Chap 5: Một ngày với anh tư - Blaze!

Chap trễ tiến độ của Wish đến rồi đây! Cuối cùng tớ  cũng kịp deadline! (≧▽≦)

Lưu ý chap  lần này thực sự rất dài, hơn các chap khác và nó ngang với một oneshort, vì trong câu chuyện lần này Duri có chuyển biến trong suy nghĩ của mình và Blaze trong đây có vẻ hơi OOC khi cậu ấy không quá nghịch ngợm nhưng lý do sẽ được tớ giải thích cuối chap!

Hi vọng các cậu thích chap truyện lần này của tớ! Cùng xem thử hai anh em đáng yêu sẽ làm gì trong hôm nay nhé! (。•̀ᴗ-)✧

-----------------------------------------------------------

Trong căn phòng được trang trí màu sắc chủ đạo đỏ và đen, Duri - trong tình trạng ngái ngủ đã đạp con mèo bông  ra sát mép giường rồi quay lưng lại ôm lấy người anh trai cả của cả nhà.

Cậu con trai với ngoại hình giống với Duri nhận thấy em mình xích lại gần liền ôm chặt lấy, mắt vẫn nhắm chặt mà ngái ngủ nói, "Ngủ thêm tí đi Duri, anh buồn ngủ lắm!"

Giọng nói ngái ngủ đó không khác gì chuông báo thức hiệu quả - Duri tỉnh dậy ngay lập tức, cậu ngồi dậy với mái tóc rối như ổ quạ và lật chăn của người nằm kế bên một cách mạnh bạo.

"A-anh Blaze!?"

"Đừng có lật chăn đột ngột như vậy chứ Duri", Blaze bực bội đáp lại có hơi chút ngái ngủ, cậu vòng tay ngang bụng em mình rồi kéo vào trong mền, "Ngủ thêm miếng nữa đi!"

Giọng nói vang lên có chút tức giận ở cửa đã thay Duri đáp lại, "Anh bảo em lên gọi Duri dậy chứ không phải lên ngủ tiếp với em ấy đâu Blaze."

"Anh Gempa!", Duri ngạc nhiên quay đầu lại trong khi bị người anh trai lửa ôm chặt.

Cái tên Gempa giờ lại trở thành cái đồng hồ báo thức hiệu của Blaze – nguyên tố lửa ngay lập tức ngồi dậy, vội vã đáp lại người anh thứ ba của cả nhà với mái tóc xù không khác gì phiên bản nhỏ hơn bên cạnh, "Em dậy rồi đây anh Gempa!"

Gempar ôm đầu thở dài, "Xuống nhà ăn sáng đi, anh sẽ đánh răng cho Duri."

"Anh cứ xuống trước đi! Để em làm-"

Gempa nheo mắt nhìn một cam một xanh trước mặt, "Định cà nhây đến buổi tối đúng không? Bước xuống nhà hoặc ăn đập rồi bước xuống nhà."

"E-em xuống giờ đây!", Blaze ôm lấy đứa em thứ sáu kế bên đặt vào trong lòng anh mình sau đó lạch bạch xuống lầu, tất nhiên không quên quay lại vui vẻ nói với Duri trong khi đang chỉnh lại mái tóc rối, "Hẹn gặp em dưới lầu nha Duri! Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau đó!"

Theo lượt thì hôm nay đến anh Blaze mà nhỉ? Hèn gì thấy anh ấy trong phòng của anh Hali.

Duri vui vẻ vẫy tay đáp lại, "Dạ!"

"Đừng có chạy trên cầu thang đó Blaze! Em sẽ bị ngã đấy!"

"Em biết rồi mà!", Blaze vui vẻ đáp lại sau đó vẫn chạy đi – hoàn toàn không để tâm đến lời của anh mình.

"Em mà té là anh đánh thêm đấy nha Blaze!", Gempa bực bội lớn tiếng nói với em mình.

"Tụi mình đi đánh răng thôi anh Gempa!", Duri kéo tay áo người anh trai đất. dùng tuyệt chiêu puppy eyes lên người anh mình để giải cứu đồng bọn, "Em đói bụng rồi!"

Gempa thở dài, cậu cúi xuống hôn lên trán em mình, "Ừm, giờ chúng ta chuẩn bị sau đó xuống nhà ăn sáng nhé."

"Dạ!"

.

Gempa sau khi chuẩn bị xong cho đứa em bị teo nhỏ của mình - Duri thì bế cậu ấy xuống nhà, khi cả hai đang xuống cầu thang thì bắt gặp  một trong các anh em sinh bảy đang đứng trước chiếc túi lớn suy ngẫm, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Còn thiếu gì nữa không nhỉ?"

Gempa thở dài nhìn nguyên tố lớn thứ tư trong nhà bằng đôi mắt cá chết, "Làm việc nhà thì hẹn tới hẹn lui còn đi chơi thì nhanh lắm."

Lời của người anh trai đất đồng thời cũng là thủ lĩnh của cả nhà vang lên phía sau lưng đã làm Blaze nhật nảy mình mà nhảy tót lên, bám trên thanh của cầu thang và hét lớn một hơi dài, "AAAAA!"

"Em lại làm gì đó khả nghi đúng không?"

"E-em không hề có! Anh đột ngột xuất hiện làm em giật cả mình thôi!", Blaze nhanh chóng nhảy xuống sàn, vội vã đáp lại, "Cam đoan không có gì khả nghi hết!"

Duri tò mò lại gần túi đồ anh mình chuẩn bị để hóng hớt, trong đó là những vật dụng câu cá cùng với đống đồ chơi nước khả nghi - không ai biết ý định thật của chúng là gì với hai cái khăn lớn.

"Chúng ta sẽ đi bơi và bắt cá ạ?", Duri chớp đôi mắt hiếu kì nhìn về phía người anh trai lửa nhưng câu hỏi của cậu đã làm Blaze đứng hình..

"Đi bơi?", Gempa khoanh tay nheo mắt nhìn em mình, trầm giọng hỏi, "Anh đã dặn gì nhỉ?"

Blaze vội vã bế Duri tiện thể chạy qua đứng chắn trước chiếc giỏ để che đi hai cái khăn khả nghi đó, "E-em nhớ mà anh Gempa! Tuyệt đối không có bơi đâu! Bình thản dưỡng sinh như ông già ngồi câu cá!", Cậu vỗ ngực, vui vẻ đáp lại, "Anh cứ tin ở em!"

Gempa thở dài, cậu tính tiếp tục cằn nhằn em mình nhưng tiếng chuông điện thoại sau đó đã  cắt ngang ý định của cậu.

Blaze thở phào nhẹ nhõm khi anh mình đã bị dời sự chú ý khỏi túi đồ đáng nghi, cậu làm động tác suỵt với Duri rồi thì thầm, "Hôm nay chúng ta sẽ đi quậy phá trong rừng! Đừng để anh Gempa biết đó Duri!"

Duri vui vẻ thì thầm, "Em biết rồi."

"Âm mưu gì mà chơi trò thì thầm vậy?", Giọng nói đột ngột vang lên từ đằng sau khiến Blaze cùng Duri giật thót tim, nguyên tố lửa bế theo em mình lùi lại rồi ngã xuống sàn.

Blaze xoa mông, bực bội đáp lại, "Anh đừng có chơi trò hù người khác đột ngột như vậy chứ!"

"Do em có âm mưu nên mới chột dạ thôi", Halilintar cúi xuống xoa đầu Duri cùng Blaze , "Anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng trên bàn, ăn đi rồi hẳn đi chơi", Sau đó cậu liền gõ đầu đứa em trai lửa, nhắc nhở "Đừng có nghịch ngợm quá đáng đấy."

 Blaze vui vẻ đáp lại, "Em biết rồi mà!"

Gempa thở dài, cất điện thoại vô túi, "Đi thôi anh Hali, tình hình bên đó không ổn lắm."

"Sao vậy anh Gempa?", Duri vội vã hỏi anh mình, "Nếu không thì để anh Blaze và em-"

Gempa búng trán đứa em trai bị teo nhỏ của mình, "Không sao chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, hai đứa cứ đi chơi thật vui vẻ."

"Nếu anh cần đánh tên xấu xa nào chỉ cần em ra sân vài phút thôi, dư thời gian mà quay lại-", Blaze hào hứng đáp lại anh mình thì bị một gõ đầu nhẹ cắt ngang.

 "Cứ đi đi, Blaze đã đợi ngày này rất lâu mà."

Halilintar vỗ vai Gempa, "Đi thôi, phi thuyền đến rồi", sau đó quay sang dặn dò hai đứa em thuộc hội nhóm báo nhất nhà, "Vào ăn lẹ đi nếu không nó sẽ nguội đấy."

"Nhớ mang theo balo của Duri trên ghế đấy Blaze."

"Em biết rồi!"

"Vậy bọn anh đi đây", Gempa cúi xuống hôn lên trán Duri cùng với Blaze, "Đừng có mà bày trò gì nguy hiểm đấy."

Duri có chút chần chừ, cậu định nắm lấy tay người anh trai đất nhưng bàn tay đó đã rời đi trước khi cậu kịp chạm đến. Cậu cúi đầu thấp, mím chặt môi trong chốc lát rồi vội vàng nói khi hai người anh của mình kịp bước ra khỏi cửa.

"Anh Hali với anh Gempa đi cẩn thận nha!"

Gempa bật cười, vẫy tay đáp lại, "Bọn anh biết rồi Duri, em và Blaze cũng phải đi chơi thật vui vẻ nhé!"

Khóe môi Halilintar hơi khẽ nhếch, chất giọng trầm làm người nghe không đoán được tâm tình của cậu nhưng ánh mắt dịu dàng khi đáp lại đã biểu hiện thay nó, "Hẹn gặp lại hai đứa buổi tối."

