Chương 2: Sống hay chết?
Hơi thở nặng nề của sinh vật lạ lẫm ấy làm Giniri không nhịn được run rẩy.
Bỗng, một tiếng hét vang lên.
Hai chị em còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì tại thời điểm khi tiếng hét đáng sợ ấy vừa dứt, một âm thanh khác lọt vào tai Giniri. Âm thanh ấy rất nhỏ, nếu tai không có thính giác nhạy bén thì không thể nhận ra được.
Cô còn đang mờ mịt thắc mắc âm thanh đó là gì, đột nhiên âm thanh ấy biến mất, trả lại không gian im ắng đáng sợ.
Grate khó hiểu nhìn Giniri.
Cô cũng không biết rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, cứ mải trầm ngâm suy nghĩ. Trong khi đó, Grare đã có một suy nghĩ quái dị, mà khi bản thân vừa nghĩ ra suy nghĩ ấy, cậu ngay lập tức dập tắt ý nghĩ đó đi.
Bên ngoài lại có tiếng động "nhóp nhép" vang lên, như thể có người đang nhai cái gì đó.
"Hình như..." Grate lẩm bẩm, "Hình như có cái gì ở ngoài..."
Giniri còn chưa kịp hiểu câu nói của Grate, tiếng động bỗng dừng lại như lần trước khiến Grate không rét mà run. Tiếp theo đó, một âm thanh nặng nề váng xuống khiến cậu vô thức lùi ra sau, chạm nhẹ vào người Giniri.
Tiếng động lại thay đổi, có lúc như là tiếng bước đi của sinh vật nào đó, có lúc lại như tiếng thứ gì đó va chạm vào nhau. Nhưng hai thứ ấy đều có một điểm chung: chúng đang cố gắng hoà lẫn âm thanh vào cơn mưa ngày một lớn dần, để tiếng mưa có thể lấn át âm thanh vụn vặt mà nó mang lại.
Giniri hoang mang tột độ, cô khẽ hít thở sâu, cố gắng suy nghĩ xem bọn họ đang đối mặt với thứ gì.
Đột nhiên, một thứ âm thanh như quen thuộc lại như xa lạ vang lên, đánh thức tâm trí mơ màng của Giniri và Grate.
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Sau đó, một thứ ánh sáng màu lam xuất hiện trên nền đất bị thấm ướt bởi cơn mưa, vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo.
Giniri bất giác nhận ra từ lúc nào mà phía sau lưng đã chảy từng mảng mồ hôi lạnh, cô bỗng cảm thấy thứ trước mặt mình rất quen mắt. Hình như đã từng nghe giáo viên ở học viện giảng về cách nhận biết Dark Dragon.
Thân hình đen huyền, đôi mắt xanh lam trông có vẻ hiền lành nhưng chắc chắn sau khi nó nhìn thấy con mồi, thứ màu xanh hiền dịu ấy sẽ biến thành màu đỏ tươi của máu, cùng với âm sắc riêng biệt đáng sợ của nó - Rồng Hắc ám.
Nó sở hữu một loại khí đen cực độc xung quanh cơ thể. Rồng Hắc ám sẽ chậm rãi xâm nhập vào cơ thể con mồi mà nó nhắm đến, sau đó, khi đã đủ thời gian để khí hắc ám phân tán đều trong cơ thể khiến con mồi tê liệt, nó chỉ cần thong dong đến làm thịt.
Giniri ngơ ngẩn một hồi mới nhận thức được hiện tại mình cần làm gì.
Phải trốn thoát sinh vật trước mắt, phải chạy khỏi nơi này, phải tìm cha mẹ.
Đúng rồi, cha mẹ của cả hai... liệu họ có bình an không?
Ngay lúc Giniri mất cảnh giác, ánh lam bên ngoài bất ngờ chiếu vào trong xe.
