Chap 6: Một ngày với anh năm - Ais!

Heluuuuuu! Chap bất ngờ đến từ tớ sớm hơn lịch hẹn! Tớ định để thứ năm hoàn thành và đăng cơ nhưng do hôm nay tớ khá stress khi làm bài nên quyết định viết để giải stress.

Hi vọng các cậu không phiền khi tớ hay làm trái lịch hẹn như thế (。•́︿•̀。) tại tớ cũng hay thất thường trong việc cảm hứng viết truyện.

Được rồi, quay trở lại với truyện thôi! Chap truyện lần này sẽ về bé Duri và Ais đó! Đoán xem họ sẽ đi đâu nè! (≧▽≦) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

---------------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng mang màu sắc chủ đạo đen cùng đỏ lại có một đứa trẻ mặc bộ đồ ngủ thỏ bông màu xanh mint lạc loài lọt thỏm giữa tấm chăn rộng lớn màu đen, Duri ngủ say tay thì ôm chặt lấy bạn mèo bông phiên bản giới hạn mà người anh trai gió mua cho trong buổi đi chơi lần trước.

Tiếng cửa gỗ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng, Halilintar chậm rãi đi đến gần giường dịu dàng xoa đầu đứa em trai thứ sáu của cả nhà, "Dậy thôi nào Duri."

Duri nhăn mặt sau đó vùi mặt sâu hơn vào trong khuôn mặt béo bự của bạn mèo, rầm rì tiếp tục công cuộc ngủ nướng của mình.

Halilintar cười khẽ, cậu cũng không vội mà lấy điện thoại ra chụp lại vẻ đáng yêu của em mình vài tấm rồi mới thỏa mãn cất điện thoại đi mà quay trở lại công việc chính trước khi thủ lĩnh của cả nhà lên gõ đầu cả hai.

"Dậy nào Duri, em không muốn ăn sáng với bọn anh sao?"

"Em buồn ngủ lắm anh Hali", Duri rầm rì đáp lại, vẫn không có ý định tỉnh dậy.

Halilintar thở dài, cúi xuống bế em mình khỏi chăn đồng thời cũng lấy đi cậu bạn mèo bông ném qua góc giường, Duri cũng chẳng để ý mà gác đầu lên vai anh cả mà tiếp tục ngủ, mặc cho đang bị vác đến nhà tắm để rửa mặt.

"Em bị lây tính ngủ nướng của Ais khi nào thế?", Halilintar vỗ nhẹ mặt Duri sau khi đặt cậu ấy ngồi lên bồn, tay còn lại thì giữ chặt để em mình không bị ngã, "Há miệng ra anh đánh răng nào Duri."

Duri nghiêng đầu né tránh bàn chải trên tay anh mình, "Anh Hali chưa tỉnh ngủ sao? Này là răng em mà, đâu phải răng anh đâu."

Halilintar thở dài, không có ý định cãi nhau với người chưa tỉnh ngủ nên nhân cơ hội em mình nói nhảm liền tận dụng để đánh răng.

Mặc dù không hiểu em mình đang đánh răng mà vẫn lảm nhảm gì nhưng Halilintar vẫn ừm liên tục cho có lệ.

Duri sau khi được anh mình rửa mặt và lau mặt bằng chiếc khăn mềm mại thì đã tỉnh táo hơn trước, cậu hào hứng nói với người anh cả, "Anh Hali! Kem đánh răng chocolate của Solar làm siêu thơm siêu ngọt luôn! Em-"

Halilintar đọc em mình như cuốn sách, cậu nhéo mũi nhắc nhở, "Không có được ăn nó đấy."

"E-em không có ăn đâu! Em cũng có phải con nít thật đâu!", Duri bực bội phản bác.

Halilintar vỗ nhẹ đầu em mình, "Ừm Duri là người lớn rồi."

"Anh Hali nói có lệ quá đó!"

Taufand đẩy mạnh cửa nhà tắm một cách mạnh bạo, vui vẻ hét lớn vào bên trong, "Duri ơi! Để anh thay đồ cho em nè!"

"Sáng gọi thì không dậy đâu, bày trò thì nhanh lắm", Halilintar bế Duri trên tay và tặng cho đứa em thứ hai cả nhà một cú cốc đầu đầy yêu thương.

Taufan bực bội phản bác lại lời anh mình, "Mặc quần áo cho Duri gì mà bày trò chứ! Này gọi là tình yêu của anh trai vào buổi sáng sớm đó!", Cậu đạp trên cơn gió nhỏ nhảy về phía Halilintar với mục đích lấy đi Duri nhưng nguyên tố sấm đã biết trước được nên ngay lập tức sử dụng năng lực tránh né.

Và nguyên tố gió đã thành công đập mặt vào tường.

Taufan xoa chiếc mũi đỏ bừng của mình, bực bội la lên đuổi theo Halilintar, "Cậu đừng có hòng! Hôm nay tớ sẽ thay đồ cho Duri!"

"Cậu lúc nào cũng chọn đồ nhảm nhí", Halilintar sau khi nói xong liền đóng sầm cửa lại để mình Taufan bên ngoài.

Nguyên tố gió bực bội giậm chân xuống sàn, "Như này không đủ để tớ bỏ cuộc!", Taufan mở cửa sổ trèo ra ngoài dùng gió bay đến ban công phòng Duri, sau đó sử dụng năng lực mà mở khóa bên trong.

"Bộ đó chả có gì dễ thương cả! Động vật may mắn hôm nay là ếch xanh đó!", Taufan sau khi đáp đất thành công liền nhào lên, dùng hết sức giật bộ đồ trẻ con trên tay anh cả.

"Cậu đừng có mà xem mấy cái chương trình nhảm nhí!", Halilintar tay giữ chặt bộ đồ không chịu thua em mình.

Duri đứng một bên ngơ ngác nhìn hai người anh lớn nhất nhà giành qua giành lại bộ đồ trẻ con.

