CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU - NGÔI NHÀ BÁNH KẸO
- Cha chúng ta đi đâu vậy??! Em gái, coi chừng ngã!!
- Aaa! Chân con đau quá!
Một người đàn ông cầm tay hai đứa con của mình chạy nhanh vào khu rừng, đến một nơi hoang vắng như không tiếng động. Người đàn ông quay lại nhìn mặt hai đứa con của mình lần cuối.
- Đứng yên ở đây! Hansel nhớ trông nom em gái mình! Nhớ đứng yên ở đây, đừng đi đâu cả hết!!
Ông nói rồi chạy đi, mặc cho hai đứa con của mình có hét lên. Ông đã đi khuất tầm nhìn của hai lũ trẻ. Hansel và Helga nhìn nhau hoảng hốt, hai đứa buồn bã ngồi xuống một gốc cây gần đó. Hai đứa chờ đợi, chờ đợi bóng dáng người nào đó quay lại đón chúng.
- Sẽ ổn thôi Helga...anh chắc với em....sẽ ổn thôi...
Hansel nói như muốn khóc thay cho đứa em của mình. Hai đứa mới lên 7 và đang một mình trong khu rừng tối tăm không bóng dâng của một ai ngay cả động vật! Helga hết chịu nổi, liền đứng bật dậy và nói:
- Hay chúng ta tự mình về đi anh hai! Em không muốn chờ thêm một giây nữa...
- Anh không biết nữa... Cha nói là chúng ta nên ở đây.
- Anh đi với em đi, em đi một mình không được! Về nhà đi, em nhớ nhà mình...
Hansel nghĩ một hồi rồi đứng dậy đi theo em gái của mình, hai đứa nắm tay đi giữa khu rừng già này, mọi thứ thật tĩnh lặng và....nguy hiểm! Chúng không biết mình đã đi đâu và về đâu, hai đứa cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước, ngôi rừng càng trở nên tối hơn bao giờ hết đến nỗi Helga dường như không thể thấy được gì ở xa. Đi một hồi, Helga bắt đầu mỏi chân, Hansel buộc phải cõng em mình trên lưng. Tụi nó cứ đi tiếp, chẳng biết mình đang ở đâu trong khu rừng vô tận này. Đột nhiên Helga la lên:
- Anh nhìn bên kia kìa! Ánh đèn, có ngôi nhà ở đây!
- Tuyệt vời, nhanh thôi...
Cả hai chạy nhanh đến chổ ánh đèn phát ra, hai đứa vui mừng nhưng sửng sốt và ngạc nhiên. Ngôi nhà thật đẹp, nó được trang trí như trong cổ tích, có thêm vườn hoa xinh đẹp ở hai bên, một cây cầu bắt ngang qua sông trước khi đến được cửa nhà. Hansel hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng bị Helga kéo đi. Giờ hai đứa đang đứng trước cửa căn nhà.
- Có ai không?? Giúp chúng cháu với!!!
Hansel la lên, đập cửa không ngừng. Helga thì chú ý đến thứ khác, cô bé nhìn chăm chú vào khuôn cửa sổ kế bên, nhẹ tay sờ vào thứ đó.
- Em làm gì vậy?
- Chúng nhìn rất quen....
Helga dùng sức bẻ khung cửa đó, nó vỡ ra một mảnh vụn nhỏ trên tay cô bé. Helga ngửi và nhân ra đây là KẸO SỮA!!!
- Anh hai, xem nè! Y chang kẹo sữa mẹ thường hay làm cho cả nhà luôn!! Ngon quá...
Hansel nhận ra ý của cô bé, cậu bẻ một mảnh nhỉ trên cột nhà trước, cậu ăn thử và nhận ra đây là BÁNH NGÔ!! Hai đứa cực kì phấn khích bỗng cánh cửa bỗng mở ra. Hai anh em từ từ bước vào, nhìn qua là một căn nhà bình thường nên cả hai không ngại gì mà bước vào.