Đầu Giniri lập tức trở nên nóng ran. Grate còn ngẩn người chưa kịp nhận thức được đó là cái gì thì chị cậu đã phản ứng nhanh hơn, xoay người mở cửa ở sau lưng, nhanh chóng lôi Grate chạy ra ngoài.
Rầm!
Grate bị Giniri kéo đi, chưa kịp hoàn hồn thì lại giật mình vì tiếng động lớn ấy. Não cậu dường như quá tải, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại phải chạy. Trong thoáng chốc, Grate quay đầu lại phía sau, lập tức đã hận mình không thể chạy nhanh hơn.
Thứ ánh sáng màu lam khi nãy cậu còn thắc mắc không biết nó là cái gì, bây giờ đã được giải đáp. Ánh sáng lam hiền dịu ấy thuộc về sinh vật đen tuyền đang lơ lửng cạnh xe gỗ, cơ thể nó gần như che khuất chiếc xe nhỏ bé ấy.
Khi Giniri vừa kéo cậu ra khỏi xe cũng là lúc cái đuôi màu đen đánh xuống chỗ hai người vừa ở lúc nãy. Dường như nó không thích cái thứ bé tí còn dài ngoằng kia nên đã giơ cái đuôi đen đầy gai của mình lên, giẫm nát bét phần đầu xe, giẫm lên phần sau xe.
Ánh mắt Grate không tự chủ được mà chuyển sang vật đang ngọ nguậy dưới đuôi nó.
Nhìn rõ mới biết "vật" đó là con người, mà chân của người đó còn đang bị cái đuôi Rồng Hắc ám đè lên.
Rồng Hắc ám như thể phát hiện hai người có ý định chạy trốn, nó gừ nhẹ một tiếng giống như chế nhạo.
Tức khắc sau đó, Grate cảm nhận đôi mắt màu xanh lam chuyển sang bên này, nhìn chằm chằm cậu.
"Quay đầu lại!" Giniri quát lên.
Grate lập tức quay đầu, nhưng có vẻ đã trễ.
"A!!!"
Tiếng hét thất thanh vang vọng trong màn đêm. Grate nhắm chặt mắt, sắc mặt tái mét, cậu vô thức run rẩy, mồ hôi hoà cùng nước mưa lặng lẽ rơi xuống.
Khoảnh khắc khi Grate nhắm mắt, cậu như thấy được cảnh tượng sau lưng mình.
Con Rồng Hắc ám giơ đuôi dài đen lên, rồi không chút thương tình giẫm lên thân thể của người đàn ông xấu số nọ, cơ thể người ấy lập tức nát bét dưới chân nó.
Grate chợt run lên. Nếu như khi ấy cậu và Giniri không chạy khỏi cái xe ấy thì kết cục của hai người sẽ như thế nào? Có phải sẽ giống như người đàn ông nọ không?
Cậu không dám nghĩ.
Giniri cảm nhận được tay Grate run lên bần bật, siết chặt tay cậu rồi đâm đầu chạy sâu vào rừng. Cô không biết nơi đó sẽ dẫn đến chỗ nào, nhưng chỉ cần thoát khỏi thứ sinh vật đáng sợ kia là được.
Giniri biết rõ Grate rất sợ hãi, muốn an ủi em trai, nhưng khi hé miệng ra, cô cảm giác được đôi môi tái nhợt của mình cũng run rẩy.
Cô cứ tưởng bản thân là một người rất bình tĩnh, không hề e sợ bất cứ điều gì. Nhưng đến tận thời khắc này cô mới biết, à, hoá ra mình cũng rất sợ hãi.
Hai người đã chạy được một đoạn rất xa, Giniri ngoái đầu ra sau. Cô nhìn rất lâu, đến khi chắc chắn rằng không thấy bóng dáng của sinh vật ấy, Giniri mới dần thả chậm tốc độ, đi đến một cái cây khá to, đủ để che chắn hai người.