Bộ đồ đó bền thật đó! Mà ai mua vậy nhỉ?

Duri nghiêng đầu tự hỏi thì bất ngờ bị bế lên, cậu bất ngờ quay lại thì thấy người anh trai băng hiếm khi dậy sớm đang làm động tác im lặng với mình.

Ais nhân cơ hội không ai để ý liền bế Duri về phòng và thay đồ cho cậu ấy rồi mang xuống nhà ăn sáng, còn cuộc cãi nhau giữ hai nguyên tố lớn nhất vẫn chưa kết thúc cho đến khi Blaze lên gọi.

Nguyên tố lửa ló đầu vào trong phòng, "Anh Hali! Anh Taufan! Xuống ăn sáng thôi! Chúng ta còn phải đi làm nhiệm vụ nữa đó!"

Halilintar là người rời khỏi cuộc cãi nhau vớ vẩn trước, cậu buông tay khiến nguyên tố gió vì mất thăng bằng mà ngã chỏng vó xuống sàn.

Taufan xoa cục u trên đầu vui vẻ la lên, "Tớ thắng rồi nhé! Duri sẽ mặc-"

"Duri đâu rồi?", Halilintar nhìn quanh cắt ngang lời em mình.

"Em ấy được Ais mang xuống dưới lúc nãy rồi! Cả nhà chỉ còn thiếu hai anh thôi!"

"Hả!? Lúc nào vậy chứ!", Taufan bực bội la lên, xách cổ áo Blaze rồi nhanh chân chạy xuống nhà.

"Mới sáng sớm mà ồn ào ghê", Halilintar thở dài, nhặt bộ quần áo lúc nãy vừa tranh giành lúc nãy đang nằm trơ chọi dưới sàn mà bỏ vào sọt đồ dơ, sau đó xuống dưới phòng ăn.

.

"Duri! Sao em xuống không nói anh gì hết thế!?", Taufan hét lớn nói với em mình.

"B-bỏ em xuống! Em không thở được!", Blaze vỗ mạnh lên lưng người anh trai gió, bực bội la lên khi bị kẹp cổ bay nguyên chặng đường xuống dưới nhà.

"AAAAA! Ai thay đồ cho em vậy!? Anh đã chọn rất lâu giữa một đống quần áo đáng yêu suốt 2 tiếng đấy!", Taufan gục mặt trên bàn giả bộ đáng thương.

"Anh Ais ấy ạ", Duri vỗ đầu anh mình, cậu cười đáp lại, "Hôm khác em mặc đồ anh Taufan chọn nha!"

"Giả bộ đáng thương cái gì", Gempa cốc đầu anh mình đáp lại, "Mọi hôm gọi dậy sớm thì không dậy, dậy làm tào lao thì hưởng ứng nhanh lắm."

"Chỉ có Duri thương anh nhất trong nhà thôi!", Taufan ôm chầm lấy đứa em thứ sáu cả nhà, giả vờ khóc lóc.

"Về chỗ đi, cậu lộn xộn ghê", Halilintar xác cổ áo Taufan về chỗ ngồi, "Tí mà đi trễ là tại cậu."

"Hôm nay hai anh ấy hay cãi nhau ghê!", Duri cảm thán sau khi vừa uống một ngụm sữa nóng, đặt ly xuống bàn.

"Còn cậu thì uống sữa lem miệng hết trơn", Solar dùng khăn giấy lau nhẹ quanh miệng anh mình.

"Cám ơn cậu Solar!", Duri vui vẻ đáp lại.

Solar cười nhếch mép, đáp lại anh mình bằng giọng điệu trêu chọc, "Không có gì em trai, con nít hay ăn uống không cẩn thận-"

Nguyên tố ánh sáng chưa nói hết câu thì bị Gempa xuất hiện đàng sau gõ đầu.

"Không được chọn Duri nữa", Gempa nhắc nhở, đặt phần ăn của em mình xuống bàn.

"Đáng đời cậu lắm."

Solar xoa chỗ vừa bị cốc đầu, đáp lại anh mình bằng cái lườm tóe lửa.

.

"Hôm nay cậu và Duri tính đi đâu thế Ais?", Blaze với bên má căng phồng vì chứa thức ăn, vui vẻ hỏi em mình.

"Đừng có vừa nói vừa ăn", Ais cốc đầu người anh trai lửa, "Đi cắm trại."

"Hả?", Cả 6 nguyên tố đồng loạt đáp lại với vẻ mặt ngơ ngác, Blaze vì quên mất đống đồ ăn trong miệng mà bị sặc, may là Gempa đã nhanh chóng đưa ly nước qua giúp em mình nuốt trôi.

"S-sống rồi!", Blaze thở phào nhẹ nhõm với cổ họng vừa được giải thoát thì bị ăn cú cốc đầu.

"Anh đã dặn đừng có vừa ăn vừa nói rồi mà."

"Em tính đi cắm trại thiệt đó hả Ais?", Taufan nhanh chân lẹ tay chạy đến cửa sổ mở toang nó khiến gió lớn kèm hơi ẩm từ ngoài lùa vào trong, "Nó sắp mưa rồi đấy!"

"Đừng có mở cửa như vậy chứ!", Solar nhanh tay ôm Duri vào trong lòng, Halilintar thì nhanh chân chạy đến đóng sầm cửa kèm theo món quà cú cốc đầu thương hiệu đầy yêu thương cho đứa em trai gió.

"Hôm nay nhiều người bị cốc đầu ghê! Ngày hội cốc đầu sao?"

"Cậu bắt đầu ngáo ngơ như một đứa trẻ rồi à?", Solar nhướn mày hỏi anh mình.

Duri đáp lại bằng cú cắn đau điếng vào tay nguyên tố ánh sáng, mặc kệ cậu ấy hét toáng lên mà ném lại bằng một cái lườm.

