Wish - 22 có biến



Wish- 22 có biến


- Mio-zon -

Tôi muốn coi bói lắm luôn, dù việc này có vẻ mê tín quá, tôi vốn không thích như thế, nhưng cũng vui mà. Có thể không đúng và cũng không thực tế lắm, ít nhất lòng mong mỏi nhỏ bé trong tôi cũng được an ủi chút chút. Đâu phải cứ bói là sai hết đâu, vậy người ta cũng đâu dồn đống tiền đi làm chuyện đó, đúng hông ta?

Tôi ưng nhất là đi bói tình duyên, cảm thấy đời thật hường.

Em ưa làm vương phi trọng sủng à, mình anh là đủ rồi nha bé! Cần kiểm chứng không?

À thôi, bói về đường tiền tài đi.

I

Chương 1: Ngày lạ.

"Có tiền là có tất cả"

Ta thích câu này ngay từ lần đầu biết đến, nghe nó chất chất...đã đã sao ấy! Mà quan trọng nhất là Ai có tiền? Tiền thuộc sở hữu của ai? Hiện tại, ta hết tiền rồi... phải ráng làm việc thật chăm chỉ thôi!!

First

Tôi là con nhỏ chuyên gây hỏng chuyện

***

Cái bàn gỗ nhỏ được kê ngay ngắn dưới bóng cây hoa giấy, bất chợt là có cánh hoa rớt vương vãi trên vai tôi , khẽ phủi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi làm như vậy. Suốt một tiếng đồng hồ, ly trà của tôi đã cạn từ lâu, ngoài xác trà đọng lại dưới đáy, rất nhiều hoa phủ kín đến tận miệng.

Dù sao cũng là con gái, bị cho leo cây thì quá nhục nhã, nhưng biết sao được đó chưa phải đỉnh điểm của sự ô nhục mà tôi sắp trải qua. Người phụ nữ đó "mặt dày" đến độ tôi muốn phát ngán, bị bỏ rơi còn muốn níu kéo gì loại đàn ông bám váy mẹ ấy. Trong xã hội bình đẳng hóa ngày này, vứt quách thằng cha đó cho rồi. Tôi đành phó mặc cho số phận thôi.

Cộp...cộp...má mày! Giờ mới vát cái mặt già tới, có tin bà đây cho ăn guốc không!

Tôi lẳng lặng lắng nghe tiếng bước chân đang đến, mặt vẫn hướng về phía trước, ưỡn ngực, nhưng trước sự bình tĩnh, là một ánh mắt u buồn, chất chứa nhiều nỗi đau và sầu não. Đôi mắt to tròn, nâu nâu như đánh sụp tôi hoàn toàn. Mình chỉ là nạn nhân, tại sao lại dằn vặt bản thân đến thế. Hãy nhìn tướng đi nhởn nhơ như không của anh ta là khiến tôi thêm nhói. Sao lại quét tôi đi tàn nhẫn như vậy.

Tôi còn nhớ rất rõ cái tát của anh ấy, rất lạnh lùng mà hằn, mà in trên má tôi năm dấu tay bỏng rát. Nước mắt tôi không chịu được lại tràn đến khóe mi, khiến tôi ngồi cũng không vững. Ác nghiệt lắm!

"Cô chờ thêm được chứ?"

Anh ta nhìn bộ dáng tôi lúc này, mỉa mai một câu. Tôi biết là anh ta cố ý để tôi chờ, nếu không nể tình cũ, tôi nghĩ anh ta cũng chẳng thèm đi ngang qua đây.

"Anh dám sao?"

Tôi không ngờ mình lại nói vậy, quá mạnh mẽ, tốt lắm.

Anh ta hơi ngạc nhiên, cười khẩy rồi ngồi xuống ghế đối diện tôi.

Tôi chán ghét cái điệu cười đó, cảm thấy muốn ói...

"Nếu như muốn ngắm tôi, thôi được, tôi có mang sẵn ảnh chụp này."

Tôi không chú ý mình đã nhìn anh ta chằm chằm, đâm ra anh ta ảo tưởng. Anh rút một tấm ảnh 8x10 từ túi áo khoác. Nỗi tò mò dâng lên trong tôi, tôi muốn coi anh ta sẽ đưa tôi cái gì.

Chớp mắt một cái, khóe miệng tự nhếch lên một cách bại trận. Anh ta đang ôm người bạn gái mới của mình, cười rất hạnh phúc, nhìn chiếc ba-lô mà tôi từng tặng anh, tôi biết họ đang đi leo núi. Anh ta khinh tôi đến vậy ư, chỉ...chỉ mới hai tháng...

"Đẹp lắm đúng không?"

Anh ta gác chân, cười đắc ý nhìn tôi.

"Ừm, bãi cỏ rất ẩm, xanh tốt."

Tôi phụ họa cùng anh ta, mỉm cười nhẹ. Dù đang cười, nhưng tôi biết anh ta có cứng người khi nghe tôi nhận xét.

"Tôi không có nhiều thời gian."

Anh ta lạnh lùng thốt lên, khiến tôi băng đi vài phần.

"Em cầu xin anh, đừng đuổi em đi. Em xin...lỗi."

Giây phút nhục nhã bắt đầu.

Kèm theo lời van xin, tôi khóc lớn.

"Cô đừng khiến tôi thêm kinh tởm cô hơn."

Anh ta lạnh nhạt, chứa đầy sự chán ghét.

"Em đi chết cho anh xem."

Tôi cắn răng nói. Cái thể loại này tôi ngán rồi, muốn đạp phăng thằng này quá.

Khuỵu người xuống trước gối anh ta, mong anh ta thu lượm mình, một cỗ chua chát xộc lên mắt. Nước mắt tôi rơi lã chã một cách chân thật nhất. Không uổng công tôi liên tưởng tới một ngày tôi cưới thằng chồng xấu xí, nghèo rách mồng tơi, cóc nhái nhìn vào còn thấy mình đẹp chán sinh ra một đứa quái thai, so với chằn tinh còn khiếp hơn.

