i wish for all of your love

1, "em muốn tới trường?" youngho cầm tờ giấy được gấp làm tư trên bàn và đọc. giọng anh thoáng bất ngờ. doyoung đang ngồi trên giường bệnh cương quyết gật đầu.

"vâng. em muốn tới trường một lần nữa. dù chỉ là một ngày thôi cũng được." em nhìn thẳng vào mắt youngho, nói với anh với tông giọng nghiêm túc. youngho thở dài, buông tờ giấy xuống rồi lại gần chỗ doyoung và ngồi xuống bên mép giường.

"em chắc chắn chứ? bác sĩ lee có đồng ý không?"

youngho nắm lấy bàn tay gầy của doyoung. tay em  dài, gầy, lộ rõ các khớp xương ở ngón tay. làm da vì thiếu đi ánh nắng mà trở nên trắng xanh với những đường gân nổi bần bật như được vẽ lên. đầu ngón tay cái của youngho di nhẹ trên mu bàn tay doyoung, cảm nhận làn da của em. rất mềm, rất mỏng, mang tới cảm giác như chạm phải lớp kính. mỏng manh tưởng như sắp vỡ.

"em chắc chắn. và em đã xin bác sĩ taeyong rồi. bác sĩ cho phép em tới trường một ngày. anh có thể giúp em không? làm ơn đấy." doyoung nài nỉ, khẩn khoản nói với youngho. bàn tay em nắm lấy tay anh mà lắc qua lại. youngho mủi lòng, đành phải đồng ý với em .

"nhưng anh có một điều kiện."

"vâng?"

"nếu có chuyện xảy ra, chúng ta sẽ về viện ngay lập tức, nhớ chưa. và chỉ được một ngày thôi đấy, đừng cố xin thêm."

doyoung rũ mắt xuống, ảo não đáp lại.

"vâng ạ."

youngho hài lòng, xoa mái tóc đen nhánh của doyoung. từng lọn tóc trượt qua kẽ ngón tay. anh cài tay mình vào mái tóc của doyoung, vuốt nhẹ.

2, youngho trở lại vào viện vào sáng hôm sau với bộ đồng phục của một trường cấp ba có tiếng trong thành phố. bộ đồng phục là bộ đồ với dáng thuỷ thủ kèm tất và áo khoác ngoài. ngày doyoung bắt đầu nhập viện là khi em  vừa lên cấp ba nên youngho đặc biệt tìm một bộ đồ của trường cấp ba cho em .

doyoung nhận lấy bộ đồ, hai mắt sáng bừng lên, rối rít cảm ơn youngho rồi đi vào phòng vệ sinh thay đồ. xong xuôi, youngho dẫn doyoung đi kiểm tra sức khoẻ một lượt. chỉ tới khi thấy mọi thứ đều ổn mới lấy giấy cho phép mà bác sĩ lee đưa cho để chở doyoung tới trường.

trước khi vào viện, doyoung đã có một quãng thời gian tuyệt vời ở trường. em học giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ. tuy vì lý do sức khoẻ nên có một vài môn học doyoung được châm chước để kiểm tra nhẹ nhàng hơn nhưng không thể làm lu mờ đi sự hoàn hảo của em trong học tập. thậm chí vào ngày thi chuyển cấp, doyoung còn đạt được điểm vô cùng cao để có thể đỗ vào các trường top của thành phố nữa. ba mẹ kim rất tự hào về em. doyoung là niềm tự hào lớn nhất của ba mẹ. nhưng doyoung chưa kịp bước chân qua ngưỡng cửa của cấp ba đã phải thôi học và nhập viện.

"em háo hức chứ?" youngho hỏi khi xe dừng lại vì đèn đỏ. doyoung vò vạt áo trước trong tay, gật đầu.

"em có. nhưng sẽ thật tiếc nếu đây là lần cuối em được trải nghiệm cảm giác này." doyoung vặn xoắn ngón tay, tiếc rẻ nói. vạt áo sơ mi nhăn nhúm vò bị vân vê mầm mò.

"đừng nói như vậy, biết đâu phẫu thuật thành công, em có thể đi học lại."

doyoung lắc đầu, mi mắt rũ xuống. youngho không tài nào nhìn được đôi mắt lúng liếng nước của em  khuất lấp sau rèm mi. em cố để nén xuống cục nghẹn tắc ứ trong họng mình, để tiếng nức nở không tràn ra ngoài. anh không nhìn được, nhưng có thể cảm nhận được nước mắt em thành hình trên viền mắt.

"anh đừng cho em hi vọng. lúc ngã sẽ đau lắm."

youngho mím môi, không nói thêm gì. cả hai giữ nguyên sự im lặng cho tới khi đến trường. doyoung hướng mắt ra ngoài, nhìn từng cột đèn, cành cây chạy ngược về sau. em biết anh luôn len lén nhìn mình qua gương chiếu hậu. cho nên doyoung lại càng phải cố kìm nén cảm giác nóng ran trên vành mắt mình.

tới nơi, anh nghiêng người, tháo dây an toàn cho doyoung, thậm chí còn mở cửa cho em bước xuống. ngay cả cặp của em cũng là do anh cầm. mọi người xung quanh luôn đối xử với em như vậy, giống như doyoung được tạo nên bởi thuỷ tinh vậy.

nhưng doyoung không cần điều đó.

vì em không phải kính, cũng chẳng phải thuỷ tinh, em không mong manh, lại càng không dễ vỡ. cách mọi người đối xử chỉ càng khiến doyoung thêm bất lực với bản thân. em biết mình bị bệnh, biết bản thân yếu lắm rồi, và có thể rời đi bất cứ khi nào thần chết gọi tên. nhưng em muốn được nghĩ rằng bản thân vẫn thật mạnh mẽ, để mình trông thật mạnh mẽ trong mắt mọi người. chứ không phải là kính là gương. doyoung có da có thịt. dòng máu nóng chảy dưới làn da trắng xanh là sức mạnh của em. nhưng không ai hiểu.

"đưa em cái cặp, được không. em cầm được mà." doyoung nài nỉ với youngho.

"em chắc chứ?"

