Chương 5: Hãy trả lời tôi!
-Nhược Nhược, cậu làm tớ lo muốn chết luôn ấy!-Mộc Chi ôm lấy Nhược Nhược, nước mắt lăn dài trên gò má. Yến Nhi vỗ nhẹ lên vai Mộc Chi, như muốn bảo đừng làm thế, rồi nhìn Nhược Nhược bằng đôi mắt lung linh, cô là rất lo cho Nhược Nhược!
Huyền Ngọc đứng đó, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Nhược Nhược, bàn tay bất giác nắm chặt thành đấm, là tại cô rủ cậu ấy ra ngoài, tất cả là tại cô.
Sau khi nghe tin, cô, Yến Nhi và Mộc Chi đã nhanh chóng đến đây. Bác sĩ bảo Nhược Nhược đã qua thời kì nguy hiểm, tuy nhiên phần đầu có một khối máu u, hai chân hiện tại không di chuyển được. Bố Nhược Nhược mất sớm, một mình mẹ cô nuôi cô, sợ mẹ cô không chịu nổi nên đã giữ kín. Khẽ thở dài, Huyền Ngọc nhìn Nhược Nhược đầy lo âu.
Nhược Nhược nằm dài trên giường bệnh, mặc dù rất đau nhưng cô vẫn cố cười, nụ cười méo mó nhưng bình dị rất dễ thương.
-Sao các cậu biết mà tới vậy?-Lấy tay xoa nhẹ đầu, cô ngước mắt nhìn Yến Nhi, hỏi khẽ.
-À. Tên nào đó cứu cậu rồi dùng điện thoại cậu gọi cho bọn tớ. Chắc hắn thấy cuộc gọi nhỡ của bọn tớ nên gọi lại.-Yến Nhi giải thích, chợt nhớ ra gì đó, cô hỏi lại-Mà tên đó đâu rồi ta?
Câu nói vừa kết thúc thì hắn mở cửa bước vào, dáng vẻ ngạo mạn nhưng lại toát lên sự ân cần.-Ra đường thì nhớ cẩn thận vào. Tôi cứu cô một lần chứ không cứu mãi được đâu.
Nhược Nhược nhìn hắn, cố nhớ lại gương mặt này, hình như cô gặp ở đâu rồi. Hình như hắn từng giúp cô gì đó thì phải, nhưng mà mơ hồ quá, cô không nhớ được. Cố gượng dậy, chân cô truyền lên một cơn đau ê ẩm, nghiến răng, cô lại nở nụ cười méo mó-Cám ơn anh đã cứu tôi.
Hắn ta xoay người, lập tức bỏ đi, dường như mục đích duy nhất khi ở đây là nhận được lời cám ơn.
-Khoan đã. Anh phải cho tôi biết tên chứ! Chờ lúc khỏe, tôi nhất định sẽ trả ơn anh!
Khẽ nhếch môi, trả ơn? Hắn cần người khác trả ơn sao? Không lẽ trong mắt cô gái này hắn đơn giản chỉ là người tốt giúp đỡ kẻ gặp nạn? Thật quá ngây thơ!
-Tôi là Chu Vương Kha. Còn nữa, tôi không phải giúp không cô đâu. Khi cần, tôi sẽ tìm cô.
Hắn bỏ đi trong khi cô đơ người ra, sao số cô xui thế, ân nhân cứu mạn cũng chẳng phải người tốt gì.
Mộc Chi mỉm cười, nhìn gương mặt ngạc nhiên của Nhược Nhược thật thú vị. Huyền Ngọc lặng im một hồi cũng lên tiếng, cô không thích vòng vo, cũng không thích mất thời gian vào những chuyện vô bổ.
-Cậu có nhớ ai đã tông cậu không ?