"Em tình nguyện để anh chà đạp."

Phát ngôn câu trên xong, tôi định tự tử, sức chịu đựng của tôi đã lên tới đỉnh cao

***

Đập bàn cái rầm!! tôi đứng phắt dậy, hét:

"Kịch bản gì chết tiệt vậy!!"

Đối với sự ức chế, muốn bùng cháy của tôi, mọi người nhìn tôi khinh khỉnh. Đặc biệt là anh ta, nửa mắt hoàn chỉnh, ba vệt đen trên đầu.

Bị đe dọa từ nhiều phía trên sân khấu, tôi nhận ra mình thật nhỏ bé, thậm chí là tóc cũng cảm nhận được nguồn điện đến dựng ngược.

Mặc niệm mười phút cho tôi.

"Em khiến tôi đau đầu quá!"

Anh nói rồi cất bước đi. Nhìn bóng hình tiêu sái ung dung trước mặt, tôi biết mình sai rồi. Lặng lẽ bước xuống sân khấu, mang theo vẻ mặt hoang mang, tôi bị một người giật mạnh làm cho mất thăng bằng phải đưa tay dựa vào tường, trừng mắt người đàn ông đó.

"Chỉ còn một tuần là tới ngày rồi, em muốn anh bị cắt chức à. Em khắc anh hay sao thế!"

Anh đạo diễn hậm hực nói tôi, nghĩ lại cũng tội thật, hiếm khi anh ấy mới được mời mà lần nào tôi cũng hại anh hết, hết bị đau bụng trước ngày diễn thì quên kịch bản, hết làm hư đạo cụ đến đưa nhầm tài liệu, nặng nề nhất là quá nhập vai, đẩy cô bạn đến té trật chân. Không quát tôi là tốt rồi. Tôi chán mình ghê.

"Nếu không có em, công việc của anh thuận lợi quá thì biết thế nào là gian truân."

Tôi cố hùng hồn biện minh, dễ gì được nhỏ này xin lỗi.

Thở dài, hai tuần trước, tổng công ty đề xuất kế hoạch góp vui, diễn kịch theo chủ đề được tổ chức hằng năm, năm nay xúi quẩy thế nào có nhiều chủ đề nóng nên cuộc thi diễn ra sớm hơn một tháng. Với mùa bận rộn thế này, nhóm chúng tôi định rút nhờ tôi khuyên nhủ đem giá trị giải thưởng ra để trao đổi, mọi người mới nhún nhường, tôi còn đề xuất tự dàn dựng và viết kịch bản. Ai cũng vui và đồng ý tới tấp.

Tôi háo hức với kịch bản đầu tay của mình, nhẩm lại chủ đề "Sự trắc trở trong hôn nhân". Tôi vò đầu suy nghĩ ý tưởng nhưng chả có gì mới lạ, vẫn là sợ nhóm khác "ý tưởng lớn gặp nhau".

Tình cờ vào một tối nọ, tôi coi một bộ phim về mẹ chồng - nàng dâu, kết cái cặp của nữ phụ nhất. Bị người yêu bỏ (tức nam chính), cô ta để cuộc đời phiêu bạt, tự hành hạ bản thân, đến cầu xin nam chính và người nhà của anh ta, khi đó cặp đôi chính đã tác thành, danh phận người thứ ba còn chẳng xứng, do sự mù quáng nữ phụ vẫn tiếp tục đeo bám không yên, đau lòng nhất là khi cô ấy đã làm cho nữ chính bị xảy thai... Từ đó, tôi xây dựng nhân vật của mình, để nắm bắt được cảm xúc của nhân vật một cách tốt nhất, tôi đề cử mình đảm nhiệm vai chính, khổ nỗi đây không phải kiểu của tôi, vẫn là viết nên câu, diễn không xong.

Mọi người phải thất vọng rồi.

Một tuần sau:

Tôi hồi hộp, thấp thỏm, đứng ngồi không yên trong cánh gà, chờ tới lượt diễn. Nhìn tôi vật đến vã mồ hôi, chị Lam - người đang được trát cả tạ phấn để làm cho già đi, đóng vai bà mẹ chồng đáng ghét, bị tôi làm đầu quay mòng mòng, không khỏi buồn cười.

"Chẳng giống em chút nào cả, bộ mặt tự đắc thường ngày còn đâu."

Bình thường, tôi ra làm sao thì ai để ý chứ, quan trọng là hôm nay tôi sẽ xuất hiện trước bàn dân thiên hạ, vẫn nên để lại biểu hiện tốt một chút. Nhưng chắc hơn 90% tôi đành bị nhiều người chỉ chỏ rồi.

"Ôi chết, mặt chị nứt đậm rồi."

Tôi hù một câu làm chị giật mình, im re không dám nhúc nhích.

Tôi đây trời sinh ác tính, không nên chọc vào.

***

Chị ta lại tới đây, quá trắng trợn rồi, con người tôi theo phản xạ có điều kiện nổi da gà một trận, có thể đừng khiến tôi ghê tởm như vậy được không. Rất may là chị dâu đã được anh hai chở đi sắm đồ, nếu không...... haizz, tôi không muốn chị ấy buồn thêm nữa. Chị dâu là người vợ hiền, con thảo, đến cái đứa hay cay cú, gây khó dễ cho người khác như tôi cũng phải hài lòng. Tôi thấy may mắn khi anh tôi bỏ người đàn bà này đi, chị ta rất đàng hoàng, chín chắn nhưng lại quá ích kỉ và bướng bỉnh. Dù anh hai đã có vợ và sắp có con, chị ta vẫn mặt dày đứng trước cửa nhà tôi. Trước đây, mẹ tôi khá ưng ý chị ta, có trách mắng anh nhiều, nhưng bây giờ mẹ thấy mệt lắm, không thể nhún nhường thêm, mẹ tôi nói:

"Con nên đi đi, đừng khiến cho con dâu cô khổ mãi thế. Mất một khoảng thời gian rất lâu, tâm tình nó mới bình ổn lại được."