"youngho, em không phải thuỷ tinh, em có thể cầm được cặp." em cầm lấy chiếc cặp từ trong tay youngho, đeo lên vai, thậm chí còn xóc vai lên vài lần. "thấy không, em không có vỡ ra. em ổn, youngho."

"được rồi. nếu mệt thì bảo anh." youngho thở dài, chịu thua trước sự cứng đầu của doyoung.

youngho đưa doyoung lên lớp. cả hai vào lớp bằng cửa sau rồi ngồi ở bàn cuối để tránh làm phiền tới giáo viên đang giảng bài trên bục. doyoung mở vở và bút, cặm cụi chép bài trên bảng như mọi học sinh khác trong lớp đang làm. youngho nhìn em. lông mày nhíu chặt, môi mỏng ép thành đường thẳng tắp và ngón tay thon dài cầm bút thoăn thoắt viết bài.

youngho ngồi cạnh giám sát em, giữa chừng thì ngủ quên mất. anh dựa vào vai doyoung, vùi đầu vào hõm cổ em. cảm nhận được sức nặng đè trên vai, doyoung dừng việc chép bài, ngồi bất động cho tới khi hết tiết.

có lẽ các bạn học trong lớp đã được dặn không làm phiền hay chú ý tới doyoung nên cho dù có tò mò tới mấy, họ cũng không lại gần bàn cuối cho em ngồi. doyoung ngồi ở đó, suốt ba tiết còn lại của buổi sáng rồi lay youngho dậy khi chuông tan trường reo lên.

vai doyoung tê rần vì bị youngho đè lên suốt một tiếng rưỡi, lưng em mỏi nhừ vì phải ngồi thẳng và hai mắt nặng trĩu. việc ở trong viện khiến lịch trình các giấc ngủ của doyoung khá thất thường. thích ngủ lúc nào thì ngủ lúc đó. em không có nhiều bạn bè để tới thăm, và vườn hoa trong bệnh viện cũng chẳng còn khiến em thấy thích thú sau nhiều lần dạo chơi ở trong đó.

còn bác sĩ ấy hả. họ chán ngắt, lúc nào cũng mang mùi thuốc sát trùng trên người làm doyoung rùng mình. chị y tá trực phòng cũng vậy, nhưng đôi khi chị ấy mang cho doyoung mấy cuốn truyện tranh của em trai chị ấy đọc. và doyoung khá cảm kích về điều đó.

"em muốn đi ăn trưa không?" youngho vươn vai, hỏi doyoung khi cập đang xếp sách vở lại vào cặp.

"em muốn ăn mì."

3, xong bữa trưa, youngho hỏi doyoung xem em muốn học nốt buổi chiều hay trở lại viện. và doyoung chọn ở lại trường.

"em muốn một ngày tới trường, không phải nửa ngày." doyoung nói với anh khi cả hai đang ở trong canteen trường. em xúc một thìa bánh flan đưa tới trước mặt youngho. "anh hứa rồi mà."

youngho há miệng, ngậm cả cái thìa vào miệng. "anh biết rồi."

tiết học đầu tiên của buổi chiều là thể dục. vì thể lực của doyoung không tốt lắm nên youngho bảo em  ngồi ở ghế. đám học sinh đã tò mò về doyoung từ sáng, nhưng không ai dám bắt chuyện với em. đám học sinh nam vì thế mà chuyển hướng từ doyoung sang youngho, rủ anh cùng đấu bóng rổ với chúng nó. youngho đồng ý.

doyoung ngồi một mình ở ghế, chăm chú theo dõi trận đấu nho nhỏ trên sân tập. em cũng từng chơi bóng rổ, không quá giỏi, nhưng đủ để chơi với bạn bè và thi thố chút đỉnh. doyoung nhìn theo trái bóng màu cam nảy trên sân rồi rơi vào rổ. tiếng đế giày va đập vào nền sân cùng tiếng đập bộp bộp của trái bóng như tiếng chuông rung lên bên tai doyoung.

trận đấu kết thúc. youngho thắng. tiết học cũng kết thúc ngay sau đó. mọi người lục tục đi lên lớp, cười nói vui vẻ, riêng doyoung vẫn đang ngồi thừ trên ghế nhìn trái bóng cam bị bỏ lại lăn tới chân mình. có vài bạn nữ luôn ngoái lại nhìn doyoung rồi lại khúc khích cười với nhau. trong giây phút, doyoung thấy mình lạc lõng tới lạ kì. giữa những ồn ào của sân trường, em chỉ im lặng ngồi và ngắm nhìn. tách biệt.

"em không định lên lớp à?" youngho hỏi, trên cổ vắt một chiếc khăn khô và tay cầm một chai nước ướp lạnh. doyoung ngẩng mặt nhìn anh. youngho đứng ngược sáng trước mặt doyoung trông như một pho tượng hy lạp cao lớn. em nheo mắt, chớp chớp vài cái rồi nhặt trái bóng đang dừng bên chân lên.

"youngho, chơi bóng rổ với em không?"

"em chơi được không đấy?" youngho tròn mắt hỏi. anh không biết doyoung có thể chơi bóng rổ.

"em chơi được. nếu chỉ một lúc thì không sao." doyoung đứng dậy, ném trái bóng về phía youngho. "nhường người già." em cười khúc khích.

anh khịt mũi, bắt đầu dẫn bóng về phía rổ và làm một cú úp rổ tuyệt đẹp. doyoung vỗ tay, coi như lời khen ngợi dành cho anh. youngho cười ngại, giờ vờ như bản thân đang đứng trên sân khấu khi nhận giải mà cúi đầu. anh nhặt bóng lên, ôm trong tay, ngón tay chìa ra ngoắc ngoắc ra vẻ thách thức.

doyoung cười, cướp bóng từ tay anh. youngho đuổi theo và tóm được em. tay youngho ôm quanh eo doyoung và kéo về sau làm em mất đà, cả người ngã vào lòng youngho. và youngho cũng ngã xuống, quả bóng lăn ra xa. cả hai ngã ra sân, doyoung bật cười khi cả hai nằm dài trên sân. youngho thì xoa xuýt xem xem em có bị thương ở đâu không. doyoung đẩy tay anh ra, lắc đầu.

"em không sao."

youngho thở phào, kéo em dậy.

"mệt chưa?"

doyoung gật đầu.

"đưa em về viện được không?"

