Chương 1:Định mệnh bắt đầu
Lang thang trong đêm tối, cô bước đi đầy khó nhọc. Cả cơ thể bị đẩy lùi bởi những cơn gió thổi lạnh buốt qua người , cô run lên bần bật, đôi mắt cố gắng nhìn rõ phía trước nhưng vô vọng. Dường như trong đôi mắt ấy chẳng còn chút ánh sáng nào.
Ngã bịch.
Đôi bàn tay bé nhỏ gắng gượng chống cự lại. Ngồi dậy rồi lại bước đi. Bước từng bước nhỏ, thân hình cô chao đảo.
Ngất xỉu. Cô mơ hồ nghe được những tiếng nói lạ lùng.
- Con bé hình như bị lạc, có lẽ nên đưa nó về nhà điều trị trước.
Một người phụ nữ trẻ độ 28-30 tuổi, gương mặt xuân sắc dịu dàng tới kì lạ nói.
-Quản gia Kim, gọi về biệt thự bảo họ chuẩn bị sẵn một phòng.
Mặc dù trẻ tuổi nhưng người phụ nữ này lại như một người đầy quyền lực, từ khí thế cao ngạo đến cách ra lệnh. Quản gia Kim chỉ gật đầu "vâng" lên một tiếng rồi lập lấy điện thoại gọi ai đó.
Người phụ nữ bế đứa bé lên tay, chẳng ngại ngùng vết nhơ trên người nó, bà ôm nó vào lòng, sưởi ấm cho nó khỏi cái lạnh của thế giới này.
Chiếc xe lao vút đi, bỏ lại màn đêm tăm tối. Không gian lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Tiếng gió rít lên đầy hoang dại, mọi thứ cứ như một bức tranh xám xịt đầy dang dở.
----------Biệt thự nhà họ Thiên------
Vùng mình tỉnh dậy trên chiếc giường lớn ấm áp, cô bé đảo mắt đi khắp phòng, cách bài trí cũng đủ khiến cô bé thấy ngạc nhiên. Nội thất căn phòng tuy không phải được dát vàng hay bạc, nhưng mọi thứ được sắp xếp rất hài hòa, từ màu sắc cho tới hình dáng.
Căn phòng mang màu kem là chủ đạo, khá rộng lớn nếu chỉ một người ở.
Cạch
Người phụ nữ bước vào, đôi mắt ánh lên chút vui tươi khi thấy cô bé đã tỉnh dậy. Lại gần, cố không làm cho cô bé hoảng sợ, cô hỏi- Con tên gì?
-Song...Song Tử Yên- chất giọng con nít pha chút lo lắng được cất lên, bàn tay khẽ bấu chặt vào nhau, cô bé Tử Yên trông như rất buồn.
-Con ở đâu? Cô sẽ đưa con về! -Người phụ nữ vuốt nhẹ mái tóc cô bé, gương mặt rạng rỡ nở nụ cười
-K..Không. Con không muốn về đó! Xin hãy cứu con! Đừng bắt con về đó!
Tử Yên hét lên một cách hoảng loạn, bàn tay bấu vào mặt trông thật tội nghiệp.
Người phụ nữ ôm chầm lấy cô bé, cố trấn an. Vốn dĩ bà muốn nhận nuôi một người con để đỡ trống trải nhưng chưa chọn được ai. Giờ thì có vẻ như ước nguyện của bà đã thành hiện thực.
-Được rồi, ngoan nào. Từ giờ con là con gái của mẹ, là Thiên Mộc Chi, con gái của Lâm Ái Vân, nhé?- Ái Vân nhìn Tử Yên, đôi mắt dịu dàng toát lên vẻ bình yên. Khẽ nháy mắt tinh nghịch, bà nói
- Mộc Chi?! - Cô bé nhìn Ái Vân đầy ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc- Vâng, Mộc Chi cảm ơn mẹ
Qua phút giây ban đầu đầy bỡ ngỡ, giờ đây Tử Yên, à không, Mộc Chi đã có một gia đình mới, yêu thuơng cô hơn bất cứ đâu. Và lúc này, nỗi sợ hãi về cái quá khứ u ám đã vơi đi rất nhiều, nhưng liệu có đủ để cô có thể quên đi tất cả?
