Chương 7: Rắc rối (1)
"Ôi nhóc con, nhóc không sao chứ?"
Grate nằm úp mặt vào nền tuyết trắng, cái tay nhỏ vẫn đang nắm chặt góc áo choàng của cô gái kia. Cô nàng vừa bất ngờ vừa lo lắng vì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một đứa nhóc chạy ào tới, còn bất cẩn té nữa.
Cô gái đỡ Grate dậy, vừa phủi tuyết trên đỉnh đầu cậu, vừa ân cần hỏi: "Nhóc con, em là con nhà ai vậy? Có việc gì cần tìm chị sao?"
Cô gái nhìn cậu bé trước mặt, cậu chỉ mang một cái áo choàng trắng mỏng manh, tóc mái mềm mại thi thoảng làm lộ ra đôi mắt hổ phách trong sáng, bộ dạng của cậu khiến cho người khác không đành lòng được sinh lòng thương hại.
Trước giờ cô luôn chơi đùa cùng với đám trẻ ở làng, hầu như từng khuôn mặt của đám nhóc cô đều nhớ hết, thế nên chỉ cần liếc sơ qua cô liền nhận ra đứa nhóc này không phải người ở đây.
Còn nhỏ như vậy, sao lại lang thang một mình chứ, cô nghĩ.
"Em là người từ nơi khác đến sao?"
Grate vẫn luôn im lặng, nghe cô gái hỏi vậy cậu lập tức ngẩng đầu, lấp bấp: "Em... Em là người ở... Thảo nguyên xanh." Nghe cái tên ấy, cậu thấy nét mặt của cô gái hơi giãn ra, "Chị, chị có biết một chị gái tên Adept không?"
Từ nãy cậu vẫn luôn cúi gầm mặt, giờ ngẩng lên mới thấy rõ diện mạo của đối phương. Cô gái cũng có mái tóc màu trắng nhưng hơi ngả về màu bạch kim, tóc được cột gọn ghẽ ở hai bên, phía sau thoáng lấp ló nhụy hoa anh đào hồng nhạt.
Cô gái: "Thảo nguyên xanh? Adept? Em tìm cô ấy?"
"Em, em là người của Thảo nguyên xanh, nhưng mà chỗ ở của em không còn an toàn nữa nên cha mẹ quyết định di cư, sau đó... được chị Adept và anh Owl cứu mạng." Cậu nói, "Sau đó em lạc mất hai người."
Grate nói xong, không nghe thấy cô gái đáp lời, còn nghĩ không lẽ cô không tin cậu hay sao, thì cảm nhận được cánh tay mình đang bị siết chặt. Lực rất nhỏ, nhưng cơ thể cậu gầy lại không có nhiều thịt chỉ có nhiều xương, nên cậu hơi nhăn mày vì đau.
Cô gái chợt bừng tỉnh, vội nói: "Xin lỗi xin lỗi em, chị không kiềm chế được cảm xúc." Cô xoa xoa cánh tay cậu, nở nụ cười dịu dàng, "Adept là người quen của chị, để chị đưa em đi gặp cô ấy nhé."
Grate mừng rỡ gật đầu: "Cảm ơn chị."
Cô gái đứng dậy, dắt tay Grate đi về phía gian hàng chợ.
Grate khó hiểu: Hướng đi đến thành là khi nãy mà...
Cô vẫn điềm nhiên đưa cậu đến trước một gian hàng bán áo choàng. Ông chủ gian hàng là một người đàn ông trung niên hiếu khách, đang tư vấn cho rất nhiều khách hàng.
"Ây phu nhân, bà thật có mắt thẩm mỹ đấy! Đây là loại áo choàng da cừu mới nhất của xưởng, không những đẹp mà còn rất ấm áp nữa!"
Ông nói một tràng dài rồi mới nhìn sang hai người, cười nói: "Ây cô nhóc hoa đào, lại đến ủng hộ chú hả? Cứ lựa thoải mái nhé!"
Hoa đào?
Grate nhìn ông chú, đang nghĩ hoa đào là ai thì nghe thấy cô gái trả lời: "Được ạ."
"À quên nói với em, chị tên Bloom, mọi người hay gọi chị là Đào." Cô mỉm cười giải thích, tay sờ những cái áo choàng trên quầy, "Thời tiết ở Thung lũng rất lạnh, em chỉ mặc loại áo choàng mỏng như vậy, không cẩn thận là bị bệnh ngay đấy."
Grate nghe xong liền nhận ra ý của cô là mua cho cậu cái áo choàng, cậu liền nói: "Không cần đâu mà chị, em không lạnh."
