With a witch
JK_Present
With a witch
Domino_JKLyn
" Hope that i can call u are my witch day in and day out "
N
hững giọt nước rơi tỏng tỏng xuống mặt đất làm hắn chợt tỉnh giấc. Hắn uể oải thở dài nặng nề một tiếng vì mệt, trong khi đôi mắt vẫn nhắm. Xung quanh, tiếng rì rào rì rào từ đâu vọng đến. Giấc ngủ dường như làm não bộ con người trở nên ù lì. Hắn quờ quạng tay trong không khí, thế nhưng vô tình lại quờ vào một vật. Tay hắn lỡ chạm vào một vật gì đó lạnh buốt, nhơn nhớt. Hắn giật mình mở mắt ra, nhưng rồi sau khi biết rằng tay của mình chưa bị gây hại gì, thì hắn lại nhắm mắt lại.
" Dậy rồi hả? " - Một giọng nói khàn khàn, trầm trầm vọng lên, rồi lại dừng ngay lại. Tĩnh lặng lại tiếp tục bao trùm.
Hắn bị giọng nói này dọa cho một phen. Và như những con người bình thường khác, khi đột nhiên cảm tưởng thấy ai đó gọi mình, thì việc đầu tiên chúng ta làm là sẽ cố gắng nhìn ngang liếc dọc để xem đó là ai. Thế nhưng mà khổ nỗi, căn phòng này từ nãy đến giờ vẫn rất tối. Vì lẽ đó mà hắn năm lần bảy lượt đều không mở nổi mắt, một phần cũng bởi bị bóng tối làm cho buồn ngủ.
Bất giác có âm thanh như tiếng kim loại rơi đánh " boong " cái xuống sàn. Hắn lại giật thót một lần nữa.
" Ai? Ai vậy? "
Hắn định hét lên thật to với một tông giọng tức giận nhất có thể, thế nhưng cổ họng khô khốc cùng với cặp môi nứt nẻ đã khiến hắn bé mồm lại. Hắn sợ chỉ hét to thêm tí nữa, mồm hắn sẽ tứa máu vì rách da.
" Hmm "
Trả lại hắn chỉ là tiếng ưm hửm không rõ ràng đến từ người thần bí.
" Có thể bật đèn lên được không? "
Hắn tự hỏi một câu mà sau này nghĩ lại, quả thực hắn sẽ tự vỗ vào đầu mình nhiều phát. Một câu hỏi ngu đến mức mà nó không thể ngu hơn, kẻ lạ mặt thần bí luôn chủ ý tắt đền để gây bất ngờ và bị động, vậy thì chắc chắn vài trăm phần trăm là đèn sẽ không sáng.
Thế nhưng bằng một cách thần kì nào đấy, trong không gian tối tăm đến mờ mịt và ngột ngạt, thì tia sáng đã lóe lên. Ánh sáng bắt đầu chớp tắt ở phía trên đầu hắn, tắt ngúm đi khoảng vài giây rồi sáng hẳn lên. Đến lúc ấy, hắn mới nhìn lại được cơ thể của mình.
Thấy tay chân không bị trói, hắn thử vung vung vài cái. Hắn cũng muốn thử ngồi dậy, vì mãi nãy giờ chỉ có nằm được thôi. Hóa ra trên đầu hắn chẳng có gì cả. Hắn đã lo hão.
Bên cạnh hắn, thứ lạnh lạnh nhầy nhầy ấy là một phiến đá tảng to, bên trên phủ rêu kín mít, xanh lét.
Hắn định xoay người để xem cho rõ, thế nhưng mà vừa di chuyển thân người một cái, thì hắn cảm giác như có hàng nghìn mũi dao cắt thẳng vào mạch.
" Aghh! "
Hắn cũng không có dám kêu ra tiếng. Tiếng rên rỉ xuýt xoa chỉ ngưng lại trong cổ họng, rồi trào ra ngoài một chút, rồi lại mất tăm.
" Nằm im đi, ngươi chưa dậy được đâu! "
Hắn định cự cãi, nhưng mà đau quá nên thôi, đành phải nằm xuống. Lúc này thì thêm một bóng đèn nữa được bật lên. Cuối cùng thì hai con mắt đầy gỉ của hắn mới thấy được toàn cảnh. Hóa ra đây là một túp lều be bé, thế nhưng mà chủ của nó, bằng một sự thiết kế tuyệt vời đã làm ra hai bóng đèn, mà mỗi bóng chỉ làm sáng được đúng 1 phần túp lều.
Tất nhiên đây không phải điều hắn mong chờ. Thứ hắn mong chờ chính là tìm hiểu xem người nãy giờ đã nói chuyện với mình là ai. Cuối cùng thì dưới ánh đèn vàng vọt như đèn pha, hắn cũng thấy một thân ảnh phụ nữ thiếu niên đứng xa tít tận góc lều.
" Cô, .... "
" Im mồm. "
" Nhưng ,... "
" Ta bảo ngươi yên lặng. "
Hắn ngậm miệng lại. Chẳng hiểu sao trước mặt là hình ảnh của một thiếu nữ, thế nhưng giọng nói của cô lại không hề hiền lành một chút nào. Nó là cái giọng trầm và khàn vô cùng.
Hắn chỉ cố ngoái đầu ra, định xem cô gái ấy đang làm gì trong góc lều. Thế nhưng cơn đau thấu thiên thấu địa đã khiến hắn ta trở về trạng thái cũ, nằm ngửa mặt lên trời, tay vắt lên trán.
Còn ở bên này, cô gái ấy đang tìm kiếm cái cối và chùy. Tìm thấy rồi thì cô ngồi quay lưng lại với hắn, liên tục cho cái gì đó vào cối mà giã, rồi lại đổ vào một cái hũ nhỏ, rồi lại đổ vào, giã tiếp, cứ như thế....
Tiếng giã cối ngày càng nhanh hơn, không những thế còn tác động vào nhịp tim của hắn. Hắn cảm thấy người mình run bần bật, tay chân lạnh toát, tim thì cứ như tiếng giã cối, đập rầm rầm. Hắn cảm thấy không ổn nên gọi với vào.
" Cô..... cô.... "
Nghe thấy tiếng gọi, cô gái nhíu mày, quay lại. Lúc này trên mặt của hắn, không biết vì sao, lại có những đốm chấm màu xanh lá cây bé li ti tràn lên. Cô gái thấy vậy liền buông cối và chày, chạy lại ngay.
Cô tiến đến gần, đặt ngón tay trỏ lên môi, rồi niệm thầm :
" Xua đi tà chú, di hòa.... "
cho đến khi đầu ngón tay đỏ rực lên như sắp cháy. Bất chợt cô dí thẳng nó vào mặt của hắn. Ngay lập tức hắn cảm nhận được thứ gì đó đâm xuyên qua da thịt, nóng và đau đến cháy bỏng. Cơn đau đến bất chợt làm hắn nấc lên một tiếng rồi ngất đi. Hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy được chỉ là đôi môi đỏ mọng và đôi mắt ánh kim trong ánh đèn mờ vàng nhạt.
***
Hắn tỉnh lại lần thứ hai, thế nhưng bây giờ đón chào hắn không phải sự đen tối của màn đêm nữa, mà là ánh sáng mờ mờ quen thuộc. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, thế nhưng không nhìn thấy hình bóng của cô gái kia đâu cả. Tim hắn đã đập nhẹ nhàng từng nhịp trở lại, tay chân quả thực cũng đã ấm hơn nhiều. Thậm chí hắn còn thấy môi của mình còn ướt ướt, da dẻ ẩm hơn một chút.