Mẹ tôi nhẹ nhàng hết sức khuyên bảo chị ta. Lần nọ, chị ta đến công ty của chị dâu tôi làm loạn một trận, đòi cướp chồng về, hại chị dâu tôi bị đuổi việc và man mác "giật chồng" nhà người ta, bị ba mẹ không hiểu la một trận nên thân. Tôi phải khuyên hai bác xui gia thì mọi chuyện mới lắng nhẹ xuống chút, nhưng nỗi ám ảnh trong chị dâu còn âm ỉ ghê ghớm, dù ngoài mặt không biểu hiện, ánh mắt đã nói lên tất cả.

"Bác biết con tới đây không để nghe những lời này."

Chị ta không suy suyễn vẫn tiếp tục trừng đôi mắt lạnh lùng nhìn mẹ tôi, mặt rất láo, còn dậm chân vào bụi cỏ trước nhà.

"Cô muốn làm vợ lẻ ư! Tôi tưởng cô sống hiện đại thực hiện chế độ 1 vợ, 2 con chứ. Làm loạn ở nhà người ta không xấu hổ sao? Tôi cũng là đương sự, thấy cô thật tội nghiệp và đáng thương hại. Nếu cô muốn vật chất vẫn là đừng xin xỏ ở nhà này!!"

Mẹ tôi trợn mắt lên quát thẳng vào mặt chị ta, là khuôn mặt hiền hậu đó, nhưng sát khí tỏa ra không tệ. Mẹ tôi nói hay quá, tôi giơ một ngón tay cái.

"Đã quậy lâu như vậy, thêm mấy ngày cũng chẳng sao, bác thấy có phải không?"

Chị ta đã sợ run người mà mạnh mồm ghớm, tặng chị ngón giữa của tôi nè...

Mẹ tôi giận sôi người, bóp chặt khóa cửa một cách yếu ớt, mắt nổi vằn đỏ, dường như sắp ngã khuỵu, tôi vội chạy ra.

Đến lượt tôi lên sàn rồi.

Chạy thật nhanh tới hiện trường, vừa kịp lúc đỡ tay mẹ, đưa vào ghế sa-lon trong phòng khách. Tôi đi đàm thoại với vai chính đây.

Chị ta hoảng hốt không kém, trên trán có tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt đầy lo lắng.

"Chị muốn gia đình tôi chết hết rồi lấy tiền bảo hiểm nhân thọ nuôi nhân tình à."

Tôi nhìn chị ta bằng nửa mắt, vòng hai tay lại, cười khinh khỉnh.

"Rất tiếc là chị chưa nhận được vụ đánh ghen nào, nên chưa cần người chửi mướn."

Chị ta ôn hòa nhìn tôi mà thốt những lời mỉa mai, chị ta vẫn độc mồm như xưa, khiến tôi cũng hứng thú như cũ, chứ chị dâu tôi hiền quá chẳng có ai nói chuyện hợp cạ cả.

"Cảm ơn chị đã lo sợ tôi thất nghiệp, hay tôi đấu võ mồm với chị cũng được."

"Em biết chị tới đây để làm gì."

Nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi nghi mình sẽ thua trong trận này.

Lời thoại cuối của tôi bắt đầu.

"Cùng là đàn bà, con gái với nhau, tôi thấy chị thảm hại quá, cứ thích lao đầu vào hang cụt, chơi trong cuộc đấu mà biết mình sẽ thua vậy thì chết trước đi cho rồi. Chị thông minh, nhưng ngu lắm, sao phải phá hoại đời mình vì một thằng ngốc, chết nhát như anh ta. Đến tôi cũng không ưa gì thằng anh rỗng tuếch đó. Thế mà chị lại đá bay hạnh phúc của mình."

"Có số liệu chứng minh, số đàn ông trên thế giới chiếm hơn 70% dân số, tương đương với việc một người nữ giới có thể chơi với hai thằng, đâu nhất thiết phải bu vào thằng có chủ ấy chứ. Chị muốn hai người đàn ông hoàn hảo theo chế độ của mình đến với nhau, đó là chưa kể con gái nó cặp kè với nhau quá nhiều. Chị mong thế giới này bị diệt vong bởi thiếu nòi giống phát triển trong xã hội đang chấp nhận hôn nhân đồng giới sao? Một người chuẩn giới như chị vẫn là vì xã hội mà từ bỏ anh trai tôi đi. Hãy vì những đời con cháu tiếp theo có thể được thấy ánh mặt trời!"

Bốp!

Tôi tát chị ta một cái, cầu xin giúp chị ta ngộ nhận.

"Tôi biết là rất quá quắt, mong chị vì cái tát nhục nhã này mà tỉnh ra."

Tôi đóng cửa, kết thúc vai diễn của mình...

Thật ra, tôi vẫn muốn nói thêm với chị ta một câu: "Chính bản thân ta phải là nhân vật chính trong bộ phim của đời mình."

***

Khi tôi vừa bước vào trong cánh gà, bỗng tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên, không biết là vì tôi hay vì chị vai chính ngã một cách rất thật.

Anh đạo diễn hôm nào đã chạy tới, muốn ôm chầm tôi lại thôi, việc đó đúng là rất mất sức. Nở nụ cười tươi rói, lại muốn hét nhưng kiềm chế, vỗ vai tôi, nói câu thoại điển hình:

"Em làm tốt lắm."

Tôi nghĩ hết rồi, thế mà anh vẫn chêm thêm câu nữa:

"Đỡ ăn hại hơn trước."