---------3 tháng sau----------
Đó là một ngày chủ nhật đầy nắng nhẹ, những cơn gió thoảng qua mang chút hương thơm của loài hoa hướng dương trong vườn.
Mộc Chi đi dạo quanh sân, biệt thự này quá rộng lớn đối với một cô bé như cô. Được một lúc thì thấy mệt, cô lại gần bộ bàn ghế đã có sẳn chuẩn bị cho những bữa ăn dạo ngoài trời, ngồi xuống, cô chống cằm suy nghĩ gì đó, trông thật vô tư.
- Làm gì đấy?- Tiếng nói lạnh lùng vang lên thu hút sự chú ý của cô.
Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn, là một cậu bé trạc tuổi cô nhưng gương mặt lại có phần lạnh lùng đến đáng sợ.
-Anh Phong?! À, em đang nghĩ về cha, sao em chưa bao giờ được gặp cha hả anh?- Cô ngây thơ hỏi, chẳng biết rằng đã vô tình chạm vào nỗi đau của anh, dù sao cô cũng chỉ mới 9 tuổi đầu.
- Đã bảo đừng gọi tôi là anh! Tôi và cô chẳng có chút quan hệ máu mủ nào cả.- Thiên Phong lạnh lùng nói, đôi mắt ánh lên tia ghẻ lạnh nhìn cô.
-Nhưng mà mẹ bảo...- Cô rất muốn nói rằng mình muốn được anh yêu qúy, rất muốn được anh chăm sóc, thế nhưng cổ họng lại nghẹn lại, chẳng nói nên lời
-Hãy nhớ rõ vị trí của cô trong nhà này!- Anh mỉm cười chế giễu, nhưng trong đáy mắt lại có gì rất buồn. Cô chỉ đơn thuần là một đứa trẻ, không thể nhìn thấu được.
Đi được vài bước, anh quay lại, lấy từ trong túi ra một chiếc móc khóa nhỏ, ném về phía cô.
Chiếc móc khóa vốn là quà Ái Vân mua cho cô, nó có hình một bông hoa hướng dương, rất đẹp. Thế nhưng, ngày hôm qua, cô đã làm rơi mất. Và hôm nay, anh trả lại cho cô, đầy rẫy những vết xước, cứ như đã bị chà đạp đến sắp vỡ vụn.
Đôi mắt cô rưng rưng- Anh nhặt được ở đâu vậy? Em tìm mãi không thấy, may quá, vẫn dùng được. Cám ơn anh!
Anh nhìn cô, nở ra nụ cười nửa miệng- Cảm ơn? Là tôi đã lấy nó đấy. Tôi cũng là người đã đạp nó bấy nhầy.- Nói xong, anh quay lưng bước đi, để lại cô đứng như chôn chân xuống đất, đôi mắt vô hồn nhưng nước mắt cứ rơi, lạnh lẽo vô cùng.
Từ lúc cô được nhận nuôi, anh lúc nào cũng tỏ ra rất ghét cô, cô không hiểu nhưng cũng đành im lặng. Mẹ cô chỉ bảo anh vốn như thế, đừng bận tâm. Thế nhưng, giờ phút này, sao cô lại cảm thấy đau rát , trái tim nhỏ bé dường như không thể chịu được, cô bật khóc nức nở giữa sân, bàn tay nắm chặt chiếc móc khóa.