"Anh cũng không nghĩ em nên dẫn Duri ra ngoài trong thời tiết này đâu Ais, hôm nay sẽ mưa và cả hai sẽ bệnh đấy", Gempa chậm rãi khuyên nhủ em mình.

"Anh Ais cũng không thích ra ngoài mà! Em với anh ở nhà chơi cũng được mà, game của anh Taufan nè hoặc là coi phim!"

"Tại sao phải ở nhà chơi? Duri thích đi dã ngoại mà", Ais nói xong liền bỏ tôm vào miệng chậm rãi nhai, "Anh chuẩn bị xong đồ rồi."

"C-chuẩn bị xong á hả!? Cậu á hả!?", Blaze hoảng hốt hét toáng lên, "H-hôm nay trời xập-"

"Cậu ồn quá đó", Ais cốc đầu người anh trai lửa, phàn nàn.

"Hôm qua Ais làm nhiệm vụ cùng cậu không té lộn vô thùng nước nào đáng nghi chứ?", Halilintar huých tay Taufan.

"Hỏi hay đấy, không có thùng nước nào nhưng tớ cũng đang nghi ngờ mình có vác lộn Ais khác về nhà không", Taufan xoa cằm, ra vẻ trầm ngâm tự hỏi.

"Nhưng mà dự báo bảo đảm hôm nay sẽ có mưa, trời bên ngoài cũng rất âm u nên chắc-"

"Nó sẽ không mưa", Ais cắt ngang lời đứa em út.

"Tại sao thế?", Taufan khó hiểu hỏi lại.

"Vì em có khả năng thao túng nước", Ais cười nhếch miệng đứng dậy sau khi xử xong bữa sáng, "Em lấy balo xuống bỏ đồ ăn vào đây."

"Ra vẻ tổng tài bá đạo gì chứ nhìn ngứa mắt ghê!"

.

"Chuẩn bị còn rất đầy đủ chu đáo nữa cơ", Gempa sau khi kiểm tra lại balo mà Ais chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại.

"Thiệt sao? Một người ngoại trừ ăn và ngủ thì cái gì cũng lười á hả? Đến cả chơi game cũng ngủ gật được!"

"Nhưng dù thế em vẫn thua mà Blaze", Taufan vỗ vai an ủi người em trai lửa.

"C-cái đó chỉ là sơ ý thôi! Tối nay nhất định em sẽ phục thù!"

"Xin khiếu."

"Không được! Ais tối nay chơi game với tớ đi! Tớ muốn phục thù!", Blaze đu lên người em trai băng, mè nheo.

"Không, mệt lắm", Ais đẩy mặt Blaze, rồi nhìn về phía Duri, "Mặc áo khoác vào đi Duri, chúng ta cũng đi cùng lần với mọi người luôn."

Ais vừa dứt lời, đồng loạt cả Halilintar lẫn Taufan liền nhìn về phía Gempa và nguyên tố đất lúc này cũng đang ôm đầu thở dài thườn thượt.

Gempa vỗ vai hai người anh lớn của nhà, mỉm cười tiếp tục khuyên nhủ em trai băng của mình, "Anh nghĩ thời tiết này nên ở nhà hơn đấy Ais, lỡ như có chuyện cũng không ai biết kiếm hai đứa như nào."

"C-cắm trại trong nhà nghe cũng hay đó Ais! Nghe độc lạ nhưng cũng hợp lý mà, có cả game lẫn phim nữa!"

"Anh là đứa trẻ bị nghiện công nghệ hay gì thế? Con nít không nên xem mấy cái đó nhiều mà", Ais đưa đồng hồ trước mặt Gempa, "Chúng ta có định vị trên đồng hồ nên là không sao đâu, ba anh không tin em à?"

Tất nhiên là không rồi em ơi! Bọn anh lo chết đi được!

Tiếng lòng của Halilintar, Taufan và Gempa đồng loạt hét lên bày tỏ, đúng là bộ ba anh lớn của cả nhà tâm linh tương thông.

"Tóm lại sẽ không sao đâu", Ais cúi xuống chỉnh lại áo khoác cho Duri rồi đeo balo lên vai, "Mọi người không tính đi làm nhiệm vụ sao?"

"Đ-để tớ cúp nhiệm vụ đi cho! Chúng ta dời-"

Blaze chưa nói xong liền bị Ais nhéo mũi.

"Cậu lo mà xử lý xong nhiệm vụ, tớ không muốn đến đó lần nào nữa đâu", Ais áp sát lại gần, đe dọa, "Hiểu chưa?"

"T-tớ biết rồi mà!", Blaze xoa cái mũi vừa được giải thoát, "Tự nhiên cậu bỗng siêng lên xong lại lười đi thế! Tớ tưởng cậu đã thay đổi rồi cơ!"

"Hai cái khác nhau", Ais thản nhiên đáp lại, "Nhiệm vụ lười lắm."

"Giờ mới đúng Ais thường ngày nè!"

"Đúng là bệnh cứng đầu có thể lây mà", Solar thở dài, cầm lấy tay mang đồng hồ của Ais, "Để em xem kiểm tra lại nó có lỗi gì không đã."

"Vậy là tớ không vác lộn Ais về nhà!"

"Vũ trụ tạo ra một Ais đã đủ mệt rồi, chắc không có ý định tạo thêm đâu mà lộn với chả không."

.

Duri một tay đè chặt cái nón, tay còn lại nắm lấy tay anh mình, cả hai đi trên con đường mòn trong khu rừng gần nhà, "A-anh có chắc chúng ta đi đúng hướng không?"

"Đúng."

Nghe như anh sắp ngất trong giây tiếp theo vậy!

"A-anh Ais có muốn nghỉ ngơi không? Chúng ta ngồi lại nghỉ nhé?", Duri ngước lên, vội vã hỏi anh mình.

"Lên đây", Ais quỳ một chân xuống, quay lưng với Duri.

"Anh làm gì thế?", Duri nghiêng đầu, chớp mắt dưới hành động kì lạ của anh mình.

