1.
Sự thật là một năm qua, cuộc sống của Soobin ở đại học H tốt cực kì.
Được theo học ở trường nghệ thuật hàng đầu mà trước đây có nằm mơ em cũng không nghĩ mình vào được, được đào tạo chuyên sâu về ngành học mình ưa thích, chẳng còn gì tuyệt vời hơn cả. Cũng có những điều mới mà em phải làm quen dần, nhưng hoá ra lại là cơ hội để em gắn kết với những người xung quanh hơn bao giờ hết.
Như là việc kí túc xá chẳng hạn.
Lên đại học, mở đầu cho chuỗi ngày tự lập của Choi Soobin chính là sống cùng một tập thể bốn người trong một căn kí túc. Ngay từ lúc bước vào cửa, em đã bị doạ bay cả hồn vía bởi mấy câu to tiếng của hai vị tiền bối nọ. Bên cạnh là một cậu tân sinh viên khác trông như đang muốn lăn ra cười ngặt nghẽo với đống hành lí tổ chảng của cậu ta, và Soobin biết mình sẽ có một năm hết sức kì thú cho mà xem.
Sau đó, em được biết hai tiền bối ấy là Boo Seungkwan khoa Thanh nhạc và Lee Chan khoa Trình diễn. Cách thể hiện tình bạn của họ là cãi nhau và khịa kháy đấy, một người đàn anh khác đã khuyên em không nên để tâm làm gì. Cả hai đều là người tốt, lại rất tài năng nữa; kể cả khi năm nay không được chung phòng với họ, Soobin mừng vì mình vẫn có thể tìm đến hai anh bất cứ khi nào cần.
Còn tên tân sinh viên ngày nào giờ mang danh bạn thân có một không hai, cũng họ Choi, tên Beomgyu. Hồi mới biết rằng hai người chung một khoa, lại được sự nhiệt tình ấy khích lệ tinh thần kha khá, Soobin từng có chút rung động. Song giờ thì chỉ thấy như một người em trai chí cốt, tuy tâm lí, đáng yêu mà lắm lúc phiền nhiễu và to mồm không thể tả.
Đấy chính xác là vấn đề đấy. Soobin dễ dành tình cảm cho người khác kinh lên được. Beomgyu đùa là em hay mê mấy tay đẹp mã, nhưng mà thực sự thì, có những người, chỉ một hành động nhỏ cũng đã bằng một lần đập mạnh vào trái tim mềm yếu của em và khiến nó trật mất nhịp nào rồi.
Gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Cũng tại phần tính cách này mà giờ đây, nhìn hai người bạn cùng phòng mới lạ nhưng cũng rất quen thân trước mặt, Soobin chỉ muốn rút hồ sơ chạy thẳng về nhà mà trùm chăn thôi.
-
1. Choi Yeonjun.
"Cũng họ Choi luôn nè." Beomgyu lật qua mấy tờ danh sách thó được từ anh quản lí kí túc xá, đến mục phòng mình thì ồ một tiếng rõ to. "Năm nay năm người lận, mà bọn mình vẫn cùng phòng đấy."
"Ai họ Choi cơ?" Soobin đứng trong quầy pha chế nghe tiếng được tiếng không, tay cầm khăn lau mặt bàn vẫn phải ngẩng lên hóng hớt. "Còn cùng phòng thì tôi chẳng mài mặt ra đi xin cho."
Tầm đầu năm nay, em xin được công việc bán thời gian tại tiệm cà phê gần trường. Có những buổi trống lịch, Beomgyu và vài người bạn của họ sẽ qua đó ngồi bàn việc, chạy deadline, hay chỉ đơn giản là tán gẫu đủ thứ trên đời.
Như hôm nay, con gấu nọ hào hứng phi vào cửa tiệm, rất tiện nghi chiếm ngay một ghế trước quầy mà khoe ra tờ xếp phòng kí túc nó moi móc chẳng biết từ bao giờ đấy.
"Vâng vâng, mình biết bạn cũng muốn ở cùng mình mà." Beomgyu thè lưỡi đắc thắng với Soobin, rồi lại cắm mặt vào xấp giấy trên tay.
"Tiền bối Choi khoa Trình diễn thì phải. Cậu không giao du khoa khác nhiều chắc không quen đâu."
Đúng là em không biết nhiều người khoa bên đó thật. Có anh Chan, cùng một vài người bên nhóm nhảy của một tiền bối em ngưỡng mộ từ thời còn học trung học.
