Witches • KTH
Những tình tiết dưới truyện đều không có thật !
[•••]
Cô là Min Yujin , một phù thuỷ chính hiệu , cô sống một mình tại vùng đất chết - Pioji Mari . Người đời luôn muốn nguyền rủa cô , vì họ luôn mang quan niệm rằng những người được gắn với cái danh hiệu phù thuỷ thì đều là những kẻ tàn độc , máu lạnh và keo kiệt . Nhưng cô lại không như họ nói , cô mang trong người trái tim ấm áp hơn bao giờ hết . Từ nhỏ đến lớn đều bị họ xa lánh , cô phải sống cô lập tại nơi heo lánh và chết chóc này
Một phù thuỷ như cô vẫn muốn yêu và muốn được yêu . Cô yêu anh - Kim Taehyung , một hoàng tử thanh lịch cao sang ở vùng đất có sự sống - Qiri Hajira .
Anh được mọi người yêu quý , tôn phùng , theo quan niệm từ thời xa xưa , mỗi hoàng tử đều phải chọn cho mình một vị công chúa xinh đẹp . Anh chọn Song Sara , công chúa của vùng đất Mafia Olala
Họ yêu nhau say đắm , mỗi khi cô định đến gần anh , thì đều bị người đời trêu chọc mà đòi giết
- Một phù thuỷ như mày , mà có ý định đến gần hoàng tử Taehyung sao ?
- ...
Cô im lặng cúi gầm mặt xuống . Trái tim ấm áp bấy lâu nay lại truyền đến một cảm giác lạnh lẽo
- Cút khỏi vương quốc của ta , và đừng đến đây làm phiền con trai ta nữa . Nó đã có hôn ước với công chúa Sara rồi . Vậy nên đừng mong là sẽ chiếm được trái tim nó
Cô lẳng lặng biến mất khỏi vương quốc của anh . Đến đã không được chào đón lại bị đuổi về một cách tàn bạo
- Haha ! Con nhỏ phù thuỷ ác độc đó nghĩ sao có thể cướp được Taehyung chứ
Sara vênh mặt
- Đúng rồi đó thưa công chúa , nó nghĩ tí phép thuật cỏn con của nó thì có thể khiến Taehyung yêu nó hay sao á
[•••]
Hằng đêm , khi anh đã say giấc trên chiếc giường êm ái của mình . Có một hình bóng xinh đẹp ngồi ở trên gốc cây mà nhìn anh qua khung cửa sổ
" Chàng có biết , ta yêu chàng đến dường nào không ? "
[•••]
Từ nhỏ cho đến lớn , cô luôn bị con người chê cười với bộ dạng phù thuỷ ác độc . Ba mẹ cô bị họ giết khi đang cố đưa cô ra khỏi nơi hiểm ác đó . Cô hận họ , hận những con người đó nhưng cô lại không muốn làm hại họ , vì cô không muốn bị họ cười chê . Nhưng họ lại chẳng biết rằng mọi thứ cô làm chỉ đều muốn tốt cho họ . Nếu nơi họ sống xảy ra biến cố , hay có người bị giết chết , cô đều bị họ đổ hết lỗi lầm lên đầu
Cô im lặng , nhẫn nhị và chịu đựng . Mười mấy năm nay , cô vẫn vậy , vẫn chịu đựng những lời oán trách
[•••]
Vào ngày mưa bão lớn , cô đứng trước mặt anh , nói hết tấm lòng mình , mong sao anh có thể chấp thuận lời nói đó
- Ta yêu chàng ! Hoàng tử của xứ sở Qiri Hajira
- Ngươi là phù thuỷ , yêu cái gì ?
Taehyung nói bằng chất giọng lạnh nhạt
- Vậy ý của chàng , phù thuỷ không được yêu sao ?
- Đúng ! Quan niệm của bấy lâu nay là vậy .
Anh quay lưng đi , không ngoảnh đầu lại , trái tim cô như có hàng vạn mũi dao thi nhau đâm vào mà ứa máu ra
- Kim Taehyung , ta nói cho chàng nghe ...
- ...
Anh đứng khự lại
- Dù là phù thuỷ nhưng ta vẫn là con người , ta cũng có trái tim nhưng chỉ vì bị gọi là phù thuỷ nên trái tim của ta không được chấp thuận trong việc yêu đương .
- ...