"Cõng em, Duri mệt mà."

Nhìn anh còn mệt hơn em nữa! Chúng ta mới đi được có một xíu thôi! Anh mà bế là té cả đám như chơi đó!

"E-em không có mệt! Anh Ais mới mệt!", Duri lắc đầu, vội vã đáp lại.

"Anh không mệt", Ais đứng dậy nắm lấy tay Duri, cả hai tiếp tục lên đường.

Duri ngước lên nhìn khuôn mặt hiếm khi thay đổi biểu cảm của anh mình, trông có vẻ như không có vấn đề hết nhưng giọt mồ hôi bên tóc cho cậu biết người anh trai băng này đã thấm mệt, tuy bước chân vẫn duy trì vận tốc như ban đầu.

Duri nắm chặt lấy tay anh mình, "Anh Ais, em có thể hỏi anh một câu được không?"

"Gì thế Duri?"

"Sao anh Ais cố chấp với chuyến đi lần này thế?"

"Em nói nhiều như mọi người ghê", Ais thở dài, phàn nàn.

"Vì là sinh bảy nên giống nhau mà!", Duri phồng má, bực bội đáp lại.

"Ừm là vì sinh bảy đó."

"Là sao anh?"

Ais búng nhẹ vào trán em mình, cậu mỉm cười, "Anh cũng muốn làm Duri vui trong ngày đi chơi riêng giống mọi người."

Duri chạm vào vùng trán hơi chút đỏ của mình, ngạc nhiên nhìn nụ cười dịu dàng hiếm thấy của anh mình sau đó cậu bật cười rồi thở dài, "Đúng là rất giống nhau."

"Đúng vậy."

.

Hai anh em đi một hồi lâu trong rừng dưới bầu trời ngày càng tối lại, cuối cùng dừng lại bên bờ hồ lần trước.

Duri ngơ ngác nhìn bờ hồ quen thuộc nhưng khác với khung cảnh thơ mộng lần trước, bầu trời hôm nay làm nó có phần hơi đáng sợ và âm u, nếu như là trong bộ phim kinh dị nào đó thì cả hai đã bị lôi cổ xuống nước mà làm anh em với những con cá mà Blaze từng bắt về ăn nhưng tiếc là không phải.

Tuy nhiên do ám ảnh về những bộ phim kinh dị xem tối qua với hai người anh của mình khiến Duri có phần hơi e dè, đặc biệt là vào khúc gay cấn nhân vật chính vừa bị lôi xuống nước đã bị Gempa rút phích điện TV.

Duri lắc đầu để xóa đi suy nghĩ đáng sợ của mình, tự thôi miên bản thân: Hào quang nhân vật chính kiểu gì cũng sống thôi!

"Em muốn ra ngoài ván gỗ hay ngồi trên bờ?"

Giọng nói trầm vang lên đột ngột từ phía trên khiến Duri giật thót tim, cậu hét toáng lên vang vọng cả khu rừng khiến chim chóc trong rừng giật mình mà bỏ chạy xối xả để lại tiếng kêu tội nghiệp.

"A-anh làm em cũng giật mình!", Duri thở phào nhẹ nhõm, "Anh với anh Blaze thích nơi này sao?"

"Không hẳn là thích", Ais xoa đầu em mình, mắt cậu nhìn về phía đằng xa hồ nước dưới bầu trời đen, "Chỉ là nó giống cái hồ ở gần nhà cũ chúng ta thôi."

"Nơi mọi người cùng với bố và mẹ đi cắm trại ấy ạ?", Duri theo hướng ánh mắt anh mình mà nhìn qua.

Lần trước không để ý lắm nhưng có vẻ cũng hơi giống thật.

"Hôm dã ngoại đó vui thiệt anh nhỉ? Đồ ăn hôm đó cũng siêu ngon, chơi cũng rất là vui, chúng ta còn chụp ảnh chung nữa nhưng mà lâu lắm rồi đó!"

"Ừm, đã rất lâu rồi", Ais đặt Balo xuống, "Nhưng cũng không thể nhớ mãi về nó được, anh và Blaze sau đó đã tìm ra chỗ này."

"Đừng có mà cố chấp chạy vô rừng một mình nữa Blaze!", Cậu nghe thấy mình tức giận hét lên, cũng nghe thấy tiếng tim đập liên hồi, cảm giác khó thở dần một khó chịu hơn.

"Ais về đi! Cậu không cần theo tớ đâu! Tớ-"

Cậu thấy bản thân mình chạy đến đấm vào bên má của người anh trai trước mặt, cú đấm cậu mạnh đến mức khiến cậu ấy lệch đầu, khóe môi rướm máu. Sau đó cậu nghe thấy bản thân mình gào lên bằng hết sức lực khi đang nắm lấy cổ áo anh mình nhấc lên.

"Đừng có mà bỏ đi một mình! Lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu thì mọi người sẽ làm sao đây hả!?", Cậu cảm thấy hai bên má mình ươn ướt, cổ họng thì đau rát, giọng lại lạc đi, "D-dù có làm gì thì họ cũng không thể sống lại được!"

"Vậy cậu nói tớ ngồi im à!?", Cậu thấy khuôn mặt tức giận của anh mình, anh ấy cũng tóm lấy cổ áo của cậu mà tức giận gào lên, "Anh Hali đi hai ngày chưa về rồi! Ai biết bọn chúng-"

"Vậy một tên suýt chết như cậu đến đó bây giờ để vướng tay vướng chân sao!?", Cậu nghe thấy mình tức giận cắt ngang, "Nếu chúng ta đi thì ai ở lại bảo vệ Duri hả!? Bọn chúng muốn bắt em ấy và Duri thì còn đang hôn mê! Em ấy còn chả biết chuyện quái gì đã xảy ra với bố mẹ!"