"Thôi thì trước lạ sau quen vậy." Soobin gật gù, ngẩng lên nhìn đồng hồ xem đã sắp hết ca của mình chưa. "Còn ai nữa?"
2. Choi Soobin.
"Tính ra đã năm hai rồi đấy, sợ thật nhỉ."
"Có gì phải sợ? Mình thấy chẳng có gì sợ bằng bài thi đầu vào năm ngoái hết." Beomgyu tặc lưỡi, nhớ lại khoảng thời gian vừa vào trường đã phải chuẩn bị cho kì thi phân loại kia. Khoa Âm nhạc sáng tác năm đấy gắt hơn hẳn mọi năm, chẳng ai rõ tại sao cả.
Nhắc đến thi phân loại thì...
"Uầy!" Nghe tiếng con gấu ngốc hét lớn thế, Soobin lập tức quay sang bịt miệng nó lại; vẫn còn khách trong tiệm kia kìa! Beomgyu vùng vẫy vài giây đã thoát được, chủ yếu vì nó chơi trò liếm tay "kinh điển". "Này nhé! Có tin lớn nè!"
3. Kang Taehyun.
"Thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc á?"
Soobin nghe cái tên Kang Taehyun cũng nhớ ra, nhướn mày hỏi lại. Còn tầm mười phút nữa tan ca rồi, vị khách cuối cùng cũng đã đứng dậy.
Beomgyu gật đầu lia lịa, tay khua loạn cả lên, "Là thiên tài đó! Đáng ra là vào khoa Âm nhạc cổ điển, nhưng phút cuối thì rẽ ngang sang Thanh nhạc. Nghe bảo hồi nhỏ còn làm người mẫu nhí, có mấy cái quảng cáo nổi phết."
"Chú mày nghe như fan ấy nhỉ."
"Tại ông bạn mù tịt về bất cứ thứ gì không phải phim ảnh và kpop đấy."
4. Choi Beomgyu.
"Tự đọc tên để làm gì thế?" Soobin phì cười, tay luồn đằng sau tháo dây tạp dề. Beomgyu nghe câu trêu chọc lập tức cắn câu, thế là gấu với thỏ cãi nhau ỏm tỏi trong tiệm cà phê vắng tanh.
"Là muốn cậu Choi nghe tên mình nhiều cho nhớ đấy!" Beomgyu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, nhưng cả hai đều biết là chỉ đùa nhau thôi mà.
5. Huening Kamal Kai.
Soobin đã khoá cửa kho, đóng đậy hết mọi thứ vào rồi vẫn thấy con gấu kia ngồi chăm chú, chưa dọn đồ đạc gì, mới đưa tay gõ cốc một tiếng vào trán. "Để sau đi, giờ đi về chứ muộn quá."
Beomgyu sau khi rú ầm lên là đau cũng nhanh chóng gấp xấp danh sách lại.
"Thế là mình có một năm ba, hai năm hai và hai nhóc năm nhất đó."
Và Choi Soobin quên bẵng đi vụ bạn cùng phòng cho đến ngày chính thức chuyển.
-
"Soobin?"
Tay vẫn đang khệ nệ đủ thứ túi xách, Soobin nghe giọng người gọi mà thấy quen quá. Quen đến mức, em chỉ muốn quẳng hết đồ rồi chạy bay khỏi tình huống này.
Thời tiết mùa thu mà đã lạnh đến thế rồi kia à.
"Đúng là em rồi!" Người nọ đã bắt kịp tốc độ, làm bay mọi cái cớ không nhìn, không nghe, không thấy của em mất tiêu. Bàn tay anh đưa ra, chẳng nói chẳng rằng cầm hộ một nửa chỗ đồ đạc lỉnh kỉnh.
Tim Soobin rung lên một nhịp.
"Anh không ngờ em cũng học ở đây đó. Vậy mà mình chưa đụng mặt lần nào, lạ nhỉ?" Mũi Soobin đỏ ửng lên, chẳng biết vì lạnh hay vì em chỉ muốn rời khỏi đây bây giờ. Nếu anh có để ý, thì cũng không có lời nào nhắc đến điều ấy.
"Anh học khoa Trình diễn. Em thì sao?"
Và trong đầu Soobin bật lên một hồi chuông báo động inh ỏi. Câu nói hôm nọ của Beomgyu văng vẳng trong đầu, Soobin tự thấy mình sao mà ngu ngốc.
"Tiền bối Choi khoa Trình diễn thì phải."
Còn ai khác ngoài Choi Yeonjun cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top