- Rồi chàng sẽ thấy , không phải phù thuỷ nào cũng ác độc và keo kiệt như nhau . Mỗi người một tính cách , chàng là chàng , ta là ta . Chàng và bọn người kia đều không hiểu ta . Chỉ có ta mới hiểu bản thân mình là như thế nào . Họ không thể nhìn vào được bên trong con người ta , và chàng cũng vậy .Hoàng tử thì chỉ quan tâm và yêu thương công chúa nhưng lại chẳng biết rằng phù thuỷ cũng biết đau ...
Cô quay đi , nước mắt bỗng rơi xuống từng giọt thấm vào nền đất lạnh lẽo. Những nơi nước mắt cô thấm xuống đều nở ra những bông hoa hồng có gai nhọn . Lớn nhỏ đều có và gai của nó vô cùng nhọn . Nó được ví như tấm lòng và trái tim nàng bây giờ vậy . Gai gốc đau nhói
[•••]
- Ta nghe nói ngươi đang thầm thương trộm nhớ tên hoàng tử Kim Taehyung ! Có phải không ?
Người vừa mới lên tiếng là một phù thuỷ kiêm pháp sư tài cao . Ả ta là người đã gieo mầm bệnh xuống nhân gian còn cô lại là người tìm thuốc giải để giúp họ , nhưng đổi lại không một lời cảm ơn nào , họ còn nguyền rủa cô
- Chuyện của ta , không cần bà quan tâm
- Phù thuỷ mà cũng yêu đương sao ? Ngươi nên nhớ , chính loài người đã giết chết ba mẹ ngươi
- Họ giết ba mẹ ta chứ không phải Taehyung
- Hắn cũng là loài người !
- Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm
- Rồi ngươi sẽ phải hối hận về điều này !
Ả ta nói xong thì liền quay người bỏ đi mất
[•••]
Ngày anh tổ chức hôn lễ , mọi nơi đều vui vẻ tràn ngập hạnh phúc . Nơi anh và cô cách xa chẳng được mấy dặm , nhưng nhìn thì thấy nó là cả hai thế giới khác nhau . Ngày hôn lễ diễn ra , bầu trời mát mẻ , ánh nắng dịu nhẹ . Ông trời còn chấp thuận cho việc lựa chọn của anh , cô làm sao mà cản nổi . Nơi cô đứng mà nhìn ra , u ám , đáng sợ . Nơi chết chóc chẳng bao giờ có nắng nhẹ cả
[•••]
Cô đứng trong lâu đài của mình , nước mắt đua nhau mà chảy xuống hoá thành những viên ngọc trai đen sẫm . Trái tim hoá lạnh , đau nhói từng cơn . Cô dường như có thể nghe được tiếng vỡ vụn của trái tim mình đang rơi loạng choạng trong lòng ngực trái
Cô mỉm cười thầm chúc anh hạnh phúc
" Đúng như lời chàng nói , ta dù sao cũng là phù thuỷ . Dù có xinh đẹp cấp mấy cũng chẳng có được trái tim chàng . Ta tự hỏi bản thân mình tại sao có phép lại chẳng chinh phục được chàng . Nhưng ta lại nghĩ rằng , dù có chiếm được thân xác chàng nhưng trái tim chàng lại chẳng chấp thuận ta "
Cô lẳng lặng đóng sầm cửa của trái tim mình . Đau nhói sao ? Tại sao cô lại cảm nhận được cái thứ đó chứ !
Chết tiệt !
[•••]
Vài tuần sau khi hôn lễ diễn ra
Cô nghe được một tin tức mà sau khi nghe xong cả thế giới của cô dường như là sụp đổ
Anh bị mắc chứng bệnh tim , nếu không kịp thời cứu chữa dường như sẽ chết dần chết mòn trong sự đau đớn
[•••]
Tối hôm đó vẫn như thường lệ , cô vẫn ngồi trên gốc cây gần nhà anh , nhìn anh qua khung cửa sổ mà đau lòng . Thấy anh nằm trên giường , quằng quại vì cơn đau truyền tới , thật khiến trái tim cô đau nhói
[•••]
Mấy ngày sau , cô quyết định dâng hiến trái tim ấm áp này của mình cho anh . Khoảng khắc nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của trái tim mình được lấy ra từ lồng ngực trái . Cô cười mỉm thay cho số phận mình
" Đời này kiếp này , ta vẫn yêu chàng như lúc ban đầu "
[•••]
Mấy tuần sau , chẳng ai thấy tung tích của cô cả , người đời truyền tai nhau một câu chuyện " Vì không được hoàng tử Kim Taehyung chấp thuận tình cảm , phù thuỷ Yujin đã nhảy xuống sông Erilala của vùng đất chết mà tự vẫn " sau khi cô biến mất , những việc tốt mà cô đã lẳng lặng giúp đỡ con người đã được họ biết đến chẳng hạn như âm thầm giả thành người bán thuốc giải độc cho họ ... giúp đỡ những đứa trẻ sắp chết đói , ... họ kể từ đó truyền tai nhau câu nói mà cô đã từng nói trong cơn bão tuyết ngày đó
" Hoàng tử chỉ quan tâm và yêu thương công chúa nhưng lại chẳng biết rằng phù thuỷ cũng biết đau ... "
Họ cảm thấy vô cùng có lỗi với cô khi đã nghĩ sai về cô .
