Haruwise - mèo con lang thang

link fic: https://archiveofourown.org/works/61511005/chapters/157356985#main

tag: fluff (vì chúng ta cần được chữa lành sau quả agent story của Haru)

(fic gốc có 2 chap, chap 1 là lighterwise, chap 2 là haruwise, nào có thời gian tui dịch chap 1 hen)

________________________________

Người ấy luôn mang đến cho ta cảm giác thật xa cách, như thể ta đã chạm vào, nhưng lại như thể chưa từng chạm vào.

"Proxy, cậu đang làm gì vậy?" Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến chú mèo dưới chân Wise sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy.

"Ừm, cảm giác con mèo này thích vờn người ghê. Mỗi lần tôi cúi xuống muốn chạm vào thì nó đều muốn bỏ chạy, dù cho nó cọ vào chân tôi đầu tiên. Vậy mà khi tôi rút tay lại, nó liền tiến tới làm ra vẻ khiêu khích tôi chạm vào. Đôi khi nó sẽ thoải mái vui vẻ nằm ườn ra cho tôi vuốt ve, nhưng nếu làm thế quá lâu, nó sẽ lại ra vẻ bất mãn, bắt đầu cào người." - Wise bất lực nhìn con mèo đã đi sâu vào ngõ, liếm bộ lông mềm, thầm nghĩ chắc chắn sẽ vuốt ve nó tiếp vào lần sau.

Harumasa cười, anh nói

"Mèo thực sự là loài động vật rất có cá tính đó. Nhiều loài mèo rất khó để có thể hoà hợp và hiểu được chúng, nhưng người ta vẫn phát cuồng bởi chúng, chỉ vì chúng dễ thương, chẳng hạn như thằng nhỏ nổi loạn nhà tôi vậy."

Wise đứng nhìn con mèo sau khi tự nó "tắm rửa" bản thân đã khuất sâu vào con hẻm rồi quay lại nhìn Harumasa. Chắc chắn anh ấy lại trốn việc để xuất hiện ở đây vào lúc này phải không? Wise như thể nhìn thấu người trước mặt mà chẳng cần nói ra.

"Những con mèo khác nhau có tính cách khác nhau. Inky thật sự rất ngoan, em ấy không giống như những con mèo khác trong Ngõ Sáu, nhưng mà...vẫn thích ngồi trên ghế của tôi, như một con mèo bình thường."

"Trong tiệm cậu thực sự có mèo à? Rõ ràng tôi đã đến đó nhiều lần, sao lại không để ý đến nó nhỉ !?" - Đôi mắt của Asaba sáng lên, và Wise có thể đoán rằng anh ấy có lẽ sẽ chạy vào cửa tiệm để làm biếng trong chốc lát.

"Dù sao thì nó vốn là một con mèo hoang, rất sợ người lạ. Tôi đã phải dỗ dành nó rất lâu rồi mới đưa về nhà."

"Bây giờ tôi có thể đến tiệm cậu để gặp nó không?"

Như một lẽ đương nhiên, Asaba đến Random Play

và trốn việc.

Wise nhìn khung cảnh trước mặt, Asaba đứng sững sờ ở cửa cùng Inky ngồi trên bàn máy tính như đưa mắt nhìn nhau. Ngay khi Inky nhìn thấy Asaba là người mở cửa, lông đen khắp thân nó dựng đứng, như trở nên sợ hãi. Kiên trì hồi lâu, Asaba vẫn là quyết định từ bỏ việc tiếp cận Inky. Mèo nhỏ sau khi thấy người lạ rời đi, liền bình tĩnh lại và tiếp tục liếm lông.

"Xem ra tính cách nó vẫn giống như hồi còn lang thang, vẫn là có ác cảm với người lạ..." - Wise bất lực giải thích

"Không được rồi, đau lòng quá đi. Chắc là tôi cần phải ở đây làm biếng thêm vài phút nữa thôi~"

Mặc dù cái dáng vẻ không biết xấu hổ của Asaba có chút khó lòng từ chối nhưng thực ra lúc này Wise lại cảm thấy anh ấy có chút dễ thương, đặc biệt là cách nói nũng nịu không biết ngại là gì đang chờ hồi đáp của cậu.