Bloom như không nghe thấy lời của Grate, vẫn lấy một cái áo choàng đỏ viền bông trắng ướm cho cậu rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, "Chú ơi, cháu lấy cái này nhé!"
Ông chú đang bận rộn bên kia nghe tiếng cô "chốt đơn" liền phẩy tay, cười sảng khoái: "Được được, giá vẫn như cũ đấy, cháu lấy đi!"
"Vâng!" Bloom đã quen từ lâu, lấy trong túi ra 10 xu để lại trên quầy một cách lưu loát, rồi đưa áo choàng cho Grate.
Dù khá may mắn khi gặp trúng người quen của người quen nhưng mà vừa gặp lần đầu mà đã xài tiền của người ta...
"Chị, em..."
Bloom ngắt lời: "Nhóc, tuy biết là em ngượng, nhưng nếu em không chăm sóc tốt cho bản thân thì sao em có thể gặp lại gia đình được, đúng không?"
"..." Phải rồi, hiện giờ ba mẹ và chị hai không rõ tung tích, nếu cậu cứ buông lỏng, không tự chăm lo bản thân tử tế, vậy thì khi gặp lại ba người họ sẽ lo lắng và buồn đến chừng nào?
Cậu phải sống tốt chờ họ bình an trở về.
"...Cảm ơn chị."
Bloom hài lòng mỉm cười rồi đưa áo choàng cho Grate, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Sau đó hai người một lớn một nhỏ dắt nhau bước đi trên con đường đầy tuyết.
"À, sao em lạc hai người kia vậy?" Bloom dẫn Grate rẽ vào con đường khác, "Có phải hai đứa đấy không chăm sóc em đàng hoàng không?"
Grate lắc đầu: "Dạ không phải, vì xảy ra một vài sự cố nên em lạc hai người họ thôi ạ."
"Sự cố gì mà đến người giỏi như hai đứa nó cũng không xử lý được thế?" Bloom cười hỏi, ai mà chẳng biết sự tài giỏi của Đội trưởng và Phó đội của anh ta chứ.
Câu hỏi của Bloom khiến Grate hơi khựng lại.
Những âm thanh đáng sợ mà cậu đã cố gắng chôn vùi lại dần xuất hiện.
Bloom thấy Grate im lặng không đáp, liền nhận ra có gì đó không đúng, lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì khác sao?"
Grate cúi đầu, yên tĩnh rất lâu.
"...Thứ đã tấn công gia đình em và những người dân ở Thảo nguyên xanh."
Rồng hắc ám.
Bloom sững người, ngồi xuống đối diện tầm nhìn của cậu, nắm lấy đôi tay nhỏ không ngừng run rẩy, hỏi: "Em có bị thương không? Mấy đứa chạy khỏi bằng cách nào?"
Grate cố gắng nhớ lại, tuy rất sợ nhưng vẫn lí nhí nói: "Bằng Thời Không gì đó... Em và anh Owl không sao, nhưng mà chị Adept..."
Bloom nhíu mày, "Dòng Thời Không?"
Cậu cúi mặt gật đầu.
Lúc hai người đó trở về, Bloom đang họp với đoàn lãnh đạo, thông qua cấp dưới nghe được tình hình hai người tạm ổn, chỉ bị thương ngoài da một ít. Thế nên sau khi họp xong, cô đến chợ làng mua một ít đồ về nấu để bồi dưỡng sức khỏe cho hai người họ, nào ngờ tình cờ gặp Grate, vậy mà lại nghe được chuyện mà mấy người đó không nói cho cô.
"Hai cái người đó!" Bloom bực mình gằn giọng.
Ngữ điệu Bloom nói chuyện với Grate nãy giờ rất dịu dàng, nên khi cô bực mình quát một tiếng khiến Grate bỗng chốc quên đi nỗi sợ vừa rồi.
"Chị..."
"Đi thôi nhóc con." Bloom đứng dậy, "Về xử hai đứa biết nói dối kia."
"..."
...
Viện xá, phòng A003.
Adept ngồi dựa vào lưng giường, trên tóc quấn một mảng băng trắng, trên tay cũng dán băng trắng, bên cạnh là Owl đang ngồi gọt trái cây. Ngón tay thon dài để trên thân dao, lưu loát di chuyển vòng quanh lột sạch vỏ quả táo, anh bổ vào giữa thân, dùng một chút lực tách táo ra, đưa cho Adept.
Adept liếc anh: "..."
Hai nhánh tóc trên đầu Owl ủ rũ xìu xuống, ra sức theo chủ nhân nịnh nọt cô.
Adept nhìn anh một hồi, đưa tay nhéo cọng tóc đang xịu xuống của anh: "Không chịu nghỉ ngơi mà còn đến đây, cậu dư sức quá nhỉ? Cái chỗ này cũng lành trong 5 phút rồi chứ gì?"