Cậu thấy bản thân gục đầu xuống trên vai anh mình, cậu cảm nhận được bản thân mình đang run rẩy, nức nở khi mọi thứ tối sầm lại, "Nếu như không bình tĩnh thì chúng ta sẽ mất tất cả mọi người anh à."

"Anh xin lỗi Ais", Cậu cảm nhận được người anh mình khựng lại trong chốc lát sau đó là cái ôm chặt quen thuộc.

"Bố ơi, mẹ ơi", Cậu nghe thấy mình bật khóc lớn.

"Đừng khóc Ais", Cậu nghe thấy giọng nói run rẩy an ủi mình từ người anh trai thứ tư của cả nhà và cậu cũng cảm giác được ươn ươt bên vai khi anh ấy gục đầu xuống vai mình bật khóc.

Cậu vẫn nhớ tiếng khóc của cả hai văng vẳng trong khu rừng rộng lớn, và sắc c trời từ trong xanh chuyển dần sang cam.

Và cả lúc người anh trai lửa ồn ào của cả nhà dùng cánh tay bị băng gạc quấn trắng qua loa lau nước mắt trên mặt rồi vụng về chạm lên mặt mình lau nước mắt, giọng thì nói không rõ ràng nhưng vẫn cố gắng rặng từng chữ nói với mình, "Để tớ cõng cậu về Ais."

"Không cần, tớ tự đi được ", Cậu vẫn nhớ câu trả lời tự phụ của mình và sau đó là cảm giác tê ở chân mà ngã về phía trước, sau đó là cảm giác bị nắm lấy tay từ đằng sau rồi mọi thứ như đảo lộn trong chốc lát và cuối cùng là cảm giác mềm mại của bãi cỏ khi cả hai rơi xuống.

"Cậu có sao không Blaze?", Cậu vẫn nhớ cảm giác hoảng hốt của mình vào lúc đó như nào khi hỏi thăm người anh trai cố bảo vệ mình khi lăn xuống.

Nhưng trái ngược với vẻ hốt hoảng của cậu, Blaze lúc này đang trợn tròn mắt mà nhìn khung cảnh trước mặt.

"Blaze?"

"Ais! Nó trông giống y chang cái hồ bị phá ở gần nhà cũ tụi mình!", Blaze nắm lấy vai em mình la lên nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái hồ trước mặt.

Cậu vẫn nhớ cảm giác tim mình như đập lệch một nhịp khi nhìn qua cái hồ mà anh mình nói, nó giống cái hồ ở khu nhà cũ lúc chưa chuyển đi một cách kì lạ, ngay cả thời gian cũng y chang lúc cả nhà đang nô đùa cùng nhau.

Nhưng cậu biết và cậu nghĩ anh cậu cũng thế.

Dù giống như thế nào, nó không phải là cái hồ đó.

Cũng như những thứ trân quý của cậu cùng anh mình và mọi người trong nhà đã thay đổi và cũng như cuộc sống sau này khi mọi người không còn hai người mà tất cả đều rất yêu quý.

Và cậu vẫn còn nhớ mãi câu nói của anh mình, "Nè Ais, thật tốt nếu có thể rủ mọi người cùng đến đây như lúc nhỏ nhỉ?"

"Ừm."

Lời hẹn đó đến giờ vẫn chưa thành thật nhỉ?

"Tối chúng ta cùng hẹn mọi người đến đây vào ngày nghỉ nhé anh?", Câu hỏi đột ngột của Duri khiến Ais giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ riêng của mình.

Cậu nhìn qua sau đó sững người trong giây lát bắt gặp nụ cười rạng rỡ thường thấy ở người em trai có vẻ ngoài trẻ con hơn mọi người, đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh phát sáng dưới bầu trời đen nghịt - như một viên đá quý xinh đẹp phát sáng trong hang động đêm tối, như món kho báu quý giá của gia đình.

Bất chợt mưa bắt đầu rơi xuống từng giọt, lất phất làm lay động cả mặt hồ yên tĩnh.

Duri nghi hoặc ngước lên nhìn bầu trời âm u tự hỏi.

Làm sao trời mưa được khi anh Ais đang ở đây? Trừ khi-

Duri lại quay sang nhìn anh mình, vẫn là vẻ mặt hiếm khi lộ biểu cảm khác lạ nào.

Ais đưa tay cẩn thẩn lau hạt mưa rơi xuống bên mặt em mình như cẩn thận lau bụi bẩn khỏi viên đá quý - một trong những kho báu mà cậu rất yêu quý, "Vậy tối nay Duri phụ trách nhõng nhẽo nhé."

"Nhõng nhẽo gì chứ, em cũng có phải con nít thật đâu!"

"Nhưng dù có lớn, chúng ta vẫn chỉ là chúng ta thôi."

"Anh Ais-", Duri lên tiếng gọi anh mình thì bất chợt mưa bỗng nhiên lớn hơn làm cậu giật mình.

"Xin lỗi em, đợi anh chút", Ais nói xong liền đưa tay lên trên định sử dụng năng lực thì Duri lúc này vội vã nắm lấy tay anh mình.

"Anh Ais đã mệt khi vừa sử dụng năng lực kiềm lại mưa vừa đi quãng đường xa rồi! Anh không cần phải như vậy đâu!", Duri nắm lấy tay anh mình chạy về phía của hang gần đó, "Tụi mình đi trú mưa đi anh!"

"Anh Ais không có chỗ trốn sao?"

"Trốn vào gốc cây với em nè! Anh Taufan tìm không được đâu! Chúng ta nhất định sẽ thắng trò chơi trốn tìm này!"

Kí ức đột ngột từ quá khứ làm cậu quên mất mình phải làm gì tiếp theo mà để mặc cho em mình kéo vào trong hang trú mưa.

Thật may mắn khi cả hai vừa vào bên trong thì bên ngoài mưa bỗng nhiên lớn hơn, như trút nước mờ mịt cả khu rừng.

