CHƯƠNG 3: NGƯỜI THỢ SĂN PHÙ THỦY ĐẦU TIÊN.
Hai anh em đi vào quán rượu. Đây là cái nơi mà thường tụ tập những kẻ ăn chơi, dân đen... Hai người ngồi xuống quầy bar. Bây giờ Helga mới chú ý là ánh mắt mọi người đang hướng về cô và Hansel. Tiếng nói cười đùa thô lỗ cũng dần tắt đi khi hai người vào trong đây.
- Hai ly Bia bơ.....
- Em không uống bia đâu!
- Ngốc...anh uống hai ly... Anh biết em không thể uống bia rồi! Em còn non lắm..
- Em sinh trễ hơn anh chừng bảy phút thôi mà!
- Như vậy cũng được tính mà. Một ly sữa tươi!
- Em không uống đâu!
- Anh uống sữa để giải rượu một...không phải cho em đâu. Em tưởng tượng quá rồi đó...bớt lại đi nhé...
Tiếng cười bỗng phát ra từ phía mọi người, Helga quay lại rút súng ra, tiếng cười tắt ngủm đi.
- Anh liệu hồn với em...
- Rồi rồi...vậy em uống gì?
- Không thèm đâu nhưng cho hai đĩa gà nướng đi.. Nghe nói ở đây ngon lắm..
- Haizz ông nghe rồi đó phục vụ...
Hansel thở dài. Ngồi uống dần hai ly rượu của mình. Helga nói nhỏ:
- Nếu xong việc ở đây...ta sẽ đi đâu?
Hansel nốc luôn ngụm rượu còn lại, thở lấy hơi. Anh nhìn đứa em gái nhỏ của mình rồi anh nói:
- Đi bất cứ đâu ta thích...săn phù thủy, ngắm cảnh đẹp, phiêu lưu.. Vô rừng hay xuống biển hay có thể đến sa mạc cũng được. Anh nghe đồn rằng có người nhìn thấy phù thủy ở đó nhưng có vài người nói đó có thể chỉ là ảo giác nên anh cũng thấy tò mò....
- Anh chuẩn bị câu trả lời này từ khi nào vậy?
- Từ khi ta đến đây, một ngày trước.. Thôi nào em gái, cũng đâu nổi tệ..
- Mệt anh quá...lo ly rượu của anh đi!
Hansel uống ly rượu thứ hai của mình. Bỗng một cậu thanh niên bước tới chổ hai người. Anh ta khoảng 18 - 19 tuổi, anh vui vẻ nhưng có chút hồi hộp nói:
- Ừm.. Chào hai anh chị. Em là Ben, Benjamin Wilson. Chúa ơi thật không thể tin rằng em được gặp hai người...em không có ý xấu đâu chỉ là em hâm mộ hai người quá thôi..
Helga cười, thường thì Helga là một người hòa đồng vui vẻ khác với anh trai mình nhưng vì là anh em nên hai anh em đều có ít nhất chung một điểm đó là đều máu lạnh. Phải..cả hai người đều mang dòng máu sát thủ hay có thể họ bắt buộc phải như thế. Helga nói:
- Chào cậu...Ben. Chị là Helga Hunter và đây là anh trai chị, Hansel Hunter. Thật vui khi có người hâm mộ như cậu. Cậu sống ở ngôi làng này à?
- À vâng! Vâng! Em sống cũng gần đây, khoảng cách nơi này ba bốn căn.. Trời ạ! Anh chị biết gì không? Em đã từng đọc về hai người, hai người tuyệt lắm, ngầu nữa...
- Nguy hiểm nữa nhóc...nhưng đúng vậy! Nhìn vào tranh ảnh và lời đồn thì rất ngầu nhưng nhìn vào hoàn cảnh thực sự thì đầy sự chết chóc đấy...
Hansel nói đầy sự đe dọa, Helga nhìn anh trai mình và cố trấn an Ben:
- Thôi đi anh trai, anh dọa người khác liên tục không ngừng. Cậu thông cảm...anh ấy nổi tiếng là lạnh lùng...
- Anh chỉ nói sự thật thôi!
- Em biết mà...chị không cần phải nói vậy đâu, chị Helga..
- Gọi chị là Hel là được rồi..
- Vâng... Em có thể hỏi hai người vài câu không?
- Một câu thôi nhóc!
Hansel nói, Helga đảo mắt thở một tiếng rõ.
- Có phải....ba mẹ hai người đã bỏ hai anh chị mà đi không?..
Hansel đứng bật dậy, theo sự phản ứng đầy nguy hiểm của anh trai mình, Helga lao ra đứng giữa hai người, cô đẩy anh trai mình lùi lại, cố trấn an người anh. Ben có vẻ hơi sợ sệt và ngạc nhiên, anh nhận ra câu hỏi này là việc hết sức tồi tệ. Helga nhẹ nói:
- Cậu ấy không cố ý... Anh bình tĩnh đi!
Hansel trừng mắt nhìn Ben rồi quay sang em gái mình, anh ngồi xuống một cách thô lỗ, uống hết ly bia của mình.
- Nhóc biến đi! Cuộc nói chuyện kết thúc rồi...
- Anh! Cậu đừng để ý...anh ta nổi tiếng lạnh lùng.
Helga nhìn tình hình chung thì không được ổn cho lắm, cô nàng không thích cái bầu không khí này chút nào. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề cuộc nói chuyện.
- Ben này, cậu biết có ai trong thị trận biết về khu rừng phía sau ngôi làng này không?
Ben hơi ngập ngừng với mồm chữ "À" "Ừm..". Hansel lắc đầu vẻ thất vọng trong giận dữ.
- Em hỏi một nhóc con 15 tuổi sao!!?
- Em 19 tuổi rồi ạ..
- Nhóc nên im đi, được chứ!?! Người lớn đang nói chuyện!
Helga khẽ đá vào chân Hansel, anh phát ra tiếng kêu đau, nhìn em gái đang trừng đôi mắt dữ dội về mình. Hansel im lặng nhưng không quên phát ra tiếng "Hừ".
- Thật ra, em nghe đồn thôi, trong ngôi làng này có người biết rất rõ. Ông ta sống ở đầu ngôi làng... Và ông ta cũng là người đã đối đầu với phù thủy trong khu rừng ấy..
- Vậy chắc hẳn ông ta đã chết rồi.
Hansel nói đầy nhiệt quyết nhưng Ben lắc đầu, cậu nói tiếp:
- Ông ấy vẫn còn sống! Sự việc xảy ra trước khi em được ra đời nhưng em vẫn nghe người kể với nhau rằng thời còn trẻ, ông ta....là một thợ săn! Thợ săn phù thủy, người bảo vệ cho ngôi làng này!
Giọng Ben nhỏ dần, Helga ngạc nhiên nhìn anh trai mình. Nhưng có vẻ Hansel vẫn bình tĩnh như thường, anh nhanh chóng nói:
- Dẫn đường đi nhóc... Đi thăm ông già đó nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top