Wish

Một quả trứng gà và một ngọn nến, những câu hát rè rè từ chiếc điện thoại đã cũ mèm.

"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ,chúc cậu sinh nhật hạnh phúc...."

Lặp đi lặp lại, tựa như một vòng tuần hoàn khép kín.

Choi Soobin chắp tay, dưới ngọn nến lay lắp, bập bùng ngọn lửa hồng ấm áp.

Em nên ước gì nhỉ? Soobin thầm nghĩ khi nhìn những đốm lửa nhảy múa.

Mùa đông lạnh, chiếc áo khoác mỏng và cây nến là thứ duy nhất em có được để giữ cho bản thân khỏi chết cóng.

Ồ, vậy em ước chi đêm nay em sẽ được ấm áp.

Đôi tay siết chặt, Soobin nhắm mắt, cầu nguyện với tất cả tấm lòng.

Em không muốn mất đi trong chính ngày mình ra đời, vậy nên mong rằng chỉ hôm nay thôi, xin hãy cho em một hơi ấm, nhỏ bé cũng được, chỉ cần đủ để giữ cái mạng mỏng như tờ giấy này.

Ngọn nết vụt tắt, em tiếc nuối nhìn hơi ấm nhỏ bé biến mất.

Trứng đã nguội, ăn vào cũng chẳng có gì đặc sắc, song em vẫn ăn rất vui vẻ.

Có lẽ em đang mong chờ hơi ấm sẽ đến với mình.

Vậy nên em cứ chờ, chờ mãi, cho đến khi hơi lạnh phủ lấy da em đến mức cảm tưởng như toàn thân đóng đá, em vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Người ta có lẽ sẽ nghĩ Choi Soobin thật điên khùng, em chờ một thứ chẳng hề có thật, đợi một thứ mãi mãi chẳng thuộc về mình.

Nhưng phải làm sao đây? Em có sự cố chấp của riêng mình. Em tin một ngày rồi sẽ có ánh nắng chiếu đến mình, em vững lòng về một ngày mai hạnh phúc, và hơn cả, em chẳng muốn bản thân mãi chìm trong cái hố đen đặc quánh, em vẫn luôn để nụ cười thường trực trên môi.

Có lẽ niềm tin của em cũng chỉ là ngọn nến chập chờn, song nó dai dẳng và kéo dài.

Có người từng nó, em sinh ra đã định sẵn sẽ kết thúc.

Đầu tháng mười hai, khi giáng sinh chưa đến, khi cái lạnh bao phủ khắp mọi nẻo đường , khi con người đều tất bật với công việc cuối năm và sự mệt mỏi bao trùm lên tất thảy.

Em đã sinh ra, vào thời khắc bắt đầu của sự kết thúc. *

Choi Soobin nghĩ rồi lại nghĩ, em chưa từng muốn nhớ đến những điều buồn bã, đáng tiếc thay em vẫn chẳng thể quên những lời nói ấy. Đôi khi, nó khiến em mất đi niềm tin, đôi khi nó khiến em giận dữ, và đôi khi, nó làm em cảm thấy tuyệt vọng.

Em là một sự xui xẻo, là khởi đầu của kết thúc.

Điều đó thật đáng buồn làm sao.

Nhiệt độ ngày càng giảm, Choi Soobin co ro trên ghế, em nhìn qua cửa kính, bên ngoài âm u một màu đen kịt và những bông tuyết trắng lất phất như đang nhảy múa trước nỗi cô độc của cậu thiếu niên.

Lạnh.

Em chẳng cảm nhận được gì ngoài điều đó.

Phải chăng cuộc đời nhỏ bé của em sẽ kết thúc ở đây, khi em chỉ mới ở tuổi đôi mươi, khi em thậm chí chưa thể thấy mùa xuân đến.

Đột nhiên em thấy sợ, trong bóng tối xa xa kia, liệu có ai đó đang chờ đợi để cướp mất linh hồn em, gã đang đợi hơi thở em ngừng lại, đợi trái tim chẳng đủ sức để đập, đợi em buông xuôi.

Em nghĩ gã sắp thành công rồi, vì em thấy mệt và lạnh quá, đầu em nhức nhối và mũi em nghèn nghẹt, cái lạnh đang thấm vào trong dòng máu nóng, đang ăn vào sâu trong cơ thể.

