Không thể ngừng yêu thương
Thế giới ABO với 3 phân loại: Alpha, Beta và Omega. Con người vẫn luôn kì thị Omega vì họ cho rằng thứ thấp kém ấy chỉ có thể sinh con và làm đồ chơi cho các Alpha. Thế nhưng, chỉ 50 năm sau, giống loài được cho là thấp kém ngày xưa lại trở nên hiếm có, Omega đã dần không góp mặt trong ABO, tỷ lệ sinh ra một đứa bé với dòng máu thuộc O là 0,1%. Chính vì vậy, nhân loại đã dần đưa về kết luận, thế giới có thể bị mất cân bằng nếu không có Omega.
Có kẻ thắc mắc:"Vậy còn Beta thì sao?"
Từ khi một căn bệnh mang tên Chứng Suy Giảm Khả Năng Sinh Sản ở Beta, việc đẻ con cái ở Beta là nghiêm trọng khó khăn; và nếu có đứa trẻ nào may mắn được sinh ra trong gia đình Beta, thì chắc chắn đứa trẻ ấy cũng bị mắc một căn bệnh xui xẻo, giống như cái giá tương đương phải trả.
_____________________________
"Mày cút đi!!!"
Tiếng hét của một người phụ nữ phát ra trong một căn nhà nọ. Cô ta tay cầm ấm nước sôi vừa tấn công đứa trẻ trước mặt.
"Đáng lẽ mày không nên được sinh ra!!!"
Nói rồi người phụ nữ ấy ném cái ấm vào người đứa trẻ. Chửi rủa xen lẫn với sự đau đớn, không ngừng kêu gào bi thương. Hàng xóm qua lại dường như có thể nghe thấy rõ những từ kinh khủng được phát ra từ miệng người phụ nữ này.
"Tao sẽ giết mày!!!"
Đứa trẻ run rẩy co ro trong góc bếp, nhắm mắt khi mẹ lao tới mình, chuẩn bị vung cái bình hoa bằng sứ đắt tiền vào nó. Đột nhiên, có một chàng trai trẻ đã lao vào nhà kịp thời ngăn lại, nhưng không thể cứu vãn tình hình nên trong lúc chắn cho đứa trẻ đã bị chiếc bình hoa rơi thẳng vào lưng. Cậu ôm đứa trẻ, sau đó trừng mắt nhìn người phụ nữ, tông giọng nghiêm túc xen lẫn bức xúc.
"Cô có phải mẹ của nhóc này không? Tại sao lại làm chuyện vô nhân tính như vậy?"
"NÓ KHÔNG PHẢI CON TAO!!!"
Chàng trai ấy bình tĩnh, đưa ra lời đề nghị răn đe.
"Xin cô hãy kiềm chế lại hành động của mình, cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ!!!"
Khi ả đàn bà đáng thương nghe thấy thế, sợ bị gán tội, đã vội lao ra ngoài, chưa kịp định hình, đã bị một chiếc xe ô tô tông trúng, người lăn long lóc trên đường, chết ngay lập tức. Chàng trai đứng hình chết lặng, nhưng vẫn không thể buông đứa trẻ đang vùi mặt trong tấm áo của mình, chỉ có thể ở yên tại đấy chứng kiến toàn bộ.
Khi cảnh sát đến, xác của người mà được cho là mẹ của đứa trẻ đã được mang đi. Đồng thời đứa trẻ đó cũng được đưa về bệnh viện nhi để chăm sóc. Chàng trai phải ở lại thuật những điều đã xảy ra, đến tận tối mới vác được tấm thân trở về. Bước vào thang máy mà ai cũng né cậu ra, chắc do cậu bây giờ chẳng khác gì vừa đi xoảng với người ta xong.
"Em về rồi đây."
"Mừng em trở về, Harumasa..."
Harumasa, thanh niên chật vật với ngày hôm nay đến mệt lả, chỉ muốn đi tắm. Còn người vừa chào cậu, là Wise- chồng của Harumasa. Anh đặt chiếc muỗng xuống, nhẹ nhàng tắt bếp và đi đến chỗ Harumasa.
"Xem ra hôm nay em lại liều lĩnh làm gì đó rồi chăng? Anh đã chuẩn bị nước ấm, tắm xong rồi để anh kiểm tra vết thương nhé?'
Wise dịu dàng, ngón tay chạm vào má của Harumasa, vuốt ve cậu.
"Được..."
Harumasa nắm lấy cả bàn tay ấm áp vô cùng tận đó mà đặt một nụ hôn ở giữa lòng bàn tay. Rồi cậu mỉm cười, bước vào phòng tắm. Wise nhìn Harumasa rời đi mà chỉ biết thở dài bất lực, anh tiếp tục dọn cơm chỉ để đợi Harumasa thư giãn xong là có thể thưởng thức bữa tối được luôn.
Trong phòng tắm, Harumasa cởi từng lớp áo để lộ tấm thân mảnh mai của mình, cậu cố ngoái ra đằng sau để xem vết bầm nhưng hình như có chút chật vật, Harumasa không ngờ mấy vết tím tái in hẳn cả một nửa lưng, nếu Wise thấy cảnh tượng này có lẽ anh ấy sẽ làm vẻ mặt xót xa cho mà xem.
