Chap 2: Giúp đỡ nhầm người
"Sao cậu biết mình ở đây?" Tiff vừa hỏi vừa lấy tay xoa trán.
"Ba cậu gọi cho mình" Jess trả lời. Jessica có mái tóc dài qua vai, cô mặc quần jeans cùng chiếc áo thun hợp thời trang trong khi Tiff vẫn còn mặc đồ ngủ "Tại sao hả? Không muốn mình ở đây sao?"
"Dĩ nhiên là muốn rồi! Mình chỉ ngạc nhiên khi cậu tìm ra mình" Vẫn đang ngồi xoa trán "Aigo, Daddy không bao giờ tin con gái mình cả!"
Mệt vì đứng, cô tự cho phép mình ngồi trên giường của Tiff "Có lẽ vì con gái ông ấy không thông minh cho nên ông ấy lo lắng suốt ngày"
"Hey! Cậu chào đón người bạn thân nhất của mình như thế đó hả?" Cô lên giọng ... nhưng vẫn xoa trán
" Sao cậu cứ xoa trán hoài vậy? Để mình coi coi" Jess lấy tay Tiff ra khỏi trán, Jess thấy trán của Tiff bị sưng lên hèn gì cô ấy cứ xoa mãi. Hẳn là đau lắm "Ya! Trán cậu sưng lên hết rồi nè " Jess hét lên.
"Gì chứ! Tất cả là tại cậu! Cậu đẩy cửa khi mình đứng đó! Oww.. có thẹo rồi nè." Cô đứng trong phòng tắm nhìn vào gương nói.
"Cậu có kem giảm đau không" Jess hỏi khi nhìn khắp phòng.
"Có, trong túi xách của mình"
"Lại đây mình thoa cho". Jess vào phòng tắm để giúp Tiff thoa kem. Cô đổ 1 chút kem ra tay và bắt đầu xoa vào trán Tiff.
Khi Jess xoa kem cho Tiff, mắt Tiff nhìn thẳng vào gương mặt Jess. Cô đã không nhìn thấy Jess suốt 4 năm nay từ khi Jess theo gia dình về HQ, mặc dù họ vẫn liên lạc qua Internet. Và wow, Tiff thầm nghĩ khi nhìn mặt Jess từ trán đến cằm. Gương mặt cô áy có một chút khác hơn. Chính xác là đẹp hơn.
"Jess, cậu hot thật" Cô thấy tự nhiên mình nói ra câu ấy và nhanh chóng lấy tay che miệng lại.
"Dĩ nhiên mình biết như thế" Jess trả lời khi vẫn thoa kem cho Tiff "Mình hot, vậy cậu muốn kiss mình à?"
Tiff gật đầu với nụ cười trên mặt nhưng nhanh chóng thất vọng.
"Đừng mơ" Jess nói thầm vào tai Tiff. "Trán của cậu không sao đâu. Mau thay dồ đi mình dẫn cậu đi lòng vòng Seoul" Jess nói và cười khi nhìn thấy gương mặt thất vọng của Tiff.
10 phút sau , Tiff đã thay đồ xong.
"OK! Mình chuẩn bị xong rồi! Đi thôi" Tiff nói 1 cách vui vẻ khi cô từ phòng tắm ra ngoài. Cô mặc quần jeans và 1 áo thun hồng.
Tiff và Jess đóng cửa và ra ngoài.
"Nhưng chúng ta phải ăn trước" Jess nói khi họ đến cửa.
"Mình biết, cậu thích ăn mà, mình vẫn nhớ." Tiff trả lời.
***
Sau khi Tiff và Jess ăn trưa. Jess đưa Tiff đi dạo khắp nơi. Họ đến công viên, trung tâm mua sắm, công viên giải trí và làm những việc đơn giản như lên xe bus nhìn phong cảnh thành phố qua cữa sổ. Cuối cùng có 1 nơi mà Jess phải đưa Tiff đến. Đó là trường đại học tương lai của nọ. Honey University
"Đây là nơi từ ngày mai chúng ta sẽ ở trong 4 năm sắp tới" Jess nói
"Wow, trường đẹp quá, mình sẽ có thời gian vui vẻ ở đây" Tiff vui mừng nói không biết được những khó khăn cô phải đối mặt sau này.
"Khai giảng rồi cậu sẽ không còn nói vậy đâu." Lại là Jessica làm Tiff mất hứng
"Chúng ta sẽ ở cùng phòng chứ?" Tiff hỏi
"Uh, nhưng cùng với 2 người khác.. khá là.."
"Ý cậu là sao?"
"Ký túc xá chúng ta ở chỉ có dạng phòng chung. Ý là 2 phòng ngủ nhưng chỉ có 1 toalet cho 4 người" Jess thở dài "Mình ở một mình thì tốt hơn."