"Tôi chưa muốn chết."

Em thì thầm.

Mắt em đã mờ dần và cơn đau đầu lại tăng lên.

"Chưa được, chưa được đâu."

Em gắng gượng đấu chọi với mí mắt mệt mỏi.

Em sẽ chẳng làm thỏa lòng gã thần chết đâu, vì em còn muốn sống, em vẫn muốn chờ đợi một ngọn lửa cho riêng mình, em còn chưa nói lời tạm biệt với Kai và Taehyun, em còn bài tập nhóm với Beomgyu, và hơn cả, em vẫn còn một người để yêu thương.

Choi Yeonjun, tình yêu đời em, tia nắng của em.

Miễn là trái tim này còn cái lòng yêu anh, thương anh, Choi Soobin này sẽ không chết đâu.

Em lắc mạnh đầu, cố rũ đi cái buốt giá, em cố gắng thu mình, xoa xoa hai tay.
Choi Yeonjun đã hứa sẽ đến cùng em, anh hứa sẽ không để Choi Soobin đơn độc. Và em tin anh, tin vào cái ngoắc tay, nụ cười và ánh mắt anh khi ấy.

Em dùng cả trái tim chân thành, chờ đợi bóng dáng quen thuộc.

Đồng hồ vang lên từng giây một, và niềm tin của em vẫn còn đó.

Mười giờ

Mười một giờ

Mười hai giờ.

"Choi Soobin, sinh nhật vui vẻ. "

Ồ, em thấy rồi, Choi Yeonjun với một chiếc áo lông dày cộm, đầu anh phủ đầy tuyết trắng, anh dùng tay trần ôm lấy một cái hộp vuông vuông, dẫu mũi anh đỏ ửng và những ngón tay kia nom có vẻ đã đông cứng lại.

Còn có Beomgyu và hai đứa nhóc Taehyun và Kai, nom ba người chẳng khá hơn Yeonjun là bao, song gương mặt bọn họ vẫn tỏa ra một niềm hạnh phúc.

"Em đợi được anh rồi."

Choi Soobin thì thầm khi Choi Yeonjun ôm lấy em, anh bao em trong chiếc áo bông dày cộm, bao trong hơi ấm mà em khao khát.

"Soobinie giỏi lắm."

Anh xoa đầu em, cơn đau giống như có một liều thuốc thần tiên mà biến mất. Rồi Beomgyu và hai đứa nhóc cũng ôm lấy Soobin, hơi ấm lắp đầy không gian, và cái lạnh chợt tan biến.

Ồ, em đang hạnh phúc.

Choi Soobin nhận ra điều đó bằng cái cảm giác thình thịch trong lồng ngực, bằng những giọt nước tựa pha lê lăn dài trên gò má.

Em muốn hét thật lớn, rằng Choi Soobin này hiện tại là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian.

Choi Yeonjun giật mình khi thấy em khóc, vòng tay anh ôm càng chặt, tay anh xoa gáy em, dịu dàng mà nâng niu.

Beomgyu nắm lấy tay em, nó xoa xoa mu bàn tay, nó thủ thỉ những lời chúc, đáy mắt nó tự lúc nào cũng đã trào lên một lớp sương mờ.

Kai và Taehyun lặng lẽ xoa tấm lưng gầy, hai đứa nhóc không nhiều lời, nhưng bàn tay lại ấm áp vô cùng.

"Đừng khóc nào, anh xót bạn nhỏ."

Choi Yeonjun khẽ nâng cằm em, anh hôn lên khóe mắt ướt nhòe, hôn lên chóp mũi đỏ ửng, và hôn lên môi em.

"Nào, sinh nhật em mà, cười một cái nhé."

Choi Soobin luyến tiếc nụ hôn, song vẫn mỉm cười.

Từ bao giờ trên bàn trống đã đặt một chiếc bánh, phía trên còn cắn một chiếc nến to đùng, Beomgyu và hai đứa nhóc đã ngồi sẵn trên bàn với cái mũ sinh nhật, hớn hở ra mặt.

"Trông hơi khó coi nhưng anh đã cố gắng lắm đó."

Em thấy má anh đỏ ửng một mảng, ngượng ngùng cúi đầu khi nhìn dung nhan chiếc bánh.

