Chương 10: Bar

Sau tiếng động vang trời ấy, Grate chỉ thấy thoáng qua một người nào đó rơi xuống, sau đó cậu theo bản năng vội vàng tránh qua một bên, nhưng vẫn bị một cái gì đó đập vào trán khiến cậu ngã bẹp xuống nền tuyết lạnh giá.

Grate mơ màng nghe thấy tiếng Bloom và Adept vọng đến, đầu óc cậu quay mòng mòng, trán đau nhói, cậu sờ lên đã cảm nhận được một cục u sưng đỏ.

"Ấy xin lỗi nhóc nha, vừa nãy anh bị mất kiểm soát nên có hơi bất cẩn. Nhóc có sao không?"

Grate vẫn chưa tỉnh táo, nhẹ gật đầu, rồi xoa xoa trán. Vừa ngước lên đã thấy một bàn tay to lớn đầy vết chai sần của người nọ đưa ra trước mặt.

Cậu nheo mắt nhìn kĩ, một người đàn ông vạm vỡ, cao to khỏe khoắn đang vươn tay ra trước mặt cậu, nở nụ cười tươi rói. Ấn tượng nhất là mái tóc trắng phồng lên, trông như bờm của sư tử.

Phía sau anh là sắc đỏ hoàng hôn rực rỡ, trông như đang phát ra hào quang sáng chói.

Grate định nắm tay anh để đứng dậy thì bỗng nhìn thấy Bloom và Adept chạy đến ở phía sau, trên tay Adept là những quả cầu tuyết tròn trịa trắng tinh.

"Lion! Đã nói bao nhiêu lần là đừng có tập uốn lượn trong thành!!"

Người tên Lion nghe thấy giọng cô, lập tức quay mặt lại.

"Ấy Adept! Lâu rồi không-..."

Ngay sau đó, một quả cầu tuyết đập vào mặt Lion.

Grate: "..."

Bloom vừa chạy đến thì tận mắt nhìn thấy Lion ăn trọn một đống tuyết vào mặt, vội che miệng quay chỗ khác.

Grate nhìn thấy rõ vai cô nàng run run một cách mất kiểm soát.

Adept tiện tay ném luôn quả cầu tuyết còn lại nhưng lần này bị Lion chộp được. Tuyết tan ra trong lòng bàn tay anh, Lion nhìn tay mình rồi nhìn Adept, anh cười nham nhở.

Ngay lúc Adept không kịp phản ứng, anh đưa tay lên xoa rối tóc cô, "Dám chọi tuyết anh mày hả nhóc con!!"

"A! Lấy tay anh ra mau!! Rối tóc em rồi!!!"

Bloom cạn lời, cô nàng đã chứng kiến khung cảnh này khá nhiều rồi, ngày nào hai anh em bọn họ chạm mặt là ngày nấy cả thành ồn ào từ sáng đến tối.

Grate nhìn hai anh em Lion và Adept, khẽ mỉm cười, bỗng nhớ tới khung cảnh trước kia của cậu và Gini.

Gini rất thích trêu chọc em trai, trêu đến khi cậu tức phát khóc thì mới chịu dừng lại.

Những lúc như thế, Grate sẽ chạy đi mách mẹ, còn bà Syring thì bất lực bảo cô chị không được trêu em nữa, cơ mà Gini vẫn cứ thích chọc ghẹo em trai mãi thôi.

Còn cha Hawl thì sẽ chỉ bật cười, sau đó còn chỉ thêm vài trò vặt cho Gini, hai cha con cười khanh khách.

Sau đó Gini khoái chí cầm con nhện giả trên tay, đuổi theo Grate sợ hãi khóc ầm ĩ.

"Grate ơi đi thôi em."

Tiếng gọi của Bloom kéo Grate bừng tỉnh khỏi đoạn ký ức đẹp đẽ từ quá khứ trở về hiện thực. Cậu ngẩn người, trông thấy ba người Bloom, Adept và Lion đã đứng chờ mình từ bao giờ.

Grate mỉm cười cay đắng.

"Vâng ạ."

-- -- -- -- --

Bốn người rất nhanh đã đến nơi, dừng lại cánh cổng sừng sững của toà Nguyệt Doãn.

Nhìn toà thành khổng lồ trước mắt, Grate không khỏi cảm thấy sửng sốt và kinh ngạc.

Trước kia chỉ mới nhìn nó qua cuốn sách nhỏ bé mà cậu đã thấy nó rất to rồi, nay được tận mắt trông thấy thì Grate cảm thấy so sánh từ "rất to" còn quá nhẹ.

Bloom lấy ra một viên đá nhỏ hình thoi đưa vào ô trống cùng dạng trên cửa, viên đá phát ra ánh sáng nhè nhẹ rồi tắt đi, sau đó cánh cổng chậm rãi mở ra.

Adept quay lại dặn dò Lion: "Em với Bloom phải đi họp rồi, nhờ anh trông chừng Grate giúp bọn em nha."

Rồi quay sang Grate: "Em ngoan ngoãn chờ bọn chị nhé, lát nữa bọn chị sẽ trở lại."

Xong rồi có vẻ cô vẫn chưa an tâm, liếc nhìn Lion bên cạnh, cúi người nhỏ giọng nói: "Mà khi đi cùng Lion, ổng có rủ em làm mấy chuyện dở hơi thì đừng có nghe ổng nha."

Grate không rõ cô có ý gì nhưng vẫn ngơ ngác gật đầu.

Lion: "Này! Anh mày nghe hết đó!"