"Ay Jessica, cậu không có gì thay đổi cả. Đừng suốt ngày thui thủi một mình.
"Mình không cô độc, mình sắp ở cùng phòng với cậu còn gì" Jessica phủ nhận thực tế rằng cô ấy không thích mọi người lắm. "Hey, mình đói rồi. Đi ăn đi" Jess nói.
"Ăn? Lại nữa sao? chúng ta vừa ăn trưa mà.
"Đó là ăn trưa giờ là ăn chiều. Đi thôi!" vừa nói Jess vừa lôi Tiff đi.
***
"(Nói tiếng Hàn)
" Mọi việc vẫn ổn ba à. Đừng lo cho con. Ngày mai con sẽ dọn vào KTX. Vâng, ba. Nói với mẹ đừng lo lắng quá. Con sẽ không sao đâu. Tạm biệt ba" Khi cô gái vừa cúp cúp máy và tiếp tục đi trên đường, có một cô gái khác đụng vào cô ấy. Vào lúc đó chiếc điện thoại bị rớt xuống, cô gái vừa đụng vào lúc này nhanh chóng lụm nó và chạy đi.
"Yah! Quay lại! Điện thại của tôi! Giúp với Cô ta lấy điện thoại của tôi". Cô gái vừa la vừa chạy theo người vừa lấy điện thoại của cô.
Nhưng dường như không ai thèm cản kẻ cắp.
Hai người tiếp tục chạy đến gần công viên bỗng nhiên cô gái lấy trộm bị trượt té, cô gái kia giảm tốc độ và đi đến chỗ kẻ trộm. Khi cô gái lấy trộm tính đứng lên bỏ chạy tiếp thì cô gái bị mất điện thoại đá vào chân cô ta làm cô ta té xuống lần nữa.
"Trả điện thoại lại cho tôi" Cô vừa nói vừa thở dốc.
"Này, cô đang làm gì thế hả" Tiếng nói của người thứ 3 với giọng Mỹ đặc sệt xen vào " Sao lại ức hiếp người khác thế?" Người vừa nói không ai khác chính là Tiff. Cô đang cùng Jess trở về khách sạn thì bắt gặp 2 cô gái này
"Sao chứ?"
"Tiffany, đừng để ý đến họ, về nhà đi." Jess nói bằng giọng bình tĩnh không muốn làm phiền người khác hay làm phiền.
"Cậu về trước đi, mình có chuyện cần nói với cô gái này". Tiff chắn ngang và để cô gái lấy trộm chạy đi.
"Ya! Quay lại! Cô gái mất điện thoại la lên khi cô gái lấy trộm vừa chạy vừa le lưỡi chọc quê. Sau đó cô quay lại chỗ Tiff "Cô nghĩ là cô đang làm gì thế hả? Cô có biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Cô hét vào mặt Tiff với 1 sự giận dữ tột độ .Nhưng Tiff lại dường như không thèm quan tâm đến những gì cô gái đó đang nói.
"Cô ta lấy điện thoại của tôi, cô là đồ ngốc" Cô lại hét lên lên nữa .UHHH , hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời mình mà !" Nói xong cô chạy theo hướng kẻ trộm vừa chạy
Cuối cùng Tiff đã nhận ra cô đã hiểu sai tình huống và giúp kẻ xấu bỏ chạy. "Hey, Mình xin lỗi, mình không biết" Tiff nói xin lỗi nhưng cô gái kia đã chạy đi mất.
Biết rằng mình đã sai, Tiff cúi đầu thở dài và cô thấy có 1 cái bóp dưới chân mình. Cô cúi xuống nhặt nó lên. Nhìn vào thẻ ID thì cô biết rằng nó thuộc về cô gái vừa rồi" Tên cậu ấy là Kim Tae Yeon? Nhìn hình sao quen quá. Jess,cậu nhìn thấy cậu ấy bao giờ chưa?" Tiff hỏi khi đưa thẻ ID cho Jess.
"Chưa, mình chưa thấy cô ta bao giờ" Jess nói sau khi nhìn thoáng qua cái thẻ ID.
Tiff tiếp tục xem trong bóp còn gì để có thể tìm cách trả lại cho cô gái tên Tae Yeon." Xem nè Jess, thẻ sinh viên, cậu ấy cũng học ở Honey University! Tụi mình có thể đến đó tìm và trả lại nó!" Cuối cùng thì Tiff đã cười lại sau những mặc cảm mình đã làm sai
"OK, bây giờ về nhà được chứ" Jess cười 1 cách miễn cưỡng bởi vì cô ấy yêu cầu .. Ah không ,nó giống một mệnh lệnh hơn
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top