Bỗng ý tưởng chạy ra phá buổi diễn đang chảy mãnh liệt trong tim tôi.

Thấy bộ mặt không cảm xúc mà đầy âm khí của tôi, anh cũng có sự nhanh trí của một đạo diễn kéo tôi vào phòng tẩy trang ngay tức thì.

"Kế hoạch góp vui" của quan trên đã kết thúc, tôi về văn phòng của mình, dọn dẹp đồ đạc. Ai thấy tôi cũng cười mà khen ngợi tới tấp, nhiều đến độ quai hàm tôi mỏi nhừ, mắt bị co quắp. Tôi vừa vui vừa buồn, không biết tại sao nhưng từ nhỏ đến giờ tôi luôn mong được đóng vai chính, cơ hội hiếm thấy thế này lại do tôi đạp đổ.

"Chào em."

Tôi đang xuống cầu thang ở cổng công ty để về nhà thì bị một tiếng gọi làm cho dừng bước. Quay người lại, một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười nhìn tôi. Chị ấy mang một bộ váy hồng nhạt dài tay ôm sát cơ thể, trông kín đáo mà quyến rũ. Chẳng bù cho tôi cái áo sơ-mi trắng với quần jean bạc màu, một mái tóc cột qua loa bằng sợi thun.

Tôi để ý nhất là nụ cười của chị ấy, rất khó đoán nhưng cũng khiến người ta yên tâm, mắt chị hơi híp lại thành đôi đường cong hoàn hảo.

"Ch..Chào chị."

Tôi hơi run mà đáp lại, hình như từ người chị ấy có gì đó làm tôi sợ, tôi cười một cách khó khăn.

"Sau này chúng ta sẽ gặp lại, rất vui được gặp em. Buổi diễn thành công lắm."

"Cám ơn chị."

Bắt tay với tôi xong chị ấy bước xuống chiếc Camry ở dưới, ngồi vào ghế lái cua một vòng thật đẹp rồi khuất khỏi tầm mắt của tôi tại khúc rẽ.

Chị ấy có dáng vẻ quý tộc đặc trưng, chắc chắn không phải người tầm thường. Vậy tại sao chị ấy biết tôi, không lẽ tôi đã làm việc gì đụng chạm đến "dân đen". Tôi toi rồi.

Second

Người chuyên ăn giấm

Êêê...! Hình như có kẻ biến thái ở sau lưng tôi, mỗi lúc một gần. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, tôi đeo tai nghe nhạc đi trên vỉa hè cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng dần dần tôi nghe tiếng chân chạy của ai đó, cứ chạy một lúc rồi dừng kèm theo là tiếng hét toáng của một vài người con gái, tôi khẳng định đã nghe nào là tiếng dùng túi xách đập vào mặt, tiếng cộp cộp của giày cao gót, còn cả tiếng chửi tục rõ to. Gì chứ! Đây có phải là những thằng hay khoe hàng trong truyền thuyết không?! Đẹp đẽ gì đâu mà khoe mấy thứ đó chứ, rợn cả người. Tôi nên chạy hay đứng bu cột điện, đeo kính râm vào trời chập tối, hoặc tôi đứng đối diện thằng đó rồi tặng nó một cước; lấy đâu tinh thần mà làm những chuyện đó.

Ôi không! Nó đã tới gần, tôi đành cầm điện thoại chuẩn bị phòng ngự.

3..2..1..

Nhắm chặt hai mắt lại, giơ điện thoại lên cao. Ya...! Cho mày bị u đầu vì dám làm bà sợ nè...!

Thằng đó phản xạ cũng tốt nhỉ, dám giữ chặt tay tôi đấy. Mà mày đúng là ngu, người nào chả có tứ chi, tao không khuyết tật, mất tay thì còn chân, chuẩn bị tiệt sản đi con, haha...

Sao không có gì bất thường vậy. Tôi mở mắt, một thằng, ừm...sơ-mi sọc dọc chỉnh tề, quần tây đàng hoàng, tóc tai gọn gàng. Ủa, biến thái cũng có nhiều loại à? Anh ta nhanh chóng chạy ra khỏi người tôi nên chưa dính chưởng.

Một tay tôi giơ lên trời, một chân giơ lên giữa không trung, cái tướng này chẳng có gì là thục nữ mà là rõ vô duyên. Ý thức được mình đang ở ngoài đường, tôi nhanh chóng chỉnh lại bộ dáng bình thường, cười gượng gượng. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

"Xin lỗi."

Tại sao tôi lại xin lỗi? Do thằng cha dở hơi này nên tôi mới làm ra những chuyện mất mặt. Sao tôi lại xin lỗi hắn ??

"Tôi hiểu."

Thằng đó đưa cho tôi ngắm bộ mặt thông cảm của hắn, thật là muốn giết người.

Hắn biết lý do vì sao tôi khùng điên như trên mà còn tỏ ra thái độ thương hại, 'hiểu' à, coi tôi bị tâm thần chắc. Tôi đang mong có mưa đá rớt trên đầu hắn.

"Thôi, lỗi của tôi, bây giờ cô có thể giúp tôi được không?"

Nhìn nụ cười trên môi hắn, tôi cảm giác mình bị đùa cợt, như quả bóng su nảy liên hồi đến khi xẹp hết hơi. Thằng cha đó không biết xấu hổ ư! Cầm tay tôi ngang xương, ý tôi là đứa con gái dễ dãi à, thằng 'phải gió'!

"Không."

Tôi đồng ý thì đúng là quá ngu, nếu cha đó đẹp trai chút, tôi sẽ thương lượng lại.

"500-5 phút, ok?"

Tôi bắt đầu hiểu thể loại này rồi, anh ta coi tôi như gái sao, buồn nôn. Tôi muốn khóc quá. Quá kinh tởm rồi, tên khốn!

