wish~ing

Author : Sky

*Pairing: JongYu

*Rating : K

*Summary : "Lọ màu xanh là anh... Lọ màu hồng là em... Lọ còn lại sẽ là tình yêu của chúng ta..." 

Tạm biệt tất cả

*Category : General 

*Disclaimer: cả 2 đều không thuộc về tác giả

*Note: fic viết trong tình trạng tự kỉ cao độ trong mấy hôm nghỉ tết. Nó chủ yếu là đối thoại nên có thể sẽ gây nhàm, k chú ý vào nội tâm nhân vât, đoạn kết hơi hụt, blah blah blah... nói chung là fic này có rất nhiều lỗi nhưng mình hài lòng. 

Nếu đọc xong cái note này mọi người thấy chán thì có thể click back.

*p\s: sau bao lần dằn lòng, mới dám up lên vì sợ up lên mọi ng' đọc thấy nó chán thì có lỗi lắm nhưng chả lẽ lại cứ để mãi trong máy, nhìn thấy cái fic lại cảm thấy tự kỉ. Khổ lắm! *đặt tên fic ngu. hic*

____________________________________

FLASH BACK

.

.

.

Đi một vòng quanh ngôi trường mới, Jonghyun lặng lẽ ngắm nhìn tất cả. Hàng cây xanh nhẹ nhàng rung trong gió, các cô cậu học trò vui cười dưới những tán cây để tránh đi những tia nắng mùa hè. Ngồi một mình trên ghế đá, Jonghyun im lặng, cậu chỉ nhìn. 

Ngôi trường này thật nhàm chán!

Lấy trong cặp ra cuốn sách, Jonghyun lặng lẽ ngồi đọc

“Hi”

Không để ý, Jonghyun vẫn tiếp tục đọc 

“Xin chào!”

Cảm thấy khó chịu, Jonghyun ngẩng đầu lên trả lời một cách miễn cưỡng 

“Xin chào”

“Cậu là học sinh mới phải không?”

“…”

Jonghyun không trả lời

Rengggggggg!!!

“Vào giờ rồi, hẹn gặp cậu sau nhé! Bye!”

Kẻ phá rối cuối cùng cũng đi. Jonghyun mệt mỏi đứng dậy, bước từng bước nặng nề.

~~~

“Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Hãy cùng nhau giúp đỡ bạn ý nhé các em.” Cô giáo mỉm cười

“Bây giờ em hãy tự giới thiệu mình với cả lớp đi”

“Xin chào, mình là Kim Jonghyun, mình mới chuyển về đây, mong được mọi người giúp đỡ!”

Nhìn một lượt quanh lớp. Jonghyun nhanh chóng nhận ra kẻ phá rối lúc nãy, hình như kẻ phá rối đó cũng nhận ra cậu. 

“Được rồi, bây giờ cô sẽ xếp chỗ cho em!”

Ngón tay cô dừng lại ở bàn cuối cùng. Kẻ phá rối ngồi đó 

“Em xuống ngồi cạnh Jinki nhé”

“Thôi xong rồi” 

~~~

“Hi! Jonghyun phải không? Chào mừng vào lớp nhá!” kẻ phá rối kia nói lớn

“Ừm, cảm ơn!” Jonghyun khó chịu ra mặt

Lôi sách vở ra, Jonghyun không quan tâm đến cái người bên cạnh mình

“Hey! Hết giờ tớ về nhà cậu chơi được không?” kẻ phá rối kia tiếp tục công việc phá rối của mình nhưng kèm thôi một nụ cười tít mắt.

Ngạc nhiên về sự vô duyên vượt bên giới của kẻ ngồi cạnh, Jonghyun quay sang. 

Kẻ tên Jinki ấy có đôi mắt thật đẹp. Thật sự rất đẹp! Jonghyun bị lôi cuốn bởi đôi mắt và nụ cười ấy, cậu không biết nói gì.

“Có được không?”

Giật mình, Jonghyun lúng túng đồng ý

Trong suốt giờ học, cứ chốc chốc, Jonghyun lại quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình. Kẻ phá rối này không đẹp trai, học cũng bình thường, tính thì vô duyên,… nhưng có nụ cười và đôi mắt đặc biệt!

Nụ cười và đôi mắt ấy làm Jonghyun ấm áp

Đó là tất cả những gì cậu cảm nhận về Onew trong lần đầu gặp

Renggggggg!