4, youngho vào bước vào phòng bệnh của doyoung với một bó hoa baby trong tay. em đang nằm nghiêng trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, thở đều. trên cổ tay trắng là dây truyền dịch cùng với những vết kim đâm. đường vein của doyoung khá mờ, rất khó để tìm được đúng vị trí để cắm kim nên mỗi lần truyền dịch, các y tá thường phải đâm kim rất nhiều lần mới được. mà đâm kim như thế thì đau lắm, ấy vậy doyoung dù đau tới mấy cũng chỉ biết cắn răng, không dám khóc nấc lên vì đau.

youngho xoa tay lên mấy vết châm kim, xuýt xoa. anh luôn để ý, rằng cổ tay doyoung rất gầy. làn da trên cổ tay mỏng manh tới mức youngho ngờ ngợ tự hỏi xem em có phải làm từ kính không. anh luôn sợ doyoung sẽ thật sự vỡ vụn vào một ngày nào đó. nhưng nếu em chẳng vỡ vụn thì cũng sẽ chết vì bệnh mà thôi.

anh cắm bó hoa vào một chiếc lọ đặt cạnh bàn, đem bó hoa hướng dương héo úa vứt bỏ đi. doyoung rất thích hoa hướng dương, nhưng chúng lại tàn nhanh quá. hệt như cuộc đời em sắp tới vậy.

doyoung tỉnh lại vào đầu giờ chiều. sau mỗi đợt trị liệu, em sẽ ngủ li bì cho tới chiều rồi mới tỉnh dậy. đôi khi em sẽ mở tv lên xem. đôi khi lại chỉ ngồi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ với lọ hoa cải dại. lọ hoa ấy là quà tặng của bạn em vào lần cuối tới thăm. từ đó về sau, doyoung chẳng còn gặp cậu bạn ấy nữa. em còn chẳng nhớ nổi cậu bạn đó là ai nữa.

cánh cửa phòng mở ra. youngho bê vào một đĩa táo đã được bổ sẵn, thậm chí còn được tỉa thành hình con thỏ và cắm nĩa sẵn.

"em tỉnh rồi. có mệt không?"

dpyoung cắn một miếng táo. giòn. vị chua chua ngọt ngọt lan khắp miệng. em nhai cắn vài lần rồi nuốt xuống.

"mệt. đau nữa. thuốc cũng đắng lắm."

em chun mũi trả lời. youngho cười, xoa mái tóc xơ xác của doyoung.

"em nghĩ ra được điều ước thứ hai trong wishlist bác sĩ lee đưa chưa?" anh hỏi, đưa thêm một miếng táo nữa kề sát miệng doyoung.

em gật đầu, nghiêng người, cầm lấy tờ giấy trên bàn rồi đưa cho anh. lần này, nó đã có nhiều hơn một dòng chữ. youngho nheo mắt đọc. chữ viết của doyoung nắn nót, tròn trịa, cực kì cẩn thận như đang viết một điều gì đó thật quan trọng.

"youngho, em muốn tới biển."

"biển?"

"vâng, biển. lâu lắm rồi em không tới. nếu em có chết đi thì em cũng mong mình được thấy biển lần cuối." doyoung nhỏ giọng nói, bàn tay nắm hờ lấy tay anh.

"được rồi, để anh bảo bác sĩ lee nhé."

"cảm ơn anh." doyoung mỉm cười, ngón tay siết lấy tay anh đầy cảm kích.

5, youngho sắp xếp một chuyến đi biển vào cuối tuần sau. sức khoẻ của doyoung chuyển biến tốt hơn một chút. anh rất mừng cho em khi thấy gương mặt xanh xao của doyoung dần trở nên hồng hào.

nhưng nó chỉ là tạm thời. youngho biết điều đó. rằng sự tốt lành này chỉ là tạm thời. và doyoung cuối cùng cũng sẽ chết đi sớm thôi. không một thứ thuốc nào có thể cứu được em. và số tiền dùng để chữa bệnh thì cứ hao đi dần dần. khi số tiền ấy cạn, hi vọng của em cũng như ngọn đèn trước gió.

hai người bắt đầu chuyến đi vào lúc gần giữa trưa do phải kiểm tra sức khoẻ thêm lần nữa và tác dụng của thuốc từ buổi trị liệu chiều hôm trước đã khiến doyoung dậy muộn hơn dự kiến. em ngủ trên xe suốt quãng đường đi. youngho cố ý lái xe chậm hơn để tránh bị xóc nảy làm em va đầu phải cửa kính. doyoung ngủ li bì, đôi khi lại nói mớ. youngho cho rằng nó rất dễ thương.

doyoung rất thích biển. em từng cùng bố mẹ đi ra biển vào mỗi cuối tuần để chụp ảnh. rồi cả nhà họ sẽ cùng cắm trại bên bờ biển. doyoung sẽ hát và ba em sẽ đánh đàn đệm theo. em còn thường mang theo một chiếc máy ảnh canon để chụp ảnh. đó là chiếc máy ảnh cũ của ba em tặng em. cũ nhưng vẫn tốt. doyoung nâng niu nó vô cùng.

doyoung cũng rất có khiếu chụp ảnh. youngho cho là vậy sau khi xem qua album ảnh tự chụp mà mẹ em mang tới. có tấm em chụp ảnh hoàng hôn đang chìm nghỉm giữa lòng đại dương. có tấm lại là mặt biển gợn sóng nhè nhẹ. có tấm là chụp em trai doyoung đang nằm dài trên nền cát. mỗi tấm ảnh đều có tâm tư của em, là một mảng kí ức đẹp đẽ mà em trân quý vô ngần. tới mức muốn đem cái máy chôn theo cùng.

youngho biết em thích chụp ảnh nên đã mượn cho doyoung một chiếc máy ảnh nhỏ để chụp ngày hôm nay. máy kĩ thuật số chụp phim. kết quả doyoung ôm nó khư khư cả buổi, ngủ cũng không buông. như ôm vàng ôm bạc trong lòng.