"Cô đừng hiểu lầm, chỉ cần đứng im là xong."

Muốn chửi quá ông bà ơi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị khi dễ như thế này. Tôi chắc trên đầu mình chỉ toàn đám mây đen.

"Ấy! Cô hiểu lầm rồi, tại tôi...

Tôi đang nghe hắn nói dở.

"Ôi không!"

Tôi ngẩng mặt nhìn, theo ánh mắt của hắn có một cô gái đang lại gần chỗ 'chúng' tôi. Khỏi phải nói ám khí đầy mình làm lông tôi dựng một hàng dài. Tôi nghĩ mình hiêu hiểu chuyện gì đang sắp ập đến... Một cuộc tình tay ba chăng?

Hừ...

Tiếng thở gắt mang đầy sự khinh miệt phun trên mặt tôi. Biều cảm mặt cô ta khi thấy tôi và cha đứng cạnh phải nói là phong phú hết sức đến nỗi cơ cổ tôi cũng đau nhức theo. Cô ta chợt cười một cách điên cuồng, hất mặt lên trời, rồi quay vòng vòng...bỗng đứng lại rồi trợn mắt, nghiến răng, bóp chặt tay kêu răng rắc nhìn tôi - đang đực mặt nãy giờ.

"Anh nhanh thật đấy, chưa đầy một tuần, mà...mà anh đã vát theo con nhỏ xấu xí này? Tôi còn...hờ ...định cho anh một cơ hội... Hai người - một lũ thối tha!"

Cô ta chỉ tôi rồi thằng cha đó mà cười nói khó chịu.

Tôi tưởng chừng đã sắp khóc. Cô ta thật tội nghiệp, chắc mắt không thể chữa được nữa, mù luôn rồi, trước cô gái xinh đẹp mà bao người ngưỡng mộ như tôi, cô ta nói 'xấu xí' ư?

Cô ta còn nói tôi 'thối tha' ư? Quá quắt lắm rồi. Tôi chưa bao giờ nhục nhã như vậy cả. Thật sự tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, oan cho tôi mà. Tôi nhìn người đang bất động nãy giờ mà muốn đập chết hắn. Nếu từ đầu tôi cũng như mấy cô gái khác có phải tốt hơn không, tôi sẽ ném giày vào mặt cha ấy, rồi thoát nạn. Nhưng đã tới nước này, tôi làm được gì đây.

Cha đó hoảng hốt mà đứng chắn trước mặt tôi. 'Anh hùng bông' hả mày, nực cười.

"Chuyện gì từ từ nói. Em đừng dùng từ ngữ bừa bãi. Để anh giải thích."

Cha hề nhìn con mụ cầu xin, tôi cảm thấy nhức mắt.

"Hừm... anh bỏ tôi để đi theo con mặt ngựa này à? Mắt anh mỗi lúc một kém thế. Thật là..."

Ồ, chị ta nói thế nào tôi không quan tâm nhưng dám đụng chạm vào nhan sắc trời cho, đất cho của tôi thì không để yên được. Tôi không đẹp rạng rỡ, nhưng ai cũng phải ngước nhìn.

Có cần tôi đưa gương cho chị soi mặt lại không, dù đã trát cả tấn phấn đủ loại, lỗ chân lông vẫn hiện rõ mồn một, môi nhăn nhúm, trên trán toàn nhờn với chất nhờn, rợn.

À..., mắt chị ta hiện không tốt.

Chứng kiến hai bạn trẻ diễn trò trước mặt, tôi đau đầu. Đến lúc người con gái mạnh mẽ - tôi ra tay rồi.

Mặt chị ta trợn trợn vậy hình như không phải loại người dễ chơi. Nhưng tôi đang có hai chỗ dựa, cho là 'vững chắc' đi.

Thứ nhất là sự kiên cường trong tôi, tôi rất cứng rắn, nhất là đối với những người dám nói tôi 'không đẹp'.

Thứ hai, tôi không nghĩ thằng cha đó sẽ để tôi bị thương.

Vốn từ vựng phong phú của tôi sắp được phô bày.

"Rất bất ngờ được gặp chị."

Tôi niềm nở mà đưa tay với chị ta, tất nhiên chỉ là động tác giả, tôi nhanh chóng phủi trên vai chị ta mấy cái. Tôi học được cách khích tướng từ những bộ phim cổ trang Trung Quốc tôi từng coi với ba hồi trước.

Không để chị ta ngạc nhiên, tôi tiếp tục bày tỏ nỗi lòng.

Đối với người phụ nữ cho là ăn diện kiểu này, tôi phải mô tả hơi ác ý mới được.

"Ôi, thật buồn thay cho chị, tôi hơi nhức mắt, có phải chị đánh phấn hơi quá tay, trông hơi mất sức sống, so với cổ chị có phải hơi mạnh màu không?"

"Ây, mặt chị hơi gầy mà sao cằm nhọn thế!, tôi nghĩ nó vừa đủ để đóng đinh cho lịch treo tường nhà tôi, bây giờ chẳng kiếm được cái búa nào đủ nhọn cả. Nhà chị chắc khỏe lắm."

"Oh, môi chị vừa mỏng vừa mảnh, đỡ tốn son biết bao. Tôi hai tháng là mua cây mới rồi."

Tôi ít nói nhưng khi đã nói thì không ngừng nghỉ, há mồm còn chưa kịp nữa.

"A, tôi cảm thấy hơi khó thở, có phải chị hít khí ôxi nhiều hơn người bình thường không, lỗ mũi to thế mà. Không biết ai hôn chị, có bị hút hết sinh khí tim ngừng đập mà chết không?"

"Hả, mắt chị sao có thể to quá đà như vậy, có hơi không hợp với tổng thể khuôn mặt rồi. Chị đừng nhìn tôi như vậy, đau ngực quá. Đáng sợ thật."