Sau khi để Asaba lên tầng hai và họ xem phim cùng nhau, Ngài Chỉ huy cuối cùng cũng hài lòng và quyết định quay về làm việc. Khi họ xuống lầu và tiễn anh ở cửa, Asaba như miễn cưỡng nói thêm vài lời rồi tiện ngỏ lời mới với chủ tiệm băng đĩa

"Lần sau cũng vậy nhé. Cậu đến nhà tôi đi, có mèo cho cậu vuốt ve thoải mái~"

Chỉ là Wise không ngờ "lần sau" này lại đến nhanh như vậy, ngay sau bữa trưa ngày hôm sau, cậu liền nhận được tin nhắn từ Asaba.

"Muốn đến chăm sóc mèo nhà tôi không?"

Wise tự hỏi tại sao anh chàng này lại giỏi tìm lí do được như thế? Cái gì mà "Hôm nay tôi bệnh rồi, lúc thức dậy, đầu tôi đau như búa bổ, cơ thể không chỗ nào thoải mái cả, đành nghỉ ngơi ở nhà thôi~" Có mà anh đau đầu do nghĩ đến việc phải ra khỏi giường và đi làm thì có.

Không hổ là Asaba Harumasa, Wise thở dài.

Thôi được. Wise lên đường theo địa chỉ mà Asaba nhắn. Đây là lần đầu tiên Wise đến thăm nhà anh và anh đứng đón cậu ở cửa như một con mèo già chờ chủ.

Wise là người đầu tiên đến đây, là người đầu tiên đến thăm "tổ" của anh.

Cậu đứng ở cửa chờ Asaba dùng chìa khóa mở cửa, lúc bước vào, thứ đầu tiên sộc vào mũi cậu là mùi thuốc.

"Tôi có dọn dẹp một chút, không biết mùi thuốc còn nồng hay không, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để khử mùi rồi, hy vọng sẽ không làm cậu khó chịu."

"Cho nên, Harumasa hoá ra lần nào cũng dùng hình ảnh hoàn hảo nhất để gặp tôi..."

(vì lúc gặp ảnh Wise có bảo người Harumasa rất thơm tho đó 🥺)

Wise nhìn căn phòng, rõ ràng chủ nhân nó thật sự rất sạch sẽ, và chú mèo đang rúc vào trong góc ngủ, song vẫy vẫy đôi tai lim dim nhìn lên người lạ đứng ở cửa, nó tò mò bước đến và cọ vào quần cậu, ngoan ngoãn nằm xuống như chờ đợi điều gì. Wise ngồi xổm xuống, đưa tay nựng lấy cằm con vật nhỏ. Chỉ thấy nó dùng mũi ngửi mấy cái như xác nhận mùi, xong lại thoải mái nheo mắt dụi đầu nhỏ vào lòng bàn tay Wise.

"Ai da, ta còn tưởng ngươi cũng sẽ đối xử với mọi người như cách người đối xử với ta chứ. Haizz, quả nhiên là tôi không có duyên với lũ mèo thật ư?" - Asaba bất lực quỳ xuống vuốt ve "con trai" của mình, lại nhìn sang chủ tiệm vẫn dường như mê đắm với chú mèo (hơn lời nói của mình). Anh liền vui vẻ ngẩng đầu nói

"Cậu có biết nhà tôi thật ra có tới hai con mèo không?"

Wise nhìn Asaba đột nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cậu không nhớ rằng anh đã từng nói có hai con mèo trước đây, nhưng vẻ mặt của Asaba lúc này không có vẻ gì là định nói đùa cả. Sau khi suy nghĩ một vài giây, Wise liền hỏi về con mèo thứ hai.

"Meow"

Anh ghé vào tai cậu thì thầm một tiếng mèo, Wise nhận ra mình bị lừa, chỉ biết tỏ ra bất lực. Nhìn phản ứng của Wise, Asaba không nhịn được liền cười đáp

"Haha, phản ứng này đáng yêu thật đấy, tôi ghi nhớ trong đầu rồi. Không phải chủ tiệm nói tôi trông giống một con mèo sao, vậy nên nói tôi là con mèo thứ hai trong nhà cũng không sai mà?"

Asaba nhìn xuống tay cậu. Sau khi chuẩn bị tinh thần vài giây, anh nắm lấy tay Wise và đưa lên đầu mình

"Em cũng có thể chạm vào tôi.