------------8 năm sau-------------
Cô bước lên từng bật thang và dừng lại trước cửa phòng anh, mái tóc đen xõa dài tới ngang lưng,suôn mượt lắc lư theo từng bước chân.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vừa dứt thì anh đã bước ra, thân hình cao ráo, mái tóc rối bù nhưng lại toát lên vẻ đẹp như thiên sứ. Lướt qua cô, anh đi thẳng xuống nhà. Cô cũng từ từ đi theo, chiếc váy ngắn bồng bềnh trông rất hợp với cô.
- Thưa mẹ, con đi học- cô cúi đầu chào mẹ, đi theo anh đến trường.
- Lần sau không cần đợi tôi, cứ ăn sáng rồi đi học trước- Dù đã mấy năm trôi qua, anh vẫn chẳng đổi cách xưng hô, giọng vẫn lạnh lùng vô cùng.
-Em vẫn thích cùng anh đến trường hơn- Cô bước nhanh tới trước, nở nụ cười. Cô bây giờ trông thật xinh đẹp, gương mặt bầu bĩnh đã khuất dần sau gương mặt tinh tế, đôi mắt sâu, đen láy, chiếc mũi cao nhưng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ tự nhiên và làn da trắng, cô giống như nàng Bạch tuyết bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy.
Anh lướt ngang qua cô, sải chân của anh thật dài, cô không thể theo kịp được.
Suốt cả quãng đường còn lại, anh và cô chẳng nói gì, ai cũng rơi vào suy nghĩ của riêng mình.
Vừa tới trường, biết bao ánh mắt đổ dồn vào anh và cô. Cô cố tránh những ánh mắt đó, chạy nhanh về lớp mình. Vừa đến lớp, cô từ từ bước đến chỗ ngồi, gương mặt cũng dãn ra, dễ chịu hơn.
- Oh, hôm nay lại đến cùng anh Phong sao? Không biết anh ấy có sao không- Như Ý từ ngoài cửa bước vào đã lên giọng châm chọc cô
-Ý cô là gì?- Khác với thái độ lúc nãy, cô chau mày, giọng nói có chút phớt lờ kẻ trước mặt
- Tôi chỉ sợ anh ấy đi cùng "sao thổ" như cô sẽ bị dính vận đen thôi mà-Cô ta nói xong liền cười lớn, những người khác cũng hùa theo.
Cô im lặng bình thản, ánh mắt xa xăm. Nhược Nhược vỗ vai cô, cười đùa- Đừng để tâm, cô ta lúc nào chẳng nói xấu cậu.
Mộc Chi quay lưng, thật may vì Nhược Nhược vẫn luôn ở cạnh cô.
Hai người là bạn thân từ cấp 1, Nhược là một cô gái xinh đẹp, dễ gần, thân thiện lại rất quan tâm đến người khác, thật sự là một cô gái hoàn hảo. Cô thật sự rất vui vì có được một người bạn như vậy.
Tiết học trôi qua một cách lặng lẽ, cô chỉ ngồi im chép bài, thỉnh thoảng nói với Nhược Nhược vài câu. Cuối giờ,cô chủ nhiệm đột ngột gọi cô lên phòng giáo viên, cô không biết là vì lí do gì nhưng cô có một linh cảm không tốt.
-Cô gọi em có chuyện gì ạ?
-Các bạn phản ánh rất nhiều về em, chắc em biết chuyện đó.
Mộc Chi gật đầu, đôi mắt chăm chú nhìn cô.
- Một vài bạn đã kiến nghị với nhà trường, dù không muốn nhưng cô buộc lòng phải chuyển lớp cho em.
Cô đứng lặng, tại sao họ có thể làm thế với cô chứ
-Nhưng em đâu có làm gì đâu thưa cô?
Cô chỉ lắc đầu, đôi mắt ánh lên chút tiếc nuối.
Mộc Chi rời khỏi phòng, đôi mắt vô hồn.
- Thế nào? Vui không?- Như Ý cười lên châm chọc
Cô bỏ chạy, bàn tay nắm chặt thành đấm, đôi mắt lạnh lùng lao ra khỏi trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top