nhìn mấy nhóc thú bông để đầu giường người nhỏ hơn.

Nhanh chóng đến đáng sợ. Cách Huening Kai bước lại vào cuộc đời Soobin, tự dành lấy cho mình một chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái. Đáng sợ hơn nữa là kể cả trong tâm thức thì em vẫn muốn cậu có được không gì kém hơn thế cả.

Nhưng Beomgyu với Kai cũng thân nhau với tốc độ tên lửa cơ. Dù Soobin cũng đã đoán trước được, vì không ai không thấy Beomgyu dễ mến, và không ai có thể ghét Huening. Em biết chứ, vì em trải nghiệm rồi mà.

Cơ mà giữa Soobin với anh Yeonjun thì tình huống có hơi khác một chút.

Nói là hoàn toàn gượng ép thì không đúng. Họ là bạn bè chẳng phải ngày một ngày hai, và việc cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh, hay cười lớn trước mấy trò đùa ông chú anh hay ngẫu hứng nói vẫn luôn là việc dễ dàng nhất thế giới.

Ấy thế mà khi họ chạm mắt nhau, dù là khi đang nói chuyện, hay là em bắt gặp anh giữa hành lang đông người, lại có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng.

Từ lúc phát hiện ra anh Yeonjun học chung trường, tự nhiên, ở đâu Soobin cũng thấy sự hiện diện của anh. Tại sao trước đó lại chẳng bao giờ đụng mặt nhỉ?

Đến cả anh Chan còn biết Yeonjun kia. Tuy là, đương nhiên rồi, họ cùng khoa, nhưng không phải lại trùng hợp thế chứ? Yeonjun phải thân thiện đến mức nào để người vốn chỉ chơi với khoá trên như Lee Chan lại sẵn sàng gọi ảnh là bạn thân thiết vậy?

Nhưng việc anh giỏi nhất vẫn luôn là thu hút sự chú ý. Chắc vì vậy nên mới là khoa Trình diễn.

Thực ra thì, nếu anh Yeonjun muốn lờ đi chuyện trước đây, Soobin cũng chẳng ý kiến gì hết. Bị từ chối gián tiếp có gì đáng tự hào mà nhắc lại, em luôn tự nhủ. Nhưng cũng có phần mệt mỏi, khi trong đầu Soobin luôn tồn tại câu hỏi tại sao, và có lẽ em chưa hoàn toàn vượt qua được.

-

"Cà phê chứ, hyung ơi?"

"Ừa, cảm ơn em nhé." Yeonjun bước ra khỏi phòng tắm; anh đã thay quần áo xong xuôi rồi mà vẫn ngáp ngắn ngáp dài. "Và không cần sữa đâu."

Ai lại uống cà phê không được vậy? Soobin nhăn mặt, mũi chun lại chỉ vì nghĩ tới màu đặc quánh của cốc cà phê mình sắp pha, song vẫn gật đầu.

(Yeonjun có để ý, cũng chỉ thấy dễ thương thôi.)

"Em tốt thật đấy nhỉ."

"Dạ?" Đưa chiếc cốc sứ còn nghi ngút khói sang cho anh, Soobin hỏi lại, không hiểu cho lắm.

"Ý anh là, rõ ràng là bị tổn thương, nhưng vẫn tốt với anh như thế."

(Và, như mọi chuyện khác, câu nói đấy được anh lờ đi, như không còn tồn tại giữa họ. Soobin chẳng ý kiến gì hết.

Dù em ghét điều đó.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top