Chắc chắn chị ta đã muốn lôi gương từ trong túi xách hàng tá lần. Tôi biết là vì ánh mắt chị ta lòi ra đảo quanh sắp rớt. Tôi muốn thương xót chị ta một lần nữa.

"Cô nói đúng lắm."

Câu nói của anh ta khiến tôi bật ngửa, bây giờ thằng cha đó mới nhận ra bồ cũ mình nhiều lỗi trên khuôn mặt sao. Quả nhiên mắt kém như nhau, một đôi hoàn chỉnh.

"Anh nói gì?"

Chị ta ngạc nhiên cực độ, miệng mở to dã man, quai hàm tôi tự đau mỏi theo.

Nói thật, trong một lúc nào đó, tôi từng nghĩ mình có quan hệ huyết thống với chị ta. Chị ta làm gì tôi cũng đau.

"Đúng vậy, yêu là chấp nhận mọi khuyết điểm của người đó. Bảo bối, anh yêu em."

Tất nhiên anh ta không nói câu đó với tôi. Anh ta nói cũng phải, ý đầu của câu ấy. Nhưng khi nghe hai từ 'bảo bối', người tôi khập khiễng muốn ngã. Tôi luôn dị ứng với những từ thân mật kiểu này.

Thằng đàn ông nắm tay con đàn bà rồi biến đi mất dạng. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức, tôi nghĩ mình chỉ bị chấn động tâm lý giữa đường thôi. Nhưng khi nhìn một đống ánh mắt hóng hớt nhìn chằm chằm vào mình, tôi biết mình hoàn hảo trở thành 'tiểu tam hồ ly' trong truyền thuyết.

Thật là oan với tôi mà.

Hừ...

Sao ai cũng thích làm cái điệu bộ đó vậy hả. Hết nữ giới đến nam giới. Điệu cười khinh khỉnh đó đang 'hot' à? Tôi không bắt kịp nỗi thời đại rồi.

"Em thấy vui lắm sao?"

Mặt tôi đen còn không hết mà nói tôi 'vui'. Bệnh mắt yếu cũng là hiện tượng tập thể nữa ư? Tôi không phù hợp sống trong thế kỉ này!!

"Đây có tính là tình cờ không?"

Tôi không thể nào tin là mình lại gặp người quen, nhất là người này.

"Chỉ tiện đường đi ngang. Vừa làm việc xong, em giải thích một chút về chuyện anh vừa thấy được chứ?"

"Tôi nghĩ là không cần thiết."

Tôi thẳng thừng từ chối, chúng tôi đã không còn liên can đến nhau rồi.

"Em đừng cứng đầu như vậy nữa. Tiêu chuẩn của em xuống thấp vậy sao."

Tất nhiên tiêu chuẩn của tôi vẫn cao vời vợi, chỉ là chuyện hồi nãy tôi còn thấy vô cùng mơ hồ. Nhưng tôi không muốn giải thích với người này.

"Tôi có một thắc mắc..."

"Em cứ hỏi."

"Anh đi làm, với chiếc xe đạp??"

Tôi nhìn thêm cái áo thun 'I love Hawaii' là hiểu lắm rồi.

Third

Người con bị hời hợt

Những đòn tâm lý tôi phải chịu đựng vào ngày hôm nay là quá đủ rồi. Tim tôi vốn khỏe. Đầu tôi hơi đau. Tay tôi bị mỏi. Chân tôi sưng to. Mắt tôi có quầng thâm. Miệng tôi nhiều nếp nhăn. Mông tôi cong không đều - vấn đề đáng lo ngại nhất của tôi. Đêm chưa tàn đã có thể kết luận "haha! xui tiếp đi con", tôi tiếp tục chờ đợi sự may rủi với mi mắt phải giật mạnh.

Những giai điệu điện tử mở đầu của bài Loyal vang lên, có cuộc gọi đến.

Tôi hơi chần chừ vì muốn nghe thêm bài hát.

Cái khiến tôi sốc nhất là tên người gọi đang hiện trên màn hình. Tin nỗi không đây. Bà chị yêu quý của tôi đang gọi cho tôi đấy.

Đúng là quý hóa cho tôi mà! Với con người đang bận rộn cắn bút mà học ở châu Âu xa xôi, tiền bạc là điều thiếu thốn. Chị tôi coi tiền như rác, có thể vứt nó vào máy giặt, nhưng không thể cho từ thiện hay không dám phí vào một cái hamburger chay. Vậy mà, chịu tốn tiền gọi điện thoại đường dài cho tôi ư? Tát con đi.

Chỗ tôi đang là 6 giờ chiều, nghĩa là bên bển là khoảng 12 giờ tối. Gọi gì khuya thế.

Cuộc gọi lịch sử này làm tôi hơi nghi ngờ. Một - là chuyện trọng đại lắm. Hai - lỡ quăng vào chuồng khỉ, bị nó phá đây mà, tôi thật vinh dự khi sắp được nói chuyện cùng khỉ.

Suy luận kiều nào thì cứ nghe điện thoại đã. Đâu cần ngạc nhiên quá đà như thế.

"Alo."

Tôi để điện thoại gần tai rồi suýt ném nó khỏi tay. Đáp lại tôi là một tràng nhạc nổi óc. Về lĩnh vực nhạc hát hò này nọ thì tôi gần như là trùm, bắt kịp mọi xu thế hết, nhưng tôi vẫn không quen khi nhạc mở với volume cực đại.

"Ôi, hi baby, nghe máy nhanh thế. Mẹ nói em về nhà gấp. Cuối tháng 'me' về, có quà cho 'you'!"

...tít...tít...tít...

Tôi biết ngay mà, 5s là cúp. Người như chị tôi đây thì sao có chuyện tiêu tiền vào mấy thứ vô bổ, tất nhiên là bao hàm cả chuyện gọi cho tôi.