Xung quanh tối om, lại có cơn mưa dai dẳng mãi không dứt khiến bầu không khí đã im lặng còn đáng sợ hơn.
"Chị đã từng kể cho em nghe... Về Rồng hắc ám rồi nhỉ?" Giniri lên tiếng trước, nhưng có lẽ vì chạy khá nhanh, còn hồi hộp lo lắng nên cô vừa thở hồng hộc vừa nói.
Grate ngơ người ra một lúc mới gật đầu, cậu đã nghi hoặc đoán rằng sinh vật lúc nãy là Rồng hắc ám trong truyền thuyết, nhưng vẫn chưa dám kết luận điều này.
Giniri nói tiếp: "Cái thứ mà hai chúng ta nhìn thấy khi nãy là Rồng Hắc ám, Dark Dragon."
Cậu đã đoán đúng.
Giniri nói tiếp: "Chị có nói với em, Lục Vân đài phát lệnh sơ tán khẩn cấp, sau đó điều động các đội trong Phong Đoàn Sĩ hộ tống toàn bộ dân cư đến Rừng Mưa."
Giniri dừng một lát, vẻ mặt hơi đăm chiêu, "Nhưng mà lúc nãy có tiếng hét rất to, nên chị nghĩ..."
Câu tiếp theo không cần nói ra, cậu cũng biết cô muốn nói gì. Nhóm người hộ tống có lẽ chẳng còn ai sống sót.
Grate nghe xong có hơi thất thần. Cậu cảm thấy mơ hồ, mọi chuyện cứ như một giấc mơ.
"Nếu vậy thì cha mẹ có ổn không?" Grate hỏi.
Giniri im lặng một lát, thấp giọng đáp: "Chị không biết."
Không chừng bọn họ sẽ chẳng sống qua nổi đêm nay nữa.
Cậu muốn mau được gặp cha mẹ.
Grate muốn nói với Giniri, hối thúc mau rời đi tìm cha mẹ. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, cánh môi nhạt màu vừa hé mở bỗng chốc dừng lại.
Khuôn mặt cậu vốn đã nhợt nhạt vì sợ hãi, ngay khi nhìn Giniri, màu nhợt nhạt chớp mắt chuyển thành trắng bệch.
Giniri nhíu mày dựa vào thân cây, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên trán, cô khó khăn thở dốc nặng nề.
"Chị hai!"
Cậu hoảng hốt, toang muốn đến gần Giniri thì nghe cô quát: "Không được qua đây!"
Nhưng Grate vốn là đứa nhóc cứng đầu, cậu rất lo lắng cho chị mình nên mặc kệ lời can ngăn của cô, đứng dậy chạy qua.
"Chị đã bảo em không được qua đây mà!"
Grate đi được nửa đoạn, nghe cô to tiếng quát lớn, cậu có hơi sợ hãi, theo thói quen sợ chị hai dừng bước chân lại. Nhưng Giniri vừa dứt câu xong thì ngực bỗng nhói lên đau đớn, cô gục người xuống.
Grate nghĩ chị mình đang tức giận nên không dám làm trái lời cô, nhưng tâm trạng cậu rất hoảng. Cậu nhóc đứng đó giữa tiếng mưa rơi lách tách, vừa lo lắng vừa luống cuống: "Chị ơi, chị bị sao vậy? Nhìn mặt chị tái mét ấy, chị đừng làm em sợ..."
Nói được một nửa, cậu bỗng im bặt.
Thứ kia lại lần nữa xuất hiện.
Mặt Grate biến sắc, mặc kệ Giniri giận dữ mắng, cậu vẫn chạy đến quỳ xuống cạnh cô.
"...Em làm cái gì đấy?" Giniri nhịn cơn giận lẫn cơn đau, hỏi.
"Em cõng chị."
Giniri kinh ngạc nhíu mày.
"Nó đến rồi à?"
Grate gật gật đầu, "Cho nên mau rời khỏi đây thôi chị, càng sớm càng tốt."
