Chương 6: Làng Ước Nguyện

Đợi một lúc lâu không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, Grate thở phào nhẹ nhõm. Người ở phía sau cũng buông cậu ra.

"Cảm ơn cậu." 

Grate quay người, muốn nhìn rõ khuôn mặt đối phương, nhưng không gian quá tối, cậu chỉ thấy được một mảng màu đen che khuất người kia. Grate nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm người ta hơn cả phút nhưng chỉ thấy được một khuyên tai lạ lẫm bên một tai, hình dáng nhỏ dài trông khá lạ nhưng lại hài hòa với khí chất của thiếu niên.

Ngắm nghía người ta lâu như vậy mà người ta cũng chẳng nói gì, chỉ hơi nhìn về phía Grate. Cảm nhận được người kia cũng quan sát mình, bỗng nhiên Grate cũng thấy hơi ngại.

"À... cậu tên gì vậy? Sao cậu ở chỗ này? Cậu cũng lạc giống tớ sao?" Grate cất tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Người đó không đáp lời, đứng trong bóng tối tĩnh lặng nhìn cậu.

Một lát sau, chất giọng thiếu niên mang theo ngữ điệu lạnh nhạt đáp lời cậu: "Ừ."

Ừ?

Thiếu niên nói: "Đi."

Mặt Grate ngơ ngác.

Ừ, đi khỏi đây thôi.

Ý là vậy á hả? 

Grate nhìn nhìn, nghĩ sao cậu ta lại kiệm lời vậy nhỉ. Thiếu niên thấy cậu không đáp, lại nói: "Tôi dẫn cậu ra."

Ồ, nói được thêm bốn chữ.

Bỗng dưng thiếu niên nắm lấy cổ tay cậu, hơi dùng lực kéo nhẹ về phía mình. Grate cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh của tay người nọ, cậu hơi động ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay đối phương, cảm nhận được vài khớp xương và gân nổi lên.

Sờ thôi cũng biết tay người kia rất đẹp rồi, cậu nghĩ.

Hai bạn nhỏ tay trước tay sau nắm cổ tay nhau chậm rãi đi trong rừng.

Cậu lén lút quan sát người ta kĩ hơn. Lúc người kia bước đi thì khuyên tai nhỏ dài kia cũng lắc lư theo chuyển động của chủ nhân, trông cũng vui vui, Grate tự nhủ sau này cậu cũng sẽ tìm mua nó. Grate nhìn thêm một lát, lại chú ý đến cái áo choàng thiếu niên đang mặc, màu đen lạnh lùng hòa lẫn vào khung cảnh tối đen, lấp ló bên trong sắc màu đỏ thẫm, hai thứ màu sắc tưởng chừng đối nghịch nhau nhưng lại tạo nên khí chất bí ẩn, rất hợp với thiếu niên ấy. 

Cậu nhìn nãy giờ, cảm thấy những thứ mà thiếu niên mặc cái gì cũng hợp. 

Dáng người nhỉn hơn cậu một xíu, cũng cao hơn một chút, chắc cũng sêm sêm tuổi nhau nhưng Grate lại cảm thấy mình như trẻ nhỏ ham chơi lạc đường bị phụ huynh bắt gặp đem về nhà vậy.

Khoảng thời gian mà cậu ngắm nghía người ta cũng đủ để người ta dẫn cậu đến nơi cần đến.

Grate nhìn thấy ánh sáng le lói ở phía trước, vô thức muốn chạy đến thì tay bị kéo nhẹ lại, nhưng hành động ấy chỉ trong vài giây, rất nhanh người kia đã buông ra.

Cậu xoay người đối diện với thiếu niên, muốn mở miệng nói cảm ơn, cơ mà nên nói như thế nào bây giờ? 

Người ta đã cứu mạng rồi còn tận tâm đưa mình đến nơi an toàn, cậu cảm thấy chỉ một câu cảm ơn thôi chưa đủ. Grate vò tóc, cố hết sức vận dụng trí não của mình nhưng không tài nào nghĩ ra được câu nào hoàn chỉnh, đành nói: "Ừm... Cảm ơn cậu, không gặp cậu chắc tớ đã tiêu tùng rồi. Hiện giờ tớ chẳng có gì để tặng quà cảm ơn cậu hết..."

Grate nói: "Đúng rồi, tớ tên là Grate. Hiện tại cứ tính là tớ nợ cậu một ân tình đi, sau này nếu cậu muốn đòi lại thì đến tìm tớ nhé."