Duri vẫn dõi theo bóng lưng của hai anh mình đến khi bóng lưng họ cùng ánh sáng bên ngoài biến mất đằng sau cánh cửa.

Quả nhiên Duri vẫn còn buồn vụ bị thu nhỏ như này, mặc dù không biết vì sao nhưng-

Blaze vỗ nhẹ lên má em mình khiến cậu ấy giật mình, Duri chậm rãi quay đầu lên thì bắt gặp nụ cười rạng rỡ của người anh trai lửa.

Blaze bế em mình đứng dậy chạy nhanh vào bên trong phòng ăn, "Đi vô ăn thôi Duri! Hôm nay anh sẽ cho Duri một bữa đi chơi nhớ đời luôn!"

Duri của cả nhà không nên trông như vậy! Mình sẽ mang em ấy đi quậy nát khu rừng và đánh bay đi hết nỗi buồn của em ấy!

Duri chớp mắt nhìn anh mình trong chốc lát sau đó cười đáp lại, "Dạ!"

Khi cả hai anh em đi ngang tủ lạnh để đến bàn ăn thì Duri bỗng để ý tớ giấy dán trên cửa tủ lạnh nên cậu liền vỗ tay anh mình la lên, "Anh Blaze ơi! Trên tủ có tờ ghi chú gì nè!"

Blaze - vừa chạy qua liền nhanh chóng phanh lại sau đó hiếu kì quay lại nhìn tờ giấy trên cửa tủ.

Tờ giấy đó viết: Blaze với Duri nhớ mang bánh ngọt trong tủ theo mà ăn nhé! Mặc dù anh rất muốn đi theo cùng nhưng lại bận mất tiêu rồi TAT! Hẹn bữa khác chúng ta cùng đi chơi chung nhé! Hôm nay hai đứa đi cẩn thận và chơi thật vui vẻ thay phần anh đó!

"Hèn gì anh nghe thấy tiếng động từ tờ mờ sáng, cứ tưởng mơ cơ hóa ra là anh Taufan!"

"Chắc chắn chúng rất ngon", Duri nhỏ giọng đáp lại, mắt vẫ dán chặt vào dòng chữ không nắn nót nhưng vẫn nhìn được của người anh trai gió.

Blaze nắm lấy bàn tay em mình, "Tất nhiên rồi! Anh Taufan đã cất công làm bánh sớm trước khi đi làm nhiệm vụ cơ mà! Để đáp lại điều đó-"

"Chúng ta phải đi chơi thật vui và xử hết đống bánh của anh ấy nhé Duri! Kệ bà mấy cái phiền não đi! Giờ thì tụi mình đi xử đẹp bữa sáng thôi!"

Có vẻ như mọi người đều biết mình không vui khi bị teo nhỏ như này nhỉ, ngay cả anh Blaze cũng đoán được rồi. Mình thật tệ trong việc giấu cảm xúc mà, mình cũng muốn đi chơi thật vui vẻ với anh ấy nhưng mà-

Duri nắm chặt lấy bàn tay lớn hơn mình nhiều lần,  "Dạ."

Em xin lỗi, nhưng việc nghĩ đến khi chả giúp ích được gì trong khi mọi người đều bận rộn-

Cậu nhìn bữa sáng thịnh soạn mà người anh cả chuẩn bị trên bàn rồi lại nhìn khuôn mặt hào hứng của người anh thứ tư của cả nhà đang say mê càn quét dĩa thức ăn, bàn tay cầm tờ ghi chú của người anh trai gió bị cậu vô thức nắm chặt lại khiến nó nhàu nát.

Khiến em chẳng thể vui nổi được.

.

Blaze sau khi ném đống chén đĩa vào trong bồn rồi quay người định đi ra ngoài nhưng được vài bước thì  đứng lại, cậu chần chừ một lúc rồi tiến đến rửa chén bát của mình và Duri.

Thôi rửa giúp anh Gempa, đi chơi cũng chờ được mà. Mình cầm cẩn thận đừng để trượt tay là sẽ không vỡ đâu!

Duri thấy anh mình lâu quay lại thì liền tò mò chạy vào bếp thì thấy người anh được mệnh danh phá nhiều hơn dọn đang cẩn thận, chậm chạp rửa từng cái đĩa.

Nhìn anh ấy như thế này lạ thiệt đấy, thông thường những việc rửa chén này mọi người cũng không dám để anh ấy làm vì sợ đập nhiều hơn rửa và anh ấy cũng biết nên hiếm khi chạm vào phần việc này.

Cậu chạy vào phòng bếp kéo chiếc ghế nhỏ lại gần bồn rửa chén với anh mình.

Blaze bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Duri, cậu vội vã dùng phần tay không ướt chặn ngang trước khi em ấy chạm tay vào trong bồn rồi la lên.

"Đừng chạm tay vào, xà bông rửa chén sẽ làm ăn tay em đó! Tay anh dày lắm nên chả sao còn em thì khác đó!"

Duri cũng không cố chấp giành việc với Blaze, cậu lấy chiếc khăn sạch được người anh trai đất đặt ngay ngắn bên kệ rồi đưa tay về phía anh mình,  "Vậy anh rửa xong thì đưa cho em lau nhé?"

Blaze lẳng lặng nhìn em mình trong chốc lát không đáp lại rồi quay lại với công việc rửa chén.

Duri khó hiểu trước phản ứng kì lạ của anh mình, cậu tưởng anh ấy sẽ vui vẻ đồng ý ngay tức khắc nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng thắc mắc thì Blaze đã làm điều đó trước.

"Nếu như em nghĩ việc mình phải giúp đỡ vì muốn bản thân mình đóng góp gì đó cùng với mọi người, điều đó sẽ khiến anh tức giận đấy Duri."

Tóc mái rũ xuống cùng với chiều cao khác biệt khiến cậu không thấy được biểu cảm của người anh trai lửa, giọng nói đó bỗng chốc trở nên trầm và chậm rãi cách kì lạ. Tiếng nước chảy xối xả từ vòi nước va vào chén đĩa ồn ào cùng với tiếng chói tai của chúng khi va chạm vào nhau, tạo nên những âm thanh ồn ào nhưng với Duri, nó lại dường như ngày càng cách xa hơn, chỉ còn lại khảong lặng cùng với giọng nói văng vẳng của Blaze. 

Blaze vẫn tiếp tục cẩn thận rửa chúng dưới vòi nước lạnh khiến tiếng nước chảy ồn ào trở nên nhỏ đi, "Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau không phải bổn phận hay trách nhiệm gì cả, em không cần nghĩ mình phải đóng góp một thứ gì đó thật tương xứng."

"Chúng ta làm điều đó cho nhau là vì chúng ta yêu thương nhau."

Cậu quay sang nở nụ cười rạng rỡ với phiên bản nhỏ hơn của mình, giọt nước bị bắn lên bám trên tóc mái của cậu trượt dần xuống càng tô thêm vẻ tinh nghịch c, "Như vậy mới là gia đình chứ!"

"Thế nên nếu em nghĩ như vế đầu thì anh sẽ thật sự tức giận đó nhưng nếu em nghĩ là nếu cùng giúp nhau chúng ta có thể sớm đi chơi sớm hơn-", Blaze đưa chiếc dĩa sạch sẽ bị những giọt nước trong suốt bám lên, "Thì anh sẽ rất vui đó!"

Duri ngẩn ngơ trước đôi mắt cam rực rỡ của anh mình, chúng dường như càng thêm xinh đẹp và rực rỡ hơn dưới ánh nắng hắt qua khung cửa sổ. Sau đó cậu bỗng nhiên bật cười, cầm lấy chiếc đĩa ướt trên tay Blaze rồi cẩn thận lau khô.

"Em cười gì chứ!?", Blaze đỏ mặt bực bội đáp lại, tay thì vẫn tiếp tục tráng lại chén đĩa dưới vòi nước lạnh, "Nếu tay không ướt thì anh đã gõ đầu em rồi!"

"Không có gì, chỉ là bất ngờ trước lời của anh thôi! Hiếm khi nghe anh Blaze nói như vậy mà!", Duri đặt chiếc đĩa khô ráo lên trên giá đỡ rồi tiếp tục nhận cái khác từ tay anh mình nhưng trước khi quay trở lại với công việc, cậu mỉm cười đáp lại, "Nhưng mà em cảm thấy rất vui vì anh nói vậy, em quả nhiên là người may mắn nhất vũ trụ khi được làm anh em với mọi người."

"May mắn cái gì chứ? Nghe xui rủi quá đó!  Không cần may mắn hay thứ gì cả! Em chỉ cần nhớ mọi người là gia đình vì điều đó là hiển nhiên thôi!", Blaze vỗ ngực, nói với em mình bằng giọng điệu tự tin, "Nếu có ai dám nói không phải anh sẽ đá đít bọn chúng! Vì anh mạnh lắm đó với lại-"

"Anh là anh trai tuyệt nhất mà!"

Duri đặt chiếc đĩa cuối cùng trên kệ, mỉm cười đáp lại, "Đúng vậy, mọi người đều tuyệt cả."

"Cả Duri nữa!", Blaze đột ngột áp sát lại gần, "Em cũng rất tuyệt nữa! Cùng nhau - tất cả chúng ta đều tuyệt!"

Duri khựng người trong chốc lát rồi lại bật cười, cậu vỗ vai anh mình, "Vậy thì anh Blaze đi thay quần áo trước đã rồi tụi mình cùng nhau đi câu cá!"

"Tại sao?"