Adept nhìn anh, hừ một tiếng rồi xoay người đi theo Bloom vào trong. Khi cô vừa bước qua cổng thì nó lập tức đóng sầm lại, ngăn cách Lion và Grate ở bên ngoài.

"Được rồi." Lion hỏi, "À nhóc tên gì nhỉ? Grey hả?"

"...Grate ạ."

"Vậy, Grate, giờ nhóc muốn làm gì?"

"...Em không biết ạ." Grate nói.

Lion sờ cằm, "Vậy để anh dẫn nhóc đi tham quan Thành Ước Nguyện nhé!"

Dù sao cậu cũng không biết làm gì nên đành gật đầu.

Sau đó Lion kéo Grate đi khắp toà thành, từ mấy gian hàng nhỏ đến các cửa hàng lớn, thật sự là đi khắp thành, tới khi Grate mệt lả người thì Lion mới chịu dừng lại, ghé vào một quán bar ruột của anh.

"Quán bar là gì vậy anh Lion?"

Grate hỏi, nhìn bảng hiệu quán: Polutis Bar.

Quán này nằm gọn trong một góc nhỏ khuất đi trong hẻm của thành. Trông bề ngoài có hơi tồi tàn. Cái bảng hiệu quán lắc lư trên giá treo trước cửa rồi rớt cái bụp xuống nền tuyết.

"Ủa nhóc chưa đi bar bao giờ hả?"

"Chưa ạ."

Lion có chút bất ngờ, nhưng vẫn cười vui vẻ.

"Không sao, không biết thì để anh giải thích cho. Bar là một hình thức khác của kinh doanh buôn bán, nó cũng như các quán ăn khác, nhưng mà thay vì phục vụ đồ ăn thì các quán này phục vụ rượu và các loại nước khác."

"Thường thì các quán bar này anh không khuyến khích vào, vì nó không phù hợp với người trẻ tuổi như nhóc." Lion nhặt cái bảng hiệu cũ nát dưới tuyết, phủi phủi rồi treo lại lên giá cửa.

Anh quay lại, nhe răng cười, giơ ngón tay cái thể hiện uy tín, "Nhưng mà anh mày rất ưng quán này! Đảm bảo chú mày sẽ không thất vọng đâu! Nào nào đi thôi!"

Lion khoác vai Grate kéo vào trong, đóng sầm cửa lại, cái bảng hiệu lại rớt ụp xuống tuyết.

***

Không gian đầy tiếng ồn bất chợt dừng lại khi Lion và Grate bước vào, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về cậu.

Grate căng thẳng cúi đầu không dám phát ra tiếng, bỗng dưng, một người đàn ông đập bàn đứng dậy khiến cậu giật mình.

"Lion!! Sao giờ mày mới tới?!"

Lion dắt Grate đi luồn qua từng bàn một, cười to đáp lại: "Ờ xin lỗi nha, bận rộn quá haha."

"Lion tới rồi hả? Ê mày vào bàn coi, đang thiếu người này!!"

"Để sau đi, giờ tao bận lắm."

"Hôm nay em gái mày có đến cùng không thế?"

"Nó bận việc luôn rồi, không đến đâu."

"Ê Lion ơi tao thích em gái mày!!!"

"Mơ đi. Mày không phải gu nó đâu haha!!"

Lion vừa cười với bọn họ, vừa dắt Grate đến quầy bar, để cậu ngồi bên cạnh. Anh lớn tiếng gọi người bên trong quầy đang đứng quay lưng lại.

"Water! Lâu rồi không gặp! Tao nhớ mày lắm!!"

Grate nhìn người đứng ở trong. Đó là một cô gái có chiều cao gần như bằng với Lion, cô cột tóc đuôi ngựa, khi cô quay lại là một gương mặt xinh đẹp lạnh lùng.

Cô gái tên Water đập cây dao trên tay xuống bàn, quay người lại, mạnh bạo đập cốc thủy tinh to xuống bàn, ánh mắt ghét bỏ nhìn Lion:

"Câm miệng lại. Nghe buồn nôn."

"Ấy đại tỷ bình tĩnh, cảm ơn nha, nhưng mà nhẹ thôi không bể ly á." Lion vui vẻ cầm cốc nước lên hốc một phát.

Grate trợn mắt nhìn lượng nước trong ly tụt không phanh. Cạn sạch.

Lion sảng khoái đưa tay lau miệng. Water khinh bỉ nhìn anh, Grate cảm giác như chỉ chốc nữa cô sẽ dùng ánh nhìn sắc lẻm để cạo trọc đầu tóc anh.

Water chợt nhìn sang Grate, trong mắt thoáng qua một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

"Ai đây?" Water lạnh lùng hỏi.

"À." Anh ngập ngừng, gãi đầu, "Không biết xuất thân từ đâu nhưng mà Adept nhờ tao chăm giúp."

Water hỏi: "Nhận nuôi thêm em trai à?"

"Gì?! Có hả?!"

"...Tao hỏi mày mà?"

"À, ai biết." Lion cười.

Water chẳng biết nên phán xét tên này thêm gì nữa, cô hờ hững hỏi: "Biết quy định không cho trẻ dưới mười bảy vào bar không?"

"..."

Lion đứng hình, sao bây giờ anh mới nhớ ra vấn đề này nhỉ...

Anh máy móc quay sang cậu, ngập ngừng hỏi: "Grate.. Nhóc mấy tuổi thế?"

Grate im lặng một chút, thành thật đáp: "Mười ba ạ."

"..."

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top