🪄
sau một ngày học hành mệt mỏi, minseok tức tối rủa xả con người khiến cậu chịu phải đủ mọi rắc rối khi đang cuốc bộ trên con đường về nhà. cái tên minhyung chết tiệt, hắn ỷ mình là ai mà cứ suốt ngày trêu chọc cậu như vậy chứ.
ngày đầu tiên vào nhận lớp, minseok hào hứng bắt chuyện với bạn cùng bàn. minhyung biếng nhác rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, hai mắt híp lại đánh giá người đối diện từ trên xuống dưới một lượt, vẻ mặt bình thản mà chê cậu ú nu như quả quýt. ừ thì hồi đó minseok có hơi mũm mĩm một chút, nhưng ú nu là thế nào?
họ lee nào đó không hề hay biết mình vừa gây ra họa lớn, vô tình bắt đầu cho mối lương duyên gấu-cún đầy ngang trái tréo nghoe. minhyung vô tư đọc sách, báo hại minseok giận tím người, sinh động một chút thì còn có khói bốc ra từ mái đầu nhỏ. báo mình thôi chưa đủ, minseok quay sang báo thằng em hàng xóm đang qua nhà cậu ăn nhờ ở đậu. minseok huyên thuyên liền tù tì hai tiếng về việc cậu thân thiện như nào, hay tên bạn cùng bàn đáng ghét ra sao... cuối cùng, trong sự đỡ trán bất lực, wooje thả một câu làm minseok ngơ ngác rồi phủi mông đứng dậy đi ngủ.
"ừ đấy. anh cứ chê người ta đi. ghét của nào trời trao của ấy. mà nghiệp báo thì đến nhanh lắm đấy nhé."
wooje thở dài. em vẫn còn là em bé, mà em bé ngoan không nên hóng hớt, vẫn là đi ngủ đúng giờ tốt hơn.
hay như khi đứng xếp hàng học thể dục, minhyung không-rõ-là-vô-tình-hay-cố-ý nhận ra sự chênh lệch đáng kể về chiều cao giữa hắn và cậu. minhyung có vẻ thích thú lắm, cứ mở miệng ra thì câu trước là cún nhỏ, câu sau là chó con. lần này minseok không im lặng nữa, quyết định vùng dậy đấu tranh giành công lý cho loài gâu gâu. từ đó, cả lớp được dịp xem vài màn gà bay chó sủa của một chú gấu bự thích chọc chửi và một bé cún thích chửi chú gấu bự.
một lần khác, sau khi hoàn thành bài thuyết trình trước lớp, minseok thở phào nhẹ nhõm trở về chỗ. minhyung hôm ấy trái gió trở trời, bỗng dưng khen cậu có khiếu phát biểu trước đám đông. đợi minseok vui được năm giây, hắn liền chêm thêm một câu, thẳng tay đẩy cậu từ cửa thiên đường xuống tầng thứ mười chín của địa ngục. không nhầm đâu, là tầng mười chín đó.
"người có một mẩu mà giọng to phết nhỉ? to hơn cái loa bluetooth nhà tao ấy."
chí chóe đòi đập nhau cả ngày là thế, minseok nhiều lúc vẫn tự hỏi tại sao mình lại để cho min-gấu-bự in một dấu chân của hắn lên cuộc đời cậu, dung túng cho hắn in thêm một dấu chân nữa, rồi đường đường chính chính biến thành cái đuôi (không) nhỏ (lắm) của cậu.
cái đuôi nhỏ này có chút không biết thân biết phận. giờ ăn trưa, hắn vừa chê cậu tăng cân vừa tự nhiên gắp miếng thịt từ khay của cậu rồi đổi thành rau xanh bên khay của mình, miệng thao thao bất tuyệt về tác hại của việc thiếu cân bằng dinh dưỡng. có cái rắm, ryu minseok đây sống mười bảy năm trên đời không ăn rau vẫn sống nhăn răng đấy thôi.
nếu như kể ra hết thì có đến tết congo cũng chưa xong. mà không nhắc thì thôi, nhắc lại nhớ đến bản mặt gấu cười híp hai mắt của hắn, xem có tức không chứ!