"Người anh ướt cả rồi! Nếu không anh sẽ bị cảm đó, Duri sẽ dưới đây mang hộp bánh của anh Taufan ra túi trong lúc đợi anh!"

Blaze xoa đầu em mình, "Vậy đợi anh chút nhé! Anh xuống dưới lại liền!"

"Dạ!"

.

"Không còn thiếu thứ gì nữa nhỉ?", Duri tự hỏi bản thân mình trong khi đang săm soi chiếc túi đồ của anh mình.

Cậu lại gần chiếc ghế sofa dài định trèo lên nghỉ ngơi trong lúc đợi  thì tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên cắt ngang hành động của cậu. Duri nhanh chóng chạy lại  mở cửa thì bắt gặp một chàng trai với khuôn mặt lạ mặc đồng phục Tappos.

"Anh là ai vậy ạ?"

"Chào cậu Duri, tôi tên là Brynn, thuộc đội chiến đấu nhóm 10-B. Tôi-"

"Ủa Brynn?", Blaze chỉnh lại mái tóc rối của mình rồi đội nón khi xuống lầu, cậu nhanh chóng chạy lại chỗ em mình, "Sao cậu đến đây thế? Hôm nay tớ nghỉ phép mà!"

Cậu con trai được gọi là Brynn đó hít hơi sâu sau đó gập người  thấp xuống vội vã đáp, "Xin lỗi cậu Blaze! Tên tội phạm trong nhiệm vụ lần trước với cậu đã trốn thoát mất do sự sơ ý của chúng tôi! Hắn đã kịp thời bắt lấy con tin để bảo đảm tính mạng, chúng tôi đã cố cứu lấy họ nhưng kết quả hắn ta đã kịp thời trốn thoát! Xin cậu hãy giúp chúng tôi! Hiện tại các anh em của cậu đều vướng nhiệm vụ không thể hỗ trợ kịp thời, tình hình hiện tại rất tệ và bên phía Tappos không thể điều người, với lại nếu để chỉ huy-", Chàng trai ấy mím môi không nói tiếp.

Blaze chần chừ không đáp lại.

Cậu không dám để Duri ở nhà một mình vì tình trạng không ổn định , cũng không dám để cho người ngoài mà bạn bè thì bận còn ông thì cũng đã lớn tuổi, nếu như thật sự xảy ra chuyện thì ông cũng khó xoay sở được, mang theo thì sợ em mình bị thương.

Duri kéo tay anh mình, "Đi đi anh Blaze! Em sẽ ở lại trụ sở, nếu có chuyện em sẽ gọi chỉ huy Koko Ci! Dù gì ngài ấy cũng hay ở lại trụ sở mà! Với lại Solar cũng thường xuyên kiểm tra, kết quả hôm qua vẫn tốt nên anh đừng lo! Anh đi giúp họ đi, dù gì mình cũng không thể để kẻ thù chạy long nhong được mà đúng không?"

"Duri, anh-"

Duri áp tay anh mình lên mặt, cười rạng rỡ, "Không phải vì Duri muốn góp công giúp anh hay gì đâu! Vì Duri tin anh sẽ dễ dàng xử đẹp hắn cách nhanh chóng rồi quay lại đưa em đi chơi! Anh Blaze là mạnh nhất cơ mà!"

Blaze kéo tay em mình lại gần rồi ôm chặt, "Đúng vậy! Anh sẽ xử chúng nhanh rồi quay lại đưa Duri đi chơi nhé!"

.

.

"Không ổn thì phải gọi anh đó!", Blaze hét lớn nói với em mình khi cánh cửa tự động chậm rãi đóng lại.

"Em biết rồi mà! Anh Blaze nhớ cẩn thận đó!"

Khi cánh cửa trước mặt hoàn toàn đóng lại, chàng trai phía bên cạnh lúc này mới lên tiếng, "Vậy để tôi dẫn ngài vào phòng nghỉ ngơi của Tappos?"

"Đồng phục của anh lạ thiệt đó! Anh không phải là người của Tappos sao?"

Chàng trai đó lắc đầu, "Không, tôi là bên tổ chức bị hệ lụy trực tiếp từ bên tội phạm, chúng tôi nhận viện trợ từ phía Tappos."

"Ồ! Đó là lý do vì sao em mới thấy đồng phục này lần đầu! Với lại anh cứ xưng hô bình thường đi, không cần phải kì lạ như vậy đâu!"

Không để chàng trai đó kịp đáp lại, bỗng nhiên gần đó vang lên tiếng nức nở, mè nheo của trẻ con thu hút sự chú ý của Duri.

"Tại sao có con nít ở đây vậy nhỉ?", Duri mang theo tò mò chạy về hướng vừa phát ra âm thanh.

Cậu rẽ vào bên trong một sảnh lớn - trông giống nơi nghỉ ngơi chung, ở đó rất nhiều người mặc đồng phục giống như chàng trai mà cậu vừa nói chuyện. Giọng nói trẻ con vừa rồi vẫn tiếp tục vang lên gần đó, khi nhìn qua thì thấy một cô bé trạc tuổi cậu đang vừa khóc nức nở vừa cuống cuồng năn nỉ chàng trai trước mặt.

"Đi mà anh! Thứ đó thật sự rất quan trọng với Lilith! Nếu anh không thể đi kiếm được thì hãy mở cửa để Lilith tự đi!"

"Nhóc có thể thôi gây phiền phức cho người khác được không? Người trong làng ai chả biết nhóc là người như thế nào! Không có ai có thời gian rảnh đi xử lý những thứ nhỏ nhặt như này đâu! Bọn ta đều rất bận!"

"Nhỏ nhặt gì chứ?", Cô bé đó nức nở, tay lau vội những giọt nước mắt ngày một nhiều hơn, "Đó là", Những cơn nấc làm họng Lilith như nghẹn lại, "...Của mẹ Lilith"

Cô bé đó ngồi gục xuống sàn, òa khóc lớn, còn chàng trai đó ôm mặt thở dài.

Duri vội vã chạy lại gần, đưa khăn tay của mình cho Lilith, cậu trầm giọng hỏi chàng trai trước mặt, "Tại sao em ấy lại khóc?"

"Lại thêm đứa nhóc khác nữa sao? Đã đủ chuyện rồi đ-", Không để hắn nói hết câu đã bị người bên cạnh huých mạnh tay vào cạnh sườn, tên đó ôm phần đau âm ỉ của bản thân mà cau có ngước lên nhưng chưa kịp nói gì thì người đó đã cú thấp xuống thì thầm.

"Đừng có gây chuyện với thằng nhóc này, nó có quan hệ với cấp cao bên Tappos và cậu Blaze."

"Thế cậu dẫn nó đến đây làm gì? Bên tổ chức đã đủ chuyện rồi nếu để dính dáng gì đến nó thì Tappos sẽ quay lưng lại thì sao?"

"Anh chưa trả lời tôi, tại sao em ấy lại khóc?", Duri nhíu mày khó chịu, cậu trầm giọng nhắc lại, "Mấy người bắt nạt em ấy sao?"

"Không phải, chỉ là đứa trẻ đó vẫn còn hoảng loạn từ làng khi bị tấn công thôi", Chàng trai đó vội vã đáp lại, "Giờ ngài hãy đi cùng với đồng nghiệp của tôi trở về phòng chỉ huy, tôi sẽ đưa em ấy quay trở về phòng nghỉ."

Cô bé đó ngay lập tức nắm chặt lấy tay Duri như sợ cậu đi mất.

Duri nắm chặt tay Lilith, "Không cần đâu, tôi sẽ đi cùng với em ấy còn chỉ huy Koko Ci thì sẽ liên lạc sau."

"Xin đừng làm khó chúng tôi, hiện tại bên trụ sở chúng tôi cùng với Tappos đang rất bận rộn. Mong ngài thông cảm, nếu như để ngài cuốn vào chuyện riêng bên chúng tôi thì sẽ rất khó xử cho chúng tôi."

"Chuyện riêng nào bên mấy người cơ?", Duri tạo từ trong hư không một cành hoa hồng trắng rồi ném mạnh xuống phía dưới hai người đó, cậu cười đáp lại, "Đây là chuyện riêng của tôi cơ!"

Ngay sau đó luồng khói dày đặc phát ra từ đóa hoa đó bao trùm khu vực cả hai đang đứng khiến họ ho sặc sụa vì khói, còn Duri thì đã chớp lấy thời cơ kéo theo Lilith chạy nhanh ra khỏi sảnh.

Cả hai chạy mãi đến gần thang máy riêng dành cho nhân viên của Tappos, xung quanh hành lang đều vắng người. Giống như lời chàng trai tên Brynn tìm đến anh cậu sáng nay, cả trụ sở Tappos đều đang bận bù đầu.

"Đợi anh chút, để anh lấy mã xác nhận danh tính đã", Duri cười nói với cô bé bên cạnh, rồi loay hoay với đồng hồ của mình, "Phải có mã đó thì mới lên trên phòng của anh-"

"Không được! Lilith không rời khỏi đây đâu!", Cô bé đó kéo mạnh lấy tay Duri khiến cậu chao đảo.

Duri với vẻ mặt ngờ nghệch cùng với giọng nói trêu trọc của đứa em ánh sáng phát ra từ đồng hồ khi cậu bấm vào chức năng chọn mã xác nhận, "Em trai đáng yêu của tớ bị nhận diện khuôn mặt từ chối rồi đúng không? Để anh trai đ-"

Duri bạo lực đập mạnh tay xuống đồng hồ tắt đi chức năng khởi động của phần mềm, nhỏ giọng làu bàu, "Về nhà mình sẽ méc anh Gempa!"

"Thứ đó rất quan trọng với Lilith, nếu để lâu ngoài đó thì những con chó đó sẽ phá hủy cậu ấy."