"Bị điên à mà đòi cõng chị?"
Nghe vậy, Grate hơi quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt pha chút tức giận của Giniri đang nhìn chằm chằm cậu.
"Lúc nhỏ chị cũng cõng em rồi mà, giờ em cõng chị lại." Dù thanh âm run rẩy nhưng thái độ Grate chắc nịch, "Nhưng mà bây giờ không phải lúc để tranh cãi đâu ạ."
Giniri liếc em trai chỉ cao tới vai mình đang quỳ bên cạnh, cô đột nhiên thấy cha cô chịu đựng thằng nhóc con này thật giỏi.
Grate thấy Giniri gượng đứng dậy, tưởng cô đồng ý cho cậu cõng thì vui mừng. Ai ngờ Giniri cúi xuống vòng tay qua nửa người cậu, sau đó cứ thế vác cậu chạy đi.
Grate hoang mang nhìn một loạt hành động nhanh như cắt của cô, sau đó vùng vẫy muốn nhảy xuống, bị Giniri đánh vào mông cho mới chịu an phận.
Cậu bĩu môi, thì thào: "Chị chưa khoẻ hết mà. Để em cõng chị đi, đừng gắng sức vậy."
Thực ra cậu nói đúng, Giniri vừa chạy được một lúc thì đã sắp kiệt sức nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, tiếp tục bào mòn thể lực cơ thể.
"Grate... Chị nghĩ, chắc chị không sống lâu được rồi." Giniri nhẹ giọng nói.
Grate sững sờ, nở nụ cười cứng ngắc, "Chị, chị nói gì thế...? Chị mệt rồi đúng không? Thả em xuống để em cõng chị cho, em đã nói rồi, từ đầu chị đừng gắng sức vậy mà chị không nghe."
Vừa nói xong, Giniri liền thả chậm bước chân lại. Grate mừng rỡ, nghĩ rằng chị mình thật sự đã mệt nên không mắng cậu nữa nên nhảy xuống, rồi muốn cõng cô lên thì thấy Giniri mất phương hướng ngã xuống đất.
Grate vội đỡ Giniri. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hơi thở còn nặng nề hơn lúc nãy, chân tay thì lạnh như băng. Cậu run rẩy cúi người ôm chặt Giniri, nhỏ giọng nói: "Chị, chị dậy đi... chúng ta mau đi thôi..."
Thân thể cậu ấm hơn thường ngày nhưng lại không có tác dụng gì với việc làm cơ thể Giniri ấm lên. Dù vậy, Grate vẫn ngoan cố ôm chặt chị mình.
"Grate... tránh xa chị một lát..."
"Không." Grate cúi đầu.
Giniri chẳng còn sức lực để đánh thằng nhóc này nữa rồi. Hơi thở cô nặng nề, cảm nhận được thứ đó đang lan tỏa khắp nơi trên cơ thể.
"Rồng Hắc ám, có một loại khí cực độc bao quanh cơ thể nó... Cái khí ấy, sẽ xâm nhập vào cơ thể con mồi... Sau đó sẽ từ từ... bào mòn..."
Grate ngắt lời cô, nghẹn giọng: "Chị đừng nói nữa."
Nhưng Giniri nào nghe lời cậu, cô hít thở một cách khó khăn, nói tiếp: "Bào mòn cơ thể... Rồi, nó sẽ theo hướng khí... có trong cơ thể con mồi, lần mò theo đó, tìm ra con mồi... Sau đó..."
Ăn thịt.
Grate im lặng ôm chặt cơ thể cô.
Mưa rơi ngày càng nặng hạt.
"Thứ đó tồn tại trong bao lâu vậy ạ?"
"...Ba ngày." Cô nói tiếp, "Khí hắc ám trong cơ thể con mồi.. sẽ lây nhiễm cho những người xung quanh..."