bỗng, tiếng lục đục từ một bãi phế liệu nhỏ thu hút sự chú ý của cậu. minseok tò mò ngó nghiêng một lúc thì thấy tiếng động phát ra từ một chiếc hộp carton nằm trong góc. một tay cậu ngập ngừng mở nắp hộp ra, một tay lấy cặp che mặt lại phòng có thứ gì đó sẽ nhảy bổ vào người cậu. trái ngược với dự đoán của minseok, không có gì bất ngờ tấn công cậu, chỉ có một chiếc đèn bằng vàng nếu không muốn nói là giống y chóc như trong Aladin và cây đèn thần.
bề ngoài trông nó còn khá mới, chẳng hiểu sao người chủ lại vứt chiếc đèn này đi. thấy ở phần đầu có chút bụi, cậu phủi vài cái, môi nhỏ chu ra thổi lớp cát dính trên thân đèn.
"lộp cộp... lộp cộp..."
và như truyền thuyết, một vị thần xuất hiện từ trong chiếc đèn, dọa minseok tái xanh mặt. vị thần ấy vì muốn cảm ơn cậu, nên tặng cậu ba điều ước. minseok xoa đầu gãi tai một lúc liền nói.
"điều thứ nhất, tôi mong gia đình tôi và những người tôi yêu thương sẽ luôn khoẻ mạnh. điều thứ hai..."
minseok nhớ đến con gấu bự hay trêu chọc mình, trong đầu nảy một suy nghĩ không được tốt đẹp lắm.
"điều thứ hai, giúp tôi dạy dỗ con gấu minhyung hay bắt nạt tôi một chút. nhẹ tay thôi, cho cậu ta bớt trêu tôi lại là được."
minseok đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cụ thể là một phút sau, dè dặt nói với vị thần đèn.
"còn điều thứ ba... vì tôi vẫn còn đang ế nên hãy giúp tôi gặp được người sẽ ở bên và yêu thương tôi đến hết đời đi!"
vị thần gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, cảm ơn cậu lần cuối rồi lẩm nhẩm làm phép. ba giây sau, người cùng chiếc đèn liền biến mất, thay vào đó là một lee minhyung bỗng xuất hiện ở góc đường với vài vết trầy xước trên tay và khóe môi rướm máu.
minseok thấy minhyung thì mí mắt hơi giật giật, trong đầu xuất hiện một loạt dấu hỏi chấm. này ông thần ơi, ông có nhầm lẫn gì không thế? chứ sao nó lại củ chuối như này được?
minhyung chưa kịp hiểu mô tê vì sao mình bị thương. hắn chỉ vừa về nhà, định đi đến siêu thị mua ít đồ ăn thì đột nhiên thấy phía trước mờ đi, cả người đau nhức. lúc mở mắt ra đã thấy một bé cún xinh ngơ ngác nhìn mình, minhyung quên béng cơn đau, vui vẻ tiến lại chỗ cậu.
mãi về sau, khi đã cùng nhau xây dựng một tổ ấm nho nhỏ, minseok mới biết được rằng, gấu bự năm ấy bảo cậu ú giống quả quýt nhưng quýt có mùi hương rất thơm, mang đến cho người khác cảm giác dễ chịu. giọng cậu tuy to nhưng sẽ khiến cho hắn dễ tìm cậu nơi đông người hơn. còn nữa, việc cậu chỉ ăn thịt mà không bổ sung chất xơ lâu dài sẽ ảnh hưởng sức khỏe, lấy tư cách là người yêu tương lai của cún nhỏ, hắn có nghĩa vụ phải chăm lo cho dinh dưỡng hằng ngày của minseok. nghĩ đến đây, minseok không nhịn được quay qua hôn con người đang ôm mình trong vòng tay xem vô tuyến kia rồi rất nhanh, rúc sâu vào lòng người đó dụi dụi.
"anh đây. sao thế minseokie? có chuyện gì sao?"
minhyung thôi nhìn vào màn hình, hôn lên đỉnh đầu không ngừng ngọ nguậy trong lòng.
"hông có gì. chỉ là thấy hôm nay thương bạn em nhiều hơn một chút thôi."
thấy chưa, nhà hiền triết choi wooje nói đâu có sai. ghét của nào, trời trao của đó.
trời ơi, wooje ghét anh họ moon tên hyeonjun khoa kinh tế lắm. ghét lắm luôn á TT.TT
__________
xin chân thành gửi đến những ai đã yêu, đang yêu, và sẽ được yêu, bằng tất cả hạnh phúc và an nhiên.
this is a love letter,
from chi to you.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top