hai người tới biển vào đầu giờ chiều. youngho đã nghĩ khi thấy biển, có lẽ doyoung sẽ chạy ào xuống, ngâm chân trong dòng nước mặn chát, để cho gió thổi tung tóc và áo. nhưng không, doyoung ngồi lì trên xe và phải tới khi nắng lui bớt mới chịu xuống. em mặc chiếc áo phông lửng tay, vạt áo dài quá nửa đùi và chiếc quần ngắn dài quá đầu gối. anh tỉ mẩn bôi kem chống nắng lên cho doyoung, đôi khi lại thổi phù một cái vào mắt khiến doyoung chun mũi nhắm tít mắt lại rồi bật cười. doyoung hờn dỗi đánh cái nhẹ vào tay anh. nhưng nhẹ hều. chỉ như mèo cào. youngho đưa cho em cuộn kimbap với mấy món ăn nhẹ để lót bụng. doyoung chỉ ăn vài miếng rồi cầm máy ảnh đi dọc theo bờ biển chụp hình.

em tháo giày cởi tất để đi xuống biển. cứ thế ngày càng đi xa dần cho tới khi nước ngập tới đầu gối. cát chảy qua kẽ chần rồi lại kéo ra xa theo từng con sóng. nắng lấp lánh trên biển hắt lên mặt em. sóng dập dềnh đập vào người làm doyoung lảo đảo suýt ngã. nhưng em vẫn đứng vững được. doyoung quay mặt về phía bờ, đưa máy lên chụp, chụp cả anh đang ngồi xây lâu đài cát. youngho thấy thế thì cười lên, đưa tay vẫy vẫy với doyoung. doyoung đứng dưới nước gào lên rằng anh lớn rồi còn xây lâu đài cát. youngho lè lưỡi, không đáp lại, vẫn đắp lâu đài cát của mình.

một con sóng nữa ập tới, mạnh hơn. doyoung mất đà ngã nhào xuống nước. em la lên, nước văng tung toé.

doyoung đứng khá gần bờ nên nước nông, chỉ tới đầu gối là kịch. nhưng vì bất ngờ nên em chẳng kịp đứng dậy trước khi nước biển tràn vào mũi, vào miệng, vào tai, cả mắt cũng dính nước. youngho vội chạy tới, xốc em lên đưa vào bờ. anh lấy khăn khô choàng qua người em. doyoung run cầm cập vì ướt lạnh và gió thổi từ biển vào khiến da gà nổi lên. nom như mèo con tội nghiệp ngã xuống nước. môi doyoung nhợt hẳn đi. em ho khù khụ, cố để ép hết nước ra khỏi phổi. họng em cay xè, mũi và mắt đều cay cay, bỏng rát. youngho vỗ vỗ lưng em, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ bả vai doyoung.

"em sao không? có cần về viện không?" youngho lo lắng hỏi. doyoung nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở rồi chầm chậm lắc đầu.

"em ổn." em khịt mũi, tay lần mò xem máy ảnh có bị tràn nước vào không. may mắn là không vì lúc ngã, tay cầm máy ảnh của doyoung vẫn giơ cao quá mặt nước và sóng cũng chỉ làm cho ống kính dính chút bọt nước. em thở phào nhẹ nhõm. may quá.

doyoung ôm lấy máy ảnh vào lòng, dùng ống tay áo ướt nhẹp cố lau đi vệt nước trên ống kính. youngho ngăn em lại, kéo em về xe và đưa doyoung một bộ đồ khô ráo mà anh đem theo. chiếc máy ảnh vẫn chẳng rời tay.

6, youngho cùng đi dọc bờ biển vào buổi hoàng hôn với doyoung. em chụp rất nhiều ảnh. chụp ảnh mặt trời đỏ cam đang dần chìm nghỉm dưới làn nước mằn mặn đục ngầu toàn cát dưới đáy do bị sóng đánh tung lên. chụp ảnh mỏm đá bị sóng bạc đầu đánh xô ập vào, tung toé, bọt trắng xoá. chụp cả youngho đang đứng dưới nước, cảm nhận cát dưới chân luồn lách qua từng kẽ ngón theo dòng nước, gió biển thổi mái tóc anh bay tán loạn. chụp ảnh bầu trời nhuộm màu hồng tím của buổi cuối ngày. doyoung vừa đi vừa chụp hình. chẳng mấy chốc đã sắp hết phim chụp. chân em cũng bắt đầu mỏi nhừ. doyoung càng ngày càng đi chậm hơn, em gọi với youngho, nhưng anh tựa như không nghe thấy, cứ thế đi tiếp.

khi anh đứng lại, quay về sau nhìn xem doyoung đâu thì thấy em đang ngồi xổm trên cát, cách anh một khoảng xa, ngón tay vẽ loạn lên bãi cát. doyoung viết cả tên anh lên cát, để rồi bị sóng đánh vào cuốn trôi cái tên đi ra ngoài biển khơi xa tít mù. anh phì cười vị sự trẻ con của em, chạy lại hỏi em xem có sao không.

"em mỏi." doyoung phụng phịu đáp lại. youngho thở dài, đưa tay kéo em đứng dậy còn mình thì khuỵu gối xuống.

"lên anh cõng nào." doyoung gật đầu, leo lên lưng youngho. anh xốc doyoung lên, vỗ vỗ mấy cái vào bắp chân em rồi đi về chỗ chiếc xe. doyoung cười, khúc khích. giọng em lanh lảnh, vào tai nghe như tiếng chuông ngân.

"doyoung hát một bài đi, coi như trả công anh cõng doyoungie." youngho xốc em lên lần nữa, doyoung vội ôm chặt lấy cổ anh sợ ngã.

"anh muốn em nghe bài gì?"

