Chương 9: Rắc rối (3)
Mất một khoảng thời gian rất lâu Grate mới hoàn hồn, cậu mở miệng một cách máy móc: "...Tại sao?"
Tại sao phải làm như vậy? Bọn họ có mục đích gì?
Adept im lặng nhìn Grate. Bloom hiểu rõ Adept đang nghĩ gì, nàng khẽ thở dài: "Chuyện này cũng đã xảy ra vài lần rồi, tuy nhiên bọn người đó chỉ bắt những người "đặc biệt" dựa theo tiêu chí riêng của chúng."
Có nghĩa là Giniri đã vô tình trở thành mục tiêu đặc biệt của chúng.
"Vậy có cách nào để cứu người không ạ?"
Grate ngẩng đầu, ánh mặt tràn đầy sự kỳ vọng. Đối mặt với đôi mắt hy vọng của đứa trẻ trước mặt, lời nói định thốt ra đành nghẹn lại ở cổ, nàng nói: "...Chị sẽ cố điều tra thêm."
Giọng điệu này chính là đang che giấu điều gì đó. Grate nhận ra nhưng không vạch trần, bởi chính cậu cũng chẳng muốn biết sự thật đằng sau. Tuy chỉ là câu nói mang chút hy vọng nhỏ nhoi để cậu yên tâm nhưng cậu vẫn bằng lòng nghe, vì cậu muốn tin rằng chị của cậu còn sống.
Grate nhìn ra cửa sổ, những tia nắng hoàng hôn nhẹ nhàng ánh lên rực rỡ khiến mắt cậu hơi nhói, cậu dụi mắt.
Leng keng...
Tiếng chuông bỗng vang lên khiến Grate hơi giật mình. Owl, Adept và Bloom lại rất bình thản.
Leng keng...
Leng keng...
Tiếng chuông ngân lên ba lần thì dừng lại.
"Chuông ngân ba tiếng... Có chuyện gì gấp à?" Adept suy tư.
Owl nói: "Kì lạ thật."
Grate có chút thắc mắc: "Tại sao lại kì lạ vậy ạ?"
Owl: "Trẻ con không cần biết."
Grate: "..."
Bloom đứng bên cạnh dùng vẻ mặt phán xét nhìn anh: "Đúng là con cú trẻ trâu."
"Gì? Nói gì đấy?"
"Còn điếc nữa." Bloom nhếch mép.
"Cô!"
Adept thở dài, nhanh chóng can ngăn trước khi cuộc chiến bùng nổ, "Được rồi được rồi dừng lại đi, hai người cứ như con nít vậy. Tôi thấy thằng bé Grate còn trưởng thành hơn hai người nữa ấy."
Owl khịt mũi rồi quay lưng đi ra ngoài, miệng thì lẩm bẩm mấy câu mà hai cô nàng chẳng nghe rõ, chỉ có Grate đứng bên cạnh nghe được loáng thoáng vài câu, nhưng cậu cũng không hiểu nên không quan tâm.
"Ôi trời lại bắt đầu rồi đấy." Adept nhìn bóng lưng của Owl đi khuất sau cửa, khẽ cười, "Cậu ta hay giận dỗi lắm, như trẻ con vậy."
Bloom hừ một tiếng, giọng trở nên nghiêm túc lại: "Cơ mà thật sự hiếm khi nghe được chuông ngân ba tiếng đấy, có lẽ phải đi về Nguyệt Doãn rồi. Cậu tính sao? Đi chung không?"
Adept nhìn sang Grate, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Chắc không. Tôi hơi thấy không khỏe, có lẽ phải nhờ cậu xin phép Chỉ huy giúp rồi."
Cái cớ không khỏe chỉ để cô ở lại chăm Grate. Adept rất yêu thích trẻ con ở những độ tuổi này, vả lại Grate vừa trải qua một cú sốc mất gia đình, chắc hẳn sẽ cảm thấy rất cô đơn nếu ở một mình. Bản thân Adept cũng đã trải qua hoàn cảnh như vậy, thế nên cô không muốn nhìn thấy một đứa trẻ khác chịu sự cô đơn giống như mình của quá khứ.
Nhưng...
"Chị Adept ơi." Grate nói với giọng thành khẩn, "Em chỉ mới biết nơi này qua những quyển sách chứ chưa được thấy tận mắt bao giờ, vậy nên nếu được thì chị và chị Bloom dẫn em tham quan Thành Ước nguyện được không ạ? Em sẽ không gây rắc rối cho hai chị đâu ạ."
Adept có vẻ ngạc nhiên khi nghe Grate nói vậy, Bloom thì chỉ hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đồng ý: "Được đấy."
Cô có ý định phản bác nhưng bị Bloom ngắt lời: "Dẫn nhóc ấy đi theo vừa tiện săn sóc cũng tiện tìm kiếm thông tin của gia đình em ấy luôn. Tôi nghĩ cuộc họp lần này có là chuyện ở Thảo nguyên xanh thôi. Với cả em ấy cũng hứa là không gây phiền phức gì rồi, đúng không em?"
Nói rồi Bloom nhìn qua Grate, nháy mắt, cậu cũng nhanh chóng gật đầu hùa theo, "Đúng ạ!"