“Đi thôi, về nhà cậu chơi thôi” kéo tay Jonghyun, Onew lôi cậu ra khỏi lớp

“Đợi… đợi… đợi một chút”

“Sao thế? Cậu không muốn tớ về nhà cậu chơi phải không?” mặt Onew xị xuống

“Từ từ thôi, để tớ cất nốt sách vở đã. Sao cậu cứ cuống lên thế!” Jonghyun nói

“Đây là lần đầu tiên tớ về nhà bạn chơi nên…” Onew ngại ngùng

“Một người vô duyên như cậu mà chưa bao giờ về nhà bạn chơi sao. Lạ thật!” Jonghyun cười

Nghe thấy thế, Onew chỉ “ừm” một tiếng rồi quay đi chỗ khác.

Cảm thấy mình nói hơi quá, Jonghyun nhanh chóng cất sách vở rồi dẫn Onew về nhà mình

~~~

“Oaaaaa! Nhà cậu to thế!” bám lấy cánh cổng, Onew nói lớn

“Ừm! Vào trong đi”

“Oaaaaa! Phòng khách nhà cậu to thế” nhảy lên sofa, Onew thích thú

“Oaaaaa! Phòng cậu đây hả? To thế!”….”Oaaaaa! Đây là nhà vệ sinh hả? To thế”… “Oaaaaa! Tủ lạnh to thế…. Ti vi to thế,….”

Jonghyun phì cười

“Sao cái gì cậu cũng oa lên thế?”

“Thì tại cái gì nhà cậu cũng to! OAAAA!!!” Onew cười

Cậu dẫn Onew đi tham qua nhà mình. Nhà của Jonghyun thật sự rất rộng và rất đẹp làm Onew hết “Ô” lại đến “Oa”. Chưa bao giờ Onew được nhìn thấy ngôi nhà to như thế, cậu thực sự ngưỡng mộ Jonghyun.

Dần dần, Onew trở thành bạn thân của Jonghyun trong ngôi trường nhàm chán. Hàng ngày 2 người đi học cùng nhau, hết giờ thì về nhà nhau chơi. 

~~~

“Đợi tớ 5 phút! Sắp xong rồi! Sắp… xong…rồi!”

“Nhanh lên, sắp vào giờ rồi đấy! Đã bảo là ăn khoai lang vào rồi mà!”

Lượn đi lượn lại trước nhà vệ sinh, Jonghyun đập cửa

“Nhanh lên!”

“Sắp…xong…Hự…Hự…rồi!” Onew nói vọng ra

“Thằng này làm cái gì mà cứ rối hết cả lên thế! Người ta còn đang khó khăn mà…Hự…cứ giục!” Onew lẩm bẩm

Nhìn qua khe cửa nhà vệ sinh, Jonghyun vẫn đang lo lắng. Onew tự dưng cảm thấy thằng bạn của mình hôm nay đẹp một cách lạ thường.

Còn nhớ lúc mới quen nhau, thằng bạn của nó chỉ là một thằng bé gầy gò, ít nói, tính tình khó chịu, mọi người không bắt chuyện thì thằng bạn nó không bao giờ dám mở mồm. Thế mà bây giờ, sao mà lớn thế, thay đổi gần như 360 độ. Không còn là thằng bé hồi xưa nữa!

“Thằng bạn của mình thay đổi rồi” Onew cười thầm

Flash~

“Xong chưa? Nhanh lên” Jonghyun giục

“Đây, xong rồi!” Onew từ tốn bước ra

Chưa để Onew kịp chỉnh quần áo. Jonghyun nắm lấy tay Onew kéo đi.

Nhìn kĩ, Jonghyun lúc này sao khác quá! Gương mặt không còn giống mọi ngày mà Onew nhìn thấy. Gương mặt lo lắng vì sợ muộn học, tức giận vì thằng bạn thân đi vệ sinh quá lâu làm nó ra nông nỗi này.

Tay của Jonghyun nắm ngày một chặt. Onew có cảm giác gì đó lạ, chưa bao giờ Onew cảm thấy như thế này. Tim cậu loạn nhịp.

Reggggggggggggggg

“Chết tiệt” Jonghyun lẩm bẩm

Cố chạy thật nhanh nhưng cô giáo đã vào lớp từ bao giờ.

Cậu sợ sệt. Cả đời học sinh, Jonghyun chưa bao giờ đi muôn, nói gì đến vào lớp muộn.

“Không sao! Để tớ” Onew tự tin

“Thưa cô, xin phép cô cho em với Jonghyun vào lớp. Hôm nay em bị đau dạ dày nên Jonghyun phải đưa em đi ra phòng y tế nên vào muộn. Mong cô thông cảm!” Onew giả vờ ôm bụng nháy mắt ra hiệu cho Jonghyun

“Xin cô cho… chúng…em… vào lớp!” Jonghyun ấp úng

“ừm” cô giáo lạnh lùng

Phù!~

Jonghyun thở dài. “Cái ngày hôm nay là ngày gì vậy trời?”