"Thứ mà em đang nói là gì thế Lilith?"

"Bạn Teddy, gấu bông của em ạ", Lilith nhỏ giọng đáp, cô bật khóc, "Mẹ của Lilith dặn rằng phải sống hòa thuận với mọi người và bạn Teddy trong lúc mẹ đi vắng, đã rất lâu rồi mẹ chưa về", Cô run rẩy nắm chặt tay Duri, "Nếu không còn bạn Teddy, lỡ như-"

"Mẹ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa thì sao? L-lilith sợ lắm!"

Mình hi vọng không phải như những gì mình nghĩ nhưng cho dù đáp án có là gì thì chú gấu nhồi bông đó vẫn rất quan trọng với đứa trẻ này.

Mình không thể nhờ trụ sở được, mọi người đều đang rất bận. 

Duri đặt tay mình lên bàn tay run rẩy của cô bé, dịu dàng đáp lại, "Vậy để anh đi tìm cho Lilith nhé!"

Lilith khựng người, cô ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mặt với đôi mắt đỏ hoe, "Anh không thể nhờ ai bên trên được ạ? Nếu là anh thì chắc chắn họ sẽ nghe theo! Các anh bên làng em không cho em nói với người bên Tappos, họ nói chẳng ai rảnh mà làm những thứ không quan trọng như vậy đâu..."

"Vậy thì họ sai rồi! Có nhân viên bên Tappos nhận đây nè!", Duri đập tay vào lồng ngực, nháy mắt, "Và còn khuyến mãi thêm chức vụ anh hùng nữa đó!"

Lilith cúi đầu, mím chặt môi rồi nhỏ giọng đáp, "Nói dối không tốt đâu ạ."

Duri dùng ngón tay đẩy nhẹ trán của cô bé, cậu cười rạng rỡ, "Anh hùng không bao giờ nói dối đâu Lilith, ít nhất là với anh."

"Được rồi Lilith, em làm rơi cậu ấy ở đâu em biết không?"

"Ở một hố sâu trong rừng, em không còn nhớ rõ. Chỉ là xung quanh có rất nhiều cây cối bị gãy và có những vết cào rất lớn trên nền đất ạ."

"Vậy thì Lilith ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở sảnh đợi anh nhé, anh sẽ đi tìm bạn Teddy cho em!"

"Nhưng mà ngoài đó-"

Không để cô bé đó nói hết, Duri đã vội chạy đi nhưng vẫn không quên quay lại vui vẻ vẫy tay, "Anh sẽ mang cậu ấy quay trở lại! Lilith nhớ ở lại ngoan nha!"

"Đây là lời hứa của anh hùng Duri đó!"

.

.

Duri nhân cơ hội không có ai ở cửa mà sử dụng mở mật mã nhận diện - thứ Solar đã cài vào đồng hồ, tất nhiên cậu đã tắt cái giọng nói đáng ghét của cậu ta. Cậu bước ra ngoài khi cánh cửa tự động được mở ra, phía trước là khu rừng rộng lớn.

Duri chần chừ nhìn đồng hồ của mình sau đó lắc đầu, "Chắc kẻ xấu mà anh Blaze đang đối đầu cũng không dễ đối phó, mình không nên làm phiền anh ấy thì hơn."

Cậu bước đến gần một cái cây lớn gần đó, tựa trán vào thân cây mà sử dụng năng lực giao tiếp với chúng để xác định vị trí mà Lilith miêu tả.

Không lâu sau, cậu vỗ nhẹ thân cây nhỏ giọng đáp lại, "Cảm ơn các cậu nhé!"

"Được rồi đi thôi! Chỉ là đi kiếm chú gấu bông chẳng có gì nguy hiểm đâu! Lấy cậu ấy về rồi quay trở lại, còn nếu gặp tên tội phạm thì trốn đi! Công việc nhỏ nhặt như thế này-"

Cậu đi sâu vào trong rừng, ánh nắng trên cao khuất đằng sau những tán cây rộng lớn.

"Cậu không thể làm gì một mình nên hồn được sao?"

"Bất cứ ai cũng làm được mà."

Nhưng không giống như những gì Duri tưởng tượng vì điều không ngờ đến đã xảy ra, những con sói lớn gấp hai lần con sói bình thường với bộ dạng hung hãn - chúng tấn công về phía cậu khi gần đến nơi.

Duri vội vã triệu hồi dây leo giúp bản thân tránh né khỏi đòn tấn công của bọn chúng bằng cách đáp xuống trên một cành cây cao nhưng những con sói đó vẫn không bỏ cuộc, chúng tông mạnh vào thân cây khiến cậu loạng choạng, ôm chặt lấy thân cây để không bị té xuống.

"Bọn này đâu ra vậy? Không phải anh Blaze và những người khác đuổi theo tên tội phạm rồi sao? Hay bọn này chỉ là hàng tặng kèm thôi vậy?", Duri nhìn về phía cái hố lớn trước mặt cách cậu không xa, tay bất giác chạm lên đồng hồ, "Cậu tuyệt đối đừng có mà hỏng đúng lúc đó!"

Cậu tạo ra hai cành hoa một đỏ một trắng ném xuống phía dưới, làn khói hơi cay màu đỏ cùng làn khói trắng nhanh chóng bao quanh lấy chúng và chớp lấy cơ hội đó, Duri vội vã triệu hồi dây leo khác giúp mình đáp xuống.

Cậu vội vã trượt xuống theo đường đất mà tiến sâu vào bên trong hố, trên nền đất rơi vãi đầy những mảnh thủy tinh vỡ cùng đống chất lỏng màu tím kì lạ, ngoài ra còn có những thùng gỗ lớn với những mảnh sắt vụn.

"Mấy cái khả nghi đều luôn lòe loẹt nhỉ? Như mấy cái sản phẩm của Solar vậy!"

Duri vội vã xem xét xung quanh, cuối cùng cậu nhìn thấy ở vùng khuất ánh sáng bởi tảng đá trên cao có một chú gấu bông nhỏ dính đầy bụi bẩn bên cạnh những mảnh vỡ thủy tinh cùng những chiếc xương kì lạ.

"Tự nhiên giờ mình nghĩ, có khi nào chỗ này là ổ-", Không để cậu nói hết từ bên trong vùng tối đó vang lên tiếng gầm của dã thú, đôi mắt đỏ rực sáng trong bóng tối nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, "Là ổ của bọn chúng thiệt rồi!"

Con sói với vẻ ngoài trông giống bọn lúc nãy cậu vừa gặp nhưng lại có kích thước lớn hơn chúng gấp ba, nó lao nhanh về phía cậu nhưng Duri kịp thời nhanh chóng né kịp với cơ thể nhỏ bé của mình. 

"Lẽ ra mình không nên miệng quạ đen như thế!", Duri vội vã chạy đi, cậu dùng những tảng đá nhỏ làm rào chắn để chặn đòn tấn công của nó mà đến gần chỗ gấu bông của Lilith, ngoài âm thanh gào thét của nó cùng tiếng móng vuốt cào vào tảng đá đầy khó nghe thì thứ làm cậu hoảng hốt hơn lúc này là tiếng báo sắp cạn năng lượng của đồng hồ.

Dây leo tạo ra sẽ không đủ dài với lượng năng lượng như này, mình phải đến gần hơn! Sắp đến rồi cố lên nào!

Duri cúi thấp người né những mảnh vỡ gỗ từ thùng gỗ mà con quái vật đó vừa đập vỡ sau đó lại trượt chân ngã nhào xuống đất, những mảnh thủy tinh nhỏ để lại vết cắt dài trên tay cậu.

Duri đau đớn ngồi dậy, phía đằng sau không xa những coi sói lúc nãy giờ cũng đã xuất hiện, chúng từ từ tiến lại gần. Cậu căng thẳng nhìn những con quái vật trong lòng thì không ngừng tính toán khoảng cách để tạo dây leo trong khi  đang lùi lại.

Như này chắc đủ rồi!

Cậu đưa tay ra đằng sau tạo một sợi dây leo từ tay mình bao quanh lấy con gấu nhồi bông và cùng lúc đó cậu cũng giậm chân mạnh xuống - ngay lập tức một sợi khác trồi lên từ dưới đất quật ngã  bọn chúng cách đột ngột.

 Duri ôm lấy thú nhồi bông dính đầy bụi bẩn vội vã chạy đi, cậu đưa tay về phía trước nắm lấy sợi dây khác với đầu kia được bám chặt trên cao để đưa bản thân mình ra khỏi hố sâu nhưng khi vừa chạm đến mặt đất thì nó bỗng nhiên biến mất và đồng thời đồng hồ của cậu cũng phát ra ánh sáng đỏ chói mắt.

Cậu may mắn bám lấy mặt đất trước khi hoàn toàn rơi xuống bên dưới, những vết thương rướm máu giờ trở nên nặng hơn - chúng bị  ép chặt với nền đất khô cằn. Tay Duri vẫn nắm chặt con gấu nhồi bông nhỏ trông tơi tả không kém, cậu gắng sức ném nó ra xa rồi cố gắng bò lên trên với cơ thể đau nhức, bên dưới là đàn sói khát máu đang điên tiết chạy về phía cậu.

Đã khó lại còn khó hơn khi mà mặt đất lúc này lại rung chuyển lần nữa, một con cùng loài với bọn đang đợi xơi tái cậu bên dưới - không biết từ đâu mà giờ xuất hiện đột ngột trước mặt cậu, nó gào lên âm thanh khó nghe rồi lao lên về phía cậu trước đôi mắt ngỡ ngàng.

