Chương 3: Đứa trẻ (2)
Dorothy...
..................
Đi vào thượng sảnh trong tòa tháp. Khu vực có rất nhiều cửa lớn thông ra với bầu trời nên ở đây rất sáng, trong lành và ngập tràn mana khá thích hợp cho việc hấp thụ Mana và hồi sức. Không những vậy, các lớp bảo vệ ở đây được xem là nơi phòng phủ tuyệt đối của Witch và cũng chỉ có từ Bậc thầy trở lên mới được vào đây hoặc trừ những trường hợp đặc biệt.
Larris đi đến chiếc ngai mà xám tro được chạm khắc một hình một con quạ lớn ở trung tâm đầu ngai, nó được cho là vị trí cao quý nhất ở đây. Khẽ từ tốn mà ngồi xuống, tuy bình thường cô sống buông thả là thế nhưng lúc khi cần vẫn giữ các phép tắc cơ bản của Luật. Dáng hình cô ngồi xuống chẳng khác gì một Nữ hoàng đăng cơ, nguy nga và uy quyền. Ở dưới một bậc thềm là có hai chỗ ngồi nữa, hai chiếc ghế hai bên đều có một biểu tượng khác nhau, bên tả là hình trăng khuyết, còn bên hữu là hình trăng tròn. Từ cửa chính của căn phòng, Fang bước vào rồi từ từ tiến vào, dáng vẻ hắn hùng dũng, bên hông còn mang theo một thanh kiếm lớn bằng bạc sáng chói, từng bước chân của hắn hướng về phía chiếc ghế bên tả. Và một cô gái nào đó có khuôn mặt nhìn như tuổi 16, dáng vóc nhí nhảnh nhìn trong thật đáng yêu. Bên trên trang phục có mang một chiếc huy hiệu bằng vàng giống như Fang, có điều thay vì là mặt trăng hình mặt trăng lưỡi liềm sắc bén, trên huy hiệu lại là mặt trăng tròn, không một vết cong. Cô nhóc không quan tâm sự trang nghiêm ở đây, vô tư nhảy chân sáo, tay còn cầm một cây kẹo Rone đi lên thượng đài mà ngồi bên hữu. Phía dưới là Mười hai Bậc thầy chia làm hai hàng mà nghiêm trang đứng, ai ai cũng mặc y phục chỉnh tề và trang trọng, bên trái áo là chiếc huy hiệu đặc trưng cho chức vị của mình.
"Được rồi, bắt đầu đi, Erue!" - Larris nhìn qua bên phía cô nhóc ngồi bên phải, miệng vẫn còn liếm cây kẹo Rone.
"Vâng!"
Cô nhóc cười tinh nghịch, dừng ngay động tác việc đang ăn dở một cây kẹo mà đứng lên, giả vờ như đang nghiêm túc, khuôn mặt tươi tắn pha lẫn chút tự tin nhìn xuống Mười hai và dõng dạc nói:
"E hèm, kính thưa quý vị, quý bà con cô bác, quý bô lão già ca đu dế nhưng không kém phần thông thái, có điều vẫn kém Erue, anh Fang dễ thương, thông minh xinh xắn và chị Tộc trưởng..."
"Erue!" - Fang chau mày lên tiếng.
Erue khó hiểu quay sang Fang:
"Gọi gì đó?"
"Nghiêm túc vào, đừng tuyên bố xàm nữa!" - Đôi lông mày của Fang chau lại.
Cô nàng Erue bĩu môi với Fang, hệt như một đứa trẻ tinh nghịch giận dỗi:
"Fang như ông già suốt ngày cằn nhằn, biểu sao đến giờ vẫn ế!"
"Này, nói năng cho đàng hoàng, bây giờ là nghi thức chuyển chức nên làm việc gì cũng phải có sự nghiêm túc." - Giọng Fang có ý trách cứ rõ ràng.
"Bị Rue nói đúng chứ gì, xớ, suốt ngày nghi thức, nghi thức, ai thèm cưới cái người suốt ngày nghi thức, lễ nghĩ, chắc lúc 'làm tình' cũng phải làm cái tư thế nghi thức quá!"
"Nói năng cho có chừng mực, đây là Thượng đài!"
"Bộ Fang hết lí do rồi à? Thượng đài hoài àaaaaaaaa..."
"Erue!"
Lần này Fang chưa kịp lên tiếng thì Larris đã khó chịu lên tiếng rồi. Cô chán nản mà day day thái dương, thật là mỗi lần có sự kiện nghi lễ cần phong thái nghiêm trang thì đều bị hai cái đứa này phá. Mà mở nguồn đều là do Erue, cô bé tuy là Bộ sĩ Phù, bộ não đầu nguồn của Litch nhưng con bé luôn cư xử như một đứa trẻ dù tuổi... Còn lớn hơn mấy ông già trong Mười hai.
"Nghiêm túc vào, chị không muốn chỉ vì em mà lễ nhượng chức của chị bị hủy, nghe chưa Rue?" - Ánh mắt cô nhìn Erue, đáng sợ như đầy ám khí phát ra, các bô lão ở dưới thấy mà cũng phải rùng mình.