Taehyung sau khi được ghép tim thành công , anh đã trở nên vô cùng khoẻ mạnh , tìm thầy thuốc để hỏi người hiến tim cho anh là ai nhưng ông ta sau khi ghép tim cho anh xong thì liền biến mất , bí mật của cô cũng từ đó chôn vùi theo năm tháng ...
Trái tim cô đang hằng ngày đập trong lồng ngực anh , cô bây giờ không thể ở bên anh , nhưng trái tim ấm áp của cô thì có đó ... nó sẽ thay cô ở bên anh suốt đời này
" Kim Taehyung , chúc anh một đời bình yên và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình "
" Tạm biệt và ngủ ngon ... "
[•••]
Vài năm sau
Taehyung biết được người hiến tim cho mình là Yujin , cô phù thuỷ năm xưa anh đã từng xua đuổi
- Hoàng tử Taehyung ! Tôi đã tìm được danh tính người hiến tim cho ngài rồi ạ '
- Là ai ?
- Min Yujin , phù thuỷ của vùng đất chết !
- Cái gì !
Anh đặt tay lên ngực trái của mình . Là anh hiểu lầm về cô , là anh không hiểu cô
Câu nói năm đó trong bão tuyết lại hiện hữu trong đầu anh
" Rồi chàng sẽ thấy , không phải phù thuỷ nào cũng ác độc và keo kiệt như nhau . Mỗi người một tính cách , chàng là chàng , ta là ta . Chàng và bọn người kia đều không hiểu ta . Chỉ có ta mới hiểu bản thân mình là như thế nào . Họ không thể nhìn vào được bên trong con người ta , và chàng cũng vậy "
Đúng vậy , cô nói đúng rồi , chỉ có cô mới hiểu bản thân mình như thế nào . Tốt hay xấu cũng chỉ có mỗi mình cô biết . Anh thì chẳng biết gì cả chỉ hùa theo loài người mà chỉ trích cô
Anh cưỡi ngựa đi tới vùng đất chết . Lâu đài của cô đã bỏ hoang từ nhiều năm liền , nó vẫn vậy , u ám đến đáng sợ . Lồng ngực anh truyền đến cảm giác đau nhói , cô đã phải chịu đựng tất cả và sống ở một nơi cô quặng và hoang sơ như thế này .
Anh đẩy cánh cửa lâu đài mà bước vào , mỗi thứ vẫn giữ ở nguyên chỗ cũ , bức ảnh gia đình của cô to tướng được treo ở trên bức tường nức nẻo . Anh bước vào phòng cô . Lá thư đã cũ kĩ vẫn còn ở ngay ngắn trên bàn
Anh mở nhẹ lá thư ra . Đập vào mắt anh là cái tên của anh
" Gửi anh Kim Taehyung , mãi đến sau này chàng vẫn sẽ không thể hiểu được tấm chân tình này của ta . Ta yêu chàng , yêu đến điên cuồng... nhưng chỉ vì cái danh hiệu phù thuỷ nên ta mãi mãi không thể cùng chàng mà sống đến răng long đầu bạc được . Ta xin lỗi , xin lỗi chàng rất nhiều . Xin lỗi vì hằng đêm luôn ngồi ở trên cành cây mà nhìn chàng say ngủ . Xin lỗi vì luôn dòm ngó và nhớ thương chàng . Nay ta đi , đi đến một nơi thật xa , chỉ mong chàng ở lại đây hạnh phúc với người con gái chàng đã chọn . Lá thư này ta mong chàng đừng nên đọc ... vì ta không muốn chàng biết được sự yếu đuối luôn hiện hữu trong lòng ta ... Ta không còn ở đây , nhưng trái tim ta vẫn sẽ đập liên tục trong lồng ngực chàng . Coi như đó thay lời yêu thương chàng . Tạm biệt hoàng tử trong mộng của ta , chúc chàng một đời bình yên ... "
Anh quỳ xuống dưới nền sàn hiu quặng , nước mắt đua nhau mà rơi xuống
- Xin lỗi nàng , là ta sai . Là ta không hiểu nàng ...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top