"May thiệt đó! Kiềm lại lượng nước lớn như vậy hồi lâu chắc anh Ais mệt lắm!"

"Không hẳn", Ais lấy từ trong balo hai chiếc khăn nhỏ một phủ lên đầu mình, cái còn lại thì phủ lên đầu Duri rồi giúp em mình lau tóc để không cảm.

Duri khều tay anh mình, vui vẻ nói, "Anh Ais cúi thấp xuống tí đi! Để em giúp anh lau tóc cho!"

"Ừm, cám ơn em", Ais làm như lời em mình nói, mặc dù lực tay của Duri giờ rất yếu và vò tóc cũng rất vụng về nhưng nguyên tố băng vẫn để mặc cho em mình làm.

Cảm giác có em trai nhỏ tuổi hơn lau tóc lạ thiệt đấy.

Phải qua một lúc lâu Duri mới hoàn thành xong công việc lau tóc của mình với kết quả đầu xù lên như mèo khi bị sấy lông của người anh trai băng, "Em xong rồi!"

Ais cũng không để tâm, cậu chỉnh lại tóc rồi cất đi hai cái khăn trên tay em mình.

"Mưa to thiệt đó!", Duri cảm thán khi nhìn khung cảnh khu rừng chìm trong cơn mưa xối xả, tiếng mưa ồn ào bên ngoài như muốn át cả tiếng nói của cậu.

"Duri lại đây ăn bánh ngọt nè", Ais lấy từ trong balo một cái đèn bin cỡ lớn mà nguyên tố ánh sáng tạo ra cho những ngày mất điện, cậu bật lên khiến bừng sáng cả hang động.

"Không ngờ anh Ais có mang cả đèn mà Solar làm nữa!", Duri ngạc nhiên nhìn quanh.

"Đề phòng thôi."

Anh Ais để tâm đến chuyến đi làn này rất nhiều nhỉ? Nếu không vui vẻ thì thật không phải với anh ấy mà!

Duri vui vẻ chạy lại balo, "Để em giúp anh!", Cậu mò những chai nước mà người anh trai đất bỏ vào sáng nay, sau đó lại bị quyển sách lớn với bìa ngoài thu hút sự chú ý.

Cậu cầm quyển sách trên tay, bất ngờ la lên, "Này là Album ảnh của cả nhà nè! Em không ngờ là anh Ais mang đó!"

Ais xoa quả đầu xù của em mình, cầm những chai nước đặt dưới đất mang lại gần chỗ đèn pin, "Duri mang nó đến đây đi."

.

"Solar lúc nhỏ đã nhăn nhó như ông cụ non rồi! Giờ cậu ấy vẫn thế mỗi lần xù lông!", Duri dựa vào lòng anh mình, cười ngặt nghẽo khi xem những tấm ảnh hồi nhỏ của em mình.

Ais gật đầu, hùa theo em mình, "Đã không thấy đường rồi còn hay nheo mắt, giờ thêm quầng thâm không khác gì con gấu trúc."

"T-từ đã lỡ như Solar hết quầng thâm thì cậu ta giống như con gấu trúc không có vệt đen trên mắt sao?", Duri ôm bụng cười lớn, "C-cười đau bụng quá!"

"A! Anh Gempa lúc nhỏ nè! Dễ thương quá đi mất!", Duri reo lên khi lật qua trang kế thấy tấm ảnh mới tập ăn của người anh trai thứ ba của cả nhà, "Hóa ra anh Gempa lúc mới xài muỗng cũng bị dính đầy miệng như thế! Giờ em không ngại xài muỗng dính miệng nữa đâu! Lần sau sẽ phản bác lại Solar cho mà xem!"

"Lần sau bị chọc thì chét nguyên đống đồ ăn lên miệng Solar đi, cả hai đều dính thế là huề."

"Cái này nghe hay nè! Em sẽ làm theo như vậy!", Duri cười khúc khích đáp lại.

"Giờ mới để ý, tấm nào anh Ais cũng ngủ hết!"

"Vì anh buồn ngủ chứ sao, ngủ là việc trọng đại mà."

Duri bật cười, "Anh với hồi xưa không khác nhau mấy nhỉ?", Cậu tiếp tục lật qua trang kế tiếp nhưng những bức ảnh sau đó làm cậu khựng người - đó là tấm ảnh của mọi người với bố mẹ trong bữa dã ngoại bên cái hồ gần nhà cũ.

Và đó cũng là chuyến đi chơi cuối cùng cùng nhau của mọi người.

"Đã rất lâu rồi nhỉ?", Duri chạm tay bức ảnh tươi cười của bố mẹ mình, nhỏ giọng nói với người anh đằng sau.

"Ừm."

"Đến giờ em vẫn còn rất nhớ bố và mẹ."

Ais đặt tay lên bàn tay nhỏ bé của em mình, cậu nhỏ giọng chậm rãi đáp lại, "Anh cũng vậy Duri và cả mọi người đều thế."

"Lúc tỉnh lại mọi người bảo em rằng bố và mẹ không thể quay về được nữa, với em lúc đó không khác nào chỉ là lời nhắc rằng họ chỉ đi công tác vài ngày", Duri dựa lưng lên người anh mình, chậm rãi kể lại câu chuyện của bản thân, "Em chưa từng nghĩ họ sẽ rời khỏi chúng ta nhanh đến thế, sau đó em lại thật sự hi vọng năng lực của mình có thể cứu được bố và mẹ vì dù gì nó cũng liên quan đến sự sống và em cũng muốn cứu lấy mọi người nhưng cuối cùng lại chẳng đạt được gì cả."

"Không", Ais cắt ngang lời em mình, tay vẫn chậm rãi lật từng trang Album vượt qua những mốc thời gian hạnh phúc của cả nhà đến cuộc sống sau này khi không còn đầy đủ thành viên như lúc trước, "Duri đã cứu được mọi người rồi."

"Ngay từ ban đầu, anh và mọi người đã biết năng lực của em sẽ không cứu được họ."