Nhưng trước khi nó kịp chạm đến  thì đã bị một quả cầu lửa khổng lồ hất văng ra xa, Duri nhắm mắt cản lại luồng ánh sáng dữ dội từ đằng xa.

Không kịp phản ứng lại thì Duri đã được bế lên, mùi hương quen thuộc đến từ người anh trai lửa khiến cả cơ thể cậu đồng loạt thả lỏng.

Blaze một tay bế em mình, tay còn lại giơ lên cao - ngay sau đó những quả cầu lửa khổng lồ  lập tức xuất hiện, cậu chỉ về phía cái hố lớn bên dưới. Nhận được lệnh, chúng lần lượt bay xuống  tạo lốc xoáy lửa khổng lồ nhấn chìm toàn bộ bọn quái vật, chúng gào lên những âm thanh khó nghe sau đó lại bị át đi bởi tiếng lửa.

"Anh Blaze, em-"

"Em biết không Duri, liều lĩnh và dũng cảm rất khác nhau", Blaze nhỏ giọng đáp lại em mìhn, trong khi mắt vẫn dán chặt vào vòi rồng lửa đang dần yếu đi.

"Thế giới này cần anh hùng dũng cảm-", Blaze quay lại, bóp lấy cổ một người đàn ông với cơ thể gầy nhom chuẩn bị đánh lén mình rồi ném mạnh xuống đất đến mức có thể nghe được tiếng xương gãy, cậu dùng tay còn lại che mắt em mình rồi đá mạnh vào bụng khiến hắn ta văng vào cái cây đằng xa.

Blaze lạnh lùng nhìn cơ thể tên tội phạm đang co người vì đau đớn dưới ánh lửa dập dờn phát ra từ hố lửa, "Chứ không phải những người liều lĩnh đâu."

Cậu bế em mình quay lưng rời đi, trước khi đi lướt qua những nhân viên của trụ sở Tappos cậu trầm giọng nói, "Mang hắn về trụ sở đi."

.

.

"HAI CÁI THẰNG NHÓC NÀY!", Koko Ci gõ đầu hai đứa nhóc báo nhà nguyên tố, Blaze đã kịp thời đưa tay đỡ trước khi cây gậy của ông gõ xuống đầu em mình, "Còn đỡ cho nhau nữa! Tức chết đi mất!"

Koko Ci ôm đầu thở dài, "Biết nói sao với thằng nhóc Gempa đây không biết."

"Chỉ huy không nói, anh Blaze không nói thì không ai biết đâu!", Duri nghiêm túc đáp lại.

"GÌ MÀ KHÔNG BIẾT CHỨ HẢ!?", Koko Ci tức giận hét lớn, "Trước tiên, Blaze! Sao cháu không báo lên ta trước khi đi bắt lại tên tội phạm hả!? Ta mà không biết thì cũng giấu luôn đúng không!?"

"Cháu đã làm đống giấy tờ với Ais trong vụ bắt hắn rồi, chỉ là bắt lại thôi mà không lẽ phải làm lại nữa sao ạ?", Blaze than thở, ngã lưng trên giường bệnh.

"NÓ KHÔNG PHẢI TRỌNG TÂM! Hắn ta còn giữ những hóa chất rất nguy hiểm, hai đứa may mắn nên chưa bị dính phải đó! Nếu dính phải thì sao hả!?"

"Nhưng cuối cùng vẫn ổn rồi mà chỉ huy! Tụi cháu đâu có bị dính đâu!", Blaze nằm nghiêng, chống cằm nhìn chỉ huy nhỏ đang tức tối bên cạnh.

"Cháu với Duri có khá gì đâu hả!? Toàn thân toàn vết thương thôi!", Koko Ci hét lớn sau đó gục người xuống dưới sàn, "Trời ơi, ta đau tim chết mất! Ta già lắm rồi, đừng có hù người chỉ huy tội nghiệp này nữa!"

"Không đâu chỉ huy! Ngài vẫn còn xanh tươi mơn mởn mà!"

"Cháu miêu tả lung tung cái gì vậy hả!?", Koko Ci cốc đầu Duri, bực bội đáp lại, "Ta còn chưa hỏi tội cháu! Biết mình không thể thoải mái sử dụng năng lực còn bị teo nhỏ mà còn nhởn nhơ ra ngoài nữa! Không biết yêu cầu trợ giúp từ đồng hồ hoặc gọi ta hả!? Đi cứu một con gấu bông mà suýt nữa cháu đã bị ăn thịt đó! Cháu bị gì mà nghĩ đến việc đi làm cái trò tào lao đó vậy!?"

Duri nắm chặt đầu ngón tay của mình, cậu chậm rãi đáp, "Có thể với người lớn thì chú gấu bông đó là thứ nhỏ nhặt hay là trò tào lao gì đó nhưng-"

"Với một đứa trẻ, đó là cả một thế giới. Thế giới của trẻ con bé hơn chúng ta rất nhiều và vì nó bé đến như vậy, có lẽ chỉ cần một cái ôm là có thể ôm trọn nó rồi."

"Thế giới của em gồm có nhà mình nè, mọi người, các ngõ quanh xóm mà chúng ta thường đùa nghịch và gì nhỉ? À đúng rồi! Cả những cửa tiệm đồ chơi, tiệm bánh và quán của ông nữa!"

"Có vẻ nó hơi hẹp nhỉ? Solar bảo em là thế giới ngoài đó rộng hơn vậy nhiều! Nhưng mà hẹp vậy thì chúng ta có thể thường xuyên ghé qua và để mắt đến nó rồi!"

"Ai cũng bảo là vì những thứ rộng lớn như vũ trụ nhưng em lại nghĩ, nếu ai cũng vì thứ rộng lớn như thế thì thế giới nhỏ phải làm sao đây?"

"Nếu chúng ta không yêu lấy thế giới nhỏ thì làm sao yêu được thứ rộng lớn hơn được đúng không?"

"Với cháu, anh hùng không chỉ là người đánh bại những kẻ xấu mà còn là người bảo vệ những thế giới nhỏ của mỗi người.", Cậu cầm lấy chú gấu bông lấm lem bụi bẩn đã được nhân viên khâu lại và giặt sạch, "Đó là lý do, cháu quyết định liều mình để đi tìm cậu Teddy cho Lilith."

"Duri xin lỗi vì đã làm ngài chỉ huy và anh Blaze lo lắng."

Koko Ci thở dài rồi dịu dàng xoa đầu cậu, nhỏ giọng đáp lại, "Không sao, ta hiểu rồi."

Blaze ngồi dậy kéo Duri vào lòng rồi vò mái tóc nâu của em ấy, vui vẻ khen, "Anh hùng Duri nay giỏi lắm! Tụi mình đi đưa gấu bông cho Lilith rồi anh sẽ đưa em đi chơi nhé! Chúng ta còn bánh của anh Taufan và còn vụ câu cá nữa!"

"Hai đứa định đi nghịch ngợm với đống vết thương này nữa hả!? Ta-"

"Dạ!", Duri vui vẻ đáp lại.

"Nghe người khác nói không hai đứa nhóc này!?"

Blaze nhanh chóng ôm lấy em mình cùng với chú gấu bông chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh,  "Tụi cháu về nhà đây chỉ huy ơi! Mọi chuyện còn lại bác nhờ anh Taufan nhé!", Sau khi vừa thành công đẩy hết đống phiền phức cho người anh trai gió, cậu liền bế Duri bỏ chạy mà không để lại dấu vết trên đường đi.

"HAI CÁI ĐỨA NÀY!"

.

"Lilith kia rồi!", Duri vỗ vai anh mình, vội vã chỉ về một căn phòng trong sảnh.

"Thấy rồi! Đến liền đây! Xử lẹ rồi đi câu cá ăn bánh ngọt thôi!", Blaze vui vẻ đáp lại, cõng theo em mình chạy về phía căn phòng được trang trí cho trẻ con.

Cậu đặt em mình xuống dưới rồi hiếu kì nhìn xung quanh, "Giờ anh mới biết trong trụ sở cũng có phòng dành cho con nít nữa đấy!"

"Lilith ơi! Anh mang bạn Teddy về cho em rồi đây nè!", Duri vui vẻ đưa chú gấu bông trong lòng ra trước mặt.

Lilith chần chừ đôi chút rồi mới nhận lấy cậu bạn Teddy trên tay Duri, nhỏ giọng đáp, "Cảm ơn hai anh."

Thấy hành động kì lạ của cô, Duri vội vã hỏi, "K-không phải bạn Teddy của em sao? A-anh lấy lộn rồi hả!?"

"Dạ không phải ạ!", Lilith vội vã đáp lại, cô ôm chặt chú gấu bông trong lòng, "Chỉ là lâu lắm rồi em mới thấy bạn ấy sạch sẽ như thế này, giống như lần đầu tiên mẹ đưa cậu ấy cho vậy."

"Lilith, anh-"

Cô bé đó cúi người xuống , cuống cuồng nói, "E-em cảm ơn hai anh nhiều lắm! E-em không ngờ mấy anh thật sự tin lời em nói trong khi mọi người đều bảo em là kẻ nói dối!", Lilith bắt đầu nức nở, nước mắt  từng giọt rơi xuống sàn, cô khó khăn nói khi những bị những cơn nấc xen lẫn, "Em thành thật cám ơn hai anh!"

Cú đẩy đột ngột từ phía sau khiến Duri giật mình, cậu quay lại thì thấy người anh trai lửa đang cười với mình, trên tay anh ấy là chiếc khăn tay màu cam rực rỡ.

"Làm đi Duri, không ai giỏi hơn em trong vấn đề này đâu!"

Duri khựng người trong chốc lát sau đó lại phì cười, cậu nhận lấy chiếc khăn tay anh mình, "Em biết rồi!"