Cô nhóc thấy Larris nhìn mình giận dữ như vậy, đành trề môi quay lại xuống dưới, bật mode nghiêm túc thật sự để diễn giải lễ nhượng chức.
...................
Cuối cùng lễ nhậm chức cũng đã xong, Larris uể oải đứng ở sân thượng tòa tháp Litch, chưa bao giờ cô thấy tự do như lúc này. Sau hơn 400 năm, cuối cùng cô mới có thể là cô, không bị bắt làm việc, xử lí mấy cái nhảm ruồi, không phải lo lắng chuyện công văn.
Từ xa Erue chạy tới, cô bé vui vẻ phóng nhanh đến ôm Larris , khuôn mặt thỏa mãn hưởng thụ hương thơm ngọt ngào đặc trưng mà chỉ có cơ thể của cô mới có.
"Oa, chị Ris thơm quá! Em nghiện cái mùi này mất thôi!"
"Được rồi Rue, chị chưa xử em cái vụ ban nãy đấy" - Larris mặt hờ hững nói.
"Ris... " - Mắt cô bé bắt đầy rưng rưng, một cái trở mặt nhanh đến đáng sợ, có điều nhìn trông tội và thương lắm, cô cũng không nỡ giận được.
Cô chỉ đành thở dài một cái, đối với Erue cô không thể giận con bé quá 5 phút được, bởi con bé quá dễ thương! Trên đời này con ai dễ thương hơn cô bé nữa chứ?! Đôi mắt to tròn, đôi tròng đen lấy sâu thẩm như hồ nước mùa thu, cặp má phúng phín trắng hồng, chiếc môi nhỏ nhắn như bông hoa Mẫu đơn tuyệt đẹp, dáng người thì lùn lùn, cô bé cũng chỉ cao tới vai của cô thôi. Do hồi đó cô nuôi sai cách hay sao mà giờ Rue nó thấp quá không biết!
Với cả, cô bé lại là con của "chị ấy" nên Larris cũng chẳng dám trách mắng nhóc nhiều...
Bàn tay cô nhẹ nhàng xoa đầu cô nhỏ, nó chứa đầy tình cảm trong lòng của cô. Ánh mắt thì nhìn bé như thể nhìn một cái gì đó xa xăm.
"Lần sau không được vậy nữa, nghe chưa? Ris chỉ tha cho lần này thôi!"
"Rue nghe rồi!" - Erue miệng cười toe toét, càng ôm chặt cô hơn.
"Được rồi, đừng ôm nữa để Ris còn về"
"Ò, sao về sớm thế, ở lại chơi với Rue xíu đi!"
"Không, Ris còn việc phải làm"
"Òmmm..." - Erue tiếc nuối rời khỏi người Larris, khuôn mặt nũng nịu đầy đáng thương. Tuy cô thương thật đấy, nhưng chuyện về nhà ngủ một giấc thật dài còn quan trọng hơn.
"Ris về đây, Rue ở lại nhớ giúp Joss xử lí công việc cho tốt đấy, nhắc cả Fang nữa. Nếu Ris nghe được lời than phiền nào từ hai đứa thì đừng trách!" - Cô dặn dò, dù gì cô cũng đã rời chức Tộc trưởng, nhưng hai đứa này vẫn còn trong Hội, tuy giỏi nhưng nhiều lúc lại... Haizzz. Mà chắc chắn Joss khó lòng mà kiểm soát được cả hai. Sợ nếu không có cô, chắc Rue và Fang sẽ náo cả Mười hai mất.
"Biết ồi!" - Cô bé vẫn bộ mặt đáng ấy, ánh mắt tỏ vẻ luyến tiếc không muốn cô rời đi.
Đành chấp nhận thôi, cô đã thiếu ngủ hơn 400 năm rồi, không thể chậm trễ hơn nữa.
"Tạm biệt, Ris đi đây!" - Vừa dứt lời, Larris liền búng tay một cái, thân thể cả tan thành khói rồi mờ dần trong không khí.
..........................
Bìa rừng Avander- Biên giới của Witch và Lore.
Vốn dĩ nhà Larris ở sâu trong rừng nhưnh vì cái đám bô lão kia cứ sợ cô có chuyện gì xảy ra, sợ cũng phải, ai bảo trong rừng toàn mấy loài quái vật không tầm thường. Cũng chính vì sợ đám quái vật đấy đàm nhiễu lấy cô nên Thượng Hội Đồng quyết định cho cô ra ở bìa rừng ở Witch, sẵn thêm vài thủ vệ. Thực chất, các Tộc trưởng đều phải sống trong Litch để dễ bề làm việc, nhưng bởi bản tính không thích cái đám ồn ào Mười hai còn cả Dorothy và Fang nữa, nó lại phiền... Sống một mình vẫn tốt hơn. Sáng làm việc, chiều về săn quái!
Có điều, sống một mình cũng có chút cô đơn...
Oa... Oa... Oa... Oa
Ở bìa rừng cỏ tiếng khóc em bé?
.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top