Thế nhưng như những lần trước, đôi mắt của hắn cũng chỉ cầm cự được mấy phút, rồi lại kéo nhau díp vào. Tự nhiên có một suy nghĩ lướt qua hắn. Nghĩ là làm, hắn thở dài một hơi, rồi dứt khoát xoay người một phát. Cơn đau kéo đến sầm sập như dự liệu. Hắn thấy tỉnh ngủ, thế nhưng mà lần này thì cơ họng đã có chút sức lực, Hắn hét như chưa từng được hét, và quả thực hình như cơn đau đỡ thật. Thế nhưng bất ngờ hơn, từ trong góc lều, cô gái kia lại đi ra. Khoảng góc lều chính là khoảng tối nhất, kể cả khi hai đèn đều đã được bật. Lần này thì hắn đã thực sự được nhìn thấy cô gái. Thế nhưng hắn kinh hãi. Không phải vì là đáng sợ, mà là vì quá đẹp. Gương mặt thanh tú, lông mày, mắt như được trang điểm, sống mũi cao, môi đỏ hồng, tóc mượt và bồng bềnh. Da trắng và không hề có nếp nhăn. Hắn đang định tăm tia thêm thì cô gái đã đến bên chỗ hắn nằm.
" Ngươi định quấy rầy giấc ngủ của ta hay sao? "
" Ơ, không.... "
Đôi mắt của cô gái từ vàng chuyển lên xanh lét như ma trơi làm hắn hốt hoảng. Thế nhưng cô gái lại dịu giọng :
" Thế bị làm sao? Có gì mà phải hét toáng lên vậy? "
": À, tại vì sợ.... " - Hắn trả lời mà tránh ánh mắt của cô gái.
" Tim còn đập nhanh không? "
" Không! "
Hắn định trả lời buông một câu thế thôi, thế nhưng mà như vậy thì vô tâm quá...
" Thuốc của cô công hiệu thật. "
Mãi một lúc mới nói ra thêm được một câu nữa :
" Cảm ơn cô. "
Cô gái, gương mặt đang lạnh tanh, thế nhưng không biết do gì tác động, lại từ từ ánh lên một nét tươi tắn lạ kì - " Đợi một lát! " - rồi chạy ù ra ngoài lều.
Bên ngoài lều lúc này đang còn tối lắm. Ngoài những tiếng kêu ù ù ở ngoài như gió giật thì chẳng còn nghe thấy gì nữa cả.
Cô gái quay trở lại với một nắm lá màu xanh trên tay. Rồi cô lại đặt tay lên môi, đến khi ngón tay trỏ đỏ rực lên rồi mới chỉ vào đám lá trên tay còn lại :
" Say giấc, ngưng chú.... "
rồi như đọc bùa chú.
Đám lá trên tay đột nhiên bốc cháy dữ dội, nhưng rồi lại tắt ngóm đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi cô đưa cho hắn cả nắm lá đó, lúc này đã chuyển sang màu vàng.
" Ăn đi " - Giên Ma dược, không phải thuốc độc đâu.
Hắn cầm nắm lá trên tay, do dự...
" Thuốc bổ đấy! Ngươi có muốn nhanh chóng cựa quậy được người thì ăn chúng đi. " - Cô gái nhanh chóng quay lưng bước về phía góc lều.
" Này, đợi đã! "
Cô gái dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn.
" Tôi là Thiên Chi. Đừng gọi tôi là ngươi nữa, được không? "
" Vu Hạ. " - Cô gái nhìn hắn một lúc rồi nói - " Ta quen gọi như vậy rồi, không thể làm khác đi được. "
" Vu Hạ " - Hắn tự nhủ thầm trong miệng, thế nhưng hình như lại lẩm bẩm quá to.
Vu Hạ định bước đi, nhưng rồi lại quay hẳn lại về chỗ hắn.
" Ngủ một giấc nữa đi! "
" Nhưng tôi vừa ngủ dậy mà. Tôi không muốn. " - Thiên Chi ra vẻ hơi vùng vằng.
Cô gái lại đặt tên lên môi, rồi đợi ngón tay đỏ rực, cô nhanh tay lấy nó dí thẳng vào trán hắn.
" Nhưng mà ta muốn! " - Vu Hạ sau khi nhìn thấy mắt Thiên Chi từ từ nhắm lại, liền mỉm cười quay đầu bước đi.
Vu Hạ nhẹ nhàng rời khỏi túp lều, cô nhẹ nhàng nhấc cây đèn lồng chưa được thắp ở cửa lều, rồi thắp nó lên, vẫn bằng đôi môi và ngón tay kì diệu ấy. Ngọn lửa bừng sáng mạnh lên.
Vu Hạ đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời lúc này đã ngả về đêm, tối nhưng quang đãng. Cô bấm các đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm như đang tính toán điều gì.
" Phải đến 5 ngày rồi, trời mới được thuận lợi như vậy. "
Vu Hạ dựng đèn lồng ở một nơi nào đó chắc chắn, rồi cô chạy ra phía sau lều, lén rút ra trong đống đồ dùng hằng ngày một con dao găm đã gỉ sét. Cô lại vòng ra phía trước lều, soi con dao dưới ánh sáng của đèn, rồi cười mỉm như là vừa ý lắm.
" Đến giờ rồi! "
Vu Hạ cầm đèn, cứ từ hướng cửa lều, rẽ bóng tối mà đi....
***
Ở chiều ngược lại, Thiên Chi đang trong giấc ngủ, đột nhiên anh đổ mồ hôi, người nóng bừng lên, thở dốc... Thiên Chi lạc vào một giấc mơ, mà xung quanh toàn là màu hồng. Rồi cảnh nối tiếp cảnh, anh được dẫn đi qua thời thơ ấu. Ở đó là một Cung điện, có đèn đuốc sáng loáng từ ngày đến đêm. Sàn gạch lát bằng đá hoa, tường được trang trí bằng những bức tranh to kéo dài cả mét. Thiên Chi dụi dụi ngón chân vào sàn đá, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó, thế nhưng ngay lập tức Thiên Chi lại được đưa đến một bàn tiệc đầy đặn. Trong này có lò sưởi, có người người ra vào tấp nập. Anh nhìn thấy một cậu bé nghịch ngợm, cứ khăng khăng đòi ăn đùi gà ở con gà quay được đặt chính giữa bàn. Và bên cạnh cậu là cha, sau nhiều lần vòi vĩnh thì cha cậu cũng dùng dao cắt chiếc đùi gà to oạch và đặt vào bát cậu... Không khí bữa ăn đầm ấm và vui vẻ, khiến Thiên Chi chăm chú mãi không thôi...
Và rồi hắn được đưa đến hết khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, theo chiều dài tuổi tác của cậu bé kia. Suốt chiều dài đó, hắn nhìn thấy một cậu bé không hề phải lo nghĩ, vui vẻ hằng ngày, được chiều chuộng vô cùng. Thế nhưng ẩn sau đó vẫn là một con người có tình cảm, cậu vẫn biết chia sẻ niềm vui với người khác. Và rồi hắn cũng được chứng kiến thứ tình cảm thiêng liêng đầu đời của cậu. Đó là một ngày thực sự tồi tệ, ngày mà cung điện xảy ra sự cố, nguồn điện bị chập, rồi bùng lửa. Lửa nhanh chóng lan từ đầu này sang đầu kia, chẳng mấy chốc cả một khối kiến trúc vòng tròn đồ sộ đều ngập trong khói đen. Hôm đó cậu bé nọ, à không, cậu đã trở thành một thiếu niên 16 tuổi, đang khóa kín cửa ở trong phòng. Hôm nay, với thân phận Hoàng tử, cậu đã từ chối xem mắt Công chúa của nước láng giềng. Hơn thế nữa, ở trong giải đấu Hoàng gia, đội của cậu đã thua sát nút ở trận túc cầu. Bàn thua quyết định là do lỗi lớn từ cậu.