Renggggggggg. Giờ học kết thúc

Onew nhanh chóng thu xếp sách vở đi ra chỗ Jonghyun

“Về nhà tớ đi, có cái này muốn cho cậu xem” Onew nói

“Tớ mệt lắm, để hôm khác đi”

“Cậu giận tớ vì tớ đi vệ sinh lâu đấy hả?” Onew cười

“Không”

“Thôi! Con gái thế! Cái đấy là tự nhiên vẫy gọi thì làm sao tớ kìm được~ Đừng giận! Đi về nhà tớ, tớ cho ăn kẹo rồi cho xem cái này” Onew dụ dỗ với nụ cười toe toét

Jonghyun phì cười, làm sao có cậu có thể từ chối nụ cười kia cơ chứ!

~~~

Ngôi nhà của Onew. Ngôi nhà quen thuộc

Đẩy cửa phòng, Onew bước vào lôi ra 3 lọ thủy tinh. 1 lọ đựng đầy những ngôi màu hồng, 1 thì đựng đầy sao màu xanh, 1 lọ... rỗng!

Jonghyun chăm chú nhìn 3 lọ thủy tinh trước mặt. 

Cậu muốn có lọ màu hồng!

“Đẹp không?”Onew hỏi

Gián mắt vào 3 cái lọ, Jonghyun không khỏi ngạc nhiên hỏi

“Cậu làm bao giờ thế?”

“Lâu rồi! Nhưng không cho ai biết thôi! Biết tớ làm để làm gì không?” Onew hỏi

Jonghyun lắc đầu – Không cần biết để làm gì, cậu thực sự chỉ muốn có lọ sao màu hồng kia

“Tớ sẽ tặng nó cho người tớ yêu! Hay không? Lọ màu xanh sẽ là tớ, màu hồng sẽ là cô ấy, lọ kia sẽ là tình yêu của 2 chúng tớ.”

“Sao lọ kia lại rỗng?” Jonghyun chỉ 

“À, lọ đấy để khi nào tớ tìm được người tớ yêu chúng tớ sẽ cùng gấp sao để vào sau!” Onew trả lời

Gật gù, Jonghyun ngạc nhiên vì thằng bạn của mình cũng lãng mạn như thế này.

"Tý quên, tớ lớn hơn cậu 1 tuổi đấy, gọi tớ là anh đi. Anh đây đi học muộn 1 năm nên cậu mới được học cùng anh đấy nhá!" Onew toe toét

Jonghyun cười lớn khi nghe câu nói lộn xộn cảu Onew

FLASH BACK END.

.

.

.

BỐP!

Bàn tay tát thẳng vào mặt Onew

“Anh xin lỗi”

BỐP!

Bàn tay ấy lại 1 lần nữa tát vào mặt Onew

“Anh đi đi, đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa, có gặp nhau thì hãy coi như không quen biết !”

2 má Onew bừng đỏ.

“Anh xin lỗi!”

~~~

“Anh xin lỗi, Jonghyun”

Lang thang trên đường. Onew ngẩng đầu nhìn lên.

“Máy bay kìa” – anh nói nhỏ

Lẩm nhẩm hát

“Can we pretend that airplane in the night sky are like shooting star?

I could really use a wish right now, wish right now, wish right now…”

“Chúng ta có thể giả vờ coi chiếc máy bay trên bầu trời đêm kia là sao băng được không?

Anh có thể dùng 1 điều ước ngay bây giờ, một điều ước ngay bây giờ…”

“Ước gì anh chưa gặp em. Anh thật sự xin lỗi em Jonghyun!”

~~~

“Tạm biệt mày” vứt lọ sao vào thùng rác

Jonghyun nằm dài trên giường, anh thiếp đi.

“Cầm lấy này!”

“Thế này là sao? Sao cậu lại đưa cho tớ?”

“Cậu còn nhớ tớ đã nói gì chứ? Lọ màu xanh dành cho tớ, lọ màu hồng dành cho người tớ yêu và lọ còn lại là tượng trưng của tình yêu. Cậu còn nhớ chứ?”

“Nhưng tại sao cậu lại đưa tớ lọ màu hồng này?”

“Cậu không hiểu sao?”

“Tớ hiểu… nhưng… chúng ta…”

“Ừm. Cậu không chấp nhận cũng được nhưng hãy giữ lọ sao này!”

“Không, tớ sẽ cùng cậu làm đầy lọ sao kia vì cậu sẽ là mắt cười của tớ”

“Hãy biến ra khỏi đầu tôi! Cút đi!” Jonghyun gào lên

“CÚT ĐI!”

Đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước.

Cứ thế hất nước vào mặt mình Jonghyun bắt đầu khóc.

“Sao anh lại làm thế? Tôi đã làm gì có lỗi với anh ư? ”

Nhìn gương mặt mình trong gương, cậu lau hết nước mắt.