Mẹ tôi gặp chuyện gì nghiêm trọng đến độ phải nhờ bà chị tôi. Chắc chắn để có 5 giây ngàn vàng trên mẹ tôi phải mất 5 phút gọi điện thoại đường dài từ thị trấn qua thành phố vượt Thái Bình Dương đến Chủ nghĩa Tư bản xa lắc kia.

Không lẽ quên số điện thoại tôi rồi, đứa con này hơi buồn đó.

"Dì Nhâm làm đổ bình hoa, vỡ điện thoại nên mới như thế. Mẹ con hỏi thăm chị con tiện nhờ nó gọi con về luôn."

Tôi cười một cách không biết nên tỏ biểu cảm gì. Tôi đã chạy nhanh lên nhà ga, mua chuyến sớm nhất. Ở trên tàu lo lắng suốt bốn tiếng, bắt taxi về trước cổng nhà, vật đến vã mồ hôi. Chưa kịp rửa mặt tỉnh táo, chạy xồng xộc vào nhà như một đứa điên la hét. Thấy ba mẹ yêu quý ngồi ở phòng khách cười khúc khích xem tivi. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Tôi không mong mẹ có chuyện gì nhưng 'tỉnh' như thế làm tôi hơi khốn đốn.

Tôi nghĩ có sai đâu, quên số đứa con nhỏ này rồi, tôi khóc thật đó.

"Có chuyện gì phải đến con mới làm được à?"

Tôi nhớ không lầm bà chị quý hóa có nói tôi về nhà làm cái gì đó. Nếu hỏi thăm thì cũng không cần rầm rộ thế.

"Chuyện nhỏ ấy mà."

Ba tôi cười cười nói, nụ cười ông hơi gượng, kì kì lắm. Ba tôi từng làm một chức khá to ở đâu đó, danh tính khá quan trọng nên tôi cũng không muốn để lộ.

Khuôn mặt ông còn trẻ chán. Dù đã già 'chát' nhưng nét ba tôi vốn trẻ, nhìn hiền hiền mà dễ thương lắm. Tôi không lừa ai đâu. Ông đã nghỉ hưu, mà hút các bà nhiều lắm.

"Ông cứ đùa."

Mẹ tôi đốp ngay lập tức, bà vẫn cứ dửng dưng như thế.

Công nhận là mẹ tôi không lo chuyện ba tôi làm bậy thật. Nhìn bà kìa, đẹp cần chê vài chỗ vì đã già, nhưng khuôn mặt sắc sảo thế kia ai mà chỉ chỏ cho được. Da tôi không nhăn được như bà, vậy mà vẫn sạm hơn mới ghê chứ. Thêm nữa, ông bà ngoại tôi đáng yêu lắm.

"Ba mẹ nói đi."

Tôi kính cẩn hỏi, ngồi cạnh mẹ, tôi phải giữ khoảng cách vừa đủ.

"Mẹ có một số thứ nhờ con đem tới bưu điện gửi cho chị con, ba con lúc nào cũng chậm chạp."

Nói rồi mẹ đứng dậy, đi lên cầu thang gỗ cách điệu, rẽ trái vào phòng ngủ của ông bà, nhẹ nhàng nắm khóa cửa bước vào.

"Ba đã nói không cần phiền đến con, mà mẹ con mãi không nghe."

Ba tôi nhẹ nhàng nói, tôi hiểu ông nói gì, nhưng tôi mong mình không quan tâm, chỉ có điều vẫn giữ nó trong lòng.

"Phiền gì đâu."

Tôi cười gượng mà đáp. Người tôi có chút không tự nhiên, tôi muốn rửa mặt. Nói là làm, tôi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, mở vòi, tạt nước vài cái, cái mát của nước khiến tôi tỉnh táo rất nhiều.

"Con đừng để ý."

Ba tôi nói vọng từ phòng khách, để ý gì chứ, đã nói là tôi không quan tâm mà. Tôi không muốn nhắc lại một câu nhiều lần.

Tôi cầm khăn bông nhẹ lau mặt, rồi bước đến bàn bếp uống một cốc nước.

"Trễ rồi, con ở lại đi, ba mẹ có dọn phòng cho con."

Ông vỗ nhẹ lên vai tôi rồi đi lên ngủ.

Ba vẫn hiểu tôi như xưa. Cảm động quá.

Mẹ tôi của trước đây và bây giờ cũng không khác nhau bao nhiêu.

Cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, tôi hít thở sâu để kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Nghe thêm tiếng đóng cửa từ phòng của ba mẹ, tôi ngước nhìn cánh cửa gỗ đó, như muốn xuyên thấu tất cả, suy nghĩ xa xăm. Tôi bước lên căn phòng lâu ngày không ở, hơi bụi một chút. Tôi biết ngay mà, tự cười giễu mình một cái, ba tôi chắc chỉ phủi sơ phòng, mở cửa cho thoáng gió chứ đâu dọn dẹp gì. Nhìn cái bàn học xưa dịch chuyển đôi chút, tôi có thể khẳng định rằng đây là phòng, từ của tôi sang cho khách rồi thành kho chứa đồ, cứ như vậy đó.

Nói thật, ba mẹ có thể cho tôi ở phòng chị tôi một đêm, căn phòng đối diện đó lúc nào cũng được mẹ tôi dọn dẹp kĩ càng. Nhưng bà ích kỉ lắm, chỉ chủ của nó mới được sống ở đấy, như căn phòng của công chúa. Tôi luôn thầm tự nhủ mình là cô bé lọ lem tội nghiệp, phải biết sống khổ, vất vả rồi cũng gặp được hạnh phúc. Đã chục năm qua, tôi thấy mình giống người công dân bình thường hơn là cô bé lọ lem, suốt ngày chỉ biết mơ tưởng, tôi tự cốc đầu mình rõ đau.