Choi Soobin bất ngờ, trước nay Choi Yeonjun nấu ăn không giỏi, cùng lắm cũng chỉ biết đến luộc rau và rán trứng.

Nhưng xem kìa, gã đã làm riêng cho em một chiếc bánh - thứ mà đáng lẽ gã chẳng thể làm nổi.

"Anh làm em muốn khóc."

Soobin nhìn chiếc bánh, thật lòng muốn nhào lấy anh mà khóc.

Những gì em đang thấy có thể là hàng giờ, hoặc vài ngày của Choi Yeonjun, vậy nên dẫu nó chẳng có vẻ ngoài lộng lẫy, song nó vẫn xinh đẹp, theo cái cách của riêng nó.

Đó là tấm lòng của anh, là thứ mà người em yêu đã đặt trái tim vào để làm.

Choi Yeonjun nắm lấy tay em, gã kéo em đến phía bàn ăn, nơi nến một lần nữa được thắp lên.
Nhưng lần này là rất nhiều ngọn, tụ lại thành ánh sáng vàng ấm cúng.

Em tin rằng đây chẳng phải một giấc mơ, bởi những giấc mộng cũng chẳng đẹp nổi bằng khoảnh khắc này.

Choi Soobin nhìn thấy Beomgyu đang cười với em, và hai đứa nhóc kia cũng vậy, đó chẳng phải nụ cười công nghiệp giả tạo, đó là niềm hạnh phúc của bọn họ.

Và Yeonjun có lẽ cũng cảm thấy vậy, bởi đôi mắt con người không biết nói dối.

"Một lần nữa, Choi Soobin, chúc mừng sinh nhật!"

Pháo nhỏ nổ tung, tiếng cười vang trong không khí.

Điều ước sinh nhật của em, lần đầu thành hiện thực, và hiện thực ấy hạnh phúc hơn rất nhiều lần em đã nghĩ.

Nhưng em tin rằng dẫu chẳng có điều ước nào, bốn người bọn họ cũng sẽ khiến ngày hôm nay trở nên tuyệt đẹp hơn hết thảy.

------------

Chúc mừng sinh nhật Choi Soobin, chàng leader tuyệt vời nhất!

Vậy là chúng ta đã sắp hết năm, và sinh thần của tia nắng của tớ lại đến rồi.

Dẫu tớ đã nói bao nhiêu, bao nhiêu lầm đi chăng nữa, tớ vẫn cảm thấy lời yêu tớ dành cho Soobin chưa bao giờ là đủ.

Cảm ơn Choi Soobin đã ra đời, cảm ơn đã để tớ gặp được Soobin trong giai đoạn khó khăn nhất, cảm ơn vì những nụ cười, những lời nhắn nhủ mà bạn đã dành cho MOA.

Bạn từng nói rằng khi bạn hỏi mọi người trong công ty về những điểm tốt, tất cả đều thường trả lời rằng bạn rất tốt bụng. Bạn đã cảm thấy rất vui khi MOA kể được vô cùng nhiều điểm tốt của bạn.

Nhưng Soobin không biết đâu, rằng bản thân bạn đã là một viên ngọc quý giá, sự ra đời của bạn đã là một điều tốt và nếu để tớ kể, hẳn là một đêm cũng chẳng đủ để nói với mọi người rằng Choi Soobin tuyệt vời đến nhường nào.

Bạn sinh vào mùa đông chính là để làm tia nắng sưởi ấm mùa đông của mọi người đó.

Choi Soobin thêm một tuổi, mong rằng bạn vẫn sẽ nhiệt huyết với sân khấu, mong rằng thật nhiều hạnh phúc sẽ đến với bạn, hơn tất cả, mong rằng Choi Soobin luôn thật khỏe mạnh. Hãy khóc khi bạn buồn và cười khi bạn vui, tớ mong rằng Choi Soobin hãy luôn là chính mình, MOA vẫn luôn ở đây, để khi bạn mệt mỏi có thể nghỉ ngơi một chút.

Choi Soobin chỉ là một người trong số hàng tỷ người, nhưng bạn là một và duy nhất trên đời.

Chúc mừng sinh nhật Choi Soobin của tớ, cảm ơn vì bạn đã sinh ra (◍•ᴗ•◍)❤

2000125-2022125

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top