Và thế là cậu nằm trong phòng, mặc kệ khói và lửa vây quanh. Cậu đã mường tượng đến một ý tưởng điên rồ. Cậu sẽ ở đây, và không đi đâu cả. Cậu ngắm nhìn ngọn lửa từ từ nuốt trọn cung điện thông qua lăng kính mờ nhạt. Cậu quyết định số phận mình, rằng sẽ trở thành cát bụi cùng với tòa lâu đài.
" Cộc cộc cộc. "
Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi, gấp gáp.
Cậu giả bộ không trả lời.
" Cộc cộc cộc "
Cậu vẫn ngồi im.
" Hoàng tử, người có ở đó không vậy. Khụ khụ. " - Tiếng một cô bé cất lên, kèm theo tiếng ho sặc sụa, có lẽ là do ngạt khói.
Cậu không thể ngồi im. Cậu chạy ra mở cửa.
" Hoàng tử Thiên Chi. Người.... Khụ khụ.... Người vẫn khỏe mạnh chứ ạ? Người có bị thương ở đâu không? "
Bước vào trong phòng là một cô gái tóc đen nhánh được buộc một búi cao. Hoàng tử chưa nhìn thấy cô bao giờ, nhưng hình như có cảm giác là ngày nào cũng gặp.
" Thần là phụ bếp. Thần tuân mệnh của Quốc vương đi tìm Hoàng tử. "
Nói rồi cô gái đó với ánh mắt lo lắng nhìn ngó xung quanh người Hoàng tử
" Người có sao không ạ? Quốc vương đang rất lo lắng cho Người. "
" Ta không sao. "
" Vậy để thần báo với Quốc vương. " - Nói rồi cô ấy định quay người rời đi.
Thiên Chi, khi ấy là Hoàng tử, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô gái phụ bếp kia, cùng với đuôi tóc đã bị cháy xém, bèn với tay kéo cô lại :
" Ở đây đi, bên ngoài nguy hiểm lắm. "
" Không được, Hoàng tử, thần phải báo cho họ biết. Hoàng tử cứ ở đây đợi thần. "
Hoàng tử đành buông tay. Cô gái ấy nhanh như cắt lao ra phía cửa phòng.
" Vả lại chỗ này thần không được quyền vào. Xin lỗi, ban nãy thần đã thất lễ với Người. "
" Nhưng mà ta còn chưa biết cả tên của ngươi? Làm sao ta có thể đề cử phong thưởng cho ngươi khi ta không biết một chút tên họ nào? " - Hoàng tử hỏi với theo, khi thấy cô gái ấy đã khuất sau cánh cửa.
" Bất kì lúc nào Hoàng tử gặp nguy hiểm, thần sẽ xuất hiện. "
Rồi Thiên Chi, hắn tiếp tục được thấy sự vận động của thời gian. Hoàng tử năm ấy vì ngạt khói mà suýt qua đời, nhưng may mắn là đội cứu hộ đã đến kịp lúc. Hoàng tử được đưa đi chữa trị, và rồi cũng bình phục một cách thần kì. Thiên Chi nhìn thấy trong ánh mắt của Hoàng tử ngày trở lại cung điện, cậu bé 16 tuổi năm ấy, một chút gì đó đượm buồn. Trong số hàng nghìn người phục vụ trong cung điện, cậu vẫn không tìm thấy, đôi mắt mệt mỏi nhưng kiên định, dáng người mảnh khảnh nhưng nhanh nhẹn, và đuôi tóc cháy xém ấy. Cậu bé năm ấy chỉ loáng thoáng nghe kể lại rằng, sau khi báo tin được cho đội cận vệ và cứu hộ về vị trí của Hoàng tử, một người con gái đã tiếp tục lao vào trong làn khói đen dày đặc, với ý chí, và quyết tâm không bỏ sót một ai.
Người ta kể lại rằng, không ai còn nhìn thấy cô ấy trở ra nữa, nhưng khi đám cháy kết thúc, người ta tìm thấy một mảnh của viên ngọc bội tròn, cụ thể đấy là một nửa của nó. Viên ngọc bội dù bị cháy chung với tòa đài, tuy nhiên lúc mọi người tìm thấy, nó vẫn rất trong và sáng. Để tưởng nhớ các nạn nhân vụ hỏa hoạn năm đó, viên ngọc này đã được táng và lập thành một ngôi đền to nằm ở góc phía Nam cung điện.
Hoàng tử từ đoạn ấy đến bây giờ, vẫn ấp ủ giấc mơ tìm kiếm lại cô gái đó, cô gái đã dũng cảm, quên cả thân mình chỉ để cứu từng người một, trong đó có một kẻ, sụp đổ và muốn chết chỉ vì những điều nhỏ nhặt trên đời.
Thậm chí đích thân Người còn vội vàng xuống đến nhà bếp vào giờ nghỉ trưa để tìm kiếm cô gái kia với mục đích cảm ơn, nhưng thay vì tìm thấy thì điều đó đã dọa nhà bếp một phen vì quá đột ngột.
Và thế là Hoàng tử, ngày đón sinh nhật lần thứ 17 của mình, đã vời các thầy dạy chữ trong cung điện, viết cho mình những dòng chúc mừng. Các thầy khác thì thỏa dịp hăng say múa bút, chỉ riêng một người, là người đã dạy Hoàng tử từ nhủ đến lớn, là không viết gì cả. Thầy chỉ nói một câu " Đôi mắt của Người không vui, liệu rằng Người đã đánh mất ai đó quan trọng à? ". Rồi trước vẻ mặt ngơ ngác của Thiên Chi lúc đó, thầy chỉ khẽ cười mỉm, và rồi lắc đầu.
Mãi sau này Thiên Chi, khi đã trưởng thành mới biết, hóa ra đọc vị người khác chỉ bằng ánh mắt là có thật. Khi mà một ngày những điều làm bạn từng vui vẻ, thế mà giờ đây không thể làm bạn cười nổi, thì chứng tỏ rằng nó không còn quan trọng với bạn nữa. Khi người ta đã đủ lớn, khi mà vật chật không phải thứ để con người ta tiếc nữa, thì khi đó ánh mắt lúc ấy mang buồn, chắc chắn là buồn vì người.
***
Vu Hạ lúc này đã về đến lều. Cô cầm theo con dao - giờ đã sáng và sạch bóng, ém lại dưới gối kê đầu của Thiên Chi. Lúc ban nãy, trên đường về,cô chợt dựng tóc gáy. Nghi có linh cảm không lành, nên cô đã cố đi về thật sớm. Thế nhưng khi cô về, mọi thứ vẫn rất yên ổn, thậm chí trên mặt của Thiên Chi, dù đang ngủ say, nhưng vẫn mang một nét cười.
Vu Hạ nhìn Thiên Chi nằm trên giường, cô khẽ lắc đầu, rồi cũng tắt đèn, chui vào góc lều ngồi ngủ một giấc...