Cậu cầm lấy chiếc khăn tay, đỡ Lilith đứng dậy và dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô bé, "Vậy Lilith sau này đừng nói dối nữa nhé?"

"Tại vì em được dặn phải sống hòa thuận thế nên em nghĩ mình phải giống với mọi người nhưng tất cả ai cũng đều có đầy đủ bố mẹ cả nhưng Lilith thì không có."

"Thế nên em đã nói dối rằng mỗi ngày em đều sống hạnh phúc với họ trong một ngôi nhà xinh đẹp nhưng sau đó em bị một bạn khác vạch trần, kể từ đó tất cả đều gọi em là kẻ nói dối. Tại sao các bạn ấy không chấp nhận việc chỉ có mình em và Teddy không thể là gia đình?", Lilith bật khóc lớn, nức nở.

"Lilith...", Duri nắm chặt tay Lilith, nhỏ giọng gọi tên cô bé

"Các bạn trong viện bảo em đừng quan tâm đến lời họ cũng đừng đến gần vì không thể chơi chung được nhưng em vẫn muốn, vì biết đâu chơi chung với các cậu ấy thì-", Cô chớp đôi mắt đỏ hoe nhìn Duri, bàn tay cô trở nên run rẩy,  "Mẹ em sẽ sớm quay trở về như cách tất cả cậu ấy đều có mẹ vậy."

Duri ôm chầm lấy Lilith, cậu vỗ nhẹ lưng cô bé, "Nhưng mà em có hạnh phúc khi nghĩ như thế không?"

Cô bé đó bật khóc lớn hơn, ôm chặt lấy Duri, "Không ạ."

"Lilith, những thứ trong trí tưởng tượng có thể khiến em vui lên nhưng em phải nhớ chúng không có thật. Nhưng-"

"Em biết không, anh được dạy rất nhiều điều từ nhiều anh hùng khác nhau giờ hãy để anh đưa em lời khuyên nhé?", Duri tựa trán với Lilith.

"Không được nghĩ bản thân mình yếu, em phải luôn tự tin tiến về phía trước và nhớ rằng mọi người luôn ở đằng sau em cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hiểu chưa?"

"Duri, nếu chúng ta chần chừ thì những cảnh đẹp có thể trôi qua nhanh mất đấy! Cũng như nếu em để ý đến người khác quá nhiều, em sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ."

"Nếu chúng ta đi ngủ mang hi vọng vào những điều tốt đẹp ngày mai chúng tuyệt nhiên sẽ đến theo rất nhiều màu sắc và hình thái khác nhau, đó là cách người lớn nhìn nhận phép màu đấy Duri."

"Chúng ta đều không giống nhau và em cũng không cần cố biến bản thân mình giống họ vì em tuyệt hơn rất nhiều, mơ ước những điều mà người khác có không sai vì chúng ta luôn ao ước những điều tốt đẹp đến với mình. Nhưng ao ước cũng chỉ dừng lại ở đó thôi Lilith, nó sẽ không đến nếu em không tiến lên phía trước và tìm kiếm nó."

"Hãy tự tin tiến lên về phía trước, nghĩ rằng bản thân mình rất tuyệt mà bỏ qua những lời của bọn họ, đừng để chúng khiến em chần chừ nếu không em có thể sẽ bỏ qua rất nhiều thứ đấy", Duri rời đi mà tiến lại gần chiếc bàn lấy một tờ giấy nhỏ cúi xuống chăm chú ghi, "Anh cũng biết một mình đối đầu với cả thế giới rộng lớn là điều khó khăn, thế nên-"

Cậu đưa cho cô bé trước mặt tờ giấy được ghi lại thông tin liên lạc của mình bằng bút chì màu xanh lá, "Hãy cứ gọi anh bất cứ khi nào em cần! Anh có thể không phải là anh hùng mạnh nhất nhưng anh nghĩ mình là thích hợp nhất!"

"Vậy để anh làm anh hùng mạnh nhất cho!", Blaze cầm sẵn cây bút chì màu cam ôm lấy em mình từ đằng sau rồi lấy tờ giấy đó chăm chú ghi số liên lạc của mình.

Duri bật cười, cậu cầm lấy tờ giấy màu gần đó gấp theo cách mà Neil từng dạy thành hai bông hoa nhỏ bằng giấy.

Blaze cười rạng rỡ, đưa tờ giấy cho Lilith, "Giờ em được cả  anh hùng mạnh nhất với anh hùng thích hợp nhất bảo kê rồi! Sau này có kẻ nào bắt nạt thì cứ gọi tụi anh!", Cậu xoa đầu cô bé, "Hoặc là đi quậy phá cũng được!"

"Lilith", Duri đưa cho cô bé trước mặt bông hoa bằng giấy màu hồng, "Đây là phần quà dành cho anh hùng Lilith vì đã dũng cảm bảo vệ thế giới của riêng mình, hi vọng chặng đường sau này em vẫn sẽ tiến lên phía trước dũng cảm, không sợ hãi và không chần chừ! Và anh hi vọng-"

Cậu ôm chầm lấy cô bé trước mặt, "Em sẽ không ngừng gửi hi vọng về những điều tốt đẹp của mình vào những giấc mơ và sẵn sàng đón nhận chúng với những hình thái khác nhau, có thể chúng không phải là thứ mà em mong chờ nhưng lại là thứ giúp em cảm thấy tốt hơn từng ngày. Đó gọi là ma thuật đó!"

"Vậy nếu em gửi cả việc mong gặp mẹ thì liệu ma thuật đó có nghe thấy không ạ?"

Duri nắm chặt lấy tay cô bé ấy rồi đáp lại, "Ma thuật luôn lắng nghe mọi người, nhưng câu trả lời có thể sẽ rất lâu, thế nên trong khoảng thời gian chờ đợi em nghĩ sao nếu cố gắng sống thật tốt để khi sau này gặp lại mẹ thì em sẽ có thể cho bà ấy thấy rằng em  đã trưởng thành như thế nào, em thấy được không Lilith?"

"Nghe hay đó ạ! Lilith sẽ không nói dối vì sợ hãi như vậy nữa! Em sẽ làm như lời anh Duri nói và em muốn trở thành một anh hùng như hai anh vậy!"

"Lilith nhất định sẽ làm được mà!", Duri cười đáp lại.

"Gặp kẻ thù khó thì cứ gọi tụi anh đó!", Blaze vò rối mái tóc của em mình, "Bảo vệ thế giới nhỏ và cả thế giới lớn là nhiệm vụ của anh hùng mà, đúng không Duri?"

Duri chớp mắt nhìn nụ cười rạng rỡ của người anh trai lửa sau đó phì cười, "Đúng vậy đó anh Blaze!"

Bỗng nhiên phía cửa vang lên giọng nói quen thuộc, "Xin lỗi vì đã làm phiền, phi thuyền trở sắp khởi hành nên tôi đến đây tìm cô bé."

"Giờ em phải đi rồi", Lilith buồn bã nhìn cả hai sau đó lại lắc đầu mạnh, "Mặc dù có chút buồn nhưng em muốn quay trở lại để đối đầu trực tiếp với mọi người! Anh Blaze! Anh Duri! Hẹn gặp lại!", Cô chạy về phía chàng trai đó rồi quay lại vui vẻ vẫy tay với hai anh em.

"Bảo trọng nhé Lilith! Có chuyện đừng ngại gọi bọn anh đấy!"

"Hẹn gặp lại Lilith!"

Chàng trai đó không vội rời đi mà lại cúi đầu xin lỗi Lilith với Duri, "Xin lỗi đã có thái độ không tốt với hai em trước đó", Chàng trai đó quỳ bên gối, nhẹ nhàng vén tóc cô bé, "Đặc biệt là với em, Lilith."

"Xin lỗi vì anh đã để cuốn theo mọi người mà gọi em là kẻ nói dối, anh không biết đằng sau câu chuyện là như thế."

Lilith bất ngờ trước lời xin lỗi đột ngột của chàng trai đối diện, nhất thời cô không biết phản ứng lại như thế nào nhưng trước khi cô kịp lên tiếng thì người đó đã làm trước.

"Anh sẽ cùng với mọi người giúp tìm mẹ của em nhé?"

"Thiệt sao ạ?", Lilith mừng rỡ, ôm chặt lấy thú nhồi bông trong tay.

"Ừm", Chàng trai đó đứng dậy tay nắm lấy tay Lilith, anh cúi đầu với Blaze và Duri, "Khi quay trở lại làng tôi sẽ báo lại cho bên trên, bảo đảm sẽ không còn những việc bắt nạt như thế xảy ra và cũng sẽ tiến hành đi tìm mẹ cô bé."

"Mọi người sẽ giúp em tìm mẹ nè hai anh ơi! Khi tìm được mẹ em nhất định sẽ gọi hai anh!"

"Nhất định phải gọi đó!"

Blaze cùng Duri nhìn cả hai rời đi khuất đằng sau cánh cửa, căn phòng trẻ em rộng lớn giờ chỉ còn hai anh em.

"Trễ hơn dự kiến của mình rồi!", Blaze vò đầu, than thở sau khi vừa nhìn giờ trên đồng hồ, cậu định quay sang hỏi em mình thì Duri đã làm điều đó trước.

"Anh Blaze! Tặng anh nè!", Duri đưa cho anh mình một bông hoa cam bằng giấy, "Phần thưởng giành cho anh hùng Blaze đã cứu em ngày hôm nay! Một đứa trẻ từng bảo em mỗi khi làm việc tốt thì sẽ  được thưởng hoa giấy đó!"