"Mọi người biết trước sao?", Bàn tay nắm lấy tay người anh trai băng của Duri có hơi chút run rẩy.

"Nhưng em đã cứu được mọi người trong nhà, đó là thời điểm rất khó khăn với bọn anh và Duri-", Ais buông quyển Album khiến nó rơi nhẹ xuống nền đất mà ôm chầm lấy em mình, cậu gác đầu lên mái tóc mềm mại của đứa trẻ trong lòng, "Như một mặt trời nhỏ lấp lánh như đá quý trong màn đêm, nếu tất cả đều nhìn tiêu cực vào thời gian đó chắc hẳn đã không thể tiến đến ngày hôm nay."

"Đã một thời gian rất lâu, chúng ta cũng đã tiến đến tận giờ, không phải mọi người vẫn lớn lên khỏe mạnh và cùng nhau sao?", Ais đan tay với tay em mình, cậu chậm rãi nói.

"Những thứ mà chúng ta trân quý thay đổi theo thời khắc mà chúng ta lớn lên, có thể hoài niệm nhưng không thể cứ giậm chân tại chỗ nhìn về phía sau mà không tiến về phía trước nếu không-", Ais hôn nhẹ lên mái tóc em mình, "Chúng ta sẽ đánh mất những thứ trân quý trong hiện tại cũng như ở tương lai."

"Chúng ta đã lớn lên như thế cùng nhau như vậy đấy Duri."

"Mọi người không thấy thất vọng sao?"

"Không, có lẽ với bọn anh lúc đó đã chấp nhận sự thật rồi, chỉ cần có người vực dậy tinh thần để bước tiếp thôi", Ais bế xốc Duri đặt cậu ấy ngồi đối diện mặt với mình, cậu chạm tay bên mặt của em mình, "Với lại anh nghĩ như thế sẽ hợp với năng lực liên quan đến sự sống của em hơn."

"Vì không thể quay lại nên mỗi sinh mạng đều quý giá và sự sống như thế mới có ý nghĩa."

Duri khựng người, đắm chìm trong sắc xanh lam trong đôi mắt anh mình trong chốc lát rồi lại ôm chầm lấy người anh trai băng, vùi mặt vào lòng anh ấy, thủ thỉ hỏi, "Anh Ais có nghĩ Duri là anh hùng tốt không?"

Ais ôm chặt em mình đáp lại, "Duri của cả nhà giỏi lắm."

"Làm sao để có thể đủ giỏi như bố và mẹ anh nhỉ?"

"Tại sao em lại muốn trở thành như bố mẹ? Anh nghĩ họ cũng không muốn ai trong chúng ta trở thành như vậy. Duri-"

"Hãy trở thành anh hùng của riêng em, nếu không bố mẹ và mọi người trong nhà sẽ buồn đấy", Ais ôm lấy mặt em mình lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán, "Tất cả đều yêu dáng vẻ anh hùng của em."

"Anh Ais..."

"Nhưng em nghĩ họ mà ở đây chắc chắn sẽ cốc đầu hai người đấy!", Một giọng nói cắt ngang cuộc tâm sự của hai anh em, Ais cùng Duri đồng loạt nhìn qua thì thấy đứa em út cả nhà mặc áo mưa cầm dù, trên tay còn lại đang cầm thêm 2 cây dù khác và cậu ấy đang thở dài nhìn qua với ánh mắt bất lực.

"Solar! Cậu làm gì ở đây!?"

"Mang dù cho vị tổng tài ỷ điều khiển mưa đây với tên ngốc dễ bệnh kia chứ làm gì?"

"Cậu nói gì đó hả!?", Duri bực bội la lên với người em trai ánh sáng, cậu định đứng dậy lại gần em mình thì bỗng nhiên bị ăn cú cốc đầu từ đằng sau.

"Nhắn tin cái kiểu gì kì cục vậy hả Ais?", Halilintar sau khi cốc đầu hai đứa em mình thì đưa trước mặt Ais màn hình chat của cả nhóm.

"Thì đến rồi thì nhắn đến rồi, anh nói vậy còn gì?", Ais uể oải đứng dậy, chậm chạp đáp lại.

"Đến là đến đâu chứ ai lại đi nhắn mỗi hai chữ đến rồi hả?"

"Ais ơi! Duri ơi! Tớ mang dù đến đây, hai người không bị mắc mưa chứ!?", Blaze mặc áo mưa, từ ngoài chạy vào hang động với quả đầu ướt nhẹp, cậu ngơ ngác nhìn bên trong khi thấy số đầu người đông hơn dự kiến, "Ủa sao đông quá vậy?"

"Nhìn anh còn giống mắc mưa hơn! Sao lại không đội nón lên vậy chứ?", Solar nhướn mày nhìn người anh trai lửa.

"Vì anh quên đó! Nhưng mà dù sao cũng định tắm mưa-", Blaze hào hứng đáp lại nhưng chưa hết câu thì ăn cú gõ đầu đau điếng từ đằng sau, sau đó là cảm giác mềm mại phủ lên đầu.

Gempa bạo lực dùng khăn vò tóc em mình vài cái, bực bội nói, "Không lau khô mai cảm là cẩn thận anh!"

"A-anh Gempa! Em lau liền đây!", Blaze vội vã đáp lại sau khi chạy qua sau lưng nguyên tố ánh sáng núp.

"Mọi người không phải đang làm nhiệm vụ sao?"

"Xong nhiệm vụ sớm hơn dự kiến nên mọi người trùng hợp cùng nhau quay lại", Halilintar thở dài đáp lại, giúp hai đứa em đúng hơn là hai con báo dọn dẹp đồ bày bừa trên nền đất vào balo.

"Em nghĩ nên thêm từ lo sốt vó lên sau khi nhận tin nhắn nên xong nhiệm vụ sớm đúng hơn-"

"Im đi", Halilintar cốc đầu đứa em trai ánh sáng.