~~~

Đeo headphone vào tai, Jonghyun nằm dài ra giường.

“Bài gì thế này? À… Grenade…!

“Easy come, easy go, that's just how you live

Oh, take, take, take it all but you never give

Gave you all I had and you tossed it in the trash

You tossed it in the trash, you did

To give me all your love is all I ever asked

Yes, I would die for you, baby

But you won't do the same

You said you loved me, you're a liar

'Cause you never, ever, ever did, baby”

“Dễ dàng đến, dễ dàng đi,đó là cách sống của anh

Lấy, lấy, lấy đi tất cả nhưng không bao giờ biết trao đi

Em trao cho anh hết những gì em có và anh đã quẳng nó vào đống rác

Anh đã quẳng nó vào đống rác, anh đã làm vậy.

Em chỉ muốn anh trao tất cả tình yêu cho em, đó là những gì em khẩn cầu

Đúng vậy! Em có thể chết vì anh 

Nhưng anh sẽ không làm điều tương tự

Anh đã nói anh yêu em, anh là kẻ dối trá 

Vì anh sẽ chẳng bao giờ, không bao giờ có thể chết vì em.”

~~~

Ngân nga theo bài hát. Jonghyun tự dưng đứng dậy đi ra ngoài ban công

Nhìn mấy chậu cây cảnh của mình một cách chăm chú, cậu mỉm cười.

Một chiếc là trên chậu cây cậu thích nhất rụng xuống. Gió thổi chiếc lá ấy bay khỏi ban công.

“Lá bay đi là vì gió cuốn lá đi

Hay vì cây không biết giữ lá lại?”

Tháo tai nghe, Jonghyun nhìn lên bầu trời.

“Máy bay kìa” cậu mỉm cười

“Can we pretend that airplane in the night sky are like shooting star?

I could really use a wish right now, wish right now, wish right now…”

“Chúng ta có thể giả vờ coi chiếc máy bay trên bầu trời đêm kia là sao băng được không?

Anh có thể dùng 1 điều ước ngay bây giờ, một điều ước ngay bây giờ…”

“Ước gì chúng ta có thể trở lại như xưa!”

~~~

Đứng dậy đi vào. Lôi lọ sao từ thùng rác lên.

“Cái này có được gọi là minh chứng tình yêu không?” Jonghyun cười nhạt

Với lấy áo khoác, cậu đi ra ngoài.

~~~

Bước từng bước nặng nề về nhà. Onew mở cửa.

Cả ngày không được ăn gì, người Onew như lả đi. Lết vào bếp nấu mì, Onew chỉ như muốn ngủ.

Cộc cộc cộc

Onew mở cửa!

Jonghyun!

Onew lúng túng, mặt cậu biến sắc.

“Em... em… làm gì ở đây vậy?”

Nhìn thấy Onew, Jonghyun hơi xúc động. Ấn lọ sao vào người Onew

“Tôi đến trả lại anh lọ sao này!”

“Anh…xin…lỗi”

“Anh nên vứt hết chỗ sao tôi và anh cùng gấp đi, để khi nào tìm được người anh yêu thật sự thì hãy tặng lọ sao màu hồng này cho cô ấy và hãy cùng cô ấy gấp 1 lọ sao tình yêu mới!”

Quay mặt đi, nước mắt bắt đầu rơi trên má Jonghyun.

Onew chạy đến ôm Jonghyun vào lòng.

“Anh thật sự xin lỗi”

Jonghyun khóc nhiều hơn, đẩy Onew ra.

Cậu chạy đi thật nhanh. Cậu chạy mặc dù không biết mình đang chạy đi đâu. Cậu vẫn cứ chạy, chạy hết sức để thoát khỏi nơi đó. Thoát ra khỏi đống kỉ niệm đang dai dẳng bám lấy cậu. Thoát ra khỏi cái người cậu yêu, yêu một cách mù quáng để rồi bây giờ phải nghe người đó nói xin lỗi.

Cậu dừng lại.

Quay lại nhìn một lần cuối. Cậu chạy đi quá xa rồi, không thể nhìn thấy ngôi nhà nữa, không thể nhìn thấy người cậu yêu nữa.

Vẫy tay tạm biệt! 

Tạm biệt Onew!

“Chúng ta có thể giả vờ coi chiếc máy bay trên bầu trời đêm kia là sao băng được không?

Em có thể dùng 1 điều ước ngay bây giờ, một điều ước ngay bây giờ… Ước tất cả đều là một giấc mơ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: