CHƯƠNG 2: THỢ SĂN PHÙ THỦY
Từ cái ngày mà Hansel và Helga giết được mụ phù thủy đầu tiên, cả hai vẫn lang thang trong rừng. Tưởng chừng chúng sẽ chết ở đó nhưng một ngày nọ chúng tình cờ nhận được sự trợ giúp từ một hai vợ chồng nông dân đang đi kiếm củi trong khu rừng. Khi nghe lời hai đứa kể lại và kể cả bằng chứng chúng có được, thông tin này nhanh chóng tràn lan khắp nơi. Hansel và Helga được nhận nuôi tại viện mồ côi ở ngôi làng gần đó. Và một lần nữa, chúng lại giết thêm phù thủy đang ám ngôi làng. Dần dần, Hansel và Helga càng ra tay với nhiều phù thủy hơn. Chúng giết chết đám phù thủy ở đầm lày. Phù thủy đồng cỏ bị chặt đầu bởi hai người, phù thủy núi bị thiêu trên giàn lửa và đám phù thủy hắc ở hang phía Bắc bị hai người bắt về và treo cổ trước nhiều chúng kiến của người dân. Nhiều ngôi làng, vùng nông thôn đã được giải thoát khỏi sự sợ hãi. Hầu như ai cũng biết đến cái tên Hansel và Helga, những thợ săn phù thủy...
Nhiều năm sau, tại ngôi làng phía Nam con sông Riven. Thị trưởng ngôi làng này, ông ta cũng căm hận phù thủy nên luôn cảnh giác, nhưng điều đó khiến ông trở thành một con người bị ám muội, con người ác độc. Một ngày nọ, đám thuộc hạ của ông bắt được một thiếu nữ bị cho là phù thủy. Chúng đem cô ra xét xử trước sự phẫn nộ của người dân.
- Tôi nói rồi!! Tôi không phải phù thủy! Bỏ tôi ra!
- Im đi đồ phù thủy già! Đừng chối cãi nữa!
Thị trưởng quát lên. Người dân vay xung quanh ngày càng nhiều. Cô gái không chịu thua:
- Tôi không phải phù thủy!
- Tao nói Im Đi! Mọi người biết phù thủy đã làm gì với đời sống của ta rồi đấy, chúng cướp bóc, phá hủy mọi thứ, giết người và tệ hơn chúng bắt cóc TRẺ EM!!
Mọi người la lên "Giết ả đi!" "Con khốn nạn!" "Treo cổ, thiêu rụi cô ta!!" ông thị trưởng nhìn với ánh mắt căm hận vào cô gái. Cô một lần nữa vẫn nói:
- Tôi không phải là phù thủy!
- Không ích gì đâu, dồ phù thủy... Thiêu r..
- Cô ấy nói cô ta không phải phù thủy rồi, ông già..
Ông thị trưởng im bặt, quay lại hướng giọng nói phát ra. Helga chĩa cây súng ngay vào đầu của ông.
- Giờ xê ra thằng khốn...
Hansel xuất hiện từ giữa đám đông, cầm một khẩu súng ngắm vào hai tên phía sau cô gái. Anh nhanh chóng xem xét khuôn mặt cô gái đó.
- Đặc điểm nhận dạng ra phù thủy thường hiện lên trên da, tóc, răng và đặc biệt là mắt.... Cô ta trong sạch!
- Mấy người là ai chứ?! Tôi là thị trưởng! Tôi giải quyết công việc trong cái thị trấn này, các người không được xen vào!!!
Helga chĩa súng sát hơn vào đầu của ông.
- Ông già nên câm mồm lại đi... Để dân chuyên nhúng tay vào thôi...
Cô gái nuốt nước bọt, lùi lại phía sau, lắp bắp từng chữ vừa chỉ tay vào hai người:
- Tôi đã thấy anh....cả cô nữa...thợ săn phù thủy. Hansel và Helga...
Dân làng nét mặt hầu như ai cũng bất ngờ, có vẻ tiếng tăm của hai anh em đã lan tới đây rồi. Tiếng bàn tán xôn xao ngày càng nhốn nháo hơn. Nhưng một trong đám đông nhốn nháo đó lên tiếng " Hãy đi đi!! Phù thủy sẽ xuất hiện nếu chúng mày còn ở đây!". Vì câu nói đó mà sắc mặt dân làng lại thay đổi một lần nữa "Biến đi, đồ dị hợm!" tiếng phản đối thợ săn phù thủy ngày càng được rõ ràng hơn. Hansel thở dài nói:
- Đừng có như trẻ con nữa đi! Phù thủy cũng sẽ giết các người dù chúng tôi có ở đây hay không thôi.. Và tôi đã nói cô gái này trong sạch! Nếu mọi người đụng đến chuyện dính líu cô gái này...thì mấy người đang đụng đến chúng tôi đấy......