Nhược Nhược sờ vào đầu, cố nhớ lại. Lúc đó cô đang nhặt ô thì chiếc xe lao tới, tốc độ không quá nhanh nên cô mới giữ được mạng. Cô nhớ trước khi ra nhặt ô đã nhìn quanh, không có chiếc xe nào trong bán kính 200m, chỉ có một chiếc xe đã đậu sẳn gần đó. Chiếc xe đó là cố ý nhắm vào cô ? Là một lời cảnh cáo sao ? Dòng suy nghĩ chạy dài, không có bằng chứng, nói ra chỉ khiến mọi người thêm lo lắng.
-Không. Là tớ bất cẩn, không để ý xung quanh thôi. À, các cậu chưa nói với mẹ tớ chứ ?
Yến Nhi lắc đầu, cô quen Nhược Nhược mới hai tuần thôi nhưng rất hiểu tính Nhược Nhược, chắc chắn không muốn mẹ mình lo lắng.
-Bọn tớ nói là cậu muốn ở lại nhà Mộc Chi ít hôm để ôn thi học kì, bọn tớ cũng đem sách vở sang nhà Mộc Chi rồi.
Nhược Nhược gật đầu-Mẹ tớ không nói gì sao ?
Lần này Huyền Ngọc là người lên tiếng, cô cười, nhẹ giọng nói-Mẹ cậu hỏi sao cậu không tự về lấy sách vở. Nhưng mà tớ bảo là cậu và Mộc Chi sau khi chơi xong mệt quá nên đã ngủ thiếp đi, bọn tớ tới lấy dùm luôn.
Nhược Nhược cười ôn nhu, gương mặt đã có chút sắc hồng. Cô không nghĩ bạn cô lại bịa chuyện giỏi thế. Nhìn ra ngoài khung cửa, trời đã tạnh mưa, bầu trời đang trở về với vẻ xanh biếc. Cô thích màu xanh của biển cả vì nó tượng trưng cho hi vọng, niềm tin, là một màu hài hòa nhưng khiến người khác có cảm giác dữ dội như sóng vỗ vào bờ. Nhưng màu xanh của bầu trời trông thật cô đọng, nhạt nhòa, cô không thích thế. Ngước nhìn đám bạn đang mải mê nói chuyện, thật là, sao lại quên đi nhân vật chính rồi ?
Lặng lẽ cười, cô vô tư nhưng thực tế, không thực dụng cũng chẳng phải lạc quan, là con người trầm lặng nhưng không khiến người khác nhàm chán, đó mới là con người thật của cô.
-Nhược Nhược nha, cười gì đó.-Mộc Chi nhìn qua, phát hiện Nhược Nhược cười một mình liền nhíu mày, béo má Nhược Nhược, thật là !
Huyền Ngọc trước thái độ của Mộc Chi chỉ biết ôm bụng cười, trẻ con quá đi. Yến Nhi lặng im nhìn mọi người, nụ cười thực ấy, cô có thể có không ? Lúc nào cũng là nụ cười giả tạo, lúc nào cũng là trái tim vô cảm , cô thấy mình giống như một con búp bê có vỏ bọc vui tươi trong khi tâm hồn hoàn toàn trống rỗng vậy.
-Nhược Nhược, thi học kì phải làm sao đây ?-Yến Nhi đột nhiên nhắc tới chuyện học khiến mọi người lặng thinh.
-Không sao, tớ sẽ thi sau-Nhược Nhược cười, cô chợt nhớ ra-Cũng trưa rồi, các cậu không về nhà sao?
Mộc Chi a lên một tiếng rồi vội vã tạm biệt mọi người, cô rất muốn ở lại cùng họ nhưng giờ này có lẽ Thiên Phong đang tức giận tìm cô mất-Nhờ cậu chăm sóc Nhược Nhược nha !
Yến Nhi gật đầu, tạm biệt Mộc Chi. Huyền Ngọc cũng ra ngoài mua ít đồ uống bổ dưỡng cho Nhược Nhược. Cô và Yến Nhi đã thống nhất trước sẽ ở lại với Nhược Nhược, hiện tại mẹ Mộc Chi không có nhà, là con gái trong nhà, Mộc Chi nên ở nhà thì hơn, tránh để người ngoài biết chuyện của Nhược Nhược càng tốt.