Những gì em làm với một con mèo, đều có thể làm vậy với tôi."

Và Asaba đắm chìm trong những cái vuốt ve dịu dàng của Wise. Anh nhếch khóe miệng hài lòng dụi mắt vào tay cậu, cảm giác thoải mái tràn đầy cơ thể. Bắt chước thói quen của loài mèo, Asaba nắm lấy cổ tay Wise bắt đầu liếm. Đầu lưỡi đi qua từng đốt ngón tay của người trước mặt, cảm nhận được bàn tay mảnh khảnh và xinh đẹp đang không ngừng run lên.

Ngôi nhà yên tĩnh khiến âm thanh càng trở nên rõ rệt, Asaba sử dùng đôi tay nhạy như mèo, lắng nghe hơi thở dần trở nên nặng nề hơn của Wise, hóa ra điều này sẽ khiến em ấy hưng phấn.

"A...sao anh lại cắn?" Wise rút tay ra, vuốt ve bàn tay đã đầy nước bọt và còn dấu răng của người bên dưới.

"Mèo là như vậy mà, luôn khó đoán. Giây trước thì không sao, giây sau lại đột nhiên cắn ngươi. Có phải tôi diễn rất giống không?" Asaba lại đứng dậy nói: "Mặt em đỏ quá. Vừa rồi trong đầu em đang nghĩ đến gì thế~?"

Vệt hồng trên hai má của Wise càng rõ hơn, sau khi lấy giấy lau tay được đưa cho, cậu lau nước bọt trên tay, tuyệt nhiên không có ý định đáp lại câu hỏi khi nãy. Sau khi lau sạch, cả hai người đều nhận ra bầu không khí vừa rồi ám muội khác thường, đây rõ ràng không phải là chuyện bạn bè bình thường sẽ làm với nhau. Wise mím môi, thận trọng quay lại nhìn người kia

"Pfft...Harumasa, mặt anh cũng đỏ quá đi."

Asaba bối rối đến mức không thể đáp lại lời chọc cười ấy. Điều cuối cùng đã phá vỡ sự bối rối ngắn hạn này là mèo con bất ngờ nhảy lên và cắn vào tay Asaba, dập tắt đi bầu không khí kì cục vừa rồi.

Sau khi ở nhà Asaba rất lâu, tận cho đến khi Wise nhận được cuộc gọi phải về nhà của Belle, hai người mới miễn cưỡng nói lời tạm biệt. Asaba đi ra cửa nhìn cậu rời đi. Anh lại nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, kéo theo bóng tối tràn về căn phòng. Ở trong căn phòng không còn ánh sáng có thể chiếu vào nữa, Asaba cảm nhận được niềm hạnh phúc vừa rồi là niềm hạnh phúc thực sự, là niềm vui và hạnh phúc hoàn toàn xuất phát từ trái tim, nhưng giờ đây chỉ còn mình anh với căn phòng này, sự trống rỗng sau đó khiến Asaba cảm thấy thật khó chịu.

Sẽ thật tuyệt biết bao nếu Wise luôn có thể ở bên cạnh anh. Asaba cúi đầu và nắm chặt tay, quả nhiên có được hạnh phúc rồi thì chẳng dễ dàng muốn buông tay. Nhưng Asaba biết bản thân không có quyền đòi hỏi sự tham lam đó. Mặc dù những gì anh trải qua khiến anh tin rằng cả thế giới này nợ anh một cuộc sống hạnh phúc, nhưng rồi anh lại sợ, nếu anh rời đi và để Wise lại một mình, điều đó có quá ích kỷ không?

Cốc cốc

"Harumasa, tôi quên mất một chuyện."

Giọng nói của Wise từ ngoài cửa truyền đến khiến Asaba như bừng tỉnh, anh kinh ngạc mà dùng sắc mặt nghiêm túc mở cửa ra

"Tôi quên hôn chào mèo con rồi.

....

Ý tôi là mèo con to lớn này cơ."

_____________________________

*sniff* tui thật sự đã mún khóc khi author dừng ở đây, nghĩ đến cảnh em Wise hun ảnh nhẹ một cái xong ảnh vô thế túm đầu em hun chụt chụt mà xem. Haiz, chỉ trách fic đáng iu quá tui không đòi hỏi gì thêm đâu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top