Adept cạn lời nhìn hai người họ phối hợp ăn ý không chút lộ liễu, thế nhưng cô cũng đành phải đồng ý, bởi vì dù thương cho hoàn cảnh của Grate thì cô cũng không thể từ bỏ trách nhiệm của một đội phó được.
"Được rồi..."
"Yay!"
-- -- -- -- --
Thung lũng vinh quang có ba nơi nổi tiếng: Làng Ước nguyện, Thành Ước Nguyện và đài Vinh Quang.
Làng Ước nguyện là nơi chúng ta sẽ bước đến đầu tiên khi tới Thung lũng vinh quang. Một ngôi làng nhỏ với tuyết trắng phủ đầy xung quanh, nhưng không khí trong làng thì lại rất ấm áp, tựa như ánh nắng trong mùa đông.
Cùng tên gọi với làng là Thành Ước nguyện, nằm sâu bên trong làng, là nơi giao thương buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa Thung lũng vinh quang với các vùng đất khác, cũng là nơi phồn hoa nhất trong sáu vùng đất. Nhiều hoạt động, lễ hội đặc sắc đều tổ chức tại nơi này. Bên trong thành là tòa Nguyệt Doãn nổi tiếng với Đội Kỵ sĩ mạnh mẽ, mưu trí và nhanh nhẹn. Cùng với đó là đài Vinh Quang - nơi xướng danh những kỵ sĩ dũng cảm có công với Thung lũng vinh quang.
Đến với nơi đây, bạn sẽ không bao giờ rời khỏi được vì sự cuốn hút vô hình của nó. Còn chần chừ gì nữa mà không mau đặt một vé tàu bay hỏa tốc Granlia để đi du lịch khắp lục địa nhỉ? Nhanh tay lên nào!!
Grate từ tốn đọc những tấm poster đầy những hình ảnh "thú vị" được dán rải rác khắp đường đi từ làng vào thành. Đa số những bức hình trên ấy đều là những hình vẽ được nhà xuất bản tự tay vẽ ra, nhưng có lẽ ông ta không có hoa tay cho lắm...
Cậu nghĩ thầm, cơ mà ông ấy vẫn vẽ đẹp hơn cậu nhiều, nếu đưa cho cậu vẽ chắc sẽ thành triển lãm về người que mất.
"Ôi, mấy cái quảng cáo của tàu Granlia vẫn không tiến bộ được ở cái mảng văn giới thiệu. Quảng cáo gì mà có mấy câu lặp đi lặp lại mãi thế."
Âm thanh chê bai từ nhóm mấy cô nàng đi phía trước đã liên tục vang lên suốt chặn đường đi. Mấy cô nàng ấy hình như đã đi cùng đường với nhóm ba người Bloom, Adept và Grate khi ba người xuất phát từ Làng. Nhóm của họ gồm hai cô gái và hai cậu trai, hai đứa con trai đi trước để bảo vệ con gái ở phía sau nên hai cô gái rất rảnh rỗi nên đánh giá mấy cái quảng cáo dán tường kia. Có điều hai cô nàng đã lải nhải khá lâu rồi mà không có dấu hiệu dừng lại nên khiến Adept có chút bực mình. Thật may là đến lúc Adept chịu hết nổi muốn đi combat với hai cô ả thì đã tới cổng thành.
Nhìn nhóm người kia dần đi khuất vào thành, Adept mới thở ra một hơi dài: "Cuối cùng cũng thoát, chúng ta nghị lực lắm mới có thể chịu được hai cô bạn kia suốt quãng đường ấy."
"Ừm, mà tôi thấy nhóm người đó có vẻ quen quen." Bloom suy nghĩ, "Hình như gặp ở đâu rồi thì phải..."
"Nghĩ làm gì, quen quen chính là không quen, không có ấn tượng." Nói xong Adept nhìn lên tháp đồng hồ, cô chợt nhận ra: "Sắp đến giờ rồi. Cậu đã nói với cậu ta chưa?"
Bloom gật đầu, "Rồi, cậu ta nói sẽ tới trong 10 phút."
"Tên đó mà 10 phút cái nỗi gì." Adept tỏ vẻ không tin, "Cậu ta mà đúng giờ thì Owl phải bao tôi một bữa cơm."
Bloom: "...Chủ yếu cậu chỉ muốn ăn thôi chứ gì."
Grate đứng một bên lắng nghe mà chẳng hiểu hai cô nàng đang nói gì, cậu định ngắm nghía xung quanh kỹ một chút thì chợt nghe một tiếng động cực lớn.
VÚT!
"Âm thanh này quen quen nhỉ..." Adept ngờ ngợ nói.
Bloom: "...Quen quen chính là không quen."
VỤT!
"Này nhóc con!!! Tránh ra mau!!!"
Grate đang cố hiểu nội dung cuộc trò chuyện thì nghe thấy một giọng nói vang lên ở trên đầu.
Đúng rồi, trên đầu đó.
Ngay khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thì...
BỤP!
ẦM!!!
-- -- -- -- --
Lâu quá không gặp các bạn ròi huhuhu :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top