"em muốn hát gì cứ hát đi. anh là một khách hàng dễ tính." youngho trêu chọc nói.

doyoung gật đầu, nghiền ngẫm hồi lâu rồi bắt đầu hát. em chẳng nhớ nổi xem mình có đang hát đúng lời hay không nữa. doyoung hát lung tung, đôi khi phải ngừng lại để nghĩ lời. tới khi về xe mới chịu ngừng.

hai người định cắm trại qua đêm ở đây. youngho đã mang theo cả thịt cùng bếp để nướng thịt, mang một gói kẹo dẻo to đùng cùng chocolate và bánh cracker để làm bánh kẹp kẹo dẻo. doyoung chun mũi, chê anh khẩu vị quá đỗi trẻ con. và rằng đống đồ ấy ngọt và ngấy tới độ nếu em ăn thêm tới cái thứ hai, em sẽ có đủ lượng đường để hype qua hai buổi trị liệu mà không biết mệt.

youngho chỉ biết cười trừ, vén phần mái đã dài qua mắt doyoung vào vành tai rồi tiếp tục nướng thịt. khói bốc lên  nghi ngút, mang theo hương thơm toả khắp.

bầu nhá nhem tối. những ngọn đèn từ nhà dân bắt đầu được thắp lên. ngoài khơi, những chấm đèn màu trắng nổi lên như sao trên biển, dập dềnh nhấp nhô theo từng cơn sóng.

doyoung ngồi trên ghế phụ lái xe, cửa xe mở. tiếng nhạc phát ra từ radio xe vang lên nhịp điệu của nhóm nhạc mới debut cách đây không lâu. doyoung xem lại ảnh trong máy, chốc chốc lại đưa cho youngho đang nướng thịt gần đó xem. tàn than đỏ hồng bay tán loạn trong không khí.

mùi thịt thơm lừng quyện với mùi biển theo gió vờn quanh mũi doyoung. em tựa má vào lưng ghế, rền rĩ.

"youngho, em đói. chừng nào thì thịt được."

"đây đây." youngho lấy một xiên thịt nướng tách ra đĩa rồi đưa cho doyoung. doyoung nhận lấy, ngồi ăn ngon lành. lâu lâu lại đút cho youngho đang cặm cụi nướng thịt một miếng.

"ngon không?" youngho hỏi, lại lấy thêm một xiên thịt nữa gỡ ra đút cho doyoung.

"ngon!" em tấm tắc khen, bật một ngón cái lên với anh.

bữa tối kết thúc bằng một chiếc bánh s'more mà youngho nướng. viên kẹo được nướng vừa tới, không bị cháy quá mà cũng không bị thiếu lửa. doyoung chỉ ăn được nửa cái, còn youngho lại ăn tới tận hai cái. và em lại càu nhàu vì anh ăn quá nhiều đường cần thiết cho một ngày.

"youngho, em muốn nghe hát. anh hát em nghe đi." doyoung ngồi trên bãi cát. ánh lửa rọi lên gò má em, hun nó lên thành màu hồng nhạt. doyoung ngồi dựa vào vai youngho, bấm xem lại những bức ảnh mình chụp được ban chiều. youngho len lén nhìn những tấm ảnh đấy rồi tự mình cảm thán tay nghề chụp choẹt của doyoung đỉnh tới mức nào. anh chỉ vào tấm ảnh anh đang ngồi trên cát để cho sóng đánh vào người bị em chụp được tự khen mình đẹp trai. doyoung giả vờ định xoá ảnh đi cho bõ ghét.

youngho lấy chiếc đàn guitar từ trên xe xuống, chỉnh dây, đánh vài lần để chỉnh âm rồi hỏi doyoung. "muốn nghe bài gì đây nào?"

"hmmmmm" doyoung suy nghĩ "anh thích đánh bài nào thì đánh."

anh gật đầu, bắt đầu chơi nhạc. ngón tay youngho như đang nhảy múa trên từng sợi dây. từng thanh âm rơi ra từ sợi cước rung động trong không khí, hoà với tiếng rì rào của hàng cây, tiếng sóng va vào bờ và tiếng lửa cháy lách tách. doyoung hắng giọng, hát vu vơ theo tiếng đàn của anh. giọng em trong, thanh, nghe lanh lảnh.

youngho nghĩ nếu em khoẻ mạnh, có thể em sẽ là một ca sĩ nổi tiếng.

nhưng sự thật nghiệt ngã hơn rất nhiều.

mặt trăng lơ lửng treo giữa biển. doyoung ngồi dựa vào vai youngho, mắt mơ màng nhìn bóng trăng bàng bạc in trên nước.

"trăng đêm nay đẹp nhỉ, anh nhỉ?"

"ừ, đẹp quá."

7, tình hình của doyoung ngày một xấu hơn. youngho đã biết trước điều đó. những buổi trị liệu kéo dài hơn và thường xuyên hơn. mái tóc của doyoung vì trị xạ mà thưa thớt dần đi. em ngại việc gặp người khác mà không đội mũ.

"em trông như quả trứng mọc lông đột biến ấy. xấu quắc." doyoung chun mũi càu nhàu, người nằm nghiêng xoay vào tường. tay em vẫn dán kim truyền dịch. youngho để ý.

cổ tay em gầy quá, anh có thể ôm trọn lấy chỉ bằng một nắm tay mà vẫn còn thừa ra. doyoung vốn đã mảnh khảnh nay lại càng trông mỏng manh hơn. youngho cảm tưởng em có thể bị thổi bay đi bởi một cơn gió hoặc vỡ vụn khi một nhành hoa chạm trúng em.

em ngày càng mong manh tựa chiếc ly thuỷ tinh mà youngho lại không thể tìm cách bọc em trở lại trong những lớp bọc chống shock. vì cuộc đời này khó quá. đâu đâu cũng là gió và bão, đâu đâu cũng là đá sỏi khấp khuỷu có thể đập vỡ vụn em.

doyoung ho khù khụ. youngho xoa nhẹ lưng em, rầm rì mấy câu an ủi nho nhỏ vào tai em cho xuôi bớt cục tức đang nghẹn trong họng làm doyoung ho mãi không ngừng. nước mắt doyoung như trực rơi vì cơn đau quặn lại trong tim, bụng dưới em cồn cào, chân tay em đau nhức và hai hốc mắt em nóng bừng. ngay cả nước mắt cũng khiến em như phải bỏng trên vành mi.

youngho xót xa nhìn em, nhưng lại chẳng có cách nào xoa dịu. vì phận em là vậy, là phải chịu đau đớn bởi căn bệnh quái ác này và rồi sẽ chết đi như một nhành hoa dẫm nát, vùi dập.

cánh cửa mở ra. là jeno.

cậu đi vào trong, mang theo một túi kẹo dẻo và mấy món ngọt doyoung thích. doyoung quay người, nhận ra đó là jeno thì nằm xích vào trong, vỗ vỗ lên khoảng trống mình vừa tạo ra. cậu leo lên giường doyoung, ôm lấy doyoung từ phía sau, vùi đầu vào hõm vai anh. doyoung chải lại mái tóc của jeno bằng đầu ngón tay. da tay doyoung chạm lên da đầu jeno làm thằng bé nhồn nhột. 