- Anh hai...tất cả mọi thứ ở đây đều là bánh với kẹo! Không biết ai đã làm ra ngôi nhà này nhỉ?.... Anh hai?
Helga quay lưng lại, mặt tái mét khi một mụ phù thủy đang cầm dao kề cổ anh trai mình. Một mụ già gớm ghiếc với chiếc mũi dài, mặt đầy mụn cốc, mụ diện một chiếc đầm đen rách rưới, tóc mụ đen nhiều chổ đã trắng bạc nhìn bù xù ghê tởm. Giọng mụ trầm lắng và khò khè:
- Là ta đã làm đấy cô bé......
Helga lùi lại, sợ hãi vô cùng. Hansel liên tục cự quậy cố gắng để thoát ra khỏi tầm tay dơ bẩn của mụ. Mụ phù thủy tức tối, đẩy cậu vào hầm ngục nhỏ ngay đó rồi mụ tiến gần Helga.
- Nào cô bé...chúng ta có chuyện cần làm đấy.....
Helga như muốn hét lên nhưng vì cái vẻ mặt và cách nói chuyện của mụ ta, cô bé không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Mụ lấy củi đốt chiếc lò lửa to đùng của mình, mụ ta trói Helga lại bằng dây xích và bắt Hansel ăn kẹo của mình. Bà ta núng chiếc lò và cứ hét:
- Chưa đủ nóng!!! Cần thêm củi!!! Làm việc nhanh lên!!
- Nhưng đã hết củi rồi...
Helga trả lời yếu ớt, mụ ta cứ hét toáng lên rồi dừng lại. Mụ quay con mắt ác quỷ của mình về phía Hansel. Helga nhận ra tình hình này, cô muốn nhanh chóng trốn thoát để cứu anh trai mình, cô bé thấy một chiếc đinh trên sàn, nhanh chóng bắt lấy nó và gỡ khóa. Mụ phù thủy tiến lại ngôi hầm ngục với nụ cười độc địa. Mụ ta lôi Hansel ra ngoài.
- Chưa đủ nóng và cần thêm lửa!
Helga bấy giờ đã gỡ khóa kiệp thời, chụp lấy con dao trên bàn. Điều đó gây được sự chú ý của mụ phù thủy, mụ ta cầm lên cây đũa thần và một luồng đám mây đen bay ra tiến về phía Helga nhưng đám mấy đó tan đi trong tích tắc khi vừa chạm vào cơ thể cô bé. Mụ ta hét lên lao vào Helga, cô bé trả đòn bằng cách tay liên tục đâm vào người của mụ. Helga đâm vào bụng của mụ ta, chém một đường ngay mặt mụ, máu văng ra càng nhiều và hầu hết dính trúng trên khuôn mặt của Helga. Mụ đau đớn rên rỉ, Hansel nhân cơ hội lấy khúc củi to còn đang cháy đập vào người mụ, mụ ta mất đà rơi vào lò lửa nung. Hansel và Helga nhanh chóng đóng cửa lò lại.
- Như thế đã đủ nóng chưa phù thủy già!!!
Cả hai còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn vô cùng của mụ ta, máu bắn tung tóe bên trong và từ từ, cả hai không còn nghe thấy tiếng ngọ ngoạy gì trong lò nữa. Mụ ta xong đời rồi....
Cả hai anh em chạy ra khỏi ngôi nhà, hai đứa vẫn không thể tin được chuyện đó đã xảy ra. Chúng đã giết một mụ phù thủy! Cả hai nhìn ngôi nhà lần cuối... Và đi mất.
Hansel và Helga nắm chặt tay nhau không tách rời. Dù đã không thể gặp lại ba mẹ chúng sau này nhưng từ khi hai đứa rời khỏi căn nhà đó, chúng đã học được hai bài học không bao giờ quên.....
Một.. Đừng bao giờ bước vào ngôi nhà làm bằng kẹo..
Hai... Muốn giết được phù thủy..dùng lửa thiêu mụ ta......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top