Cô lấy tay chọt nhẹ vào bụng anh, Owl khựng lại, nắm lấy tay cô, "Không phải, ở tình huống đó sao mà bình tĩnh cho được."
Khi hai người vừa đáp xuống trước cổng thành, Adept nhịn không nổi quỵ xuống, phun ra một ngụm máu đen rồi ngất xỉu khiến Owl hoảng loạn đỡ cô.
Adept thở dài, nếu là cô trong tình cảnh đó, chắc chắn cô cũng chẳng bình tĩnh được.
Cô chợt nhớ ra chuyện khác, hỏi: "À, còn Bloom..."
Owl nói: "Nói hai đứa mình về an toàn, không gặp trở ngại gì chỉ bị thương ngoài da."
Adept thở phào nhẹ nhõm, nếu cô bạn đó mà biết chuyện cô che giấu chắc sẽ bị mắng ba tiếng đồng hồ mất.
"Nhưng mà tệ nhất là ta lại lạc mất nhóc kia." Owl nói.
"Ừm, thật kì lạ."
Dòng Thời Không là thuật dịch chuyển cấp thời mà bất cứ người nào được huấn luyện kĩ càng đều làm được, đương nhiên đội Kỵ sĩ càng phải làm được và phải thuần thục. Bởi vì khi gặp sinh vật hắc ám, hạn chế của áo choàng sẽ bị hạn chế, lúc ấy chính là lúc cần đến Dòng Thời Không. Thuật này đòi hỏi sự cẩn thận và bình tĩnh, vì vậy không thể xảy ra sự cố gì, trừ khi tâm lý người thi triển đang bị hỗn loạn, hoặc có người khác nhúng tay vào.
Thế nhưng Owl là người rất thuần thục Dòng Thời Không, không thể nào xảy ra trường hợp bị tâm lý, trường hợp sau lại càng không thể, vì lúc đó chỉ có Adept và Grate ở gần Owl nhất.
Adept trầm ngâm suy nghĩ, "Chẳng lẽ dòng thời gian có vấn đề?" Nói rồi cô lắc đầu tự phủ nhận, không lý nào lại vậy, từ lúc vào đội Kỵ sĩ đến giờ cô chỉ sử dụng thất bại một lần duy nhất do có người cố ý vào quấy rối.
"Có khả năng." Owl nói, "Lúc đó chúng ta đã gặp Rồng hắc ám, nhưng vì sao nó lại xuất hiện ở gần Vũ sơn?"
Rồng hắc ám rất đáng sợ ở các vùng khác, nó có thể tàn sát hàng trăm cư dân ở Thảo nguyên xanh, Thung lũng vinh quang cũng từng ghé qua, ngay cả Kho tri thức cũng chẳng tha. Duy chỉ vùng Vũ sơn là bọn người Sa mạc hoàng kim không động tới. Rồng hắc ám là sinh vật hắc ám có thể tự do lượn trên bầu trời xám đen, thong thả ngắm nhìn những kẻ yếu bị luồng khí của nó ăn đến chết, cho nên cơn mưa ở Vũ sơn cũng có thể làm thế.
Tương truyền rằng, vị thần bảo hộ Vũ sơn trước khi tự phong ấn bản thân đã đem vũ khí của mình hóa thành tro, hòa quyện vào nước mưa ở nơi rừng sâu. Nước mưa ở nơi ấy từ trước đến nay đều vô dụng, sau đó lại trở thành thứ vũ khí có thể dập tắt lớp khí hắc ám đáng sợ ất. Đám người Sa mạc hoàng kim biết được chuyện đấy, đành tạm thời rút lui khỏi Vũ sơn, đợi cho cơn mưa tạnh rồi sẽ tiếp tục đánh chiếm vùng đất.
Thế nhưng chờ có lẽ cũng khá lâu rồi, cơn mưa kia rơi suốt mấy trăm năm vẫn chưa tạnh, mà còn tăng giảm theo từng mùa.
Ở những nơi gần Vũ sơn cũng bị ảnh hưởng, chỉ là nơi ít nơi nhiều, sở dĩ nơi bọn Adept đến ngày hôm đó là nơi mưa ít, cho nên sinh vật kia mới cả gan xuất hiện như vậy.
Bên cạnh đó, Rồng hắc ám vừa mới xuất hiện ở Thảo Nguyên xanh cách đây không lâu, mà Vũ sơn lại ở khá gần nơi đó.
Chẳng lẽ chúng muốn diệt cỏ tận gốc?
...Hay là ý định muốn chiếm lại Vũ sơn lại xuất hiện?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top