------------------------------
Mộc Chi bước vào nhà, gương mặt sợ sệt.
-Thiên Mộc Chi, bây giờ là mấy giờ ? Cô nhớ những gì mình đã nói trước khi đi không ?-Thiên Phong ngồi trên ghế, chân vắt chéo, đôi mắt lạnh lùng nói mà chẳng thèm nhìn cô.
Cô nhăn nhó đi tới, bỏ túi sách qua một bên, cô hỏi nhỏ-Quản gia Kim đâu rồi ạ ?
Thiên Phong trừng mắt, lơ anh sao ? Cô quả là càng ngày càng to gan.
-Em xin lỗi.-Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Thiên Phong không nói gì, quay bước lên lầu, thật phiền phức.
Cô nhìn theo, rất muốn nói chuyện của Nhược Nhược cho anh biết, nhưng cô đã hứa với Yến Nhi và Huyền Ngọc sẽ giữ im lặng để điều tra kẻ đã tông Nhược Nhược. Thở dài, cô trở về phòng, đôi mắt lo âu quét khắp nhà.
-------------------------
Sáng nay vẫn như mọi ngày, Mộc Chi đến trường cùng Thiên Phong, anh vẫn im lặng, chẳng nói gì.
Yến Nhi và Huyền Ngọc vẫn như thế, họ dường như đang cố tỏ ra bình thường để đánh lừa mọi người.
-Nhược Nhược hôm nay nghỉ học sao?-Cô Vân Kì hỏi, mắt nhìn về phía Mộc Chi.
-Dạ Nhược Nhược bị ốm ạ.
-Vậy em nhớ nhắc bạn chép bài đầy đủ để ôn thi thật tốt.
Mộc Chi dạ một tiếng rồi gục đầu xuống bàn, cô cũng gặp không ít rắc rối với kì thi này.
Tiếng chuông trường vang lên một cách vội vã, lũ học sinh đang vùi đầu vào sách vở cũng không khỏi mỉm cười. Yến Nhi kéo Mộc Chi xuống canteen, dù gì thì cũng phải lo cho cái bụng trước đã. Huyền Ngọc thì tới phòng giáo viên làm gì đó, chẳng chịu nói gì cả.
Tung tăng bước đi, Yến Nhi dường như bỏ mặc xung quanh, cô vô tư cười đùa với Mộc Chi dù rằng thật sự cô cũng chẳng biết mình có vui hay không. Mộc Chi mặc dù rất thoải mái khi ở cạnh Yến Nhi nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi với những ánh mắt kì thị của người xung quanh.
-Mộc Chi, cậu ở đây chờ tớ! Tớ đi mua cho.-Yến Nhi nói rồi lao đi, gương mặt hoạt bát có chút gượng.
~~~~~~~~~~~Canteen~~~~~~~~~~~
Canteen hôm nay vẫn thật đông, với thân hình nhỏ con, Yến Nhi dường như chẳng thể chen chân vào. Thở dài, cô vỗ vỗ vào má, cố chờ đợi. Cô biết mình không phải người kiên nhẫn, nhưng nếu có thể, cô muốn mình chậm lại một chút.
Cuối cùng cũng tới lượt cô, cô vừa định mở miệng thì tiếng nói khác chen vào.
-Bán cho tôi một ít giấy A4!
Chất giọng lạnh lùng, khí thái nghiêm nghị, lại có vẻ là người học thức, cơ mà sao xử xự kì vậy?
-Nè cậu, tôi tới trước mà.
Yến Nhi chau mày, gương mặt bất bình phụng phịu thật đáng yêu.
Vốn là người nhớ tốt, chàng trai kia lập tức nhận ra "cô gái ngáng đường" hôm bữa. Lờ đi, hắn nhận lấy giấy, trả tiền rồi đi luôn, bỏ lại cô tức tối vô cùng.
-Đồ điên!-Cô bĩu môi, mắng hắn. Thật khiến người ta mất tâm trạng mà!