"Mọi người ơi!", Một giọng nói trong trẻo quen thuộc từ ngoài vang lên, không đầy hai giây sau nguyên tố gió với vẻ mặt hớn hở chạy vào bên trong hang động, giơ chiếc máy ảnh trong tay, "Mưa tạnh rồi! Chúng ta đi chụp ảnh đi! Cái hồ này y chang cái ở gần nhà cũ luôn!"

.

Các nguyên tố kéo nhau cùng ra bờ hồ lúc trước, những đám mây âm u đã tản đi để lộ bầu trời đã ngả sang màu cam, đằng xa cuối hồ là hoàng hôn rực rỡ.

Khung cảnh quen thuộc đồng loạt hiện về tâm trí mỗi nguyên tố khiến họ đắm chìm trong nó hồi lâu cho đến khi giọng nguyên tố gió vang lên tất cả mới quay trở về hiện thực.

"Chụp ảnh lẹ nào mọi người! Nếu không hoàng hôn qua sẽ tiếc lắm đó!", Taufan đặt máy ảnh lên cơ gió nhỏ, cài đặt chế độ hẹn giờ.

Gempa bật cười, vỗ tay nói với anh em mình, "Được rồi vào vị trí nào mọi người."

"Để anh ôm Duri cho!", Taufan vui vẻ la lên.

Gempa bế Duri lên, cười thương hiệu với người anh trai gió, "Chỉnh chụp cho đẹp đó anh trai."

Taufan đỏ bừng mặt sau đó hào hứng la lên, "Đ-để đó cho anh!"

"Bị dụ dễ ghê", Halilintar thở dài nhìn dáng vẻ vô tri của đứa em đứng thứ hai trong nhà.

"Điểm đáng yêu của anh ấy mà", Gempa bật cười, xoa đầu Duri.

"Mọi người ai cũng đáng yêu!", Duri ngước lên cười với anh mình, vui vẻ đáp lại.

"Anh không muốn đáng yêu thôi đâu! Nghe chả ngầu gì hết! Phải là ngầu đáng yêu!", Blaze bám lấy vai người anh trai đất, hào hứng đáp lại.

"Nghe ngu ghê", Ais uể oải bình luận lời anh mình.

"Cậu nói gì đó Ais!"

"Nhưng mà nghe chả có miếng liên quan nào cả."

"Không cần ngại Solar!", Blaze khoác vai đứa em út kéo lại gần, "Anh sẽ cho em là ngầu đáng yêu số hai!"

"Em không cần!", Solar đỏ mặt đáp lại, "Mà mắc gì số hai chứ!?"

"Vì anh là số một!"

"Không cãi nhau vì số 0 đến rồi đây!", Taufan bất ngờ xuất hiện đằng sau ôm lấy Blaze cùng Solar.

"Thế quái nào lòi ra thêm số 0 vậy!?"

"Cười lên nào!"

Buổi chụp ảnh vẫn còn diễn ra rất lâu sau đó đến khi mặt trời lặn hẳn nhường chỗ lại cho màn đêm thì tiếng cãi vãi, cười đùa vang vọng khắp khu rừng mới nhỏ dần rồi biến mất khi các nguyên tố kéo nhau về nhà dưới mặt trời mini của Solar.

Duri ôm chặt lấy người anh trai gió khi được cõng trên vai, nếu hỏi vì sao Taufan được thì đó là một câu chuyện mè nheo dài đường khó khăn của nguyên tố gió với anh em của mình.

Duri cười khúc khích, "Thật may mắn vì hết mưa nên chúng ta mới chụp ảnh được!"

"Mưa cũng không sao hết! Anh đã chuẩn bị cả đồ bảo hộ cho máy ảnh lẫn áo mưa cho mọi người đây!", Một cơn gió sau đó mang theo áo mưa đủ 7 màu khác nhau xuống, "Bảo đảm-"

Taufan chưa kịp nói xong liền bị cú nhéo tai đau đớn cắt ngang.

"Anh có biết nhà nhiều đồ lắm rồi mà còn mua thêm đồ lung tung vậy hả!?"

"Đ-đau anh Gempa! Huhuhu!"

.

Duri mỉm cười nhìn khung gỗ nhỏ chứa tấm ảnh mà tất cả cùng nhau chụp bên bờ hồ chiều nay, cậu cứ thế nhìn nó hồi lâu cho đến khi tiếng gọi của người anh trai gió vang lên.

"Vào đây ăn khuya nào Duri! Nếu không Blaze sẽ ăn hết đấy!"

"Em không có!"

Duri bật cười, vui vẻ đáp lại, "Em đến liền đây!"

Cậu đặt khung ảnh gỗ mới kế bên khung ảnh gỗ cũ khác - là bức ảnh mà khi tất cả bao gồm cả bố mẹ bên cạnh bờ hồ gần khu nhà cũ, rồi tắt đèn rời đi.

Nhưng khi cả căn phòng chìm trong bóng tối, thì chiếc bàn đó lại được ánh trăng bên ngoài hắt qua khung cửa sổ chiếu sáng.

Như những món kho báu lấp lánh mà chúng ta trân trọng, nó sẽ thay đổi theo thời gian mà chúng ta lớn lên nhưng dù thay đổi có thế nào, đó vẫn sẽ là những nguồn sáng rực rỡ chiếu sáng con đường tối tăm để mỗi người bước tiếp.

---------------------------------------------------------------------

Wish còn hai chap nữa là kết thúc rồi! Một chap với Solar và một chap với Duri là chính thức sẽ khép lại! Nhưng sẽ còn khá lâu vì tớ sẽ tạm dừng để quay lại với bộ Friends để hoàn thành đơn hàng nên mong các cậu thông cảm đợi tớ ('• ω •') ♡

Hẹn gặp mọi người trong chap truyện tiếp theo! Hi vọng các cậu thích chap lần này của tớ! (。•̀ᴗ-)✧




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top