"tới rồi à? đi học mệt không?" doyoung hỏi han, giọng nghèn nghẹn. youngho đã đi ra ngoài để doyoung và jeno có không gian riêng.

jeno là em trai doyoung. youngho gặp cậu nhóc vài lần. cao, học giỏi, tháo vát. mẫu con trai điển hình mà ai cũng thích. youngho nghĩ thế. và đặc biệt, jeno rất thương doyoung dù cho hai người còn chẳng phải anh em ruột. youngho không biết quá sâu về gia đình doyoung, chỉ biết sơ sơ qua những gì hộ lý trông phòng kể.

jeno học nội trú, chỉ về nhà vào cuối tuần và hầu hết cậu sẽ vào viện thăm doyoung vào ngày nghỉ. doyoung từng nói không cần nhưng jeno thương anh trai quá, nên bất chấp lời doyoung mà đi vào.

jeno đang nằm trong vòng ôm của doyoung lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay lên vuốt ve mái tóc thưa của doyoung. da đầu anh lộ ra dần thành từng mảng. cậu chạm vào da đầu doyoung. tê rần. và doyoung rụt người lại. tóc anh xơ quá, cũng sắp rụng hết như người già rồi.

"có đau không anh? lúc trị xạ ấy?" jeno hỏi, xoa bên má hóp vào của doyoung, xoa xuống bờ vai gầy lộ xương.

"đau, đau lắm. nhưng không sao, chết là hết đau."

"đừng nói như thế, anh không chết đâu. quở miệng quá." jeno ngồi dậy, đi xuống giường. doyoung cũng ngồi dậy theo cậu, môi treo nụ cười nhàn nhạt mà đượm buồn.

"ai mà chả phải chết. anh chỉ đi sớm hơn một tẹo thôi."

"nhưng anh hứa sẽ xem em tốt nghiệp mà, rồi cùng em đi ngắm sao nữa. anh định nuốt lời ấy hả?" jeno bóc gói kẹo đưa cho doyoung. vị ngọt của đường hoá học và chất phụ gia tạo màu tạo mùi tan trên đầu lưỡi em, đẩy lui đi vị đắng ngoét của đống thuốc em vừa uống.

"thế hôm nào đi ngắm sao nhé?" doyoung hỏi jeno.

"xem xong rồi anh có bỏ em không?"

"ngốc quá, anh còn phải xem jeno tốt nghiệp cơ mà."

8, doyoung đã nói chuyện với youngho về việc đi ngắm sao. youngho đã không đồng ý, bác sĩ lee trực phòng doyoung cũng vậy. em tiu nghỉu, buồn thiu, cứ thế trượt xuống giường trùm chăn không nói chuyện nữa. tới giờ cơm tối, chị y tá có nói như nào, doyoung cũng không chịu ló đầu ra. youngho ngồi cạnh dỗ dành ngọt nhạt suốt nửa tiếng cũng chẳng xong. thức ăn nguội dần theo quãng đường mà kim phút chạy được trên đồng hồ và cơm thì bắt đầu cứng lại.

mà doyoung lại như đứa trẻ cứng đầu, nhất quyết không ra khỏi chăn. youngho lại đành phải hòa hoãn thương lượng lại với em. anh ngồi xuống giường, một phát ôm trọn cả chiếc burito nhân doyoung vào lòng, hỏi.

"em thật sự muốn đi xem sao băng đến thế à?"

"vâng..." doyoung đáp lại, giọng nghèn nghẹn do đang úp mặt vào chăn.

"nếu anh đồng ý, em sẽ chịu ăn cơm chứ?"

doyoung bỏ chăn xuống khỏi mặt, mắt thỏ mở lớn nhìn youngho. "anh nói thật? không lừa em đúng không?"

"anh nói nếu. em phải ăn cơm anh mới quyết."

doyoung lật chăn, ngồi dậy ăn cơm ngoan ngoãn. sớm hôm sau, youngho phải đi tìm bác sĩ lee trực phòng của doyoung để nói chuyện. doyoung đã thực hiện lời hứa thì anh cũng phải làm vậy. hai người ngồi thương lượng nửa tiếng. cuối cùng, bác sĩ lee vẫn phải đồng ý cho phép doyoung đi ra ngoài.

"cậu biết tình hình doyoung như nào mà vẫn muốn xin cho đi chơi? cậu gan nhỉ?" bác sĩ lee ngồi viết giấy cho phép, cằn nhằn youngho đang cười ái ngại ở đối diện.

anh gãi đầu gãi tai. "cậu biết tôi không cưỡng lại được lúc doyoung xin xỏ mà. dễ thương ấu, ai nỡ mà từ chối."

bác sĩ lee nheo mắt nhìn anh, đưa tờ giấy phép ra. "thế đừng mềm lòng nữa. cứng rắn lên. tôi chỉ du di cho đúng lần này thôi đấy. có gì nhớ gọi điện báo cáo. không tôi lột da cậu đấy."

"bác sĩ lee dữ quá. thảo nào mãi không có người yêu."

"đi ra khỏi phòng." bác sĩ lee cầm cái chặn giấy bằng thuỷ tinh lên, tay chỉ ra cửa. youngho biết ý đứng dậy, chào nốt một câu rồi chuồn thẳng.

youngho đi về phòng bệnh của doyoung. jeno đang ngồi bên mép giường gọt táo, doyoung thì đang nằm ngủ li bì. anh nhẹ nhàng đóng cửa, rón rén đi vào, không dám tạo ra tiếng động kẻo đánh thức con thỏ đang ngủ.

jeno nhìn anh, gật đầu chào rồi tiếp tục gọt táo. thằng bé gọt táo trông khá điệu nghệ với đống vỏ táo vẫn chưa bị đứt đoạn. jeno bổ đôi quả táo ra, cắt từng miếng, cẩn thận cắt bỏ chỗ có hạt và phần lõi cứng rồi cho vào đĩa.

"em nghe nói cuối tuần này có mưa sao băng." jeno nói. youngho nhìn quanh, xác định rằng thằng nhóc đang nói với mình thì mới gật gù, mở điện thoại ra check tin tức. đúng thật này.

"anh doyoung thích ngắm sao lắm đấy."

"vậy hả?" youngho nhướn mày. một điều mới nữa về doyoung lại được tích luỹ.

9, youngho lái xe ra khu ngoại thành ngắm sao vào một buổi tối cuối tuần. jeno cũng đã về nhà từ trường học. anh ohair tạt qua nhà doyoung để đón thằng nhóc rồi mới đi xe ra chỗ ngắm sao được . doyoung nằm ở ghế sau, gối đầu lên đùi jeno. mái tóc doyoung đã rụng hết, lúc nào cũng phải đội mũ lên để che đi. em ngại, tự ti với mái tóc đã chẳng còn của mình. youngho biết em tự ti, nên lúc nào cũng luôn mồm khen. khen em dễ thương, khen em vẫn đẹp kể cả có tóc hay không.

doyoung nằm ngủ ở ghế sau suốt hai tiếng đi xe. jeno ngồi sau cứ cắm tai nghe vào, nhắn tin nghe nhạc, đôi khi lại vỗ về tấm lưng gầy gò, gồ cả xương lên của anh trai.

cả ba người ngồi trên bãi cỏ. doyoung ngồi dựa vào vai jeno, nghe thằng bé kể chuyện về một tuần đi học. rằng cổng trường có quán ăn ngon lắm, chỉ đợi doyoung khoẻ là dẫn anh tới thử luôn. rồi là được thầy cô khen như nào. xong lại khen bạn học bàn trên có răng khểnh xinh ra sao.

"jeno nhà chúng ta lớn rồi. biết thích người khác rồi." doyoung cười cười, vừa trêu chọc vừa bẹo má jeno.

"em đâu có đâu. em thương anh doyoung nhất trên đời mà." jeno vội vàng phân bua.

"đâu thể cứ thương anh mãi được. jeno thích renjun thì cứ thích thôi. anh muốn thấy jeno hạnh phúc mà." doyoung dịu dàng nói, bàn tay xương xẩu luôn qua mái tóc dày của jeno. thằng bé tựa đầu vào tay doyoung, chớp chớp mắt nhìn.

youngho ngồi cạnh không lên tiếng, chỉ lặng nhìn hai anh em tâm sự.

ba người ngồi chờ suốt ba tiếng. qua mười hai giờ đêm, sương xuống lành lạnh. youngho lấy chăn ra đắp cho doyoung, tiện tay ôm luôn cả người em vào lòng. hai mắt doyoung nặng trĩu, ngáp ngủ đến sái cả hàm. nhưng bầu trời vẫn im lìm, không một ngôi sao nào vụt qua.

doyoung nhắm mắt, định ngủ thì jeno lay anh dậy. một ngôi sao rơi xuống chiếc đuôi kéo dài, sáng rực. doyoung vội ngồi dậy. theo sau ngôi sao ấy là hàng ngàn ngôi sao khác rơi xuống. cơn mưa sao lấp lánh rơi trên trời. em nắm tay đặt trước ngực, nhắm mắt ước nguyện.

ước với ngôi sao băng, điều ước của em có lẽ sẽ thành hiện thực.

youngho ngồi cạnh cũng làm theo em. nhưng anh lại chẳng thành tâm dồn vào điều ước của mình. anh hé mắt, nhìn doyoung vẫn đang nắm chặt tay cầu nguyện.

"em ước gì mà lâu thế?" youngho hỏi khi cơn mưa sao băng qua đi. jeno vì buồn ngủ mà đã chui lên xe đánh một giấc. youngho ở lại gấp chiếc khăn trải kaij, nhặt rác bỏ hết vào túi. doyoung ở lại để đợi youngho. chiếc chăn vẫn choàng qua vai em, che khuất đi dáng người gầy còm.

"nếu em nói ra, nó sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu." doyoung lắc đầu nói. youngho để cái bạt vào cốp xe, phì cười gì niềm tin của em vào việc đó.

"em bật mí một chút đi. em không nói hẳn ra thì sao băng sẽ không biết đâu, nhé?"

doyoung nhìn quanh, như để chắc chắn lag sẽ không ai nghe lỏm điều ước của mình. em nhón chân ghé vào tai anh.

"em-"

"ước rằng anh cũng yêu em như em yêu anh."

doyoung ngập ngừng. lời nói trên đầu môi cũng không nói hết được.

"em ước cho anh với jeno." doyoung nói dối, lấp liếm đi câu nói mình vốn định nói ra. youngho có vẻ tin vào lời nói dối ấy.

"sao không ước cho bản thân ấy?"

doyoung im lặng, không trả lời anh. youngho cũng chẳng bận tâm, leo lên ghế lái rồi trở về viện.

10, doyoung tỉnh giấc vào giữa đêm. buổi iều em có một buổi trị liệu hoá trị. nó khiến em buồn nôn và mệt mỏi. sau khi nôn hết tất cả những gì có thể nôn ra, doyoung leo lên giường và thiếp đi với cái bụng đói. em quờ quạng, tìm cốc nước để ở bàn cạnh giường. xung quanh em là những máy móc đang cố níu em lại với sự sống.

bàn tay doyoung va phải chiếc ly thuỷ tinh. nó rơi xuống đất, vỡ tan tành. youngho đang ngủ gậy ở ghế choàng tỉnh, chạy lại gần giường. doyoung chống tay, nửa người rướn xuống cố nhặt nhạnh mấy mảnh thuỷ tinh. kim truyền dịch bị lệch, nước truyền trong túi truyền ngược lại, biến thành màu hồng nhạt.

youngho đỡ em ngồi dậy, chỉnh lại kim và tốc độ truyền dịch và thay em thu dọn cái cốc vỡ trên sàn. xong xuôi, anh ngồi xuống giường, xăm soi xem em có bị thủy tinh cứa tay không. doyoung im lặng để cho anh lật bàn tay mình lên xuống.

"johnny," doyoung thì thầm gọi.

không mấy khi doyoung gọi anh bằng tên tiếng anh. em luôn gọi là youngho. doyoung bảo gọi thế nghe thân thương hơn.

giọng nói doyoung khàn đục, không còn trong trẻo nữa.

"anh nghe đây."

"lấy hộ em chiếc vòng thánh giá được không. em muốn cầu nguyện."

youngho gậy đầu, mở ngăm kéo lấy ra một chiếc vòng thánh giá màu bạc đưa cho em. doyoung cầm lấy, quấn chiếc vòng quanh tay. bàn tay em run run. đầu ngón tay nắm chặt lấy mặt vòng. em cúi đầu, cầu nguyện với chúa.

những ngày gần đây, doyoung rất hay cầu nguyện. em cầu nguyện mỗi ngày, quỳ trên nền sàn, quỳ trên giường, hướng mặt ra cửa sổ cầu nguyện. youngho không biết em cầu nguyện điều gì. đôi khi anh sẽ cùng em cầu nguyện dù cho chúnh mình cũng không phải một con chiên ngoan đạo.

"anh youngho,"

"anh nghe."

"anh có thấy trăng đêm nay đẹp lắm không?"

youngho nhìn ra ngoài cửa sổ. có đám mây troii ngang che khuất đi mặt trăng. youngho không nhìn được, cũng không hiểu được ý của em trong lời nói.

"đẹp, đẹp lắm." youngho nói dối, ngồi cạnh em, áp tay mình lên gò má gầy rộc của em.

"anh youngho,"

"em viết nốt điều cuối cùng trong wishlist rồi,"

"điều gì vậy?"

"em nhờ jeno cầm hộ. cuối tuần thằng bé vào, anh nhờ nó đưa cho nhé. đừng vội trả lời em khi anh thấy điều đó. cứ từ từ thôi, em đợi được mà. dù thời gian của em không còn nhiều lắm, nhưng em sẵn lòng đợi anh youngho."

anh cười, hôn lên bàn tay doyoung.

"anh hứa đi." doyoung yêu cầu.

"anh hứa."

trăng đêm nay đẹp quá, anh ơi.

11, youngho không kịp trả lời doyoung về điều ước cuối cùng trong wishlist của em.

doyoung chết vào ba ngày sau đêm em bảo anh hứa. cái chết tới với em vào nửa đêm. em quằn quại, co quắp lại như con tôm. máy móc bên cạnh nảy số không ngừng. nước mắt em giàn ra, ướt đẫm. youngho bấm chuông gọi bác sĩ. anh nghe tiếng doyoung gọi tên mình không ngừng. anh nắm lấy tay em, vỗ về. nhưng lại không thể xoa dịu cơn đau của em.

youngho bị đẩy ra bởi bác sĩ và y tá. họ vây quanh em, tiêm thuốc, nhưng vô dụng. doyoung vùng vẫy như cá mắc cạn. youngho nhìn em bằng ánh mắt bất lực. anh đứng đó, bên cạnh giường bệnh, nghe tiếng em khóc nấc lên vì đau, vì sợ hãi. doyoung gọi tên anh, gọi tên jeno. ngón tay em bấu chặt lấy tấm ga giường.

cái chết tìm đến em chẳng mấy an yên. đôi mắt doyoung và youngho chạm nhau lần cuối. em buông xuôi. đôi mắt nhắm lại. một giọt nước mắt trượt theo khoé mi xuống gối. youngho quay đầu, không dám nhìn dáng người co quắp như con tôm của em. vành mi anh nóng bừng và nước mắt rơi xuống.

lời cầu nguyện của em tới chúa chẳng thành.

jeno chạy vào viện vào sáng sớm hôm sau. thằng bé run rẩy bước tới giường bệnh của anh, quỳ xuống bên cạnh. jeno đan tay mình với doyoung, khóc nấc lên. youngho ngồi ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc cũng không ngăn nổi chính mình. anh úp mặt vào lòng bàn tay và khóc.

lát sau, jeno ngồi bên cạnh anh. hai má thằng bé có vết nước mắt đã khô. cả hai không nói gì, chỉ im lặng.

"anh doyoung có gửi em cái này," jeno lôi ra một phong thư màu nâu đưa cho anh. youngho cầm lấy, chần chừ.

"anh mở ra đi." jeno giục giã. youngho cẩn thận bóc phong thư. bên trong có một tờ giấy gấp gọn, một xấp ảnh, một nhành hoa khô mà youngho nhận ra nó là từ bó hoa đầu tiên anh tặng doyoung.

youngho cẩn thận lôi từng thứ một ra. tất cả những tấm ảnh đều là từ những ngày anh đưa doyoung ra ngoài chơi. có tấm ở ngoài biển với youngho ngồi xây lâu đài cát. có tấm hình anh nhờ một bạn nữ ở trường chụp cho cả hai dưới tán cây. có tấm chụp chỉ một mình anh, chụp mắt, chụp môi, chụp bàn tay anh nhẹ gẩy đàn.

"anh doyoung chụp anh youngho nhiều lắm. anh youngho chắc chưa thấy đâu nhỉ?"

anh không trả lời, cứ thế lẳng lặng lấy mảnh giấy gấp gọn ra. là tờ wishlist của doyoung. phần cuối có một điều ước mới. youngho đọc kĩ. dòng chữ xiêu vẹo, khác hẳn với dòng chữ tròn trịa ở phía trên.

yêu anh youngho. em muốn được yêu anh youngho cả nghìn ngày nữa.

trăng đẹp quá anh ơi.

anh đọc, nước mắt rơi xuống, thấm vào mảnh giấy cũng đã thấm nước mắt của doyoung. giờ thì anh đã hiểu câu hỏi của doyoung rồi.

"anh doyoung ấy à, thương anh youngho lắm đấy, anh youngho có biết không?"

youngho cắn môi, cổ họng nghẹn ứ, chẳng biết phải trả lời ra sao. rằng anh biết, mà lại như không biết. rằng anh cũng doyoung nhưng lại sợ bị em bỏ lại nên nín nhịn.

"anh youngho có thương anh trai em không?" jeno run run hỏi, giọng thằng bé tưởng như sắp khóc.

youngho gật đầu, nước mắt vẫn rơi xuống như mưa.

"thương, thương, thương nhất..." anh bật khóc nức nở, ôm cả phong thư vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top