--------------------------------------------------
Mộc Chi ngồi trên ghế đá, ánh nắng chan hòa chiếu lên gương mặt càng khiến cô xinh đẹp.
-Thiên Mộc Chi?! Cô vui vẻ quá nhỉ?
Giọng nói này khiến Mộc Chi bất ngờ run lên, cô từ từ hướng mắt về phía người đó, là cô ta-Như Ý. Vuốt nhẹ lên mái tóc Mộc Chi, Như Ý nở nụ cười ngạo nghễ, cô dùng sức, kéo mạnh mái tóc óng ả. Mộc Chi đau đớn, hai mắt đã rưng rưng, sao cô lại yếu đuối như thế?
Đẩy Mộc Chi ngã xuống đất, cô ta ngang nhiên dẫm lên tay cô mà bước đi. Chừng được hai bước, cô ta lại dùng giọng điệu đanh đá mỉa mai cô-Giữ gìn sức khỏe thật tốt vào. Và còn...chăm sóc thật tốt cho Nhược Nhược nữa!
Mộc Chi đơ người, gương mặt trở nên xanh xao. Nhược Nhược bị bệnh chỉ có vài người biết, làm thế nào mà...? Không lẽ...
-Là cô đã tông Nhược Nhược?-Yến Nhi tiến lại gần với đôi mắt vô hồn nhưng mang đầy sát khí, cô hỏi với chất giọng lạnh lùng không chút cảm xúc.
Như Ý hếch mặt, dáng vẻ chẳng quan tâm khiến Yến Nhi dường như chẳng thể chịu đựng được nữa.
Giữ chặt vai của Như Ý, cô dùng sức bóp mạnh vào vai như muốn bẻ gãy vai của Như Ý-Trả lời tôi đi!
Như Ý tức giận, đẩy Yến Nhi sang một bên.
-Phải, thì sao?-Như Ý cười đểu, dáng vẻ yều kiều khuất sau bộ mặt đáng sợ.
Bốp.
Không chút chần chừ, không chút nể nang, Yến Nhi tát mạnh vào má Như Ý khiến cô ta hoàn toàn mất thăng bằng mà ngã bịch.
-Cái tát đó là vì Nhược Nhược!
Bộp.
Yến Nhi dùng chân đạp lên tay Như Ý, không ngừng xích qua xích lại khiến Như Ý đau đớn vô cùng.
-Việc này là vì Mộc Chi!
Yến Nhi cư nhiên biết trước hậu quả nhưng cô không sợ. Quyền lực của gia đình cô...cô có quyền quyết định. Trước sự tàn bạo của Yến Nhi, Mộc Chi chỉ biết im lặng mà khóc, cơn đau dù đã qua đi nhưng bạn của cô, rốt cuộc là thiên thần hay ác quỷ ? Những người xung quanh cũng không khỏi khiếp sợ, đặc biệt là những người đi cùng với Như Ý.
Gượng dậy, Như Ý xuýt xoa bàn tay, dùng ánh mắt kinh tởm nhìn Yến Nhi. Cô ta rời đi, không quên để lại lời cảnh báo-Cô cứ chờ đấy.
Lũ đi cùng với Như Ý cùng từ từ tiến lại đỡ Như Ý như một bà hoàng, khiến Yến Nhi có chút tởm lợm mà nổi da gà.
-Mộc Chi, không sao chứ ?-Trở lại với dáng vẻ vô tư thường ngày, Yến Nhi không khỏi làm Mộc Chi ngạc nhiên. Lau đi dòng nước mắt, cô đứng dậy, cùng Yến Nhi trở về lớp. Chuyện hôm nay, có lẽ không nên nói cho Nhược Nhược.
Nơi hành lang, đôi mắt ấy nhìn theo dáng vẻ khuất dần của Yến Nhi, quả là người có quyền lực ! Nếu hắn có được cô, phải chăng tương lai chắc chắn sẽ không có ai cản đường ?
Cũng gần đó, một ánh mắt khác nhìn theo, buồn bã u sầu. Sao cứ phải yếu đuối như thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top