Vu Hạ ngủ được một lúc thì cảm thấy cả người mình lạnh như băng, rồi cô cũng như Thiên Chi, đi vào một thế giới, thế nhưng xung quanh toàn là bóng tối. Rồi cũng như Thiên Chi, cảnh vật xung quanh thay đổi. Cô nhìn thấy một con sông, và một thân ảnh mờ ảo, có hình dạng như một thiếu nữ, đang đứng như chờ một điều gì đó. Và rồi dưới ánh trăng sáng vằng vặc như trăng ngày rằm, một người phụ nữ, tay cầm một chiếc giỏ, len lén băng qua các bụi cỏ, đứng trước dòng sông. Bà ta nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ xuống đất, mở ra. Rồi bà ta luồn hai tay vào trong, và từ trong đó bế ra một đứa bé. Bà ta lặng nhìn đứa bé, rồi thở dài, đặt lại đứa bé vào trong, và mang chiếc giỏ ra đến bờ sông, nhẹ nhàng đặt nó xuống nước. Chiếc giỏ chạm vào nước, chực chìm, thế nhưng thăng bằng, và từ từ trôi theo nguồn nước, dần dần đi xa chỗ của người phụ nữ. Bà ta vẫn cứ đứng đó chết trân nhìn theo, như thể không nỡ xa rời. Còn thân ảnh kia, lúc này bắt đầu đuổi theo chiếc giỏ đó. Dưới ánh trăng, cô hiện ra là một cô gái xinh xắn, tay đeo vòng, quần áo trắng muốt, đôi mắt tinh anh, cổ đeo ngọc bội, duy chỉ có tóc, phần đuôi tóc khô đét lại như cháy. Cô đuổi theo chiếc giỏ, và Vu Hạ, cô tiếp tục xem hết giấc mơ, với góc nhìn là luôn bám theo cô gái kia và chiếc giỏ chứa đứa bé. Nhiều lần trên khúc sông xuất hiện những tảng đá to và dài, cô gái kia liên tục lèo lái sao cho chiếc giỏ không va phải. Cứ như vậy, cô gái cứ bay lơ lửng trên không, chiếc giỏ thì cứ trôi lững lờ giữa sông, vô cùng ma mị và đáng sợ. Nhiều khi cô gái không để ý chiếc giỏ mà quay ngang dọc, và Vu Hạ đôi khi cảm tưởng ánh mắt ấy đang nhìn xoáy vào mình, khi ánh mắt ấy hướng về phía cô.
Và đôi khi em bé đột nhiên cựa quậy, rồi khóc ré lên. Những lúc như vậy, Vu Hạ tiến lại gần hơn, rồi cô nhìn thấy, cô gái kia làm một động tác quen thuộc. Cô đặt ngón tay lên môi mình, rồi chờ cho nó đỏ rực lên, rồi rất mạnh mẽ, chỉ thẳng ngón tay đó vào trán đứa bé. Thế là đứa bé ngừng khóc, lại chìm vào giấc ngủ ngoan. Cứ như thế, cho đến khi cả Vu Hạ và cô gái đó nhìn thấy một túp lều rực sáng ánh đèn, nằm sát bờ sông. Và cô gái đó đẩy chiếc giỏ đến gần túp lều, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía chiếc giỏ, rồi giật miếng ngọc bội trên cổ, trực tiếp đập mạnh xuống đá, khiến cho nó vỡ ra làm đôi. Cô đặt một nửa vào trong chiếc giỏ, miếng còn lại giữ chặt trong tay. Rồi bằng một động tác dứt khoát, cô đánh mạnh vào đứa bé, làm nó khóc ré lên. Cho đến khi trong lều có tiếng động, và tiếng chân người bước ra, cô mới từ biệt đứa bé bằng một ánh nhìn trìu mến, rồi cầm theo miếng ngọc bội, bay về hướng khác, nơi mà có một cung điện vẫn đang cháy rực lửa, và một chàng Hoàng tử đã được cứu, hiện tại đang hôn mê và không biết trời trăng gì cả....
***
Khi Thiên Chi mở mắt dậy vào sáng ngày hôm sau, trời đã sáng từ bao giờ. Giấc mơ đêm qua như một cuộc đời, và cách nó tiến triển như một cuộn băng radio cuộn nhanh. Thiên Chi, hắn đã từng quên mình là ai, thế nhưng hắn đã nhớ lại được một phần, chỉ bằng một giấc mộng vu vơ.
Còn ở phía đối diện, Vu Hạ, cô cũng đang rất bất ngờ. Phép thuật sinh ra từ đôi môi của cô không phải là tự nhiên mà có. Nó là sự truyền thừa. Cô có dòng máu của phù thủy. Còn về giấc mơ đêm qua, có lẽ cô cũng đã biết về xuất thân của mình.
Thiên Chi thấy Vu Hạ uể oải bước ra từ góc phòng, hắn đưa đôi mắt nhìn vào mắt Vu Hạ. Cả hai có vẻ như đã tìm thấy thứ gì đó trong đôi mắt của nhau...
***
" Thiên Chi, đi lấy hộ ta một thùng nước đi. "
" Được, đợi tôi một chút! "
Bấy giờ đã là hơn 2 năm trôi qua, Thiên Chi đã dần bình phục. Anh vẫn sống trong túp lều bé nhỏ, bên cạnh Vu Hạ. Không phải vì Thiên Chi không có nơi để về, mà là anh không tin vào kí ức. Anh không tin anh là một hoàng tử. Vả lại, sau một khoảng thời gian sống chung với Vu Hạ, anh cũng cảm thấy quý Vu Hạ. Cô không hề dịu dàng, cô sống đúng chất của một phù thủy, phóng khoáng và tự do... Điều này làm một con người mang dòng máu hoàng tộc với lễ nghi cảm thấy thực sự thú vị.
Bọn họ có thể đi đến hàng ngàn ngọn suối khác nhau, chỉ để rửa mặt và té nước vào nhau. Bọn họ có thể đi đến hàng nghìn ngọn đồi, chỉ để xem gió ở đâu trong lành và mát rượi, gió ở đâu mang đến mùi lúa mì... Bọn họ có thể đi hàng giờ cạnh nhau trên những đồng cỏ, chỉ để nói với nhau về những câu chuyện không có thật trên đời. Bọn họ sẵn sàng thức cả đêm, thi gan với sao trời và mặt trăng, chỉ để nói về tương lai của chính họ hay ai khác...
Cuộc sống của Vu Hạ và Thiên Chi bắt đầu khi Thiên Chi khỏi bệnh. Anh vận động được bình thường, và Vu Hạ đỡ lo lắng hơn. Anh giúp túp lều của Vu Hạ rộng rãi hơn. Giường, bàn ghế và thêm những phòng khác nhau. Thiên Chi cũng không lạ gì phép thuật của Vu Hạ, anh dựng cho cô một căn phòng chuyên chỉ để gia trì ma thuật và giã các loại thuốc hay phép.
Có một lần Vu Hạ đưa Thiên Chi đến chợ dành cho các phù thủy. Hôm đó ngoài các dụng cụ cần thiết, Vu Hạ còn mua một chút thịt đùi bò, cá nướng và rượu. Và thế là sau đó, lúc này thì vẫn còn sau đó, bọn họ có một buổi tối say khướt. Vu Hạ kể lại cho Thiên Chi về ngày cô tìm thấy hắn.
Cô tìm thấy hắn ở dưới chân vực. Rất xa, rất xa nơi này. Trên người hắn mặc một bộ quần áo thông thường, không phải của quý tộc hay nhà buôn gì cả. Tất cả những gì cô nhớ đó là hình ảnh một người nằm vật vã, xung quanh toàn là đất và đá, mặt mũi không chỗ nào là không chạy máu. Chân tay gãy và xước xát. Nhưng mà bị nặng nhất vẫn là trung khu cột sống. Vu Hạ, may mắn làm sao cô lại đi qua con đường đấy, con đường đấy thông thường không hề có ai đi qua cả vì những lời đồn thất thiệt. Và thế là với năng lực của một phù thủy, may mắn là cô vẫn đưa được hắn về nhà. Hắn bất tỉnh 3 ngày 3 đêm liền. Trong khoảng thời gian đó, Vu Hạ chỉ kịp chưa lành và băng bó cho hắn phần tay chân. Thế nhưng là một phù thủy, cô vô cùng cảnh giác. Thế nên cô đã thử Thiên Chi bằng cách đưa hắn vào không gian tối om ban đầu.
Một buổi tối nọ, Thiên Chi đang sinh hoạt rất bình thường thì bỗng nhiên anh cảm thấy trong người không ổn. Tim đang đập rất chậm bỗng nhiên như lao uỳnh uỵch vào lồng ngực. Cơ thể hắn nóng bừng lên, thế nhưng tay và chân lại lạnh ngắt. Hắn chỉ kịp kêu tên Vu Hạ rồi ngất lịm đi. Vu Hạ chạy vào, thấy trên người hắn lại xuất hiện những đốm xanh lấm tấm trên mặt và tay. Vu Hạ đoán lờ mờ là bùa chú, nhưng không thể giải được. Cô chỉ đành sử dụng môi và tay mình liên tục làm phép lên mặt, nhưng không hiệu quả. Những đốm chấm xuất hiện liên tục, rồi từ từ đan với nhau tạo thành cả một đường dây khổng lồ, chằng chịt trên người Thiên Chi...
Trong khi đó, Thiên Chi, anh ta mơ, mơ thấy mình đang trong xe ngựa, đi qua con đường tối tăm, chật hẹp. Trên xe gồm anh và một cô công chúa. Hai người dự định sẽ đi tìm phủ thủy để xem về vận số và duyên số. Bây giờ thì họ đang trên đường về. Chiếc xe đang đi rất ổn bỗng nhiên dừng lại.
" Thưa công chúa, xe gặp vấn đề nên không đi tiếp được ạ. "
Công chúa liền vội vàng chạy xuống, chỉ nói với lại là dặn Thiên Chi chờ. Thiên Chi thì vẫn ngồi yên trên xe đợi. Nhưng rồi một lúc lâu, không thấy công chúa trở lại. Hắn vừa bước xuống thì bị một lực tấn công ác hiểm vô cùng đập thẳng vào lưng. Không đợi hắn kịp động thủ, liên tiếp các đòn đánh dồn thẳng vào ngực, bụng, và cả đầu. Thiên Chi bị đánh ngất đi. Hắn bị người ta soi đèn vào mặt, thay quần áo rồi đẩy lăn xuống vực. Tên sát nhân thở một hồi rồi quay lại, hắn chính là phu xe ngựa. Nhưng mà không, thực ra hắn là phù thủy cải trang mà thành. Chuyến đi này thực sự là do công chúa sắp đặt, cô muốn giết Thiên Chi, và lấy tên phù thủy kia về làm chồng. Vì thực sự trong chuyện tình cảm này, công chúa đã thay lòng đổi dạ từ khi nào rồi, cô đã bị phép thuật của phù thủy làm cho say đắm, còn Thiên Chi tuy là danh chính ngôn thuận làm tình nhân, nhưng thực ra chỉ là kẻ thứ ba, và rồi anh cũng đã bị chúng gài bẫy giết như việc nhổ đi cái gai trong mắt.
Khỏi phải nói thêm về câu chuyện về sau, Cung điện ngập trong đau thương buồn bã, hoàng tử trẻ được coi là đã chết, và trong tang lễ, công chúa tuy rơi nước mắt nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, vì chỉ sau đêm nay thôi, cô sẽ có thể công khai đi tìm mối tình mới, mà mối tình mới thực ra cũng đang tham dự tang lễ đấy, chỉ là họ không nhìn ra thôi. Đấy, chính là hắn đấy... Làm sao mà nhìn ra được. Chỉ có duy nhất công chúa nhìn ra mà thôi. Tên lính cận về ở cuối hàng, nhìn ánh mắt của hắn xem, chẳng phải là hắn đang cười thầm ư... Bọn họ nháy mắt với nhau, ai mà biết được, duy chỉ có một chiếc bóng áo trắng, mang thân hình của một thiếu nữ, đuôi tóc cháy xém, là đang theo dõi chúng với đôi mắt màu đỏ lửa.
***
Thiên Chi tỉnh dậy giữa một đống suy nghĩ hỗn độn. Anh được coi là đã chết, nhưng đau đớn là, anh đã bị phản bội. Anh đem chuyện này kể cho Vu Hạ.
" Ngươi là Hoàng tử? Thật sao? "
Thiên Chi, 10 phần thì vẫn còn 2 - 3 phần không tin lắm,nhưng vẫn xác nhận như đồng ý. Anh tin vào giấc mơ và duyên số, dù chỉ là một lần mà thôi, anh vẫn phải tin
Và Thiên Chi kể cho Vu Hạ nghe về ý muốn quay trở lại Cung điện và ý định trả thù.
Vu Hạ đồng ý với quyết định quay trở về, nhưng cô nói rằng đây chưa phải thời gian phù hợp. Cô khuyên hắn nên trả thù phù thủy và công chúa kia đã.
Vu Hạ bấm các đốt ngón tay, rồi nói
" Nếu ta tính không lầm thì trong năm nay chỉ có hai ngày Đại cát. Một ngày là ngày chúng ta đã dựng phòng riêng cho ta rồi. Còn một ngày nữa cách ngày này ba hôm. Tạm thời trong hai năm gần đây, không có Cung điện nào bắn pháo hoa nên ta nghĩ rằng công chúa của người chưa kết hôn đâu. "
" Còn nếu ngươi muốn biết rõ hơn thì mai đi theo ta. Hãy đến chỗ thầy ta. "
***
Vậy là ngày hôm sau, bọn họ xuất phát đến nhà thầy của Vu Hạ. Trên đường đi cô ta kể về câu chuyện giấc mơ của mình hồi trước.
Thiên Chi trầm ngâm :
" Nếu đúng là như vậy thì.... "
...
Rất nhanh bọn họ đã đến nhà của thầy Vu Hạ. Người ra mở cửa là một bà lão, rất đẹp, áng chừng khoảng 70 tuổi. Mái tóc bạc y như tóc của tiên. Trên gương mặt bà có xuất hiện vài nếp nhăn, nhưng hình như không phải là do tuổi tác. Bà còn khỏe và nhanh nhẹn.Thấy Vu Hạ, bà rất mừng, thế nhưng ban đầu bà lại nhìn Thiên Chi với một ánh mắt soi mói. Sau khi nghe hết câu chuyện của Thiên Chi, bà liền bật cười :
" Vậy ra là ta đoán không sai. Nhìn cậu có dáng điệu rất giống với một Hoàng tử. Thế nhưng mà ta chỉ phỏng đoán chứ không dám nói. Tiếc là từ xưa đến nay ta không có tiếp người của Hoàng tộc bao giờ. Đây là lần đầu tiên, nhưng xem cậu là bạn của Vu Hạ, vả lại xem cậu cũng như có duyên số, ta cũng đành phá lệ một lần. "
Bà uống cạn chén trà thơm nức mùi rừng và lá, rồi nói tiếp
" Ta cũng không định nói, nhưng mà trong mắt của hai đứa thực sự là có nhau rồi. Ta thấy duyên này cũng không nên lỡ. "
Thiên Chi nhìn Vu Hạ, cô cũng quay sang nhìn hắn.