Cậu khúc khích cười, rồi bước vào không gian đầy khói ấm bốc lên từ bồn tắm kia.
Sau khi bản thân đã sảng khoái hơn, Harumasa trong bộ quần áo ngủ mềm mại dễ chịu, mái tóc dính nước mà rời khỏi phòng tắm, nhìn Wise đang ngồi ở bàn ăn chờ cậu.
"Oa! Hôm nay là cà ri này, Wise nấu cái gì cũng giỏi hết nhỉ?"
Được vợ khen, anh cũng đỏ ửng mặt lên.
"Cảm ơn em..."
Harumasa chẳng chờ đợi thêm mà lập tức ăn một miếng, từng dư vị tràn ngập trong miệng, hơi cay nhưng chuẩn gu ăn uống của cậu. Wise bấy giờ mới chú ý đến cổ của Harumasa.
"Dạo này em không đeo vòng cho Omega nữa nhỉ?"
Thấy đối phương thắc mắc như vậy, Harumasa khá tự hào mà nở ra một nụ cười đắc ý.
"Tại mỗi lần đánh dấu, Wise cắn mạnh đến nỗi bây giờ mặc áo sơ mi vẫn có thể nhìn được qua đấy!"
Wise quay sang chỗ khác, hai tai lịm như quả cà chua.
"Được rồi, nhưng ra ngoài đường vẫn cần cẩn thận nhé. Nếu có ai dám làm em đau, thì anh sẽ phát điên lên mất."
Harumasa hạnh phúc với những lời chân thành mà Wise dành cho mình, thật có phước khi mình lại có thể rước một ông chồng vừa tài giỏi, nấu ăn ngon, tâm lý chu đáo mà còn ân cần đến mức này. Cậu no nê sau một bữa ăn, khuôn mặt như một chú mèo rúc rích vậy. Wise chống cằm ngắm nhìn Harumasa, không rời mắt một giây. Và đương nhiên, cậu thật xinh đẹp trong mắt anh, cậu là của anh.
"Harumasa này, ra ghế sô pha rồi đợi anh lấy thuốc với băng dán nhé."
Wise đẩy ghế rồi đi vào phòng mình, còn Harumasa thì ngoan ngoãn ra sô pha ngồi. Dù sao khi yêu nhau thì không nên có sự che giấu, với lại, cậu muốn dựa dẫm vào Wise nhiều hơn. Wise cầm lọ thuốc với một vài miếng dán bước ra, nhẹ nhàng bảo Harumasa quay lưng lại, sau đó anh vén áo cậu lên.
"Vết bầm lớn quá.. Hôm nay em vất vả rồi..."
Anh luống cuống, làm thật nhanh nhưng cũng rất tỉ mỉ. Sau đó Wise ôm Harumasa, dụi vào bụng cậu, như bao lần khác. Cậu xoa đầu anh, an ủi anh. Đáng lẽ ra anh phải anh ủi cậu chứ sao nó lại ngược đời vậy?
"Nó sẽ hết nhanh thôi, đừng buồn nhé, ông xã ~"
Harumasa cố gắng dịu đi cơn lo lắng của Wise, cảm thấy ấm áp khi anh hành động như vậy. Có lẽ, ít nhất cũng có ai đó ở bên để chia sẻ bớt nỗi cô đơn trong khoảng lặng. Wise nhẹ nhàng buông Harumasa ra, tiến tới cậu mà tặng cậu một cái hôn ở sống mũi.
"Anh không thể không ngừng yêu thương em được, em đáng yêu quá..."
Wise lại hôn Harumasa tiếp, nhưng lần này ở môi. Những nụ hôn ấy của anh tựa như kẹo dẻo, dịu dàng đến mức tan chảy. Cả hai cứ âu yếm nhau mà không nhận ra thời gian trôi đi thật nhanh. Khi nhìn thấy đồng hồ, Harumasa giật mình, cố cưỡng lại mật ngọt đang mời gọi cậu.
"Ah, sưng môi lên mất! Mai em còn phải đi làm."
Cậu đẩy anh ra, khuôn mặt ửng hồng, mắt có chút không kịp được mà đỏ theo. Wise hình như tự mãn với điều đó mà trêu đùa Harumasa một chút, làm cậu phải lấy tay che mặt mình. Anh cũng không nấn ná lâu hơn, trực tiếp ngồi dậy, bế Harumasa vào phòng, đắp chăn, hát ru cho Harumasa cưng yêu đi ngủ. Cậu cười nhạt, sát gần anh, dụi vào lòng, hít mùi pheromone thơm ngát ấy. Khi chàng Omega đã thiếp đi, chỉ còn nghe thấy tiếng của hơi thở đều, Wise lộ ra sự khó chịu, anh nhíu mày, xem ra đợt này lại phải giải quyết nhiều chuyện rồi. Nhưng bây giờ cứ chăm sóc em bé đi đã.
Trước đó có giúp Harumasa sấy tóc mới thấy cậu chẳng khác gì chú mèo quấn dính anh cả. Wise cười nhạt, vòng tay ra sau Harumasa, vỗ về cậu.
"Mơ đẹp nhé, Haru của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top