"Thì sao?" Grate siết chặt tay cô, "...Em không sợ."
Giniri nghiêng đầu nhìn cậu, cảm nhận được đứa nhóc trước mặt mạnh miệng nói không sợ nhưng bàn tay nắm tay cô lại run rẩy không ngừng. Giniri mỉm cười yếu ớt, "Chị không muốn... liên lụy tới em."
"Em cũng không muốn chị phải chết. Em muốn chúng ta cùng nhau đi tìm cha mẹ, chứ không phải mỗi mình em."
Giniri sững người, không ngờ được cậu lại nói vậy.
Nước mắt Grate rơi xuống trên mặt Giniri, cô nghe thấy tiếng nức nở: "Em không muốn xa chị đâu..."
"Grate..."
Chưa kịp hết lời, một tiếng kêu đáng sợ vang lên, vang vọng cả khu rừng tối tăm.
Grate vội lau nước mắt, cậu lấy tay Giniri choàng qua vai mình, hít sâu một hơi rồi đỡ cô đứng dậy. Tuy nhiên sức lực chung quy vẫn chỉ là đứa trẻ mười ba tuổi, không thể đỡ nổi một người gần trưởng thành.
Grate mất phương hướng, cậu hoảng hồn, vội xoay người đối lưng với mặt đất, ôm lấy chị mình.
Hai người ngã nhào xuống.
Lưng cậu va phải mặt đất dày cộm, hình như còn đụng trúng vài cục đá nhỏ, tức khắc nhói lên một trận. Nhưng Grate không quan tâm, sau khi ngã xuống, cậu liền nhìn xem Giniri có bị thương ở đâu không, thấy cô không sao thì mới thở phào.
Giniri bỗng nói: "Để chị ở lại đi..."
Grate muốn mở miệng phản đối thì nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Giniri. Mới đầu Grate còn tưởng cô giận dữ muốn mắng cậu, nhưng khi nhìn kĩ, cậu thấy ánh mắt cô... có nước mắt.
Tim chợt nhói đau, cậu cố giữ bình tĩnh để cô an tâm. Nhưng khi thấy chị mình như vậy, Grate thật sự không nhịn được, nước mắt tuôn rơi.
"Chân chị mất cảm giác rồi, không đứng dậy được..." Giọng Giniri run run, "Em đi đi, đi tìm cha mẹ, đừng quan tâm đến chị."
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Cả hai đều nhận ra âm thanh đáng sợ này, nó ngày càng gần hơn. Giniri thúc giục Grate: "Mau đi đi!"
"Em... em không muốn!"
Giniri nắm áo cậu, nặng nề nói: "Không lẽ em muốn cha mẹ mất cả hai đứa con ư?"
"Em..."
"Xin em đó Grate..." Giniri như muốn bật khóc, "Mau chạy đi..."
Rồng Hắc ám dần dần hiện ra trước mặt hai người họ, nó thong thả bay đến. Có lẽ nó biết phàm nhân bọn họ không chạy nổi khỏinó, cho nên chúng chỉ cần thong dong đến ăn thịt bọn người yếu đuối đó thôi.
Con mồi của nó đã ở ngay trước mắt.
Đôi mắt đỏ rực của Rồng Hắc ám nhìn chằm chằm vào Giniri, rồi lại nhìn sang Grate ở bên cạnh.
Cuối cùng Giniri không nhịn được nữa, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống tay Grate. Cô run rẩy vươn tay sờ gương mặt nhỏ trước mắt.
Lạch cạch.
"Grate..."
Âm thanh đáng sợ kia mỗi lúc càng nhanh hơn.
"Sứ mệnh của chị đã hoàn thành..."
Grate mở to mắt nhìn cô.
"Chị hy vọng em sẽ hạnh phúc."
"Em—"
Giniri dùng sức lực còn lại đẩy xa cậu ra ngoài.
Rồng Hắc ám bay đến.
Phập!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top