Một khoảng không gian đầy sự im lặng, mọi người nhìn nhau vẻ ấy náy. Helga lên tiếng:
- Hãy về nhà đi, nhà nào còn trẻ nhỏ thì hãy ra sức bảo vệ chúng.....đừng lãng phí thời gian cho việc này nữa..
- Về nhà đi!!
Hansel hét lên xua đuổi đám đông, sau phải giây thì đã giải tán hết. Bấy giờ ông thị trưởng mới tức điên lên, ông như thét ra lửa:
- Ả ta là phù thủy! Và...
- Bằng chứng đâu, ông già! Anh trai tôi đã kiểm chứng rồi, cô ấy không chút dấu vết phù thủy!
Ông thị trưởng im lặng, mặc dù hơi tức tối nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Ông ta nói:
- Hai ngươi đến đây có mục đích gì?
- Thứ nhất: cứu cô ấy. Thứ hai: chúng tôi nghi rằng phù thủy có thể hoạt động ở đây..
Helga lịch sự nói. Ông thị trưởng có vẻ lo lắng. Lần này tới lượt Hansel nói:
- Đi theo chúng tôi, tôi sẽ nói rõ hơn về vụ việc này..
Hai anh em cùng vị thị trưởng đến một nhà trọ nhỏ. Họ dẫn ông vào phòng hai người, Hansel lấy bản đồ ra, anh nói:
- Ông thấy đó, phù thủy đã lần lượt hoạt động ở khu vực phía Tây, Đông và Bắc... Gần bìa rừng, gần khúc sông Riven và chỉ có duy nhất một ngôi làng gần khúc sông đó...là ngôi làng của ông.
- Và chúng tôi cũng thấy lạ...bọn phù thủy đã hoạt động lên rất nhiều trong năm nay, thường thì chúng tôi tìm đến chúng nhưng giờ chúng tìm đến bọn tôi.... e rằng bọ phù thủy đang có âm mưu gì đó...
Ông thị trưởng nhìn chằm chằm vào hai người. Nghe xong cái cuộc đối thoại này chắc ông rớt tim ra mất. Ông quay lưng bỏ đi không một lời nói nào cả.. Hansel một lần nữa thở dài.
- Con người thời nay chỉ biết đến bản thân họ...
- Em biết anh trai... Nhưng đâu phải ai cũng thế.
- Sao lúc nào em cũng cãi ý của anh hết vậy!?
- Cho nên em mới là em gái của anh... Giờ sao đây? Đi xung quanh khu rừng kế bên ngôi làng này cũng không dễ đâu. Nhất là khi đây là lần đầu chúng ta biết đến nơi này....
- Thì ta tìm một ai đó vậy...
Hansel đi ra khỏi phòng, Helga cũng nhanh chóng theo anh, cô cũng không quên vác theo trên người một cây súng ngắm và súng bắn tên nữa. Cả hai đi ra ngoài ngôi nhà, lòng vòng quanh khắp nơi trong ngôi làng để có thể tìm ai đó biết rõ về khu rừng. Helga dừng trước cửa hàng vòng cổ, anh cô thì đi mua những thứ khác như quần áo, quả bí ngô, một bộ tóc giả và vài thứ linh tinh khác nữa...
- Anh mua những thứ đó chi vậy? Chờ đã anh tính làm thiệt sao?
- Ừ...dụ phù thủy cũng là ý tốt mà... Sẽ thành công thôi anh nghĩ thế. Còn em thì......vòng cổ sao?? Thật chứ Hel?
- Lần cuối em đeo được một chiếc vòng cổ là lúc mẹ còn sống... Mẹ làm nó từ những cánh hoa tươi... Em nhớ là Ba còn bắt anh đeo nữa....
- Chúa!! Em đừng nhắc tới chuyện đó nữa đi! Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà...
Hansel tức giận nói, Helga buồn bã. Cô biết anh hơi căm hận cha mẹ mình vì đã bỏ rơi hai người...nhưng cô nghĩ phải có một lý do nào đó chứ. Hai người đi tiếp, hai anh em hỏi thăm tất cả mọi người ở đây nhưng hầu như bọn họ đều lắc đầu và bỏ đi. Hansel kiệt sức, Helga đỡ anh:
- Lại nữa à...anh tiêm thuốc chưa đó?
- Chưa...lấy cho anh cây kiêm tiêm với liều thuốc đi...
Helga lấy ra từ trong túi áo của mình đưa cho anh hai. Từ nhỏ vì bị mụ phù thủy bắt ăn kẹo quá nhiều nên anh bị...mắc một căn bệnh? Nguyên lý có thể là vậy nên mỗi ngày Hansel phải tiêm thuốc ít nhất hai lần. Anh cầm cây kiêm cắm vào đùi của mình. Anh thở phào nhẹ nhõm cả người. Helga nhìn anh rồi nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó và cô nói nhẹ với anh:
- Hãy đến quán rượu đó đi....chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút...
- Ý hay đấy em gái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top