" Thế nên là khỏi lo về cô công chúa kia đi, ta thấy hai đứa thực sự cũng rất hợp nhau. Hai đứa từ hai nơi xa mà đến, giờ lại vẫn sống được với nhau yên ổn, đi với nhau cũng không cách một bước, thì già như ta cũng phải bái phục. "
Vu Hạ và Thiên Chi cũng không nhịn nổi mà một lần nữa lại quay sang nhìn nhau.
Thiên Chi không nói gì, nhưng Vu Hạ thì có.
" Thầy, người ta đã có rắp tâm như vậy, con nghĩ rằng ít nhất phải đáp lễ chứ. "
Bà lão khẽ thở dài một hơi, dường như là không hài lòng, bèn nói thêm dăm ba câu nữa rồi khéo léo dụ Vu Hạ đi nấu đồ ăn.
Còn lại một mình bà và Thiên Chi, bà mở lời trước :
" Thiên Chi, con là đứa có học hơn, Vu Hạ nhà ta thực sự nó đã nguyện cả đời làm phù thủy, một chữ về lễ nghĩa cũng không biết. Chi bằng con khuyên nó đừng gây thù hận trong lòng. Nó là đứa phóng khoáng và cứng đầu, già nói có thể nó không nghe, thế nhưng con có thể khuyên bảo được nó. "
Bà lão liếc mắt ra ngoài, rồi dường như xác nhận Vu Hạ không có ở đây, lại nói tiếp
" Vu Hạ không thể hiện tình cảm ra ngoài, nó là đứa mặt lạnh, coi ai cũng như người dưng. Vốn dĩ nó chỉ quen ta thôi, có chuyện gì nó cũng sẽ gặp ta mà kể, thế nhưng dạo này nó quan tâm với con, nó mở lòng cho con sống chung, tức là nó cũng biết tâm sự và làm thân với người khác rồi. Bấy lâu nay nó ít va chạm với người khác giới, gặp con, thực sự ta nhìn trong đôi mắt nó, 10 phần thì cũng đến 7 - 8 phần hồng rồi. Thế nhưng mà già nói thế, con đừng vội. Nó sẽ vì sĩ diện và lòng tự tôn mà từ chối thẳng thừng ngay, già biết. "
" Đợi chờ thời cơ, nó đang quen có con ở bên cạnh, tự một lúc nào đấy, nó sẽ biết phải làm gì để giữ con lại. "
Bà lão định nói tiếp, nhưng sực nhớ ra điều gì, bèn " Ồ " lên một tiếng, đi vào trong buồng riêng, lấy ra một cái túi màu vàng.
" Còn đây là trong trường hợp một trong hai đứa lỡ... bị thương hay nặng hơn là chết. Túi này sẽ giúp con người ta thức dậy những bản năng cuối cùng. Chỉ có một viên duy nhất, và luôn mang theo nó trong người. "
***
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, Vu Hạ cùng Thiên Chi hôm đó dậy từ sớm, thuê xe ngựa lên Cung điện của công chúa nọ.
" Chúng ta gặp may đấy, quả thực là công chúa của nhà ngươi cưới đúng vào ngày ta dự định. "
...
Xe ngựa đến trước Cung điện, khi ấy mặt trời đã lên cao.
" Xin ngài cho ghi danh " - Một toán cận vệ đi đến gần.
" Ta là Hoàng tử Thiên Chi, và .... " - Thiên Chi ngập ngừng - " Và công chúa Vu Hạ. "
Cánh cổng mở ra, bên trong đã có hàng ngàn bàn tiệc, người đông như kiến...
" Dạ, mời ngài và công chúa vào ạ. "
...
Thiên Chi đi vào trong, mới hai năm anh xa cách thôi, thế nhưng anh đã không quen với những thứ nguy nga tráng lệ thế này rồi.
" So với Cung điện của ngươi thì nơi này thế nào? " - Vu Hạ thì thầm vào tai Thiên Chi.
" Còn lâu mới so được tới. " - Thiên Chi mỉm cười.
Hai người họ, từ khi bước vào, đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Vu Hạ với nét đẹp thanh tú, khi rũ bỏ trang phục ở nhà, thay đổi mái tóc từ kiểu phù thủy sang kiểu công chúa, đã lột xác hoàn toàn. Cô trở thành nam châm hút tất cả ánh nhìn, từ giới quý tộc cho đến quan lại, ngay cả những kẻ đã có phu nhân, có khi cũng không thể rời mắt được.
" Sao người ta nhìn cô nhiều như vậy kìa. Cô đã làm cách nào vậy? "
" Vẻ đẹp của phụ nữ, thực sự cũng có thể xem như là một loại ma lực. "
Tuy là tự tin trả lời như thế, nhưng Vu Hạ vẫn khá ngượng. Cô càng đi càng nép nép mình vào người Thiên Chi, nhìn thân mật khó tả.
" Nào, làm gì thế, cô định đẩy tôi vào trong góc mới được hả. " - Thiên Chi nhìn dáng vẻ khổ sở của Vu Hạ, vừa nói vừa cười.
Vu Hạ nhìn như cũng nhận ra, nhưng mà cô chỉ ngước lên, rồi lại ngước xung quanh, mặt hơi đỏ một chút, rồi lại giục Thiên Chi tiếp tục đi.
" Nào, cho ta dựa một chút. Biết thế ta không có làm ơn làm phước cứu ngươi lúc trước nữa... "
" Đây, để ta ... "
...
***
Trong lúc chờ đợi tiệc cưới bắt đầu thì Thiên Chi lục tìm lại trong túi áo. Chiếc túi cứu mạng vẫn còn ở đó. Hắn thở phào một hơi.
" Sao thế? "
" Không có gì! "
Cả hai người, tuy mang danh là dự tiệc cưới, nhưng thực sự là chờ đợi trong căng thẳng...
Cô dâu xuất hiện, xinh đẹp và lộng lẫy, nhưng trong mắt Thiên Chi, ánh mắt ấy, nụ cười ấy không còn đẹp và ngây thơ nhưng ngày xưa nữa rồi.
" Ngươi nhìn xem, có phải là mắt cô ta sắc lên nhiều không? " - Vu Hạ đẩy đẩy cánh tay của Thiên Chi.
" Ừ, coi chừng... "
Cô đi ra, mắt quét một lượt lễ đường. Thiên Chi quay mặt đi, hắn sợ cô ta sẽ nhận ra mình.
Khoảnh khắc đôi mắt ấy lướt qua chỗ ngồi, Thiên Chi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.
Còn Vu Hạ thì khác. Kẻ thù của bạn thì cũng là kẻ thù chung của mình, thế nên cô soi kĩ đến từng chi tiết trên người đối phương. Kể cả khi bắt gặp ánh mắt của cô dâu, cô chỉ gật đầu và cười mỉm, rồi lại thu nụ cười về ngay.
Sau đó là chú rể. Cả Thiên Chi và Vu Hạ đều chong mắt ngó lên, nhưng thực sự không tìm thấy được điểm nào để mà chê cả. Trông hắn đẹp như một vị quân vương tương lai.