Tắm cho thoải mái xong, tôi quấn khăn bông lên cổ lau tóc. Một ngày này quả thực mệt mỏi nên tôi rón rén xuống lầu, đóng cửa rồi đi dạo trên đường.

Bây giờ là 12 giờ 30 phút, đêm về, bao trùm bầu trời một màu tối thăm thẳm, không nhìn ra kẻ hở. Nhờ ánh sáng mờ mờ, đôi lúc hay chập chờn của bóng đèn đường giúp khung cảnh trước mặt tôi sáng rõ hơn. Tôi bị loạn khoảng 10 từ năm lớp 7 nên thị lực khá yếu. Mới vừa rồi, trong lúc tắm đã lấy kính sát tròng ra ngoài nên thấy không rõ nét là đương nhiên. Vậy cũng tốt, nếu tôi nhìn cặn kẽ, sắc nét quá cái cuộc đời đôi khi chỉ khiến lòng tôi thêm đau thôi.

Qua một con hẻm nhỏ, tôi nghe thấy tiếng đập bàn, chửi rủa trong căn nhà ủ dột, ẩm thấp. Tôi nghe thấy người đàn ông (chắc đã già) tát vào mặt cô vợ mình, dùng những từ ngữ thậm tệ nhất để quát vào mặt cô ấy. Tôi nghe tiếng bước chân, tiếng khóc ỉ ôi của những đứa trẻ khốn khổ, chúng nấp sau cái trường kĩ cũ đã bạc màu. Đớn đau nhất là cô vợ nạn nhân tội nghiệp, một bên má cô đã nhuốm đỏ máu, tay chân gầy yếu trơ xương đầy vết bầm tím. Khuôn mặt trắng nõn của cô theo năm tháng mưu sinh đã đen sạm đi nhiều, giờ chỉ toàn nước mắt và cắn răng chịu đựng. Cô trừng mắt lại ông chồng mình, bày ra thái độ không chịu khuất phục, tôi biết rằng đây không phải lần đầu cô bị chồng đánh. Cảnh tượng này quá đột ngột khiến tôi không thích ứng kịp, chỉ đứng trơ như pho tượng, mặc cho ông chồng đang cầm dao dí vào cổ cô ấy. Ngoài tôi ra, cũng có nhiều người chứng kiến cảnh này, nhưng họ làm thinh. Khi một người đàn ông đã bị rượu làm cho mất đi tính người thì chen vào chỉ có nước liên lụy rồi chết luôn không biết chừng. Xã hội bây giờ đang trở nên vô tình, lạnh lùng ư? Tôi không tán thành với quan niệm này. Khi chúng ta dang tay vào giúp đỡ lại khiến cho mọi chuyện trở nên to tát hơn, từ một nạn nhân sẽ phát sinh thành một đống không tưởng. Người ta khổ là do số phận định đoạt, mình đang an nhàn thì hãy cứ tiếp tục cuộc sống của mình. Khi mọi chuyện lắng xuống, có thể đến thăm người ta và an ủi họ. Thế là đã tốt lắm rồi. Trên thế giới này, ai cũng có những khát vọng, ước mơ của riêng họ. Vì vậy hãy để cho họ cố gắng, tự đạt tới ước vọng của mình để họ biết quý trọng. Chứ đừng giúp mãi rồi khiến mình trở thành thế thân - người bị hại.

Tôi nghĩ có thể đó là lời biện hộ để tôi đỡ cảm thấy mình ác độc chăng??

Không biết đã bao lâu, tôi đã bước qua con hẻm rồi đi qua quãng trường gần nhà. Trái với không khí nặng nề, bứt rứt vừa rồi, ở đây tôi tốt hơn rất nhiều. Gió thổi nhè nhẹ làm lay động tán cây khiến tôi thanh thản, đi một vòng lại một vòng, tôi ngồi bên ghế đá gần đó, ngắm nhìn xung quanh.

Điện thoại rung lên làm tôi giật mình, có chút chần chừ không dám nhận vì đây là số lạ, không có tên. Sau một hồi lo lắng, tiếng chuông vẫn chưa dứt làm tôi sợ. Nếu như là người quen thì tốt nhưng lỡ như là âm hồn phách tán thì tôi sẽ bị ám như đĩa đói. Cuối cùng tôi nhấn nút trả lời.

"Alô." - tôi nhỏ nhẹ gọi một tiếng.

"Là anh đây." - bên kia chỉ đáp gỏn gọn ba chữ rồi cũng im lặng. Trả lời như vậy thì tôi biết là ai chứ, có chút buồn bực.

"À...Anh là..." - cũng không biết hỏi sao cho phải phép nên tôi chỉ ngắt quãng như vậy.

"Anh nhớ em." - không trả lời câu hỏi của tôi...với cái kiểu nói chuyện mập mờ này thì chỉ có thể là anh ấy - người tôi 'yêu', đính chính lại là người tôi 'từng yêu'.

Đã 5 năm rồi, thời gian trôi quá nhanh làm tôi bồi hồi. Đó là mối tình đầu của tôi, tưởng chừng là mãi mãi cuối cùng lại chia lìa. Mối tình đầu - không dài - nhưng chưa bao giờ là con đường vô tận.

"Cuối tháng này, anh sẽ về." - anh nói rồi cúp máy trước.

Sáu chữ này của anh như 'tuyệt mệnh thư', làm tôi có chút đau đầu. Tôi khẳng định rằng, khi anh đến đây tôi sẽ chịu không nổi, khó lắm tôi mới quên được, nhưng mới khóa chứ không dập tắt nổi. Nó như ngọn lửa vĩnh cửu, chỉ cần 'giải ấn' là cháy mạnh mẽ trở lại. Tôi sợ cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn lên mất.

Đêm nay - tôi không ngủ được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #22#wish