Cậu nói xong mới nghe hơi sai sai, nhưng người kia đáp lại rất nhanh: "Được."

Grate nhìn thiếu niên, ngơ ngẩn gật đầu. Thiếu niên đứng trong bóng tối nhìn về phía ánh sáng rực rỡ, nói: "Nhớ cẩn thận."

Thoắt cái người đã biến mất, để lại Grate còn chưa hoàn hồn.

Vừa nãy cậu đã thấy được khuôn mặt của người kia, dù chỉ thoáng qua trong chốc lát. Cũng là mái tóc trắng xóa như bao người, nhưng dưới vành nón phù thủy lại là đôi mắt mang sắc đỏ thẫm, hệt như... mắt của rồng hắc ám.

Cặp mắt đỏ thẫm là đặc trưng của những kẻ ở Sa mạc hoàng kim.

Không phải chứ... Cậu đã chạm mặt với kẻ thù, tên đó lại không giết mà còn giúp cậu thoát khỏi đám người kia.

Nghĩ đến đây, tâm tình Grate có chút hỗn loạn. Lúc nãy cậu khai tên cho kẻ thù biết, rồi còn nợ người ta một ơn cứu mạng. Cậu nhíu mày, thế nhưng dù sao người ta cũng không có ý định xấu với mình, thôi cứ kệ vậy, cậu nghĩ, việc bây giờ là mau chóng tìm thấy chị Adept và anh Owl.

Nghĩ vậy, Grate không chần chừ bước đến làng mà không hề biết động tĩnh nãy giờ của mình đều được người kia thu vào mắt.

Thiếu niên phù thủy ngồi trên cây cách đó không xa khẽ nhếch miệng.

...

Làng Ước nguyện là nơi nổi tiếng sau Thành Ước nguyện ở Thung lũng vinh quang, một ngôi làng nằm giữa vùng tuyết rơi quanh năm, với những dãy núi lớn nhỏ sát nhau cùng những căn nhà nhỏ rải rác xung quanh, ánh đèn vàng ấm áp tạo nên không khí yên bình giữa vùng núi tuyết rộng lớn mênh mông.

Bên con đường mòn dẫn vào bên trong làng được người dân treo vài cái lồng đèn nhỏ, hai bên là tuyết trắng xóa bao phủ. Bước vào làng là gian hàng chợ bày bán rất nhiều thứ, có rất nhiều người ở đây mua bán, cũng có vài ba đứa nhóc mặc áo choàng bông vui đùa bằng trò trượt băng ở khu trượt băng gần đó.

Grate phấn khởi nhìn ngó xung quanh, gian hàng chợ có rất nhiều thứ lạ mắt mà cậu chưa từng thấy qua.

"Bánh kếp Corelli 5 xu một cái đây! Mại dô mại dô!"

"Áo choàng lông cừu đủ màu sắc đây! Mời lựa mời lựa! Ấy ấy anh đẹp trai, anh lựa một mẫu đi, đây toàn là mẫu mới nhất đấy!"

"Sừng tuần lộc có tặng kèm chuông giảm giá siêu rẻ!"

"Dây ruy băng cột tóc đủ màu đủ loại đủ kiểu, chỉ 3 xu một cái!"

"..."

Rất nhiều thức ăn được bán làm Grate rất đói, cái bụng nhỏ cũng phối hợp kêu "ọt" một cái. Cậu mím môi, thầm nhủ phải mau tìm chị Adept thôi.

Mặc dù đã đến được đây rồi, nhưng giờ biết tìm hai người họ ở đâu? Nghĩ tới đây, cậu hơi phiền não, nếu như gặp được người quen của hai người thì tốt quá.

Một lát sau cậu đã ra khỏi gian hàng chợ, đến khu nhà của người dân.

Nhiệm vụ đầu tiên: tìm người quen của Adept và Owl.

Grate quan sát xung quanh, nhìn mãi cuối cùng cũng thấy được một người khá đặc biệt trong đám đông. Có vẻ người kia chuẩn bị rời đi.

Cậu lập tức chạy nhanh đến, len lỏi qua đám đông người qua kẻ lại.

Ngay khi người kia vừa mới bước được 3 bước, Grate từ xa chạy tới với lấy thân áo choàng của đối phương, đồng thời mất phương hướng ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo.

----------------

Tui trở lại rồi đây :33



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top