" Thuật biến thân. "
Vu Hạ buột miệng nói ra. May mắn là nói bé, nên chỉ có mình cô nghe thấy. Thiên Chi quay sang hỏi.
" Gì thế? "
" Thuật biến thân, mà đây không phải biến thân thông thường... Hắn biến thân thành ai sẽ được truyền thừa sức mạnh của người đấy. "
***
Rồi lúc đến lúc đọc tên những người tham dự tiệc cưới. Bắt đầu bằng Quốc vương và Nữ hoàng với những số tiền mừng khổng lồ. Rồi đến các bá tước, các chức quan lại... Trong đó có những người tặng vàng, vườn tược, cây cảnh, chim quý.... Tất cả đều được liệt ra bằng hết. Rồi cũng đến những tầng lớp trung lưu, mọi thứ đều được liệt ra cụ tỉ. Chú rể và công chúa ngồi bàn danh dự, ngồi cười tủm tỉm với nhau.
Từ nãy đến giờ Thiên Chi dẫu không nói ra, nhưng Vu Hạ cũng biết anh đau lòng và tức giận đến nhường nào. Cô liên tục nắm chặt bàn tay của Thiên Chi, để anh giữ bình tĩnh.
Và rồi danh sách cũng đến đoạn cuối. Những người đến tham dự hầu hết đều là những viên quan bé trong cung, những gì họ tặng chỉ là bạc, hoặc lụa, vải vóc. Cô dâu và chú rể lúc này đã không thèm nghe nữa, chỉ ngồi nhìn xung quanh.
Thiên Chi từ bàn của khách cũng đã nhìn thấy cha mẹ. Quốc vương đã già đi khá nhiều so với hồi trước, tóc cũng đã bạc trắng cả một phần đầu. Mẹ của anh thì trán nhăn nheo lại, gầy hơn trước. Rõ ràng rằng, vắng anh, cuộc sống bình thường đã khác đi rất nhiều.
Và rồi bất chợt tiếng của anh vang lên giữa lễ đường
" Thiên Chi - chúc phúc đôi trẻ. Phần quà là : Một tình yêu nhưng bị phản bội. "
Những tiếng xì xầm, bàn tán vang lên. Thiên Chi quay sang Vu Hạ.
" Cô, .... "
" Suỵt, để xem họ xử lý thế nào, nghe ta, ngồi yên. "
" Cô...? "
Vu Hạ quay sang.
" Im lặng? "
Quả thực là nghe đến cái tên này, mọi người đều đôi chút sững sờ. Mà cũng phải thôi, tình nhân cũ được coi là đã chết, giờ lại mừng cưới thì bảo sao không hoang mang cho được. Cô dâu trông có vẻ bàng hoàng, nhưng chú rể thì dường như đang thực hiện bùa phép gì đấy, hắn đưa hai ngón tay lên che lại mắt.
" Có lẽ không giấu được nữa rồi? " - Vu Hạ thở dài
" Nghĩa là sao? "
" Chúng ta phải xông lên thôi. " - Nói xong Vu Hạ đứng bật dậy, rút từ trong người ra con dao sáng loáng.
Thiên Chi cũng lao lên theo, anh không mang theo gì cả, tay không chạy lên.
Chú rể từng là phù thủy, liền chọn một góc khuất ánh dương, rồi thi triển Âm nhãn. Qua Âm nhãn không nhìn thấy ma, nhưng cũng không chắc là người phá rối nên hắn vẫn ngồi im. Đến khi công chúa hét lên thì hắn mới bỏ tay xuống.
Thế nhưng nào có kịp. Vu Hạ tiến lên trước đâm dao vào thẳng ngực của tên phù thủy, may mắn thế nào mà trong lúc hạ tay xuống hắn lại vô tình chạm vào dao, làm lệch hướng của hắn đi. Chưa kịp hoàn hồn thì Thiên Chi đã xông vào, đạp cho hắn một cái bật ngửa ra sau.
" Hóa ra là năm đó, hai ngươi thông đồng đẩy ta xuống vực, giờ lại một mặt kết hôn vu quy với nhau? "
Cô dâu nãy giờ đứng nhìn kinh ngạc, mắt chữ A, mồm chữ O, quay sang Thiên Chi.
" Ngươi,...à Thiếp.... "
": Ngay cả cách xưng hô còn thay đổi, nữa là lòng dạ con người. "
Không chỉ những người ở ngay đó ngỡ ngàng, mà chính cha mẹ của Thiên Chi, hay cả cha mẹ của công chúa cũng không kìm nổi.
" Thiên Chi, là con đấy ư? "
Cha mẹ của công chúa cũng là một người coi Thiên Chi như ruột thịt
" Thiên Chi, cậu... "
Thiên Chi chỉ quay lại.
" Là con đây, phụ thân, cha yên tâm. "
Chưa kịp dứt câu, Thiên Chi đã bị dính một đòn từ công chúa.
" Tại sao, sao mày lại tới đây? Năm đó mày đã chết kia mà. "
Vu Hạ thấy bạn bị đánh, định lao vào đánh trả, nhưng vừa được nửa bước thì đã như bị điểm huyệt, không bước thêm được nữa.
" Lão phù thủy, cẩn thận "
Dứt lời, lão xông đến cho Thiên Chi, lôi từ đâu ra một thanh kiếm, bổ thẳng xuống. Thiên Chi cũng nhanh không kém. lao đến chỗ tùy binh, cướp lấy giáo, trực tiếp giao chiến.
Vì thuật biến hình và điểm huyệt không thể sử dụng cùng lúc, nên lúc này lão phù thủy bị mất đi biến dạng của mình. Lão dần dần về lại hiện nguyên trạng, là một lão già xấu xí, lùn, mắt lé.
Quốc vương nhìn thấy sự thay đổi ấy, định đứng lên nói gì, nhưng đứng không vững nữa. Vu Hạ cũng dần dần xoay chuyển được cơ thể, lão phù thủy đúng là không thể vừa đấu lại hai người một lúc được. Hắn liền lao về chỗ công chúa, nhanh như cắt lấy kiếm kề vào cổ công chúa.
" Tránh ra, nếu không ta sẽ... "
Vu Hạ thấy vậy cũng lao đến, cô đặt ngón tay trên môi, ngón tay đỏ rực lên, chói lòa, nhưng vẫn không kịp. Tay phù thủy đã cắt một đường sắc ngọt trên cổ công chúa. Máu phun ra, làm chiếc váy cưới đỏ rực nhuốm màu máu tươi. Công chúa chỉ kịp quay đầu nhìn lại.
" Thiếp..... "
Rồi gục xuống.
Vu Hạ đang lao tới dở cũng dừng lại. Ở phía dưới, cha mẹ của công chúa nhìn thấy, gào khóc, định lao lên nhưng Thiên Chi đã khoát tay, bảo cha mẹ giữ họ lại.
" Ngươi.... Tại sao, .... "
Tên phù thủy liếm liếm những giọt máu còn dở trên kiếm, rồi mắt hắn đỏ rực.
Hắn dẫm lên đầu cô công chúa tội nghiệp, đạp cô bay ra xa, khiến cho vệt máu kéo dài thành một vệt như đường băng, sau đó dùng một lực thật mạnh, vung kiếm, định chém cho đầu cô lìa ra.
Nhưng ngọn giáo của Thiên Chi đã xốc tới. Thiên Chi đâm chuẩn xác vào cổ tay hắn, khiến hắn rung tay, rơi kiếm xuống. Vu Hạ nhìn thấy cảnh ấy, phẫn uất. Cô cắn đầu ngón tay bật máu, rồi vẫn bằng một lực vô cùng mạnh, cô đem ngón trỏ ấn thẳng vào trán hắn.