"Cảm ơn anh đã bảo vệ em khi em bảo vệ thế giới của Lilith nhé!"

Ánh sáng dịu nhẹ buổi chiều sắp ngả màu hoàng hôn qua lớp cửa kính hắt vào trong khiến đứa trẻ trước mặt Blaze lúc bấy giờ dường như phát sáng, trong trẻo và rực rỡ - chưa từng thay đổi trong kí ức của cậu về đứa em ngây thơ này của cả nhà.

Blaze bật cười, cậu nhận lấy bông hoa giấy trên tay em mình, "Vậy anh hùng mạnh nhất Blaze nhận hoa đây!"

Sau đó cậu cúi người xuống bế em mình lên, "Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện nên tụi mình vẫn chưa đi chơi chung với nhau mặc dù đáng lẽ hôm nay phải đi quậy đục nước cơ! Nhưng vẫn còn chút thời gian, chúng ta đi bơi bắt cá đi Duri!"

"Em đi!"

.

Sau khi ghé nhanh về nhà xách lấy túi đồ, tất nhiên không quên mang theo hộp bánh mà người anh trai gió đã chuẩn bị, căn nhà vẫn tối đen như lúc cả hai rời đi có vẻ như những anh em khác vẫn chưa trở về.

Hai anh em cùng nhau đi khu rừng gần nơi sinh sống đến một hồ nước trong xanh lớn. Dù đã gấp rút di chuyển nhưng mặt trời đã bắt đầu lặn dần, hoàng hôn buông xuống ở đằng xa khiến mặt hồ lấp lánh ánh sáng như những viên đá quý rực rỡ.

"Đẹp thật đấy!", Những ngọn gió nhẹ mang theo hơi ẩm luồn qua từng lọn tóc của Duri khi cậu đang thẫn thờ nhìn cảnh đẹp trước mắt.

"Đúng không? Anh với Ais đã tìm ra nơi này đó!", Blaze dắt em mình lên cầu tàu nhỏ không quá dài trên hồ, "Có vẻ như khá sâu trong rừng nên cũng ít ai đến đây."

Duri giúp anh mình lấy hộp bánh màu anh Taufan chuẩn bị, trong đó có hai phần bánh kem cùng với nhiều chiếc bánh Macaron nhỏ.

"Anh có chắc mình muốn câu cá không anh Blaze? Em nghĩ chúng ta không kịp trước trời tối đ-"

Không để Duri nói hết câu Blaze đã kéo em mình lại gần ôm lấy, cả hai ngồi gần rìa chiếc cầu gỗ giữa hồ.

Blaze vui vẻ nói, "Cái đó tính sau đi! Dăm ba con cá anh của em xử được liền trước trời tối!"

"Thật ra thì em nghĩ chúng ta đi mua cho nhanh!"

Blaze vò mái tóc của em mình, cười đáp lại, "Như thế còn có ý nghĩa gì nữa! Cá tự bắt mới ngon!"

"Em nghĩ gì mà bơi xuống đó bắt cá vậy hả Blaze? Nếu không phải anh Taufan vớt em lên thì suýt kẹt dưới đó rồi!"

"Bởi vì cá tự mình bắt được ăn nó khác lắm đó! Em đã từng thử rồi! Em muốn mọi người thưởng thức nó nữa!"

"Lần sau muốn câu thì phải xài cần câu đấy!"

"Nhưng mà tự bắt nó mới vui đó anh Gempa!"

"Muốn ăn đập sao?"

"Dạ không! Lần sau nhất định em sẽ xài cần câu mà!"

Nhưng mình cũng chưa từng thấy anh ấy xài cần câu bao giờ, mà việc kiên nhẫn đợi cá cắn câu cũng không hợp phong cách của anh ấy lắm.

Giờ hiểu vì sao anh ấy lại vội giấu hai cái khăn với anh Gempa rồi.

Anh ấy chả thay đổi gì so với lúc nhỏ hết nhỉ?

Duri đưa cho anh mình chiếc bánh Macaron, "Vậy anh Blaze ăn có sức để câu cá cho mọi người nhé?"

Blaze cười đáp lại, "Tất nhiên rồi! Cứ để đó cho anh!"

Duri nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh mình rồi lại nhìn xuống chiếc bánh Macaron màu cam mà mình đang vân vê trong tay.

"Anh Blaze, em có chút thắc mắc."

"Nếu như anh biết Lilith là đứa trẻ hay nói dối, anh có nghĩ rằng em thật ngốc khi đi tìm chú gấu đó không?"

"Ngay từ đầu anh đã biết rồi", Blaze nuốt miếng bánh Macaron trong miệng, cậu đưa mắt nhìn mặt hồ phát sáng trước mặt, "Kể từ lúc làm nhiệm vụ với Ais đã nghe thấy rồi."

"Anh và Ais đã nhắc nhở nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn thế. Họ vẫn khăng khăng như thế khi bọn anh không có ở đó."

"Anh không biết đứa trẻ đó có nói dối thật hay không, như thế nào cũng chỉ mình bản thân em ấy mới biết được nhưng việc cô lập cả một đứa trẻ vì điều đó thật là nhảm nhí!"

"Còn với em thì khác, Duri", Blaze xoa đầu em mình, "Chỉ cần đó là điều em tin và chiến đấu vì nó, anh tin chắc nó là đúng!"

"Anh luôn tin mọi người trong gia đình cho dù nó có vô lý như thế nào đi nữa , thật vô nghĩa nếu chúng ta không tin nhau hơn người ngoài đúng không?"

"Và anh chưa từng hối hận vì điều đó", Blaze chạm bên mặt em mình, đôi mắt cậu dường như trở nên rực rỡ hơn dưới ánh nắng hoàng hôn đằng xa, "Duri, vẫn luôn là anh hùng giỏi nhất với mọi người nhưng-"

Cậu nhéo má mạnh em mình, "Anh không thích em liều mạng như thế! Liều lĩnh và dũng cảm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!"

"Em nghĩ sao khi anh luôn lao đầu về những nguy hiểm? Nhiều người nói anh đó thật là liều lĩnh nhưng với anh đó là dũng cảm vì anh tin có Ais, có mọi người đằng sau hỗ trợ mình! Em cũng phải như vậy Duri."

Blaze búng nhẹ trán em mình khiến Duri xoa cái trán hơi chút đỏ, "Em biết mình không thể làm một mình tại sao em cứ lao đầu về phía trước? Tại sao em không đợi anh trở về đi cùng em, đó là điều mà anh rất thất vọng."

"Duri, trước khi anh trở thành anh hùng thì anh chính là một anh trai. Cho dù yêu cầu của em có như thế nào, chỉ cần em gọi thì cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ ngay lập tức có mặt vì-"

Cậu ôm em mình vào lòng, hôn lên trán em ấy, "Hơn cả một anh hùng, anh là một anh trai."

"Thế giới này cần những anh hùng mạnh nhất nhưng mọi người lại cần anh hùng thích hợp nhất và ngay cả anh hùng mạnh nhất cũng cần họ. Có thể hơi khó hiểu vì anh cũng không giỏi trong việc này giống anh Gempa."

Blaze nhắn mặt suy gẫm một lúc sau đó vui vẻ đáp lại, "Có thể hiểu đơn giản là những người như em đó Duri!"

"Ngay cả những anh hùng mạnh nhất hay những người anh hùng bình thường và cả những người bình thường, tất cả đều có thế giới riêng của mình và nó cũng quan trọng như thế giới rộng lớn ngoài kia vậy. Như em nói, thật vô nghĩa nếu bảo vệ được thứ rộng lớn nhưng lại không cứu được thế giới nhỏ của riêng mình."

"Anh và anh nghĩ mọi người trong gia đình cũng như vậy, tất cả cùng tiến lên trên con đường anh hùng là vì chúng ta quá yêu thế giới nhỏ của mình đến mức muốn bảo vệ thế giới rộng lớn ngoài kia."

Blaze ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn đã chuyển sang màu hoàng hôn, những chú chim bay thành đàn ríu rít trở về tổ trước khi màn đêm kịp buông xuống.

"Với anh, Ais hay bất kì ai trong nhà và có cả em nữa - Duri, chặng đường anh hùng quả nhiên không như trong truyện miêu tả nhưng cuối cùng bọn anh đều vượt qua, em biết vì sao không?"

"Tất cả là nhờ Duri đó!"

"Em sao? Em-"

"Duri đã bảo vệ và cứu lấy thế giới nhỏ của tụi anh trong những lúc mệt mỏi trên đường làm anh hùng", Cậu áp tay lên bên mặt của em mình, "Lần này những anh hùng đó muốn bảo vệ thế giới nhỏ của em!"

"Duri à, anh hùng được chia thành rất nhiều loại và anh nghĩ chắc em cũng nhận ra mình thích hợp với loại nào mà đúng không? Đừng quan tâm người khác nghĩ gì cũng đừng sợ hãi mà hãy tiến về phía trước nhưng hãy nhớ em không một mình, anh và mọi người luôn đồng hành cùng em. Tụi anh sẽ là những anh hùng mạnh nhất còn em sẽ là anh hùng thích hợp nhất, chúng ta sẽ cùng tạo ra một đội bất khả chiến bại!"

Blaze đưa nắm tay về phía em mình, cậu cười rạng rỡ, "Cả nhà chúng ta là tổ đội anh hùng tuyệt nhất ngân hà này! Chúng ta sẽ cùng nhau đá đít mọi kẻ xấu và bảo vệ thế giới nhỏ và cả thế giới rộng lớn của tất cả mọi người!"

Duri sững người trong chốc lát rồi phì cười, cậu đưa nắm tay cụng tay với anh mình, "Tất nhiên rồi anh Blaze! Cả nhà chúng ta là tổ đội tuyệt nhất!"