Thế nhưng trước lúc trúng đòn quyết định, tên phù thủy kia đã kịp cầm lấy thanh kiếm bằng tay còn lại, ném về phía người Thiên Chi. Thiên Chi không còn cả thời gian tránh né, anh đứng trơ mắt nhìn thanh kiếm nhuốm đỏ bay đến ngực mình.
" Phập. "
Thanh kiếm không trúng vào người của anh, nhưng lại trúng thẳng vào ngực trái của Vu Hạ. Vu Hạ đã lao đến và che cho anh. Trên tay cô lúc này là một màu đỏ, cô tung sức đấm vào không khí. Thế nhưng bất ngờ là, tên phù thủy kia như trúng nội công, ngã ra đất. Vu Hạ chỉ kịp nói một câu
" Nhanh, giết hắn. " - Rồi ngã quỵ xuống.
Thiên Chi cũng không chần chừ, anh cầm lấy cây giáo dài và nhọn, đâm xuyên qua tim của tên pháp sư kia. Hắn chỉ kịp giật giật một cái rồi cũng ngã nằm xuống, ngưng thở.
Xong việc, anh chạy đến chỗ Vu Hạ. Còn quốc vương chạy đến chỗ công chúa.
" Vu Hạ, Vu Hạ, cô.... "
" Ta, ta không sao... ! Chỉ là... "
Vu Hạ gắng sức, run run mấp máy môi.
" Trong áo... trong áo.... "
Thiên Chi sực nhớ ra, anh lôi ra chiếc túi màu vàng. Anh mở nó ra, bên trong là một viên thuốc, ngoài ra còn có một mảnh ngọc bội....
....
" Còn đây là trong trường hợp một trong hai đứa lỡ... bị thương hay nặng hơn là chết. Túi này sẽ giúp con người ta thức dậy những bản năng cuối cùng. Chỉ có một viên duy nhất, và luôn mang theo nó trong người. " - Thầy của Vu Hạ nhìn thẳng vào mắt hắn
....
" Nhưng mà ta còn chưa biết cả tên của ngươi? Làm sao ta có thể đề cử phong thưởng cho ngươi khi ta không biết một chút tên họ nào? " - Hoàng tử hỏi với theo, khi thấy cô gái ấy đã khuất sau cánh cửa.
" Bất kì lúc nào Hoàng tử gặp nguy hiểm, thần sẽ xuất hiện. "
....
Thiên Chi cầm trên tay viên thuốc và miếng ngọc bội, cuối cùng, anh đã hiểu ra.
Thầy của Vu Hạ sớm đã đoán biết được kết cục này?
Thiên cơ bất khả lộ, người đã không hề nói ra, chỉ là người đã hết sức khuyên nhủ... Nhưng giờ thì đã muộn.
" Thi...Thiên Chi... "
" Vu Hạ! " - Thiên Chi cầm đôi bàn tay của nàng lên, lúc này đã lạnh cóng.
" Nghe những lời cuối của ta.... " - Vu Hạ ngước đôi mắt hiền và buồn đến ngỡ ngàng...
" Không, không... Cuối gì chứ. Đây, thuốc của nàng đây... " - Thiên Chi, hắn ta luống cuống cầm viên thuốc trên tay, run run từng đợt. Mắt đỏ hoe.
Vu Hạ lắc đầu
" Đó là viên thuốc hồi sinh. Viên thuốc này, thầy ta đưa cho chàng, chính là để cho cô công chúa kia. Tình yêu không hề có lỗi, cô công chúa kia không hề có tội tình gì... "
" Còn ta, ta là người có lỗi, ta đã phá hoại hạnh phúc của bọn họ.... Vả lại, ta cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của cô ấy rồi... "
" Chị ta đã tính toán không sai, cô ấy đã đỡ cho nhà ngươi một mạng. Còn lại là công việc của ta, ta đã hoàn thành rồi... " - Vu Hạ mỉm cười, ngước ánh mắt vừa nhòe vừa mờ đục, nhìn về phía xa xăm lắm.
Vu Hạ nói xong câu ấy, đột nhiên nhắm mắt.
" Vu Hạ.....! " - Thiên Chi thảng thốt.
" Sao... ! " - Vu Hạ lại từ từ mở mắt. Thế nhưng trong mắt cô đã không còn tròng mắt ánh kim nữa rồi...
" Nàng có thích ta không? Thầy của nàng.... "
Vu Hạ mỉm cười...
" Một nửa là thích, một nửa là... "
...
" Đợi chờ thời cơ, nó đang quen có con ở bên cạnh, tự một lúc nào đấy, nó sẽ biết phải làm gì để giữ con lại. " - Lời bà lão như văng vẳng bên tai Thiên Chi.
" ... Thế nhưng mà duyên kiếp có số, lúc này không giữ chặt nhau, vậy còn là để khi nào... "
" Vu Hạ, ta.... "
Vu Hạ mỉm cười, nhưng mắt nàng buồn lắm.
" Ta biết, chàng không cần nói đâu... Đừng nói, bây giờ, chưa phải là lúc... "
Vu Hạ thở dài một hơi, rồi khẽ nói...
" Nhất định phải cứu lấy công chúa..... Nhất định... "
Bàn tay cô siết chặt lại, rồi cũng từ từ, từ từ mềm ra.
Đôi mắt cô khẽ nhắm lại, vẫn còn chứa một khoảng trống,..
Thế nhưng mà có lẽ, đây là lần cuối cô nhìn thấy ánh sáng trên đời....
" Thiên Chi.... "
Thiên Chi đứng dậy, đem viên thuốc đó, lạnh lùng đưa cho Quốc vương, bảo là cho công chúa uống, nàng sẽ tỉnh lại. Còn chàng thì ôm Vu Hạ, vẫy một chiếc xe ngựa, đưa nàng về lại túp lều năm đó...
Quốc vương hạ mũ xuống, cúi chào. Cha mẹ của Thiên Chi phải vội vàng dìu ông ấy.
Trên đường đi, chàng đã nói, làm gì, chẳng ai biết.
Chỉ biết là, có những thứ hôm nay không với lấy, ngày mai mất đi rồi, sẽ thực sự rất tiếc nuối...
Hoàng tử cũng không còn trở về nhà nữa...
Thực ra là có. Chàng trở về với đôi mắt u sầu, và thưa chuyện rằng mình sẽ đi xuất gia. Từ đấy, chẳng ai còn nhìn thấy chàng đâu nữa...
Người ta đoán rằng, chàng đã đi xuất gia thật, chàng muốn thoát khỏi thất tình lục dục để trở thành trí tuệ, dẫn con người ta đến cõi Phật. Hay là chàng vì bỏ lỡ mất người con gái ấy, để rồi đi theo cô ấy, tìm kiếm lại nhau ở nơi suối vàng. Hay là chàng đã chọn ở lại túp lều ấy, ngày ngày ôm vết thương lòng và hồi tưởng về những tháng ngày đẹp đẽ đã qua...
" Người ta bảo, bỏ lỡ một người, cũng có thể là....
... bỏ lỡ một đời.... "
" Today I can call you princess, but I'm afraid, tomorrow won't be possible "
" You don't have to be a beautiful princess, you can be a witch, as long as the witch has a heart woven with blood-filled threads of love "
" Btw, U will be mine "
JK_Present
Domino_JKLyn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top