Blaze bật cười lớn, cậu vui vẻ đáp, "Mà nói vậy chứ, anh sẽ là anh hùng mạnh nhất trong các anh hùng mạnh nhất! Không nhường cho Hali hay Solar đâu! Giờ thì-"

Cậu đứng dậy vươn người, "Để anh hùng mạnh nhất của cả nhà đi bảo vệ bữa tối đây!", Nói xong cậu liền nhảy xuống nước trước ánh mắt ngỡ ngàng của Duri.

Duri lau nước bắn lên mặt, cậu định tò mò cúi người nhìn xuống mặt hồ thì bị cái khăn đột ngột phủ xuống từ đằng sau làm giật mình.

"Biết ngay cậu ta sau gì cũng bơi cho bằng được mà", Ais giúp em mình lau những giọt nước bắn lên người.

"Anh Ais!? Sao anh biết mà đến đây vậy ạ?"

"Anh đoán", Cậu kéo hộp thuốc lại gần, "Sẵn tiện che giấu vết phạm tội của hai người."

Blaze lúc này đột ngồi trên lên khỏi mặt nước, trên tay là hai con cá lớn mà cậu vừa bắt được, cậu cũng không bất ngờ lắm trước sự xuất hiện của Ais, "Tớ biết ngay cậu sẽ biết tụi tớ đến đây mà!"

"Tại cậu lải nhải vụ câu cá gần cả tuần, đến người ngủ cũng thấy phản cảm", Ais liếc anh mình, uể oải đáp lại, "Vì thế tớ sẽ xử trọn phần bánh kem của cậu."

"A! Cậu đến đây là bánh kem của tớ đúng không?", Blaze vội vã la lớn.

Duri bật cười trước màn cãi nhau vô nghĩa của Blaze cùng Ais, nhận được ánh nhìn đồng loạt từ hai người anh cậu cũng không vội mà chậm rãi giải thích trong khi lau đi nước mắt vì cười, "Hai anh làm em nhớ đến vụ chúng ta giành bánh trong buổi dã ngoại lúc nhỏ!"

"Không phải giống, mà ban đầu vốn dĩ nó chưa từng thay đổi", Ais áp tay mình lên bên mặt của Duri, "Có thể chúng ta lúc nhỏ giành bánh vì muốn ăn nhưng anh nghĩ khi lớn lên nó còn có nhiều ý nghĩa khác nữa."

"Vậy cậu sẽ không thật sự ăn bánh của tớ sao?", Blaze nhướn mày nhìn em mình sau khi vừa bỏ cá vào thùng giữ nhiệt trên cầu gỗ, cậu vẫn tiếp tục ngâm mình dưới hồ.

"Ai nói, tớ sẽ xử hết."

"G-gì vậy chứ!?"

"Công lết bộ đến đây."

"Ai bắt cậu đến đây đâu!"

Duri bật cười, cầm lấy phần bánh kem bẻ ra làm ba phần, cậu đưa hai phần cho hai người anh của mình, "Vậy chúng ta cũng chia bánh như này đi! Như vậy thì tất cả đều có thể ăn rồi!"

Ais cùng Blaze thôi không cãi vã, cả hai đều khựng người trước lời của Duri sau đó là cùng bật cười.

"Vậy anh không khách sáo đâu!", Blaze vuốt tóc ra đằng sau, cúi đầu ăn trực tiếp miếng bánh trên tay em mình.

"Đợi đã anh phải ra khỏi hồ rồi hẳn ăn chứ!"

"Anh muốn thử như này lâu rồ-", Blaze chưa kịp nói xong thì bị Ais - tay dính kem bôi lên mặt, "Cậu làm gì vậy Ais!?"

Ais liếm khóe miệng còn dính kem của mình sau khi vừa xử xong miếng bánh, cười nhếch miệng, "Lau tay. Dù gì nàng tiên cá này cũng có thể rửa mặt dưới nước, không phải sao?"

"Hả!?"

Blaze định bắt đầu cuộc chiến cãi nhau với em mình thì một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, cậu ngay sau đó được vớt khỏi hồ bởi cơn gió nhỏ.

"Anh biết ngay em sẽ đi bơi mà! Tìm mãi mới thấy cả đám ở đây!", Taufan thở dốc, bực bội hét lớn.

"Trời ơi em của tôi huhuhu! Thằng nào làm em ra như này đây!", Taufan khóc lóc bế Duri lên quan sát vết thương của em mình.

"Đừng lo em đã xử hết bọn chúng rồi!", Blaze khoanh tay tự hào đáp lại trong khi bản thân đang lơ lửng trên ngọn gió nhỏ của anh trai.

"Em còn nói vậy được nữa hả!? Đã bị thương rồi còn chui xuống hồ tắm em biết nó bẩn lắm không hả!?", Taufan cốc đầu em mình khi ngọn gió nhỏ đưa cậu ấy xuống.

"Đẩy việc cho anh xong cũng không thèm nhắn lại gì cả! Biết anh lo như thế nào không hả!?"

"Ăn đi bớt nóng, anh Taufan", Ais đưa cho anh mình phần bánh kem bị bẻ làm bốn.

"Đó không phải là trọng điểm!", Taufan hét lên sau đó gục xuống thềm gỗ, "Trời ơi, giấu chuyện sao với mấy đứa em báo của tôi đây!"

"Anh ấy giống ngài chỉ huy cách kì lạ!"

"Chắc cùng họ hàng màu xanh với nhau đấy", Ais dùng khăn vò tóc Blaze.

"Sẽ không sao đâu anh Taufan!", Duri vui vẻ nói với người anh thứ ba của cả nhà, màn hình đồng hồ của cậu phát ra ánh sáng màu xanh, "Vì phép thuật mà anh Gempa nhắc đã đến rồi nè!"

Cậu nắm lấy bàn tay ẩm ướt của Blaze, dải ánh sáng màu xanh bao quanh lấy cả hai rồi dần biến mất cùng với những vết thương.

Duri cười rạng rỡ với các anh của mình, "Đây là bí mật của tụi mình!"

"Không được ai nói với Gempa và Hali đâu đó! Nếu không cảm đám chết chắc đấy!"

"Nhưng Solar nghe rồi kìa!"

"Kệ em ấy đi! Tí đi bịt mồm sau! Phàm là người cuối chuỗi phản kháng không đáng kể đâu!"

"Ê! Em nghe đó nha!"

Blaze bật cười, cậu nắm chặt lấy tay Duri và sử dụng năng lực để sưởi ấm tay em mình, "Tất nhiên rồi Duri!"

Taufan thở dài sau đó mỉm cười, "Đằng nào cũng chung đồng phạm với nhau rồi!"

"Được rồi, xử lẹ nốt phần bánh kem rồi đi về giải cứu cái bụng đói của Hali và Gempa thôi nào mấy đứa!"

"Dạ!", Tất cả cùng đồng thanh đáp lại người anh trai thứ hai của cả nhà.

Mọi người nhanh chóng dọn dẹp rồi cùng nhau men theo con đường mòn dưới ánh sáng rực rỡ còn xót lại của hoàng hôn đằng xa, tất cả vừa đi vừa trò chuyện mà về đến nhà lúc nào không hay và cũng kịp lúc màn đêm buông xuống. 

"Mọi người về rồi à?"

"Mấy đứa lại phá gì nữa à? Gempa có vẻ tức giận đấy."

"Blaze, Duri, có gì muốn nói với anh không?"

Con đường của họ được soi rọi bởi áng sáng rực rỡ từ thế giới rộng lớn và khi tất cả chìm trong bóng tối thì nó vẫn tiếp tục được chiếu sáng bởi ánh đèn ấm áp từ thế giới nhỏ, nơi những người yêu thương đang đợi họ quay trở về.

Và để ánh sáng đó mãi rực rỡ, các anh hùng nguyên tố luôn dũng cảm tiến lên và bảo vệ lấy thế giới nhỏ của họ, của mọi người và cả thế giới rộng lớn mà tất cả cùng chung sống. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng viết xong chap 5 rồi! Tớ đã ngâm khá lâu để hoàn thành xong chap này, vốn dĩ tớ muốn tập trung vào  lòng dũng cảm sau đó tớ lại thay đổi.  (。•́︿•̀。)

Tớ muốn viết theo hướng cậu ấy được ba người anh lớn dạy bảo để nhìn nhận bản thân mình với thế giới, sau đó sẽ cùng với ba anh em còn lại từng chút một trải nghiệm những điều mình học được cùng với họ trên con đường làm anh hùng và trong chap cuối với bản thân, cậu ấy sẽ tự mình thử bước đi trên con đường của mình lần nữa và đối mặt với điều ước của chính mình.

Được rồi về Blaze, mọi người có thể Blaze trong chap này không quá nghịch ngợm cũng như quá nóng nảy vì theo cốt truyện của Wish thì các nguyên tố giờ đã hai mươi tuổi, các cậu ấy đã trải qua khá nhiều chuyện nên cũng trưởng thành hơn và Blaze cũng thế. Mặc dù  khi ở với anh em mình Blaze vẫn tỏ ra trẻ con và nghịch ngợm nhưng cậu ấy đã chín chắn hơn trong suy nghĩ rất nhiều.

Cảm ơn các cậu đã dành thời gian đọc chap truyện này của tớ dù nó khá dài và lan man nhưng tớ lại muốn gửi gắm vào đó nhiều thứ. ('• ω •') ♡

Hẹn gặp lại mọi người trong chap tiếp theo! Chap tiếp theo chính là đơn đặt hàng! Chủ đề với Ais sẽ là: Chúng ta và những điều mà chúng ta trân trọng! (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top